Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm tạ ngươi lúc trước đã dạy bảo Tiểu Viêm khiến cho nó trưởng thành lên rất nhiều.

Chích Hỏa lang tướng mở miệng nói.

- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta?

Chung Sơn cười nói.

- Không sai, ta muốn biết vì sao chí tôn lại chọn ngươi?

Chích Hỏa lang tướng nhìn chằm chằm Chung Sơn hỏi.

- Ngươi hoài nghi khả năng nhìn người của Đế Huyền Sát?

Chung Sơn cười nói.

- Ta chưa từng hoài nghi khả năng nhìn ngươi của chí tôn, ta chỉ là muốn biết một người Kim Đan kỳ như ngươi tái ao lại được chí tôn coi trọng như vậy.

Chích Hỏa lang tướng nói.

- Lúc Đế Huyền Sát và ta ký kết hiệp ước thì vẫn còn là Tiên Thiên Kỳ.

Chung Sơn cười nói.

Chung Sơn nói xong, Chích Hỏa lang tướng cau mày lại, hiển nhiên đối với thông tin này khó có thể tiếp nhận được. Một người Kim Đan kỳ đã khó có thể chấp nhận được rồi thế mà tại sao chí tôn lại chọn một Tiên Thiên Kỳ? Lẽ nào lúc đó chí tôn uống say sao? Không thể như vậy được, chí tôn chưa bao giờ uống say.

Lúc này Chung Sơn nói:

- Được rồi, nguyên nhân là gì thì sau này ngươi sẽ biết. Lần này ta tới đây cũng là có chuyện muốn tìm ngươi.

- A!

Chích Hỏa lang tướng nghi hoặc nói.

- Ta muốn ngươi cho ta một tọa kỵ để ta chinh chiến ở Thần Châu đại địa một thời gian.

Chung Sơn thẳng thắn nói.

- Ha ha ha ha, ta cho ngươi một tọa kỵ sao? Chưa từng có ai dám nói với ta như vậy.

Chích Hỏa lang tướng nói.

- Không chỉ có như vậy, ta còn toàn bộ những yêu lang ở Chích Hỏa sơn mạch của ngươi theo ta chinh chiến thiên hạ.

Chung Sơn nói.

- Nực cười, ngươi tuy rằng là người được chí tôn chọn thế nhưng với tu vi hiện tại của người thì cùng lắm cũng chỉ triệu hồi được lang Nguyên Anh kỳ, thế mà lại muốn ta nghe lệnh của ngươi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách.

Chích Hỏa lang tướng lạnh lùng nói.

- Vậy theo ngươi thì thế nào mới là đủ tư cách?

Chung Sơn không hề lo lằng mà thản nhiên cười nói.

- Muốn thuộc hạ của ta bán mạng cho ngươi cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không à? Với tu vi của ngươi mà cũng đòi chinh chiến thiên hạ sao? Ta khuyên ngươi một câu, phải biết mình là ai chứ.

Chích Hỏa lang tướng lạnh lùng nói.

Nói xong, Chích Hỏa lang tướng tức giận bay đi, toàn bộ chúng lang cũng đi theo Chích Hỏa lang tướng, chỉ còn lại Liễu Vô Song và nhi tử của Chích Hỏa là Tiểu Viêm lang ở lại.

Nhìn Chích Hỏa lang tướng bay đi, Chung Sơn mỉm cười, không hề sốt ruột. Chung Sơn đã biết trước là hắn sẽ tức giận bỏ đi. Chung Sơn ói như vậy chỉ là muốn cho hắn chuẩn bị trước tâm lý mà thôi, dần dần chuyện này sẽ giải quyết được, cũng không cần quá cấp bách.

- Tiên sinh, người không sao chứ?

A Đại bay tới hỏi.

- Không sao!

Chung Sơn cười nói.

- Ngươi nói gì với Chích Hỏa mà khiến hắn tức gận như vậy, may mà hắn còn chưa đánh ngươi đấy.

Niệm Du Du kinh ngạc nhìn Chung Sơn.

Đánh? Chích Hỏa dám đánh mình sao? Chung Sơn mỉm cười, không nói gì.

- Tiên sinh, chi bằng tiên sinh tới Ngọc Hành Tông đi, gia phụ gặp được tiên sinh chắc sẽ mừng lằm.

- Hơn nữa lần này ở Ngọc Hành TÔng còn có một trưởng lão của Khai Dương Tông?

- Sao? Trưởng lão Khai Dương Tông?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đúng vậy, lần này xung quanh đây phát sinh đại sự, thủ sơn tới Thất Tinh đường bẩm báo thế nên Thất Tinh đường phái một trưởng lão Khai Dương Tông tới.

Liễu Vô Song nói.

- Là ai?

Chung Sơn hỏi.

- Tử Huân trưởng lão.

Liễu Vô Song nói.

- Tử Huân trưởng lão?

Chung Sơn kinh ngạc nói. Là nàng sao? Nữ tử mà đã có một đoạn tình duyên với mình sao?

- Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?

Liễu Vô Song thấy Chung Sơn hơi đờ người ra liền hỏi.

Trong ánh mắt Niệm Du Du cũng hiện lên vẻ hiếu kỳ.

- Ngày trước Tử Huân trưởng lão đã đưa ta tới Đại La thiên triều nên có chút cảm thán mà thôi.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Liễu Vô Song nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu.

Bốn người một lang được A Đại thi triển pháp thuật dùng bạch vân bay về phía Ngọc Hành Tông.

- Gân đây xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Cự Lộc Vương lại đem mười vạn binh lính tới đây?

Chung Sơn suy nghĩ một chút hỏi.

- Cái này ta cũng không rõ lắm, hình như là đang tìm cái gì đó nhưng cha ta lại không nói. Bất quá có vẻ như cái đó rất quan trọng.

Liễu Vô Song nói.

- Ta biết.

Niệm Du Du bỗng nhiên nói.

- A. là cái gì?

Chung Sơn hỏi.

- Là tiên vật.

Niệm Du Du nói.

- Tiên vật?

Liễu Vô Song bỗng nhiên trừng mắt nói.

- Ta nhớ ra rồi, ở đây khí bạo loạn chính là do tiên linh khí.

A Đại chợt nghĩ ra điều gì đó nói.

- Không sai, chính là tiên linh khí.

Niệm Du Du cười nói.

Liễu Vô Song nuốt nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên một tia khát vọng.

- Tiên vật? Tiên linh khí?

Chung Sơn nghi hoặc nsoi.

A Đại thấy Chung Sơn không hiểu, lập tức giải thích.

- Tiên linh khí chỉ có tiên nhân mới có, ở Thần Châu đại địa có một số địa phương có tiên linh khí đó là do tiên nhân trước khi phi thăng đã lưu lại.

- Cho dù là tiên vật hay tiên linh khí thì đối với con người nó cực kỳ trân quý, nếu như có được nó nhất định có thể đột phá được nhiều loại huyền quan.

A Đại tiếp tục giải thích.

- Khó trách ngay cả cha ta cũng không nói, nếu như tiết lộ chuyện này ra ngoài thì sẽ khiến cho vô số cường giả tập trung lại đây.

Liễu Vô Song cảm thán nói.

- Không, có thể là cha ngươi cũng không biết. Có thể sau khi bẩm báo, Thất Tinh Đường đã nhận ra điều này nên phái Tử Huân tiền bối tới Ngọc Hành Tông.

A Đại nói.

- Chung Sơn, ngươi còn nợ ta ba nghìn đóa hồng, ngươi định tính sao đây?

Niệm Du Du bỗng nhiên nói.

- Yên tâm, ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.

Chung Sơn nói.

- Chi bằng ngươi giúp ta tìm tiên vật, coi như là một đóa hồng, ngươi nghĩ sao?

Niệm Du Du giảo hoạt nói.

Chung Sơn mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối.

- Tại sao ngươi không nói gì, ngươi có đồng ý không?

Niệm Du Du truy vấn nói.

- Hoa hồng là hoa hồng, không thể đổi thành thứ khác được.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Hừ! Quỷ hẹp hòi.

Niệm Du Du thần tình biến đổi, khí chất bỗng trở nên nghịch nghợm, bướng bĩnh.

Nhìn Niệm Du Du, Liễu Vô Song và A Đại thật không chịu nổi, đúng là nữ nhân.

Ngọc Hành Tông.

Bên trong Ngọc Hành Điện.

Bên trong đại điện bày ra rất nhiều sách, chỗ này không dưới mười vạn quyển, gần như đã chiếm một nửa diện tích Ngọc Hành Điện. Tông chủ Ngọc Hành Tông Liễu Tùy Phong đang cùng với một vài sư đệ lật xem những quyển sách đã được chọn.

Phía bắc điện, có một mỹ nữ đi chân trần đang ngồi bên thư quán.

Tử Huân.

Tử Huân đang ngồi trên bàn, ngưng thần đọc hơn mười quyển sách mà tông chủ Ngọc Hành Tông đã chọn ra.

Tử Huân tiên tử đọc rất tỉ mỉ, có lúc thì cau mày lại, có lúc lại khẽ thở dài lẳng lặng đọc sách.

Vô số những quyển sách ở đây là do Ngọc Hành Tông sai người sưu tầm về, trong đó toàn là những sách cổ, còn có một số là những bản ghi chép được chạm khắc.

Đám người Liễu Tùy Phong phụ trách việc chọn lọc những quyển sách này rồi đưa cho Tử Huân kiểm tra.

- Cha, con đã trở về.

Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Liễu Vô Song.

Nghe thấy thanh âm của Liễu Vô Song, Liễu Tùy Phong nhướng mày lên rồi nhìn sang Tử Huân.

Tử Huân gật đầu, ý bảo Liễu Vô Song có thể vào được.

- Vào đi!

Liễu Tùy Phong quay ra bên ngoài đại điện nói.

- Cha, cha xem ai tới này.

Liễu Vô Song nói.

Nghe Liễu Vô Song nói vậy, Liễu Tùy Phong cau mày lại, không biết nó dẫn ai tới đây?

Nhìn thấy Chung Sơn, A Đại, Liễu Vô Song và Niệm Du Du đi vào đại điện, Tử Huân bỗng giật mình, dường như không thể cầm được quyển sách trong tay mình nữa.

Bộp!

Quyển sách rơi xuống thư án, hai mắt Tử Huân bỗng trở nên đờ đẫn.

Hắn là quỷ hay sao vậy? Tại sao lại cứ xuất hiện trước mắt ta như vậy?

Chung Sơn đã sơm chuẩn bị từ trước nên thần tình không ngạc nhiên lắm. Tử Huân trong nháy mắt bừng tĩnh lại rồi lập tức quay đầu nhìn sang hướng khác.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Niệm Du Du cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Tử Huân rồi lại quay sang nhìn Chung Sơn, khóe miệng nở nụ cười thâm ý.

- Chung Sơn tiên sinh, A Đại tiền bối, Tùy Phong đã không nghênh đón từ xa, thứ lỗi.

Liễu Tùy Phong lập tức tiến lên cười nói.

Đúng vậy, nếu không phải có Chung Sơn thì không chừng Ngọc Hành Tông đã bị diệt rồi. Nhờ có Chung Sơn nên Ngọc Hành Tông vô sự, Liễu Vô Song cũng vô sự, không những thế hắn còn trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với Chung Sơn, Liễu Tùy Phong thập phần cảm kích.

- Bái kiến Tử Huân trưởng lão, bái kiến tông chủ.

Chung Sơn cười nói.

Tử Huân gật đầu, thần tình trở nên lạnh lùng, đồng thời khẽ nhíu mày nhìn về phía Niệm Du Du.

- Vị này là?

Liễu Tùy Phong quay sang Niệm Du Du nói.

- Trường sinh giới, Niệm Du Du chân nhân?

Tử Huân hỏi.

- Tử Huân chân nhân.

Niệm Du Du cũng trả lời.

Chân nhân? Mấy năm nay Chung Sơn cũng biết thế nào là chân nhân. Chân nhân chẳng qua là cách nói khác của người tu trong tông môn.

Chân tri, la hán.

Chân quân, bồ tát.

Đạo quân, phật đà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK