Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một ít chuyện nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất trên đời, thường thường chính là những chuyện ẩn tàng trong cái bình tĩnh. (Cổ Long, ngữ)

Thanh âm ấy? Thảm thế… là cái gì? Liễu Dật lau mồ hôi trán, đột ngột xuống giường, mở cửa. Chỉ thấy Đại Đao Vương và Thủy Nhi đã đứng ở cửa phòng.

Liễu Dật hỏi hai người bọn họ: “Hai người có phải cũng nghe thấy thanh âm đó không?”

Đại Đao Vương gật đầu nói: “Thanh âm đó chính là ở vùng phụ cận, xem chừng chết người rồi?”

Liễu Dật phe phẩy cây quạt giấy nói: “Chúng ta ra xem sao. Lúc ta nhớ được, ở phía nam Lạc Tuyết trấn này ngoài ba mươi dặm có một tòa phá miếu, nếu quả thật có chuyện gì, phải chia nhau ra, chúng ta sẽ tập hợp ở đó.”

Đại Đao Vương và Thủy Nhi gật gật đầu, đi ra bên ngoài…

Đại Đao Vương nói: “Nghe thanh âm vừa rồi, ắt phải ở gần tửu lầu, thế nào mà kiếm cả nửa ngày rồi đều không phát hiện gì nhỉ?”

Thủy Nhi cũng gật đầu nói: “Đúng a, thanh âm đó… phải ở vùng phụ cận mới đúng.”

“A…” lại một tiếng kêu thảm, tiếng kêu đó, phảng phất như đến từ cửu u địa ngục, khiến người nghe kinh sợ đến tận xương tủy, toàn thân phát lạnh. Đại Đao Vương nói: “Thanh âm vừa nghe chính là như vậy, thế, thanh âm này chứng tỏ rằng… lại chết người nữa?”

Thủy Nhi nghiêng đầu nói: “Thanh âm này nghe được ở bên ngoài trấn, đi!”

Ba người theo phương hướng của thanh âm nhanh chóng truy tìm, cuối cùng trong một rừng cây nhỏ ở ngoài trấn cũng phát hiện ra hai người chết, hai người đều thân mang bạch sắc khôi giáp, tay cầm trường thương, Thủy Nhi kinh ngạc nói: “Là huynh đệ trong môn.”

Liễu Dật nhìn hai người chết, đều là yết hầu bị cắt đứt, cho thấy hung thủ giết chết hai người là cao thủ dụng kiếm, một kích đã giết được.

Khi ba người nghiên cứu vết thương, hốt nhiên hai đạo hồng quang chớp lên, sau đó trước mắt ba người xuất hiện hai người hồng y bịt mặt tay cầm trường kiếm.

Thủy Nhi là người đầu tiên phản ứng, nói: “Là Ám môn sát thủ.”

Liễu Dật nhìn biểu tượng tiêu chí trước ngực hai người, bên dưới tiêu chí ấy có thêm ba ngôi sao màu trắng, không biết là ý nghĩa gì.

Đại Đao Vương buông xuôi vai, sờ sờ mái tóc dài dựng như lông nhím, quay đại đao một cái, bước lên một bước hỏi: “Hai người của Thần môn này, chắc là các ngươi giết?”

Sát thủ bên trái gật đầu, nhưng tịnh không nói gì, gián tiếp trả lời Đại Đao Vương.

Thủy Nhi chầm chậm bước lên trước một bước, nhẹ nhàng nói với Đại Đao Vương: “Hai sát thủ này lợi hại hơn nhiều so với lần trước, hai vị vừa chết là Thần môn sư huynh.”

Đại Đao Vương cầm ngang cây đao, nói: “Còn sợ bọn họ không phải vậy, hai người đứng bên ngoài đi, xem ta thâu tập bọn chúng.” Nói xong, liền ra vẻ chuẩn bị tiến công.

Vào lúc này, sát thủ bên phải nhẹ nhàng vung tay trái lên “Rào…” phía sau hai người lại xuất hiện mười hai sát thủ, dưới biểu tượng tiêu chí trước ngực bọn chúng còn có hai ngôi sao trắng.

Đại Đao Vương chậm chạp đứng thẳng lên, một mặt thối lui, một mặt giả bộ cười nói: “Bọn ta vừa nói đùa thôi, hai vị đừng cho là thực, hề hề… đùa mấy vị huynh đệ này làm gì, muộn thế này, về ngủ thôi, về ngủ thôi…”

Liễu Dật thấy sự tình không bình thường, thấy tình hình này là ám môn sát thủ cố ý dùng tử thi của hai người Thần môn để dụ bọn họ đến đây, nhìn lại bọn họ sớm đã có chuẩn bị mà tới.

Đại Đao Vương đột nhiên quay đầu lại, nói: “Liễu lão đại, ngươi hiện tại, hiện tại có, có cao kiến gì?” mười bốn người trước mặt chầm chậm tiếp cận, Đại Đao Vương nói có chút không yên.

“Tam thập lục kế, chạy là trên hết. Nhớ chỗ tập hợp…” nói đến câu cuối cùng, Liễu Dật đã chạy đến không còn thấy bóng dáng nữa.

Đại Đao Vương nhìn hướng Liễu Dật biến mất, vuốt vuốt cái đầu lông nhím, nói: “Liễu lão đại lúc nào chạy cũng nhanh thế này. Thật là khâm phục, khâm phục.”

Sát thủ làm chủ bên trái nói: “Bảy người bọn ngươi, đuổi theo thư sinh đó, sống phải gặp người, chết phải thấy xác.”

Quả nhiên nghe nói, bảy người chuyển thân, triển khai thân pháp, đuổi theo hướng Liễu Dật.

Thủy Nhi nhìn bảy người còn lại đang chầm chậm tiếp cận, nói: “Bọn ta làm sao đây, cùng bọn họ đánh nhau căn bản không có khả năng thắng.”

Đại Đao Vương cầm đại đao giắt vào eo, nói: “Cô không phải nói lời vô ích sao? Không có khả năng thắng bọn ta còn đánh làm gì? Còn hỏi tôi… xử lý thế nào nữa.”

Hốt nhiên, Thủy Nhi cảm giác tay phải mình bị xiết chặt, chính là bị một bàn tay ấm áp có lực phong trụ, tiếp đó thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, nhanh chóng bay về phía trước…

Nguyên lai Đại Đao Vương phong trụ tay của Thủy Nhi rồi, vận khởi “Thiên tật tâm pháp” sử dụng cho khinh công, lại có thể “phù hoa thái diệp”, mượn lực chân giẫm trên đất, khoái tốc phi hành về phía trước.

Bọn sát thủ phía sau căn bản không ngờ hai người trước mắt lại giống như thư sinh ban nãy, chơi xỏ như vậy, ngẩn ra một cái, đột nhiên tỉnh ra, người đứng đầu bên phải nói: “Đuổi…”

Ánh trăng chiếu sáng cả khu rừng cây, những ngôi sao trên trời phảng phất như cùng tan ra với Thủy Nhi, Đại Đao Vương, hai người phảng phất như đang bay lượn trong biển sao, gió, nhu hòa xuyên qua kẽ tay hai người, lưu lại vết tích của gió, mây, lãng mạn bay qua thân thể hai người, khắc lại truyền thuyết của mây…

Sát khí phía sau, lan tràn dưới ánh trăng màu bạc, đuổi thẳng theo hai người trên trời, thế nhưng vẫn là chậm một bước, cánh tay phải của Đại Đao Vương bị trường kiếm của hồng y sát thủ quẹt qua một cái.

Đại Đao Vương rút đại đao ra, nói: “Lấy sét mà lúc trước cô đánh tôi ấy, đánh chết bọn chúng càng tốt.”

Thủy nhi song thủ nhất động, “Phất thiên tiên lăng” xuất hiện trong tay Thủy Nhi, đây chính là vũ khí của cô, Thủy Nhi nói gấp: “Bùa đó của tôi chỉ dùng đánh anh là tốt thôi, đánh bọn chúng một điểm cũng không có, chỉ trách tôi bình thời không dùng tâm luyện.”

Vào lúc này, bảy người đã vây thành một vòng tròn, mà Thủy Nhi và Đại Đao Vương chỉ có thể dựa lưng giám thị động tĩnh của bảy sát thủ.

Nghe Thủy Nhi nói vậy, Đại Đao Vương có chút choáng váng nói: “Lăng không phải đã gia tăng công lực của cô sao? Thế hiện tại khẳng định đã lợi hại hơn nhiều rồi a.”

Thủy Nhi giải thích: “Công lực đã tăng lên, nhưng đạo thuật của tôi còn chưa luyện a, cho nên, cho nên… vẫn là như cũ.”

Đại Đao Vương đã nghĩ xong bèn nói: “Như quả có một cơ hội, cô hãy chạy đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại.”

Thủy Nhi lắc đầu nói: “Như vậy sao được, muốn chạy phải cùng chạy.”

Chính tại lúc này, tiến công của sát thủ đã bắt đầu, bảy thanh kiếm, như bảy con rắn độc cùng được thả ra một lúc, thành hình gợn sóng, trồi lên hụp xuống phóng đến, Đại Đao Vương vung đao một cái, triển khai “Hỏa diễm đao pháp” nói: “Thủy Nhi, cẩn thận đó.”

Thủy Nhi làm gì có thời gian hồi đáp câu nói của y, múa “phất thiên tiên lăng” như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, công kích lại bọn sát thủ, mỗi chiêu xuất ra, cho người ta cảm giác kinh diễm, cái này căn bản không giống võ công gì, nói đúng ra phải là cô đang múa may, mỗi một tư thế, vị trí của chiêu thức cơ hồ đều đạt đến cảnh giới hoàn mĩ, khiến người cảm thán…

Hiển nhiên, bảy sát thủ này lợi hại hơn nhiều so với lần gặp trước, mà tên đứng đầu ấy, là sát thủ trước ngực mang ba ngôi sao trắng, càng là sát thủ rất lợi hại, tuy chiêu thức của Đại Đao Vương đã mạnh lại ác, nhưng dưới khoái kiếm của bọn họ, cơ hồ đều bị phá hết…

Nhìn lại Thủy Nhi, bị ba sát thủ vây công, tuy đối phương là sát thủ có huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng Thủy Nhi cũng là xuất thân danh môn, trước mắt, còn có thể ứng phó, mà sát thủ rốt cuộc là sát thủ, bọn họ lãnh khốc, vô tình, mục đích chỉ là sát tử đối phương, cho nên, bọn chúng căn bản không sợ chết… như thế, Thủy Nhi quả thật đã phiền phức rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK