Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Mộc Phong xuyên mình vào trong nước, xa cách bao năm cuối cùng lại được trở về với làn nước êm đềm khiến hắn trong lòng vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời. Không nhịn được hắn lại lặn sâu xuống biển, càng lặn xuống dưới ánh sáng càng mờ đi, mắt thường giơ tay không thấy ngón nên Mộc Phong mở to thiên nhãn nhìn từng đàn quái ngư bơi qua bơi lại bên mình.

Đáy biển cực kì mỹ lệ, từng mảng san hô[1] nhìn giống như thực vật nhưng thực tế là một trong các động vật của biển. Một quần thể san hô thường được tạo bởi vô số trùng san hồ. Những san hồ còn sống, ở trong nước biển có mầu sắc tươi đẹp rực rỡ hết sức đa dạng gồm hoàng, lục, tử, hồng, được gọi là thảm hoa dưới đáy biển. Ở các quầy bán đồ mỹ nghệ thường thấy san hồ màu trắng, đó là xác và khung xương của san hô lưu lại sau khi chết.

Mộc Phong nhớ đến một đoạn giới thiệu trong sách về loài san hô, còn đây là lần đầu tiên hắn chính thức được nhìn thấy san hô, không ngờ lại đẹp như vậy, lung linh đầy màu sắc. Dưới đáy biển còn có rất nhiều đá san hô, Mộc Phong vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa tiếp tục chậm chạp bơi về phía trước.

Cách đó không xa dường như có một khối đá san hô kỳ lạ, hơi tỏa ra hồng quang làm cho Mộc Phong trong lòng cảm thấy tò mò, đá san hô màu đỏ rất hiếm có, lẽ nào bản thân may mắn gặp được, thế là động tác cũng nhanh lên. Bơi đến gần Mộc Phong mới phát hiện đá san hô màu đỏ này giống như một “quả trứng” cực lớn, dài có đến vài thước, mặt ngoài che phủ bởi một tầng san hô đủ các loại màu sắc còn hồng quang yếu ớt thì từ bên trong xuyên ra. Mộc Phong thầm nghĩ: “Trước đây chưa bao giờ nghe nói có loại đá san hô kì quái như vậy, không bằng mang lên cho Hàn Yên ngạc nhiên một phen.” Tức thì đưa tay moi “quả trứng” san hô lên, từ từ ngoi lên mặt biển.

Mộc Phong bê “quả trứng” san hô, “ùm” một tiếng phóng lên khỏi mặt biển, dọa Hàn Yên đang thơ thẩn nhảy dựng lên vì giật mình. Mộc Phong đạp sóng phi người hạ xuống trước mặt Hàn Yên.

Hàn Yên làm ra vẻ ủy khuất nói:

- Phong ca ca đi lâu như vậy, muội còn tưởng là huynh không cần muội nữa. Hu hu hu…

Mộc Phong đưa tay điểm nhẹ vào trán Hàn Yên một cái rồi cười nói:

- Nha đầu lớn như vậy mà còn giả bộ khóc, không biết xấu hổ sao?

Hàn Yên tuy mặt hơi ửng hồng nhưng vẫn nghe Mộc Phong nói tiếp:

- Hàn Yên, muội xem huynh nhặt được một quả trứng san hô vô cùng kì quái này, ha ha.

Hàn Yên trong lòng hiếu kì, vươn đầu nhìn chăm chú “quả trứng” san hô kì quái này. Dưới ánh mặt trời, “quả trứng” này hình như còn động đậy, Hàn Yên kêu lên:

- Phong ca ca, quả trứng này e là muốn được ấp.

Mộc Phong cúi đầu nhìn xuống “quả trứng” san hô đang nằm trên bãi biển. Oa, quả trứng này quả nhiên khẽ lay động, trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm nói:

- Có thể ấp ra một con giao long hay không?

Hàn Yên quen tính liếc mắt nhìn Mộc Phong trêu ghẹo nói:

- Sợ rằng Phong ca ca đang hy vọng sẽ ấp ra một mỹ nhân ngư thì có. Hi hi.

Mộc Phong vận thần công lên, một vòng bạch vụ bên trong kèm theo một chút kim quang bao bọc lấy “quả trứng”, khoảng thời gian một chén trà vừa xong thì cũng đúng lúc tiêu hủy được lớp san hô trên mặt ngoài “quả trứng”, còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã nghe Hàn Yên kêu lớn một tiếng:

- Oa, đúng là một mỹ nhân ngư!

Mộc Phong lúc này cũng nhìn rõ, bên trong “quả trứng” quả nhiên có một thiếu nữ đang ngủ, thỉnh thoảng còn khẽ lay động, nhất thời cũng ngây ra nhìn, bản thân chưa bao giờ nghe nói mỹ nhân ngư từ trong trứng ấp ra.

Hàn Yên liền cười hì hì nói:

- Phong ca ca bây giờ cao hứng nha, nhặt được mỹ nhân ngư rồi sau này tha hồ ôm ngủ.

Bỗng nhiên nghĩ đến bản thân cũng đã từng để Mộc Phong ôm ngủ qua, mặt ửng hồng, thầm nghĩ vừa rồi không cẩn thận lại tự nói bản thân thành mỹ nhân ngư, ngước mắt thấy Mộc Phong không lưu ý đến lời nói của mình trong lòng thầm nghĩ may mà đại bại hoại không có phản ứng gì cả.

Hàn Yên nhìn thấy Mộc Phong si ngốc nhìn “mỹ nhân ngư”, miệng há hốc, đưa tay khua khua trước mắt Mộc Phong, không có phản ứng! Chẳng nhẽ Phong ca ca chưa từng thấy mỹ nhân ngư nên vừa nhìn đã ngây ra?

Bỗng nhiên nghe Mộc Phong la lớn:

- Yên Nhiên!

Mộc Phong vốn luôn điềm tĩnh lại nhảy vọt lên thật cao, phút chốc đã xuyên qua tầng mây rồi lại rơi nhanh xuống. Hàn Yên ngẩn cả người ra: “Mỗi đêm nằm mộng đều gọi Yên Nhiên, ban ngày thế này cũng nằm mộng hay sao?”

Mộc Phong hạ người xuống, ôm lấy “quả trứng” lại lớn tiếng kêu lên:

- Yên Nhiên, Yên Nhiên, là nàng sao?

Thiếu nữ bên trong “quả trứng” khẽ nghiêng người, chầm chậm mở đôi mắt tuyệt đẹp ra, thất thần nhìn Mộc Phong và Hàn Yên. Hàn Yên thấy thiếu nữ này làn da mịn màng, hai mắt như phảng phất một lớp sương mờ, quả thật không dám tưởng tưởng thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, vốn cho rằng mình đã là một mỹ nhân thập toàn nhưng khi thấy nữ tử trong “quả trứng” này thì mơ hồ nảy sinh một chút tự ti.

Mộc Phong như kẻ mất hồn nhìn thiếu nữ đó, thiếu nữ trong “quả trứng” kia cũng bất động nhìn hắn. Chỉ thấy đôi môi nàng khẽ giật giật, hai hàng lệ trong suốt như giọt mưa đọng trên cánh hoa chảy ra. Mộc Phong cố nén xúc động trong lòng ôm thiếu nữ trong “quả trứng” chầm chậm đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau, nước mắt cứ thế trào ra không dứt.

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, trong nháy mắt, vỏ trứng đã tan biến, nữ tử mặc chiếc váy dài màu hồng phấn đó nhào vào lòng Mộc Phong, khẽ gọi một tiếng:

- Công tử!

Lệ cứ thế tuôn ra như mưa.

Mộc Phong ôm chặt nàng vào lòng, miệng không tự chủ được thì thầm:

- Yên Nhiên, Yên Nhiên.

Nước mắt theo gò má chảy xuống.

Trước mắt chẳng phải là câu “Cầm tay nhìn nhau mắt đẫm lệ” sao. Hàn Yên ngẩn ngơ nhìn hai người thân thiết ôm chầm lấy nhau, hóa ra thiếu nữ xinh đẹp này là Yên Nhiên ngày nhớ đêm mong của Phong ca ca, nàng cảm thấy không biết phải làm thế nào, trong lòng thê lương: “Phong ca ca tìm được Yên Nhiên rồi, bây giờ có còn cần mình nữa không?” Nhịn không được nước mắt chảy đầm đìa.

Trên không trung từng cánh hải âu tung tăng thỉnh thoảng lại vút qua.

Rất lâu sau, Mộc Phong nhẹ nhàng nới cánh tay đang ôm chặt Yên Nhiên ra, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười sung sướng, quay đầu nhìn thấy dáng điệu khổ sở đáng thương như bị dầm mưa của Hàn Yên, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Hàn Yên, muội sao vậy?

Hàn Yên vừa khóc thổn thức vừa nói:

- Phong ca ca có Yên Nhiên tỷ tỷ rồi chắc sẽ không cần muội nữa phải không?

Mộc Phong giơ tay phải trìu mến ôm lấy Hàn Yên, dịu dàng nói:

- Nha đầu ngốc, muội và Yên Nhiên đều là người ta yêu thương nhất, sao có thể đành lòng bỏ muội được chứ.

Hàn Yên vẫn ấm ức không ngừng lớn tiếng khóc:

- Muội sợ phải rời khỏi Phong ca ca, mấy năm nay đều là huynh chiếu cố đến muội, muội một mình phải làm sao đây?

Mộc Phong lại ôm chặt lấy hai nàng. Ba người ôm chầm lấy nhau, mãi đến khi ánh nắng chiều kéo thành một bóng dài Mộc Phong mới ôm hai nàng như gió cuốn bay về căn nhà gỗ nhỏ bên Nhật Nguyệt Hồ.

Nhật Nguyệt Hồ tĩnh lặng như một xử nữ thẹn thùng. Bóng cây uốn lượn như múa cùng với ánh trăng màu sáng bạc rơi trên mặt hồ, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ếch kêu.

Bên hồ một căn nhà gỗ đơn độc, trong nhà đốt lên một cây nến đỏ, ánh nến chiếu ra ba bóng người. Yên Nhiên tuyệt thế thanh lệ, Hàn Yên kiều mị động nhân làm Mộc Phong ngồi ngay ngắn bên cạnh mà xuân tình cứ dập dờn phơi phới.

Mộc Phong và Hàn Yên hiếu kỳ hỏi Yên Nhiên sao lại có thể chìm xuống đáy biển.

Yên Nhiên đã khôi phục dáng vẻ thoát tục siêu quần trước kia, giọng nàng như tiếng ngọc nhẹ nhàng vang bên tai Mộc Phong và Hàn Yên:

- Từ hôm vào nhà Hộ bộ thượng thư, sau đó mới biết người có hôn ước với muội lại là Lan Phương kẻ giữa đường muốn cướp muội đi. Thế là, trong lòng muội nảy sinh ý định hủy hôn. Ở trong nhà hắn, muội luôn luôn phải đề phòng, may có Thiên Y Thần Giáp công tử tặng muội nên cũng có thể tự bảo vệ. Về sau muội nghe nói hắn làm công tử chịu hàm oan phải vào đại lao nên muốn đi thăm viếng và nhân tiện thoát thân luôn. Đến khi muội thoát ra thì công tử đã bị sung quân đến Đông Hải. Muội liền đuổi theo, đến gần Đông Hải thì lại không vào được doanh trại, không lâu sau nghe nói công tử làm thiên phu trưởng bị phái đến Nhật Nguyệt Hồ đảo. Muội thuê một chiếc thuyền đi tìm công tử, giữa đường gặp phải gió bão, thuyền lật, trong nháy mắt rơi xuống nước, muội vội mở Thiên Y Thần Giáp ra, may mà Thiên Y Thần Giáp không sợ nước lửa, nhưng công lực của muội không đủ, đành phải tùy theo sóng cuốn đi. Muội trốn trong Thiên Y Thần Giáp luyện công pháp mà công tử đã dạy, chẳng biết lúc nào đã chìm xuống đáy biển. Nếu không phải công tử hôm nay tìm được muội, có lẽ muội chỉ có thể an giấc nghìn thu ở đáy biển.

Yên Nhiên nói liền một hơi xong, không kìm được khẽ thở dài.

Hàn Yên nghe như mộng ảo, kinh ngạc hỏi:

- Yên Nhiên tỷ tỷ ở dưới đáy biển đã ba năm sao?

Yên Nhiên bi thương gật đầu. Mộc Phong tha thiết đưa mắt nhìn Yên Nhiên càng ngày càng lộ ra vẻ diễm lệ, xúc động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nói:

- Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta một mình đi chịu khổ nữa, cho dù ông trời có vứt bỏ nàng lần nữa, ta cũng cam tâm cùng nàng lưu lạc chân trời.

Hàn Yên nghe thấy lời nói của Mộc Phong, trong lòng bị mối tình si của Phong ca ca cảm động, chầm chậm nói:

- Muội cũng muốn ở chung với Phong ca ca, Yên Nhiên tỷ tỷ, hai người đi đến đâu muội cũng theo đến đó, có được không?

Yên Nhiên dịu dàng cười nói:

- Hảo muội muội, chúng ta cũng sẽ không phân ly nữa, đúng không?

Hàn Yên gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc say mê, nét mặt đầy tiếu ý ôn nhu nhìn Mộc Phong, nhất thời tình nồng ý mật tràn ngập căn nhà nhỏ.

Ngoài cửa sổ bỗng chốc lóe lên một vùng hồng quang, thân thể Mộc Phong tùy ý chuyển động, thân hình nhoáng lên một cái nghiêng nghiêng lướt qua cửa sổ rồi phóng vút lên trời. Yên Nhiên và Hàn Yên theo sau cũng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Hồng quang đã không còn nhìn thấy, Mộc Phong lượn vòng trên không trung một khắc rồi mới nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Hàn Yên vô cùng kinh ngạc hỏi Mộc Phong:

- Hồng quang lúc nãy dường như là từ trong cánh rừng nguyên thủy ở đằng sau tỏa ra, không biết Phong ca ca có phát hiện được gì không?

Mộc Phong trầm tư một thoáng, đưa mắt nhìn ánh mắt đầy quan tâm của hai nàng, nói:

- Hàn Yên nói đúng, hồng quang kì quái đó xác thực từ trong khu rừng này truyền ra, ta dùng thiên nhãn quan sát hướng vào trong tìm kiếm một lúc nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi nào. Gần đây trên đảo có cướp biển xuất hiện, làm hại không ít đến đời sống của bách tính, nhưng xem nơi hồng quang này xuất hiện, lại ở trong khu rừng này, theo lý mà nói thì không có quan hệ với bọn cướp biển, nhưng ngày mai ta vẫn muốn tiến vào thăm dò một chút, đề phòng tai họa xảy ra.

Vẻ mặt Yên Nhiên chan chứa tình cảm tha thiết nhìn Mộc Phong nói:

- Muội muốn đi cùng với công tử.

Hàn Yên cũng nói:

- Đã nói chúng ta không xa cách nữa, Phong ca ca và Yên Nhiên tỷ tỷ cũng không thể bỏ muội được.

Mộc Phong chăm chú nhìn hai nàng, một dòng máu nóng trào dâng trong lòng, trên mặt lộ ra tiếu ý ôn nhu, kiên định gật đầu.

[1] San hô: Do rất nhiều san hô thiên nhiên đều có hình cành cây nên từ xưa đến nay rất nhiều người cho rằng san hô là thực vật. Đến thế kỷ XVIII, còn có người xem tua cảm của san hô là một loài hoa và tự cho rằng đó là phát hiện lớn. Ngày nay, những người đã từng học động vật học đều biết rằng san hô là động vật bậc thấp, nó thuộc động vật ruột rỗng chỉ có hai lớp phôi trong và ngoài, giống như một chiếc túi có hai lớp. Nó có một miệng nhưng không có hậu môn. Thức ăn được đưa vào từ đây. Xung quanh miệng có mọc nhiều tua cảm, đây chính là thứ mà người xưa gọi là hoa. Tua cảm có thể bắt thức ăn hoặc khuấy động để dòng nước chảy vào miệng và xoang tràng, giúp tiêu hoá các sinh vật nhỏ trong nước, cho nên nó là động vật.

Mỗi đơn thể của san hô được gọi là “trùng san hô”. Loài san hô mà chúng ta thường thấy chính là bộ xương của quần thể sót lại do thịt của trùng san hô này đã bị thối nát. Có bộ xương rất thô ráp, có thể dùng làm nguyên liệu đốt đá vôi, đá nhân tạo, loài tốt hơn có thể dùng làm nguyên liệu xây dựng. Loài đá san hô thường thấy dưới biển phần lớn đều do những bộ xương này chất đống thành. Có một số bộ xương rất cứng, màu sắc tươi sáng, đặc biệt là loại có màu đỏ, con người thường mài dũa nó thành các loại đồ trang sức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK