Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên ngoài phòng cấp cứu tụ tập rất nhiều người, khiến khi Trương Dương xông vào hành lang của phòng cấp cứu, lập tức bị một đại hán mặc tây phục ngăn trở.

“Tránh ra!”

Trong mắt Trương Dương dường như muốn bắn ra hỏa diễm, vẻ mặt hung hãn, phảng phất như mãnh thú hút máu.

“Để hắn đi vào, hắn là bằng hữu của Lưu Bưu.” Một tên hán tử mặc tây phục khác tựa hồ nhận ra được Trương Dương, hướng về phía người đang ngăn trở Trương Dương nói.

Hán tử mặc tây phục kia nhường đường, Trương Dương lập tức hướng về phía cửa phòng cấp cứu chạy tới. Hai tên hán tử mặc tây phục không khỏi nhìn nhau, trong ánh mắt trào lên vẻ kinh ngạc: thằng nhóc này sát khí nặng quá!

Cái gọi là sát khí, trong sinh hoạt, chúng ta mỗi ngày đều có thể tiếp xúc được. Tỷ như, có cảnh sát trường kỳ bắt giữ phạm nhân, hành động của mỗi người họ đều có cơ quan cường mạnh của chính phủ ủng hộ, tự nhiên sẽ nuôi dưỡng ra một thứ chính khí, là thứ khí thế khiến phạm nhân kiêng kỵ. Cái này cùng với sát khí cũng là chung một đạo lý.

Khi một con người coi sinh mạng như kiến hôi, tự nhiên cũng sẽ sản sinh ra sát khí khiến người khác rúng động trong lòng. Trong sinh hoạt của chúng ta thường hay gặp phải hiện tượng loại này. Mười mấy người lại bị một người chèn ép. Trên thực tế, đây cũng là một loại sát khí. Nguồn gốc của sát khí cũng chính là thực lực của bản thân hoặc do bối cảnh hùng hậu.

Đương nhiên, có những người ở vị trí hàng đầu lâu ngày, lúc nào cũng phát ra mệnh lệnh, cũng có thể bồi đắp ra thứ khí thế này. Thứ người này, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều ảnh hưởng tới ý nghĩ của người khác. Cho dù là khi lâm vào tình cảnh thua thiệt, thì người bình thường cũng không dám trêu chọc tới loại người này.

Trong sinh hoạt thường hay xảy ra một hiện tượng thú vị. Tỷ như có người làm báo cáo trong hội nghị mà bên dưới thì ồn ào náo loạn không ngừng, nhưng có người vừa lên bục giảng, ánh mắt chỉ vừa nhìn xuống, bốn chung quanh lập tức im lặng như tờ. Lý luận mà có thể giải thích được hiện tượng này, chỉ có khí thế cùng với sát khí, cái thứ khí thế mà tích lũy lúc bình thời khiến người khác không dám khinh thị.

Đương nhiên, ‘sát khí' cùng ‘khí thế' cũng có khác biệt. ‘Sát khí’ là thể hiện của thực lực, mà ‘khí thế' là thể hiện của thể lực. Một người chiến sĩ bình thường trên chiến trường giết người như ma có thể có được ‘sát khí', nhưng tuyệt đối sẽ không có được ‘khí thế'. ‘Khí thế' lại càng là thể hiện của thứ người ở địa vị hàng đầu.

Bất quá, trong sinh hoạt cũng có thể có người đồng thời có được những thứ khí chất này, chỉ là vô cùng hiếm có như lông phượng sừng lân mà thôi.

Mặc kệ giải thích thế nào, tóm lại, muốn có được sát khí, vậy khẳng định là đã từng giết người.

“Xin lỗi, nơi này là nơi trọng địa phẫu thuật, không thể đi vào!” Một người y tá đang đứng tại cửa ghi chép gì đó. Nghe được tiếng bước chân của Trương Dương, đầu cũng không ngẩng lên.

“Tôi muốn đi vào!” Trương Dương lạnh lùng nhìn người y tá.

“Nếu anh muốn đi vào, bị thương ngoài ý muốn, hoặc là phẫu thuật thất bại, anh phụ trách à?” Người y tá ngẩng đầu lên. mặt không chút thay đổi. Bà ta cơ hồ miễn dịch với vẻ mặt của Trương Dương. Trong y viên, mỗi ngày đều gặp phải thứ người như Trương Dương, vì thân nhân bị đau hoặc là người thân bị chết mà mất đi lý trí. Cho nên, người y tá đối với sát khí của Trương Dương, ngược lại không có cảm giác mãnh liệt như mấy tên đại hán vận tây phục kia.

“Ồ… vậy tôi đợi… đợi…”

Đầu óc Trương Dương đột nhiên thức tỉnh lại, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ trong sáng. Hắn hiện tại đi vào phòng giải phẫu căn bản là vô bổ, chẳng giúp được gì.

“Anh đi vào bệnh viện xem xem, mấy tên bằng hữu của anh đều bị thương cả, trong khu chỉnh hình, lầu năm. Đợi chút nữa mấy người bị thương đều sẽ được đưa tới đó. Anh không cần chờ ở đây…”

“Hắn không có nguy hiểm tới tính mạng chứ?” Trương Dương từ miệng bà y tá nghe được chút tin tức, nhất thời mừng rỡ.

“Anh hy vọng hắn chết à?” Nét mặt bà y tá nhìn Trương Dương kỳ quái.

“À… không phải… không phải…”

“Gãy mấy khớp xương sẽ không chết người đâu, thằng nhỏ!” Người y tá trừng mắt nhìn Trương Dương rồi đẩy cửa tiến vào phòng cấp cứu.

“Ha ha…”

Nhìn theo bóng lưng của bà y tá, Trương Dương không khỏi một trận cười khúc khích, rồi đi thẳng tới khu chỉnh hình lầu năm. Trương Dương có thể khẳng định, Tống Đào chắn chắn là ở trong đó. Nếu đã tới, cũng nên đi xem xem, hà huống, đợi chút nữa Lưu Bưu cũng sẽ được đưa tới.

Hiện tại Trương Dương mới có thể thở phào một cái. Chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, hết thảy đều dễ dàng xử lý.

Hỏi thăm mấy người y tá, rồi nhanh chóng tìm tới phòng của Tống Đào. Đây là phòng sáu người.

“Bác Vương, bác làm gì ở đây vậy?”

Vừa mở cửa, Trương Dương quả nhiên nhìn thấy Tống Đào cùng hai người trẻ tuổi quen mặt khác đang nằm trên giường. Bất quá khiến hắn kinh ngạc là bác Vương không ngờ cũng nằm trên giường, trên cánh tay cũng bó hai cái nẹp.

“À… Trương Dương à, khục khục…. già rồi, già rồi…” Vẻ mặt bác Lý xấu hổ, khuôn mặt già cả đỏ lên hết, không ngờ là gặp được Trương Dương.

Thăm hỏi ít nhất cả nửa giờ đồng hồ, mấy người nhao nhao lên nói bảy mồm tám miệng , thật không dễ mới hiểu được sự tình.

Thì ra, Lưu Bưu không biết nghe ai nói, Trương Dương ở thư viện bị người xỉ nhục, lập tức triệu tập nhân mã, tụ tập lại đi giúp Trương Dương. Nào hay khi bọn họ đến cửa thư viện thì đã sớm không còn một người.

Lưu Bưu hiện giờ đã là lão đại một phương, tự nhiên là không chịu cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, mấy khi có được cơ hội để đại triển thần uy như vậy, lập tức đi vào trong trường học tìm Lữ Phi. Tìm mấy vòng vẫn không tìm được, mấy người chẳng cách nào khác hơn đành bỏ cuộc đi về. Nào hay, bọn họ vừa ra khỏi cửa trường thì gặp được Lữ Phi. Lữ Phi đã sớm chờ bọn họ ở cửa trường từ lâu rồi.

Sự tình vô cùng đơn giản, nói chưa tới ba câu, Lưu Bưu nổi giận đùng đùng hạ lệnh một tiếng, bốn người liền ùa tới tay đấm chân đá một trận…

Chỉ là, kết cuộc khiến ai cũng buồn bực. Bốn người căn bản không phải là đối thủ của Lữ Phi. Lưu Bưu bị đá bể xương bắp chân, đánh gãy hai cái xương sườn. Ba người kia ai cũng bị chấn thương, chỉ là không có nghiêm trọng như Lưu Bưu.

“Vậy bác Vương vì sao bị thương?” Trương Dương nghĩ hoài mà không ra.

“Cái đó… khục khục… cổng trường đó là địa bàn của lão phu. Lão phu tự nhiên không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Ta thấy bọn chúng đánh lộn náo nhiệt vậy, ta liền đi ra…”

Thanh âm của ông già càng lúc càng nhỏ, nói đến khúc sau thì không còn nghe thấy gì. Chỉ là Tống Đào kể lại tiếp chuyện xảy ra. Phỏng chừng lúc đó ông già muốn ngăn bọn họ lại, nào hay trong lúc hỗn chiến, cũng không biết là đứa nào đẩy ông già một cái. Ông già liền lập tức té lăn cù ra đất. Kết quả là cánh tay bị trật ra khỏi khớp.

“Bác Vương, mọi người gặp phải chuyện này chạy còn không kịp, sao bác lại xáp vào chỗ nhiệt náo như vậy? Bác hiện tại không còn là lúc tuổi còn trẻ đi đánh Vân Nam nữa rồi! Đã có tuổi rồi, bác còn…”

Trương Dương nghe đến đổ mồ hôi, hắn cơ hồ có thể khẳng định ông già này cứ cho mình là tướng Liêm Pha nhà Triệu (Lian Po). Ông già khi nói chuyện phiếm cùng hắn rất thích nói khoác, nói khoác tận trời cao. Trương Dương bình thường cũng không nỡ đập vỡ hứng thú của ông già. Nào hay, đúng lúc này, xảy ra chuyện, cánh tay cũng bị trật khớp luôn.

“Ai nói ta đã có tuổi rồi? Thân thể lão già ta vẫn còn rắn chắc lắm…” Ông già nổi giận, ưỡn bộ ngực nhăn nheo lên, ra vẻ không phục tuổi già.

“Bác được mà, bác được mà…”

“Ai da…. đau quá…”

Ông già đột nhiên ôm cánh tay kêu la thảm thiết. Trương Dương nghe vậy liền sửng sốt. Vừa rồi còn khá lắm mà, sao lại đau như vậy

“Lão Vương, còn đau à?”

Trương Dương há hốc mồm. Ngoài cửa có một bà già hơi mập mạp bước nhanh tới bên giường, vẻ mặt đau đớn nhìn ông già. Nhẹ nhàng dùng miệng thổi thổi cái cánh tay gầy giơ xương của ông già.

“Còn đau, còn đau… Tiểu Liễu, nơi này thúi lắm. Em rời khỏi cái chỗ này đi, có y tá rồi…” Trương Dương nghe được ông già kêu Tiểu Liễu, da gà nổi hẳn cả lên.

“Em vừa rồi có hỏi y tá, hắn nói anh không có chuyện gì lớn, ở nhà dưỡng bệnh cho khoẻ cũng được. Có thể xuất viện rồi.”

“”Nhưng…. anh còn chưa ăn cơm…”

Ông già thở dài một hơi, vẻ mặt tang thương. Nhìn đến nỗi Trương Dương cũng bi thương theo. ****. Nghề diễn xuất này của ông già càng lúc càng khá đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK