Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe thấy câu này, Mạnh Viễn run tay, điện thoại của hắn lập tức ôm hôn đất mẹ. Hắn vội vã cúi người nhặt lên, ngó trái ngó phải đảm bảo không có ai mới nhảy vọt tới, vội vã hỏi, “WTF? Mẹ Tạ Du muốn gặp cậu? Là muốn ngửa bài hả?”

Dư Niên thắc mắc, sau đó nhanh chóng hiểu ý Mạnh Viễn, “À thì tối qua tôi tới nhà Tạ Du, đúng lúc mẹ anh ấy về thì thấy tôi, nên muốn gặp tôi.”

Vẻ mặt Mạnh Viễn hơi cứng lại, “Còn tận mắt bắt gặp?”

Biết Mạnh Viễn thật sự lo lắng mình, Dư Niên giải thích thêm, “Ừ, tận mắt, nhưng mà chắc cũng không phải vấn đề lớn.”

Thấy Dư Niên vẫn thong dong điềm tĩnh, Mạnh Viễn sốt ruột tới mức sắp hói đầu, “Chẳng phải bình thường cậu vẫn luôn suy tính kĩ càng sao? Vì sao tới chuyện này lại trở nên hồ đồ vậy? Phu nhân Tạ gia, là người dễ nói chuyện à? Trong giới không cần biết ảnh hậu hay là tiểu hoa đán, người được gả vào nhà giàu có không ít, nhưng phu nhân mỗi nhà cũng không phải người dễ sống chung! Chậc, tôi chỉ nói ví dụ thôi, cậu đừng nhạy cảm quá.”

Mạnh Viễn xua tay, nói tiếp, “Mặc dù nói vậy không tốt nhưng sự thật đắng lòng, nếu như mẹ Tạ Du một lòng muốn tìm cho Tạ Du một nhà môn đăng hộ đối, vậy không cần biết là nghề nghiệp hay giới tính của cậu, đều là trở ngại.”

“Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể đáng giá sách qua bìa của nó, không phải sao.” Dư Niên tương đối thoải mái, trấn an Mạnh Viễn, “Mạnh ca đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Mạnh Viễn thấy Dư Niên thoải mái thì càng nôn nóng hơn, “Được rồi được rồi, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ cậu vẫn nên nói một tiếng với Tạ Du. Không có ý gì đâu, chỉ là mẹ ngài ấy và người yêu ngài ấy gặp nhau, ít nhất ngài ấy cũng có quyền biết.”

Suy nghĩ một chút, Dư Niên đồng ý, “Ok.”

Đang trò chuyện, Mạnh Viễn nhận điện thoại, mới chỉ nói vài câu mà khuôn mặt đã tươi như hoa. VỪa cúp điện thoại, Mạnh Viễn không nén nổi phấn khởi nói, “Niên Niên, đại ngôn Platinum của cậu, có tiến triển rồi!”

Dư Niên cũng kinh ngạc, “Hồi trước không thấy tin tức gì, tôi còn cho là đã hết hy vọng.”

“Tôi cũng không có nhiều kỳ vọng gì, sau khi xong hoạt động thì tôi cũng không để ý nhiều nữa.” Mạnh Viễn ha ha cười lên, “Chắc là bên Platinum vẫn luôn quan sát đấy, đầu tiên phu nhân Platinum để ý hình tượng và khí chất của cậu, sau đó theo dõi bài hát đơn mới của cậu có thể vượt qua nhiệt độ “Tươi Đẹp”, không trượt dài xuống dốc không. Bây giờ thành tích “Nói Mớ” vô cùng tốt, thậm chí còn có thể có thể vượt qua ca khúc trước nữa, vậy nên Platinum mới quyết định tiếp xúc với cậu!”

Hắn cầm điện thoại, khóe mắt đầy ý cười, “Tôi còn tưởng phải sau khi quảng cáo chính thức của Hersey lên sóng thì mới có thể chắc chắn được, không ngờ đối phương còn nôn nóng hơn tôi nghĩ.”

Nhắc tới Platinum, hai người cũng nhớ lại Trịnh Triệu Khê. Mạnh Viễn cảm thán vài câu, “Câu đó là gì ấy nhỉ, bất vi lợi ấy.”

Dư Niên bổ sung, “Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng.”(Thiên hạ rộn ràng, đều tới vì lợi, thiên hạ rối ren, đều đi vì lợi)

“Đúng vậy, chính là câu này!” Mạnh Viễn tỏ vẻ triết lý, “Đại khái chính là, tôi nhìn cậu đang lúc nổi, cũng nhìn cậu dần chìm xuống. Trong giới này, không cần biết là ánh hào quang, ái mộ, tiền tài, danh lợi, đều tới vô cùng nhanh vô cùng thoải mái, nhưng cũng càng thấp thỏm như bước trên băng mỏng. Nếu không, đứng cao bao nhiêu, ngã xuống sẽ càng thê thảm bấy nhiêu. Không chỉ bể đầu chảy máu, mà là tan xương nát thịt.”

Dư Niên biết Mạnh Viễn có lòng tốt, “Ừ, Mạnh ca yên tâm, tôi nhớ.”

Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên, “Cậu đừng có ghét tôi nói nhiều như mấy bà thím là được.”

Chắc vì chú ý đến tính bảo mật nên Nguyễn Vân Mi hẹn gặp cậu ở hội sở Ngự Lãm. Lúc cậu đi vào phòng riêng tên Ngự Tuyền, Nguyễn Vân Mi đã chờ ở trong.

Không giống với trang phục tối hôm qua, hôm nay Nguyễn Vân Mi ăn mặc rất đoan chính, bộ đồ màu trắng ngọc trai, đeo bộ trang sức hồng ngọc gồm bông tai, dây chuyền và vòng tay, khí chất dịu dàng đoan trang.

Dư Niên lễ phép chào hỏi, “Chào bác, cháu rất vinh hạnh khi được thấy bác.” Chờ Nguyễn Vân Mi giơ tay ra hiệu, Dư Niên mới ngồi xuống đối diện bà.

“Người phụ trách nơi này vẫn còn nhớ sở thích trà bánh của cháu nên bác đã kêu bọn họ đưa lên một phần giống vậy, hy vọng cháu thích.”

“Cảm ơn bác.”

Thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy hồng trà trong ly sứ, Nguyễn Vân Mi im lặng một lúc lâu, Dư Niên cũng phối hợp không lên tiếng.

Thìa nhỏ ngừng lại, được bỏ xuống khay sứ, Nguyễn Vân Mi giương mắt, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, “Bác có nghe ca khúc mới của cháu, rất hay, bình thường bác không thích loại âm nhạc đang thịnh hành nhưng cũng không nhịn nổi mà nghe đi nghe lại.”

Dư Niên cẩn thận nói, “Có thể được bác khen ngợi, cháu rất vui.”

Vén lọn tóc ra sau tai, Nguyễn Vân Mi nhìn thẳng vào mặt Dư Niên, đột ngột đổi sang đề tài khác, “Hẹn hò với Tạ Du, rất khổ đúng không?”

Dư Niên khẽ run, không biết tại sao đột nhiên Nguyễn Vân Mi hỏi câu này. Cậu suy nghĩ vài giây, quyết định nói thật, “Không nói tới khổ hay không khổ, vốn dĩ hai con người sống chung sẽ liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Mà có thể gặp được một người, nguyện ý hẹn hò với mình, sống chung với mình, cãi nhau với mình, cũng đã là một chuyện vô cùng may mắn.”

“Đúng là như vậy.” Dung mạo và khí chất của Nguyễn Vân Mi đều lộ vẻ dịu dàng, không có cảm giác mạnh mẽ, mày nhọn hơi cau lại, dáng vẻ có vài phần ưu sầu. Bà cười nói, “Thật ra thì, bác đã biết Tạ Du có người mình thích từ lâu rồi. Biết nó và người nó thích đang hẹn hò, cũng không phải gần đây mới biết. Dù sao thì có thích một người hay không, có đang hẹn hò hay không thì cũng không thể giấu được ánh sáng trong mắt mình. Chưa kể có một lần nó về nhà ngẩn người cả đêm, khi đó bác cũng đoán được chắc là hai đứa đang cãi nhau.”

Dư Niên lắng nghe.

Dường như Nguyễn Vân Mi đang suy nghĩ tìm lời, “Thật ra thì Tạ Du là... một đứa trẻ da mặt rất mỏng, sống nội tâm, cũng vô cùng dịu dàng, ” bà vội vàng nói, “Bác biết, những thứ này rất khác với biểu hiện bên ngoài của nó. Nhưng chắc cháu cũng nhận ra, đúng không?”

Dư Niên gật đầu, “Đúng vậy.”

Giống như đang hồi tưởng lại, Nguyễn Vân Mi mỉm cười, “Khi còn bé Tạ Du hơi hướng nội, trừ Tiêu Nhiên thì không có một người bạn nào. Bác đã từng rất lo lắng, nhưng nó nói với bác, chim nhỏ và cây cối trong sân đều là bạn tốt của nó, nó thích đánh piano cho các bạn của nó nghe.”

Dư Niên tưởng tượng hình ảnh Tạ Du hồi nhỏ, “Rất đáng yêu.”

“Ừ, rất đáng yêu! Khi đó ba và anh nó rất bận, mỗi ngày nó đều học đàn, thời gian rảnh cũng không có nhiều. Nhưng vào mỗi chiều hoàng hôn nó sẽ lặng lẽ vào vườn hái một đóa hoa, kêu người giúp việc để vào phòng ngủ của bác. Sau đó bị bác phát hiện, còn xấu hổ rất lâu.”

Nguyễn Vân Mi bỏ qua khúc giữa, “Nhưng mà sau đó nó sống không dễ dàng, bác vẫn luôn lo lắng nó vừa mới trải qua cú sốc mà đã thẳng lưng gánh vác mọi thứ, thì sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng không biết từ lúc nào mà nó đã che chở bác dưới đôi cánh của nó, một lòng chắn gió cản mưa cho bác. Giống như bác sau khi liên tục mất chồng và con trai cả thì không thể chịu nổi việc mất thêm đứa con trai út, nó cũng vậy.

Vậy nên không cần biết trọng trách trên vai nặng tới mức nào, vất vả bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu, đối mặt với tình huống nguy hiểm gì, nó cũng sẽ không than thở hay nói với bác một câu. Gặp chuyện gì, vẫn luôn đối mặt một mình.”

Chậm rãi hít một hơi, Nguyễn Vân Mi chăm chú nhìn Dư Niên, “Vậy nên tối qua khi bác biết chứng đau nửa đầu của nó lại tái phát thì vội vã chạy về, nhìn thấy nó có thể yên tâm ngủ một giấc cạnh cháu, thật tốt.”

Nói đến hai chữ cuối cùng, bà hơi nghẹn ngào, lại cười nói, “Xin lỗi, bác thất lễ rồi.”

Dư Niên gật nhẹ, “Không sao.”

Nguyễn Vân Mi gật đầu, nói tiếp, “Mấy năm nay, bác cố gắng làm hết mọi việc trong khả năng của mình, để nó cũng thoải mái hơn một xíu. Nhưng cho dù bác cố gắng cách mấy thì trên phương diện tâm lý bác cũng không thể gánh vác một phần cho nó. May là có cháu —— “

Lúc này, cửa phòng dồn dập vang lên tiếng gõ, một giây sau, Tạ Du lập tức bước vào.

Dư Niên kinh ngạc, bởi vì ban đầu cậu định sau buổi hẹn này thì nói cho Tạ Du biết. Trái lại Nguyễn Vân Mi không cảm thấy bất ngờ, “Thấy bác và cháu tới đây, chắc chắn người phụ trách nơi này sẽ báo cho nó biết.”

Tạ Du vội vàng chạy vào, bước vào phòng, thấy Nguyễn Vân Mi và Dư Niên ngồi đối diện nhau, trái lại không biết nên nói gì.

Nguyễn Vân Mi mở miệng trước, hỏi, “Lén trốn họp chạy ra ngoài?”

Tạ Du gật đầu.

Thấy hắn không an tâm, từ khi bước vào cửa đã lo lắng quan sát vẻ mặt của mình và Dư Niên, Nguyễn Vân Mi đứng lên, cầm túi xách, nói, “Bác còn hẹn mẹ Tiêu Nhiên xem ca kịch, cũng sắp tới giờ rồi, đi trước nhé.”

Dư Niên vội vàng đứng lên, “Bác đi thong thả.”

Nguyễn Vân Mi cười nói, “Cảm ơn cháu đã nói chuyện với bác lâu như vậy.”

Đến khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người Dư Niên và Tạ Du, hắn bước vài bước tới trước mặt cậu, đưa tay ôm người vào trong lòng, lo lắng nói, “Niên Niên, em đừng rời khỏi anh.”

Dư Niên trở tay ôm hắn, buồn cười, “Em sẽ không rời khỏi anh.”

“Thật?”

“Đương nhiên là thật.”

“Vậy chi phiếu thì sao, em không có nhận đúng không?”

Dư Niên mờ mịt, “Chi phiếu gì?”

Tạ Du khẩn trương, “Chính là chi phiếu năm mươi triệu mẹ anh cho em, bắt em chia tay anh.”

Dư Niên phải mất một lúc mới bắt kịp tần sóng não của Tạ Du, cậu bật cười, không nhịn được xích lại gần hôn lên khóe môi Tạ Du một cái, “Sao anh đáng yêu vậy?” Cậu giải thích, “Em và mẹ anh còn chưa nói mấy câu thì anh đã tới rồi. Bác không bắt em chia tay anh, cũng không có cho em chi phiếu gì hết.”

Dư Niên lại hỏi hắn, “Anh thấy được ở đâu là mẹ anh nhất định sẽ đưa chi phiếu cho em, bắt em chia tay anh vậy?”

“Không chỉ vậy, em còn rất vui vẻ cầm phiếu mẹ anh đưa, sau đó mỉm cười nói với mẹ anh, cảm ơn bác, bác yên tâm, nhất định cháu sẽ lập tức rời khỏi anh ấy.”

Tạ Du đã từng thấy trong mấy fanfic CP đều có tình tiết mẹ mình ký các chi phiếu bất đồng, yêu cầu Dư Niên rời khỏi mình, nhưng mà rất rõ ràng, tình huống hiện giờ thật sự vô cùng khác biệt, mình đang quan tâm quá hóa loạn, quá nóng lòng khi nghe tin này.

Hắn dời mắt, xấu hổ, “... Thấy trong tài liệu tham khảo.”

Còn có tài liệu tham khảo? Dư Niên tò mò, truy hỏi, “Tài liệu tham khảo gì?”

Tạ Du chần chừ lúc lâu, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, “Fanfic CP Du Ngư.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK