Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt ngoài thân thể của Cự long không có cái gì tổn hại, bộ xương cũng hoàn hảo mà bảo trì máu thịt trong cơ thể, nhưng gân mạch tại ngay lúc hắc quang phủ xuống ấy lại hoàn toàn biến mất.

Ni Na hoảng sợ nói: “Sát thần, đây là sức mạnh của sát thần.”

Hương Loan hoảng sợ nhìn chăm chăm vào biến hóa trước mặt: “Bà nội, cái gì là Sát thần?”

Ni Na kinh hãi nhìn hết thảy đang xảy ra trước mắt: “Trong truyền thuyết, trên bầu trời có vô số vị thần, mỗi một người đều có riêng một sức mạnh cường đại. Chúng thần sáng tạo hết thế giới này tới thế giới khác, giống như Long Khi Nỗ Tư đại lục của chúng ta, chỉ là một cái vị diện nơi từng lưu lại dấu chân của chúng thần mà thôi. Trong chúng thần, có một vị thần đặc thù, lực lượng của ngài hoàn toàn khác với lực lượng trong suốt tinh khiết của các thần linh khác, thần lực của ngài là màu đen vô tận. Sát thần lại được gọi là Tài Quyết chi thần, tài quyết (xử phạt, nắm giữ) sự sanh tử của thần, ngài chính là một trong ngũ đại Thần vương của thần giới trong truyền thuyết, cũng là một vị thần có chiến đấu lực kinh khủng nhất. Không nghĩ tới, các Tử Thần Long Lang kỵ binh này không ngờ cũng đã kinh khủng tới mức có thể làm cho năng lượng tự thân chuyển hóa thành Tài Quyết thần lực của Sát thần. Mặc dù đó cũng mới chỉ là thứ thần cấp, nhưng lại có hiệu quả phá thần. Thật sự quá là kinh khủng rồi. Trừ phi đã thật sự trở thành thần minh, nếu không, tại thứ thần cấp sợ rằng không có lực lượng nào có thể so sánh được với Tài Quyết thần lực này.”

Phảng phất như là muốn chứng minh lời nói của Ni Na, từng cái từng cái thi thể khô đét của Cự Long ở trong hắc quang rồi ngả xuống đất, phàm là ở trong phạm vi do Tài Quyết thần lực bao phủ, tất cả Cự long, bất luận là hạ vị hay vẫn còn là thượng vì, không có một con nào có thể làm ra bất kì phản kháng gì.

Trận doanh Long tộc, bị khơi khơi đào lên một cái rãnh rộng cỡ 20m, đem năm trăm đầu Cự long chia ra làm hai nữa, ít nhất có sáu mươi đầu cự long chết đi ở dưới Tài Quyết thần lực, chỉ để lại xác ngoài cùng hài cốt của bọn họ, ngay cả linh hồn cũng bị cái Tài Quyết thần lực kinh khủng đó cắn nuốt.

Hoàn thành xong một kích, Tử Thần Long Lang kỵ binh cũng không có đình chỉ, trên người bọn họ cũng đều vẫn lóe ra quang mang màu đen, bao vây chính thân thể của bọn họ, cũng bao vây luôn Long Lang, tựa như mộng yểm đến tới từ địa ngục, nhắm phía chướng trường mà chạy tới. (Mộng yểm: nightmare, một con ngựa màu đen, bốn vó bốc lửa, ai có chơi Heroes thì biết nó à)

Kỳ thật, ngay cả Tử Thần Long Lang kỵ binh cũng không biết tại sao bọn họ lại có thể sử dụng ra được lực lượng như thế, dưới cường đại sát khí của các chiến sĩ cùng với oán hận vô tận của Long Lang, kèm thêm năng lượng do ba trăm ngưng thành một thể, rốt cuộc đã dẫn động ra cái loại thần lực kinh khủng này.

Ầm---, Trong khiếp sợ Hoắc Hoa Đức bị một kiếm chém bay, trên thân thể lưu lại một vết sâu vẫn lóe ra tử tinh quang mang.

Ngay thời khắc mà Tài Quyết thần lực được triển hiện đó, Hoắc Hoa Đức cũng không còn dậy nổi cái gì tư tưởng cùng Cầm Thành đấu tranh nữa, tất cả tin tưởng hoàn toàn hỏng mất. “Triệt quân.” Hai chữ này từ trong miệng hắn hô lên cũng không có bao nhiêu khó khăn, dưới sợ hãi chỉ huy, cơ hồ không chút do dự mà thốt lên.

Giữa không trung, Diệp Âm Trúc tình táo dùng Thiên Nhân hợp nhất mà cảm thụ sự biến hóa của chiến trường, đúng ngay lúc Tài Quyết thần lực xuất hiện, Thiên Nhân hợp nhất của hắn lại một lần nữa xuất hiện đình trệ ngắn ngủi, hắn có thể cảm giác được, Long hồn ở trong Tài Quyết thần lực hủy diệt vẫn liều mạng mà tê hống, nhưng làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát… Cái loại cảm giác này ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Tử Thần Long Lang kỵ binh, lúc nào đã có sức mạnh như vậy?

Nghe thấy Hoắc Hoa Đức hô lên hai chữ “lui quân”, khóe miệng Diệp Âm Trúc toát ra một tia cường lạnh, Hoắc Hoa Đức, ngươi cho rằng Cầm Thành của ta là cái địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?

Pha má tiễn lại tiếp tục công kích lần thứ ba, lúc này, tại nơi sân chủ chiến, ngoại trừ các Cự long bị Tử Thần Long Lang kỵ binh một trảm hủy diệt ra, ít nhất có hơn trăm đầu Cự Long đã bị thương nặng.

Vào thời khắc nguy nan, Long tộc rốt cuộc bộc phát ra được một mặt cực mạnh của bọn họ, nhất là Ngân Long tộc ở phía sau chỉ còn khoảng vài đầu Cự long, không chút do dự mà phóng thích ra phạm vi cấm chú.

Mục tiêu công kích chủ yếu, chính là Tử Thần Long Lang kỵ binh cùng Bỉ Mông cự thú. Nếu đem so sánh với Địa Tinh Tê Liệt giả ở xa xa, các cận chiến cường giả này càng dễ dàng trì hoãn bọn họ rút lui ra khỏi Cầm Thành. Ba trăm đầu Cự long còn có dư lực tựa như gió cuốn tàn vân, bay nhanh hướng về phía cửa thành dày nặng của Cầm Thành. Bởi vì Bình Sa Lạc Nhạn của Diệp Âm Trúc đã dừng lại nên chúng nó mới có thể liều mạng mà mở rộng hai cánh của mình hướng không trung bay đi.

Phạm vi cấm chú có uy lực quả thật là kinh khủng, Ngân Long nhất tộc không hổ là ma pháp long, cuồng phong cùng hàn băng, dung hợp cấm chú đã ngăn cản được bước tiến truy kích của Bỉ Mông cự thú. Đại địa cùng với hỏa diễm, Phi Hỏa Lưu Tinh hặn chế các Long Lang trùng phong. Vì sinh tồn, phía Cự long không ngừng tới gia nhập trận doanh phóng thích ma pháp. Dùng tất cả mọi giá, dốc ra tất cả ma pháp lực của bọn họ.

Giờ này phút này, Diệp Âm Trúc hoàn toàn thể nghiệm được tác dụng của Siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, nếu hắn còn có thể sử dụng được nó, chỉ cần không ngừng đàn tấu cầm khúc, là có thể cắt đứt được đại bộ phận Cự long đang phóng thích cấm chú. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không cách nào làm được rồi.

Trong không khí, ma pháp nguyên tố cuồng bạo làm Diệp Âm Trúc diễn tấu Bình Sa Lạc Nhạc không cách nào truyền đi được xa, chỉ có vài đầu Cự long ở phía đuôi bị ảnh hưởng, đại bộ phận Cự long ở phía trước vẫn như cũ có thể bay lên, sắp thoát ra khỏi được phạm vi của Cầm Thành.

Ngay lúc này, An Nhã lại triển hiện phong thái Nữ Vương Pháo Đài của nàng, toàn phương vị ma đạo pháp bảo vệ cho tôn nghiêm của Cầm Thành. Hơn một trăm luồng sáng màu tím đậm bay lên, đuổi theo hướng Long tộc.

Hoắc Hoa Đức nhờ bị một kiếm oanh kích trước đó mà đã bay lên cao cao, giờ khắc này, hắn triển hiện được sự mãnh mẽ của Long tộc vương giả. Một tầng quang mang màu trắng sữa có diện tích thật lớn từ phía trán của hắn phóng ra, mang theo một chút màu kim tinh hóa thành một tấm chắn lớn, che ở phương hướng lui lại của Long tộc.

Thánh Quang Linh Trận, kỹ năng của Thần Thánh Cự Long - giống với kỹ năng Toàn Phong Kích Quang trảm của Tử - là phòng ngực năng lực cực mạnh của Thần Thánh Cự Long.

Một quầng sáng hình vòng nhọn nhạo phóng ra từ trong Thánh Quang Linh Trận, khi quang mang màu trắng sữa đó rốt cuộc bể tan tành, Hoắc Hoa Đức tại không trung phun ra một ngụm long huyết đỏ hồng, lúc này hắn cuối cùng cũng đã ngăn trở được lần công kích này của ma đạo pháo.

Bên trong Viễn Cổ chi thụ, An Nhã không nhịn được ngầm tiếc nuối, nếu Tịch Diệt chi pháo có thể bắn được một phát nữa…, cho dù con Thần Thánh Cự Long này có mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được sự hủy diệt của ma đạo pháo.

“Hoắc Hoa Đức, tưởng chạy dễ dàng như vậy ư?” Một ngôi sau sáu cánh màu trắng sữa, lóe lên ma văn quang mang màu vàng bạc, trong nháy mắt truy theo hướng Long tộc đang chạy đi Đúng vậy, chính là Diệp Âm Trúc.

Hoắc Hoa Đức thấy Diệp Âm Trúc đuổi theo, không dám dừng lại, điều hắn sợ nhất chính là Diệp Âm Trúc vẫn còn ma lực để diễn tấu cái khúc nhạc cấm không kia, nếu cứ như vậy mà nói, hôm nay Long tộc sẽ thật sự bị diệt ở chỗ này. Bất đắc dĩ, đành hướng Diệp Âm Trúc phun ra một ngụm thổ tức, ngưng tự một chút sức mạnh còn sót lại của hắn, cố gắng cao chạy xa bay.

Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, đúng thế, sức mạnh của hắn quả thật không còn thừa nhiều lắm, nhưng là, điều này không có nghĩa là hắn không có năng lực cấp cho Long tộc một cú chót.

“Tử---“

Phối hợp hoàn mỹ của Cầm Thành lại xuất hiện, Tử không thể bay, nhưng Diệp Âm Trúc lại có thể, trong phút chốc, Thiểm và Lôi đem tự thân năng lượng còn sót lại đưa vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc, đồng thời giải trừ sự hợp thể với hắn, hai cô gái nhỏ đều tự cầm lấy tay của Tô Lạp mà bay nhanh về sau. Mà Diệp Âm Trúc cũng mượn nhờ một cái đập cánh cuối cùng trước khi hai nàng giải trừ mà mạnh mẽ phá không bay tới, đuổi theo hướng phía Long tộc đang rút lui.

Một đoàn chói mắt tử quang phun ra từ trên người Diệp Âm Trúc, thân ảnh cao lớn cường tráng của Tử không xuất hiện, nhưng là, trong tay Diệp Âm Trúc lại có một thanh kiếm, Tử Tinh Tinh Thần chi kiếm.

Chín ngôi sao màu tím lóe ra từ trên cây cự kiếm dài hơn hai thước, sau một khắc, thanh âm lạnh như băng phun ra từ trong miệng Diệp Âm Trúc “Tinh Thần kích – quang --- trảm.”

Giây phút này, hắn chính là Tử, Tử chính là hắn. Cầm đế cùng Tử đế kết hợp, hình thành ra một kích cuối cùng kinh khủng mà hoàn mỹ này.

Một vòng xoáy màu tím trôi nổi xuất hiện ở giữa không trung, trên mặt đất mỗi người đều có thể chứng kiến được bên trong của vùng xoáy màu tím đó, chẳng nhưng có tử quang lóng lánh như thủy tinh, còn có thêm một sao màu đen nhánh.

Đồng đẳng bổn mạng khế ước dưới tác dụng của linh hồn chi hỏa của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, làm cho liên lạc giữa Tử và Diệp Âm Trúc càng thêm khế hợp, giờ khắc này, Diệp Âm Trúc cái mà đang sử dụng, đúng vậy, chính là công kích áo nghĩa cực mạnh của Bỉ Mông, do bản thể Tử Tinh Bỉ Mông làm kiếm, Toàn Phong Kích Quang Trảm tiến hóa thành Tinh Thần Kích Quang Trảm. Bán kính công kích chợt mở rộng ra gấp đôi, khi từng ngôi từng ngôi sao màu đen đã nhập vào trong cơ thể của Cự Long, chỉ có thể thấy từng đạo thân ảnh rơi rụng xuống.

Chín ngôi sao màu tím, trong đó ngôi sao màu tím lớn nhất, tại lúc lực công kích của Tinh Thần Kích Quang Trảm đạt tới cực hạn, rốt cuộc đuổi theo Thần Thánh Cự Long Hoắc Hoa Đức, cái tử quang mãnh liệt ấy, phảng phất như là cực mạnh uy hiếp đến từ trong thiên địa, đã vây quanh thân thể Hoắc Hoa Đức. Mặc dù hắn là Thần Thánh Cự Long, nhưng lúc này hắn phải đối mặt, chính là lực lượng cuối cùng của Cầm đế Diệp Âm Trúc kết hợp với siêu thần khí do thân thể của Tử Tinh Bỉ Mông biến thành.

Thánh Quang Linh Trận đã làm cho năng lượng của Hoắc Hoa Đức đại lượng tiêu hao, kèm thêm trận đánh trước đó với Tử đã làm cho hắn uể oải không chịu nổi, giờ khắc này, Thánh Quang Linh Trận được hắn lại một lần nữa phóng thích, đã bị chín ngôi sau màu đen tím lóng lánh đó biến thành một mảnh thủy tinh màu tím.

Nháy mắt, thủy tinh bể tan tành, Tử Tinh lóng lánh, vô số miếng long lân màu trắng sữa bay lên, Hoắc Hoa Đức kêu lên một tiếng thảm thiết, trong lúc nguy cấp, hắn liều mạng vỗ đôi long dực của hắn, cố gắng từ trong tinh quang màu đen tím bay thoát đi.

“Dừng tay.” Một thân ảnh thật lớn màu bạc trống rỗng xuất hiện, ma pháp lực sáu màu ngưng tụ thành một màn hào quang, nhắm về phía tinh quang màu tím đen đó.

Đó là một con ngân long thật lớn, lúc nàng, trong mắt nàng lóe ra quang thải mờ mịt, lệ quang long lanh. Mặc dù nàng biết, ngay cả Thánh Quang Linh Trận của ông nội đều cũng không thể đỡ được cái tinh quang màu đen tím ấy, phòng ngự do chính nàng đem toàn lực phát động cũng không có thể làm cho quang mang dừng lại, chính là, nàng vẫn cứ vọt lên trước, dù thế nào chăng nữa, Hoắc Hoa Đức vẫn là ông nội của nàng a!

“Ly Sát, ngươi không muốn sống nữa.” Thanh âm có chút giật mình của Diệp Âm Trúc vang lên từ trong tinh thần suối chảy thật lớn đó. Bước tiến cắn nuốt Long tộc không thể không dừng lại. Chín viên tinh quang màu tím đen sau khi phá nát phòng ngự của Ly Sát liền dừng lại.

Ly Sát dùng sức lắc đầu, đôi mắt thật lớn lóe ra lệ quang rồi lại kiên định dị thường: “Đó là ông nội của ta, tất cả ở đây đều là tộc nhân của ta.”

Mắt vẫn nhìn Long tộc đang bay nhanh chạy thoát, Diệp Âm Trúc đột nhiên nói: “Được, nể mặt ngươi, ta có thể không đuổi giết Long tộc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK