Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Ly trừng mắt:

- Sớm cái gì mà sớm. Ngươi đã gần 20 tuổi rồi, khi nào mới cho ta bế chắt đây? Ngươi bây giờ đừng có lờ ta đi, đừng tưởng ngươi đã là tử cấp cường giả, dám không nghe lời ta, ta sẽ xách tai ngươi.

Nói xong, thậm chí lão cũng không nhịn nổi phải mỉm cười. Có một đứa cháu xuất sắc như vậy, làm sao lão có thể động thủ được cơ chứ?

- Diệp gia gia.

Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, Hải Dương từ bên ngoài vào. Nhìn thấy nàng, lại liên tưởng tới những gì Diệp Ly vừa nói, sắc mặt Diệp Âm Trúc không khỏi hồng lên, trong lòng thầm nghĩ: không biết nàng có nghe được gia gia nói gì không. Nếu nghe thấy thì quả thật là xấu hổ chết.

- Nữ hoàng bệ hạ.

Thấy Hải Dương, thân phận như Diệp Ly mà cũng phải mau chóng đứng dậy thi lễ. Là người duy nhất thừa kết huyết mạch Đông Long hoàng thất, địa vị của Hải Dương trong Đông Long đế quốc là không thể thay thế, cho dù là Diệp Âm Trúc cũng không thể bì nổi.

- Xin mời gia gia ngồi. Cũng không phải người ngoài mà. Con nghe An Nhã tỷ tỷ nói người và bá phụ, bá mẫu tới liền đặc biệt tới biếu một ít hoa quả của Tinh Linh tộc.

Vừa nói, Hải Dương vừa đặt một cái khay lớn trên bàn, bên trong có rất nhiều hoa quả tươi ngon.

Mai Anh mỉm cười nói:

- Nữ hoàng bệ hạ không cần khách khí như vậy..

Ngắm nhìn Hải Dương từ trên xuống dưới, bà càng nhìn càng hài lòng. Mặc dù chưa được nhìn dung mạo chính thức nhưng chỉ nhìn vào da tay của nàng cũng có thể thấy được vị nữ hoàng bệ hạ này tuyệt đối là mỹ nữ hiếm có. Con mình có người vợ như vậy quả thật là không tồi.

Hải Dương đỏ mặt, liếc nhìn Diệp Âm Trúc một cái:

- Bá mẫu, ở đây không có người ngòai, người cứ gọi tên ta trực tiếp là được.

Diệp Ly cười ha hả, nói:

- Tốt rồi, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà. Âm Trúc, ngươi lọt vào mắt xanh của nữ hoàng bệ hạ, thực sự là quá may mắn đó.

- Không, gia gia. Có thể trở thành thê tử của Âm Trúc là vận khí của con mới đúng.

Hải Dương vội vàng nói, vừa nói vừa cố ý đi tới bên người Diệp Âm Trúc, nhưng vẫn lùi lại một chút để thể hiện sự tôn kính đối với Diệp Âm Trúc.

Hai cha con Diệp Ly liếc nhau, thần sắc trên mặt có chút cổ quái.

Bên tai Diệp Âm Trúc truyền đến âm thanh do cha hắn truyền âm:

- Giỏi thật. Xú tiểu tử này quả có bản lĩnh tán gái. Quay lại đây ba ba hỏi một chút, ngươi làm thế nào mà nữ hoàng bệ hạ chịu cam tâm phục tùng như thế?

Nam nhân ai cũng muốn giữ thể diện, nhất là những người có chút thân phận. Mặc dù Diệp Âm Trúc cũng không coi trọng điểm này lắm nhưng sự ôn thuận của Hải Dương đã khiến hắn rất cảm động, vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nếu Tô Lạp cũng ở bên cạnh mình, cùng lúc ôm hai nàng thì quả thật là hạnh phúc!

Diệp Ly mỉm cười, nói:

- Hải Dương, vừa rồi gia gia nói, ngươi ở bên ngoài có nghe thấy không vậy?

- A?

Hải Dương mặt mũi đỏ hồng cười ngượng, vội cúi đầu xuống, ầm ừ mấy tiếng, ngượng ngùng nép vào bên người Diệp Âm Trúc.

Diệp Ly cười hắc hắc, nói:

- Vậy ngươi đồng ý sinh cho DIệp gia chúng ta mấy đứa? Ít nhát cũng phải hai đứa con trai. Nếu không, Diệp gia chúng ta không có người nối dõi tông đường đâu.

Hải Dương trong lòng cười khổ. Vị gia gia này của Diệp Âm Trúc quả thực là thẳng thắn. Chuyện như vậy mà cũng dám bắt mình trả lời. Nhưng nàng cũng hiểu được, quan niệm truyền thống của những lão tông chủ của Đông Long bát tông này rất mạnh, lời của lão gia tử này không thể xem nhẹ được.

- Âm Trúc muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu.

Giọng Hải Dương rất nhỏ, nhưng ở đây chẳng ai không phải là cao thủ nên nghe nàng nói, trên mặt mọi người đều không nhịn được nét cười, chỉ có Diệp Âm Trúc xấu hổ đỏ mặt.

- Gia gia, kỳ thật người không cần phải lo. Cho dù con sinh không đủ thì vẫn còn người khác mà.

Hải Dương lại bổ sung một câu.

- Người khác? Người khác nào?

Diệp Ly hơi sửng sốt.

Diệp Trọng sắc mặt hơi đổi, nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Xú tiểu tử, ngươi còn nữ nhân nào khác nữa sau?

Ngay từ nhỏ Diệp Trọng đã được Diệp Ly dạy dỗ nên quan niệm về truyền thống không hề thua kém chút nào so với cha mình, nhất là hắn cả đời chỉ một mối tình, nghe thấy lời Hải Dương, mặt liền biến sắc.

- À…

Diệp Âm Trúc nhìn cha có chút căng thẳng, trong lòng âm thầm cười khổ. Nhưng hắn cũng không dấu diếm, thành thật nói:

- Vâng ạ, đúng là con còn thích một nữ nhân khác nữa.

- Diệp Âm Trúc!

Diệp Trọng giận dữ quát to, tay phải giơ cao, nhưng vẫn không thể nào hạ xuống. Một phần là do bị Mai Anh nắm lấy, một phần vì nghĩ con mình bây giờ là Nhiếp Chánh Vương của Đông Long đế quốc, nên vẫn phải giữ thể diện cho hắn, chỉ còn biết giận dữ nói:

-Nếu ngươi dám làm gì lầm lỗi với nữ hoàng bệ hạ, đừng trách ta không nhận ngươi làm con.

Hải Dương thấy Diệp Trọng nổi cơn phẫn nộ trong lòng cũng phát hoảng, nàng cũng không nghĩ đến mình chỉ vô ý nói vài câu đã mang đến phiền toái lớn cho Diệp Âm Trúc. Trong lòng quýnh quáng, vội vàng quỳ xuống đất:

- Bá phụ, là ta nói bậy, người đừng trách Âm Trúc.

Hải Dương vừa quỳ xuống nhất thời làm cho toàn gia Diệp Âm Trúc nhảy dựng. Diệp Trọng né sang một bên không dám nhận lễ của nàng, Mai Anh vội vã ngồi xuống ôm lấy Hải Dương:

- Nữ hoàng bệ hạ, ngài mau đứng lên, như thế này thì còn ra thể thống gì.

Hải Dương không luyện vũ kỹ, bị Mai Anh kéo nhẹ đã đứng lên, nàng ân hận quay đầu nhìn Diệp Âm Trúc:

- Âm Trúc, ta….

Diệp Âm Trúc vội nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói:

- Ta nào có trách nàng. Là ta không tốt, là ta không một lòng với nàng. Ba ba nói không sai

Diệp Trọng lạnh lùng nói:

- Biết sai thì sửa. Tránh không để xảy ra chuyện lớn, ta mặc kệ nữ tử đó là ai, ngươi phải chấm dứt mối quan hệ đó ngay.

Diệp Âm Trúc vẫn vô cùng bình tĩnh:

- Ba ba, xin lỗi, những chuyện khác con sẽ tuân theo ý người, nhưng duy nhất chuyện này là không được. Xin lỗi nàng, Hải Dương ta biết mình không chung thuỷ nhưng ta đối với Tô Lạp cũng là thật lòng. Nếu không cùng sống với Tô Lạp, cả đời này ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

- Nghiệt chủng, ngươi muốn ta tức chết hay sao?

Diệp Trọng giận dữ, bất chấp thân phận của Diệp Âm Trúc, thân hình chợt động đã vọt thẳng đến trước mặt của Diệp Âm Trúc, vung tay tát mạnh vào mặt hắn.

Phụ thân ra tay, Diệp Âm Trúc nào dám tránh, chỉ biết giương mắt nhìn cái tát nặng nề giáng xuống. Hắn không hề động đậy dù chỉ là 1 ngón tay nhưng trong mắt toát lên sự kiên định

- Dừng tay.

Diệp Ly gầm lên làm cả phòng nghị sự rúng động. Bàn tay của Diệp Trọng cũng ngừng lại giữa không trung.

- Oai phong quá nhỉ!

Diệp Ly trùng mắt nhìn nhi tử của mình.

Diệp Trọng cười khổ nhìn phụ thân mình:

- Ba ba, người cũng bao che cho hắn ư? Người cũng biết thân phận của nữ hoàng bệ hạ, nếu Diệp Âm Trúc hắn….., chúng ta sao có thể nói công đạo với mọi người? Hắn là Nhiếp chính vương, thế cũng đủ để cho các tông khác ghen ghét cùng cực rồi.

Diệp Ly gật đầu, hướng mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Ba ba của ngươi nói cũng đúng. Ngươi biết thân phận của Hải Dương thế nào rồi. Nếu ngươi không 1 lòng với nữ hoàng bệ hạ, cho dù ngươi có nhiều công lao với đế quốc, tông chủ của các tông cũng khó mà bỏ qua cho ngươi. Âm Trúc về mặt tình cảm, gia gia vốn không nên nhiều lời, nhưng ta hy vọng ngươi cũng nên quyết đoán 1 chút. Thành tựu của ngươi bây giờ có thể nói từ khi Đông Long diệt quốc đến nay chưa ai có thể sánh bằng. Ta không hy vọng ngươi vì tư tình nhi nữ mà vất bỏ tiền đồ của mình. Có được nữ hoàng bệ hạ, chẳng lẻ còn không đủ sao?

- Gia gia, đó không phải là vấn đề.

Diệp Âm Trúc than nhẹ 1 tiếng

- Chuyện này con cũng không biết giải thích thế nào với mọi người. Về nội bộ của Đông Long có thắc mắc gì cứ tìm đến con mà nói chuyện. Mọi việc đều có thể thương lượng, nhưng chuyện này tuyệt đối không được.

Mai Anh từ đầu đến cuối cũng không hề trách nhi tử của mình, mặc dù trong lòng nàng vẫn tán đồng việc chung thuỷ. Nhưng với tình cảm của người mẹ hiền có một đứa con xuất sắc như vậy, nàng cảm thấy, con mình có 2 người vợ cũng không có gì quá đáng. Nàng không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Âm Trúc, rốt cuộc thì cô nương của nhà nào khiến ngươi động tâm như vậy?

Diệp Âm Trúc không chút giấu diếm, đáp:

- Nàng là công chúa của Lam Địch Á Tư đế quốc, tên là Tô Lạp. Mọi người cũng đã gặp qua nàng khi Lục đạo chi quyết kết thúc. Nàng là nữ giả nam trang. Ba ba, mụ mụ, gia gia, con không biết làm cách nào để chứng tỏ tình cảm của mình và Tô Lạp để cho mọi người hiểu. Con chỉ có thể nói, con thà không làm Cầm Thành lĩnh chủ chứ tuyệt không thể mất Tô Lạp.

- Ngươi…..

Tính nóng nảy của Diệp Trọng lại bùng phát, ngay cả Diệp Ly cũng không nghĩ cháu mình lại kiên quyết đến thế. Từ lúc nhỏ đến giờ cũng chưa hề cứng đầu bướng bĩnh đến vậy.

Diệp Ly phất tay, cản không cho Diệp Trọng nói hết

- Âm Trúc, ngươi đã lớn, chuyện này ngươi tự quyết định đi, nhưng ngươi hẵn cũng đã rõ hậu quả tiếp theo. Lúc này qua trăm ngàn gian khổ Cầm Thành mới dung hợp thành một thể, tất cả đều đang phát triển rất tốt. Ngươi không thể vì bản thân mình mà gây ra bất ổn cho nội bộ Cầm Thành, ngươi rõ chưa?

Diệp Âm Trúc buồn bã gật đầu:

- Gia gia, con đã hiểu. Nhưng mà con cũng không thể bỏ rơi Tô Lạp, đó là người thân của con. Cầm Thành cũng do con một tay thành lập, dĩ nhiên càng mong nó phát triển. Con có thể không làm Nhiếp chính vương của Đông Long bát tông, nhưng không thể thiếu Tô Lạp. Nàng đã chịu quá nhiều khổ sở

- Diệp gia gia, bá phụ, bá mẫu, các người đừng làm khó Âm Trúc nữa. Chuyện này để ta xử lý. Nếu trong nội bộ Đông Long có gì bất mãn, ta nghĩ, ta cũng dễ dàng giải quyết. Âm Trúc, phiền huynh mời tông chủ của bát tông và các vị trưởng lão lại đây, chúng ta sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc, tránh mọi việc không tốt phát sinh về sau.

Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc trong mắt đã lộ vẻ xin lỗi.

- Hải Dương, nàng…..

Diệp Âm Trúc nhìn nàng kinh ngạc.

Hải Dương mỉm cười, giây phút này, khí chất ưu nhã của nàng bổng có chút biến hoá, tựa hồ tăng thêm vài phần cao quý, cũng có thêm chút uy nghiêm của bậc bề trên. Người kế thừa huyết mạch của Đông Long hoàng tộc dù sao cũng không phải tầm thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK