Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở trang web ra, quả thật có tư liệu của hai quyển sách đó.

Trương Dương không chút nghĩ ngợi chọn mở “Tiên đạo mạn mạn”. Bởi vì hắn vẫn nhớ kỹ tiểu hoà thượng nọ nói đã đem cho quyển “Quỳ Hoa bảo điển” kia. Nếu như đã cho đi mất, vậy dám chắc không còn một bản khác.

Đáng tiếc!

Trương Dương trong lòng vốn đang hứng khởi lập tức bị dội lên đầu một gáo nước lạnh. Mở quyển sách này ra, căn bản không có tư liệu chữ nghĩa gì ngoài một vài hình vẽ nhân vật đơn giản. Dù thoạt nhìn hình vẽ có vẻ giống như bộ dáng luyện công, nhưng mà Trương Dương không nghĩ đó có thể là một quyển võ công bí tịch cao thâm. Bởi vì hình vẽ rất trừu tượng, hơn nữa bên trong các đường vẽ đại biểu cho chân khí lại giống như hình vẽ của trẻ con, căn bản không thể nhìn ra vị trí cụ thể.

Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là thân thể Trương Dương cùng với tư duy không có chút cảm ứng gì!

“ Hoà thượng đáng chết, dám gạt người ta!”

Trương Dương buồn bực mở "Quỳ Hoa bảo điển" ra, bây giờ hắn đã không còn ôm nhiều hy vọng, ngay cả món chính còn bị thất vọng rồi, vậy thì cũng chớ mong thứ đồ khuyến mãi (nguyên văn: mua một tặng một) sẽ tốt đẹp gì.

“ Quỳ Hoa bảo điển!”

“ Quỳ Hoa bảo điển!”

Bỗng nhiên … Trương Dương cả người cảm giác một trận áp lực, đồng tử thu nhỏ lại bằng cái đầu kim, tiếp đó, huyết dịch nhộn nhạo sôi trào. Đó là một loại cảm giác không cách nào diễn tả được, tựa như vạn mã bôn đằng (phóng nước đại), nhiệt huyết dâng trào, bài sơn đảo hải, chưa từng có từ trước đến nay… !

Tuy mới chỉ thấy một phần văn tự, Trương Dương đã có cảm giác ký ức bên trong tư duy bản thân đột nhiên thức tỉnh chuyển động, trong đầu căng thẳng như thể muốn nổ tung lên. Hắn cảm thấy, cảm giác được một niềm hưng phấn cực độ, đó không phải là tư duy của hắn mà đó là sự hưng phấn của tiềm thức bộc phát trong đại não, cho dù với hắn không có quan hệ, nhưng Trương Dương không chút nghi ngờ cảm giác được nó cùng với sự hưng phấn của tư duy bản thân đã có sự biến hóa.

Từng đạo từng đạo khí lưu ở quanh thân lưu chuyển. Trương Dương ở ngay tại thời khắc này cảm giác được chính mình dường như trở nên vô cùng cường đại. Đó là một loại cảm giác của sự phát triển cực độ, như thể trong thiên hạ chỉ mình ta duy ngã độc tôn!

Một cách chậm rãi, cái loại cảm giác phát triển cực độ này dần dần lặng lẽ trôi qua. Những văn tự trong trang web QQ nọ tiếp tục thu hút mục quang của Trương Dương. Nhưng điều làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, cái gọi là võ công bí tịch này căn bản một điểm hắn nhìn cũng không hiểu. Đơn thuần chỉ là một ít văn tự cổ đại khó hiểu, không có hình vẽ, cũng chẳng có thuyết minh.

Mịa, thời buổi bây giờ dù mua nồi cơm điện, hay quạt máy điện cũng đều có kèm theo thuyết minh thư (bản hướng dẫn), vậy mà cái võ công bí tịch này sao lại không có chứ?

Tại sao lại như vậy?

Không có thuyết minh thư, Trương Dương chỉ có thể tự mình vắt hết óc ra suy nghĩ, hắn cảm giác được trong đầu mình dù đã tràn ngập vô số tri thức võ thuật, nhưng vẫn như cũ không cách nào đọc hiểu được quyển sách này. Nói cách khác, quyển sách này, ngoại trừ kích hoạt một phần ký ức của hắn ra, rốt cuộc chẳng có chút hữu dụng nào.

Trương Dương cực kỳ tập chung chăm chú cẩn thận nghiên cứu, thời gian từng phút từng phút một trôi qua. Giờ giấc đã sớm trở nên không còn quan trọng, một tiếng, rồi hai tiếng……

Tốn hết năm giờ đồng hồ, Trương Dương vẫn chưa tìm ra được chút huyền bí nào bên trong quyển sách, chữ vẫn hoàn chữ!

Sao có thể như vậy?

Trương Dương có thể cam đoan bản võ công bí tịch này có cất dấu bí mật kinh nhân. Nếu không, tư duy trong đầu hắn đã không bị kích động như thế …… Đồng thời, Trương Dương cũng đã chứng thực được một sự tình khác , bên trong loại cổ tịch như "Tôn Tử Binh Pháp", "Chu Dịch" đều có cất dấu chút ít võ thuật cổ xưa. Đơn giản bởi vì có quá ít tri thức về phương diện võ thuật được che dấu, mà lại không cách nào để kích thích khôi phục lại ký ức tư duy bản thân.

Lại còn đói bụng nữa… !

Cường độ lao động cao của bộ não đã làm hao phí rất nhiều tinh lực, cảm giác đói bụng cực độ đã kéo Trương Dương trở về thế giới thực tại. Thật ra cũng không còn gì để nghiên cứu, bản "Quỳ Hoa bảo điển" này Trương Dương đã có thể nhắm mắt đọc làu làu.

" Mịa, tiểu hòa thượng đáng chết, chơi một quyển bí tịch thâm ảo như vậy, muốn xem cũng xem không hiểu!"

Trương Dương đứng dậy, tắt máy tính, hắn bây giờ đã có thể khẳng định, bản "Quỳ Hoa bảo điển" này là một quyển võ công bí tịch chân chính, chỉ là hắn xem không hiểu mà thôi. Có điều Trương Dương cũng đã thỏa mãn, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Bởi vì, bấy nhiêu tri thức võ thuật trong đầu hắn cũng đã đủ. Hơn nữa cái tên của quyển võ công bí tịch "Quỳ Hoa bảo điển" này khiến cho Trương Dương có chút e sợ. Hắn chính là không muốn vì học võ công mà phải hy sinh "tiểu đệ đệ", phải mất đi "đệ nhất lạc thú", có khi không học cũng được ……!

Dục luyện thần công, tất tiên tự cung! (Muốn luyện thần công, trước hết phải tự hoạn!)

Fuck!

Tuy vậy, bên trong những quyển cổ tịch này rốt cuộc đã che dấu những loại bí mật gì mà khiến Trương Dương trong lòng như thể đang có kim châm gai đốt.

“ Ha ha ha, lão tử cũng trở thành võ lâm cao thủ rồi, hắc… !”

Trương Dương hả hê bước trên đường, nhặt một viên đá ở trên mặt đất nhắm vào một cây bạch dương cách đó hơn năm bảy thước ném mạnh tới. Trương Dương trăm phần trăm niềm tin viên đá sẽ xuyên thủng cái thân cây thô chắc như bắp đùi kia. Bởi vì, hắn có một loại cảm giác tự tin mãnh liệt này!

Gần đây, Trương Dương đặc biệt tin tưởng vào cảm giác của chính mình.

Trương Dương đắc ý nghênh ngang đi đến gốc cây bên cạnh kiểm tra thành quả của bản thân…

“ A… ?”

Trương Dương trợn mắt há mồm nhìn thân cây: cục đá không thấy, thân cây nọ vẫn là thân cây nọ, căn bản không hề có lỗ thủng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết như là một vết sước cũng không có.

Trương Dương bị sốc!

Trương Dương thật sự bị sốc!

Rõ ràng cảm giác chính mình hoàn toàn có thể ném thủng thân cây nọ, hắn đã có một niềm tin mãnh liệt, nhưng mà sự tình tựa hồ lại phát triển theo hướng trái ngược: cái bản thân có chính là tâm lý cường giả, mà không phải là năng lực.

Thật ra, Trương Dương đã có một sự ngộ nhận, trên thế gian này, không có chuyện "bất lao nhi hoạch" (không lao động mà có ăn). Trương Dương mặc dù đã kích hoạt tri thức võ thuật bên trong ký ức, nhưng cái thân thể yếu nhược đó của hắn căn bản không cách nào thực hiện được những chuyện bên trong ký ức.

Rất nhanh, chỉ số IQ cao mấy trăm của Trương Dương lập tức thông hiểu đạo lý này.

Chẳng lẻ, thật sự phải bắt đầu học tập từ đầu? Trương Dương buồn bực nhéo nhéo cánh tay của mình. Cho dù chính mình chấp nhận chịu khổ luyện tập võ thuật trong ký ức, nhưng mà kỳ hẹn mười ngày đã ước định với Tiêu Viễn Hành sẽ rất mau đến. Nếu vạn nhất Tiêu Viễn Hành không bị xử lý, vậy hắn sẽ phải "leo cây bắt vịt" a!

Chấp nhận đặt cược tất cả!

Nghĩ tới nghĩ lui không ra một biện pháp nào, Trương Dương hai mắt đột nhiên chợt lóe hung quang, khí tức hung hãn kia vốn tiềm phục ở sâu trong trí nhớ trong nháy mắt bỗng bộc phát. Trương Dương vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ là kế thừa một bộ phận tri thức của ký ức. Trên thực tế hắn không hề biết, phạm vi học tập tri thức của một người không khỏi bị ảnh hưởng bởi tính cách, đây là một đạo lý phi thường đơn giản. Kẻ điềm tĩnh ít khả năng ưa thích võ thuật, mà kẻ hiếu động lại rất hiếm khi yêu thích thư pháp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK