Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cứ tin ta, ta có khả năng xử lý tốt chuyện này. Trở thành thê tử của chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Hải Dương. Thê tử không phải chính là trợ thủ đắc lực nhất của trượng phu hay sao ? Nếu ngay cả chuyện này ta cũng không giúp chàng xử lý được thì làm sao có thể thành vợ hiền của chàng đây. Chuyện này là chuyện riêng của nhà chúng ta, không ai có thể can thiệp vào được cả.

Nhìn Hải Dương , Diệp Âm Trúc cảm kích nàng tận đáy lòng, một người con gái, chẳng những muốn chia sẻ sự yêu thương của trượng phu với người khác, còn giúp trượng phu thuyết phục mọi người, điều này chứng tỏ tình yêu của Hải Dương với hắn sâu đậm đến mức có thể vượt qua hết thảy mọi định kiến.

Sau nửa canh giờ, các tông chủ của Đông Long Bất Tông, chỉ trừ Tần Thương, kể cả bà nội của Diệp Âm Trúc hay các vị Thái thượng trưởng lão đều được mời tới phủ lãnh chúa nghị sự.

Vị Minh Thái thượng trưởng lão nhìn Diệp Âm Trúc, cười mãn nguyện, nói:

- Âm Trúc, ta mới vừa đi, ngươi đã gọi lại có chuyện gì chăng ? Hay có bố trí quân sự nào khác? Ngươi cứ yên tâm, ta đã phân phó xong hết, 4 tông vũ kỹ nhất định chịu sự thống soái của Áo Lợi Duy Lạp tướng quân, chung sức luyện binh, để cho lực lượng của đế quốc chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn.

Không đợi Diệp Âm Trúc lên tiếng, Hải Dương đã chủ động nói trước:

- Vị Minh trưởng lão, lần này không phải Âm Trúc mời các vị tới mà là ta. Ta muốn mọi người tới đây, hy vọng các vị có thể giúp ta xử lý chút chuyện gia đình.

- A ?

Vị Minh kinh ngạc nhìn Hải Dương. Từ khi Diệp Âm Trúc trở thành Nhiếp chính vương, Hải Dương rất hiếm khi ra mặt, ngay cả khi Âm Trúc không ở Cầm Thành, nàng cũng vẫn chỉ ở cùng với đám mỹ nữ Lam tinh linh, cùng nhau tu luyện Thần âm ma pháp, đối với chính sự Cầm Thành tuyệt đối không hề tham dự. Nhưng không thể phủ nhận, Hải Dương chính là hậu duệ duy nhất của Đông Long hoàng tộc, có thể nói nàng cũng là lãnh tụ tinh thần của đế quốc. Lời này nàng vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người trong sảnh đều phải chú ý .

Hải Dương nói:

- Ta đã thương lượng qua với Âm Trúc, chúng ta quyết định tại đây dưới sự chứng kiến của các vị trưởng lão, tuyên bố đính hôn.

Nghe Hải Dương nói vậy, không một ai cảm thấy ngạc nhiên. Từ biểu lộ tình cảm của Hải Dương đối với Diệp Âm Trúc cũng như việc hắn là Nhiếp chính vương, tầng lớp cao cấp của Đông Long bát tông đều đã biết rất rõ quan hệ đông thời cũng rõ ràng tình cảm của hai người bọn họ. Xét từ bất kì góc độ nào, Diệp Âm Trúc cũng là nhân tuyển thích hợp nhất cho Hải Dương, huyết mạch thuần chính Đông Long, thực lực cường đại. Trên mọi phương diện không thể tìm ra một thanh niên nào xuất chúng hơn hắn.

Vị Minh mỉm cười nói:

- Đây là đại hảo sự rồi! Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo nghi lễ đính hôn của ngài với Nhiếp chính vương. Mà theo ta thấy, hai người cũng không cần phải đính hôn, cứ làm lễ kết hôn luôn cũng được. Như vậy Đông Long đế quốc hoàng thất cũng nhanh chóng có người thừa kế.

Nghe Vị Minh nói vậy, mọi người ở đây ngoại trừ nhà Diệp Ly đều nở nụ cười, tỏ vẻ ủng hộ tuyệt đối.

Hải Dương thẹn đỏ mặt, cười nói:

- Ta với Âm Trúc hãy còn trẻ, bây giờ kết hôn e là hơi sớm. Huống chi bây giờ huynh ấy còn nhiều việc phải làm, ra sức cho Đông Long cùng Cầm Thành. Trước mắt là thời điểm Cầm Thành đang cần nhân lực vật lực để kiến thiết, không nên quá phô trương lãng phí. Hôm nay ta ở đây chính thức thông báo đến các vị, coi như ba người chúng ta đã hoàn thành lễ đính hôn. Còn về phần lúc nào đính hôn, cứ chờ Cầm Thành xây dựng thêm một thời gian nữa rồi hãy quyết định.

Vị Minh tưởng mình nghe lầm:

- Nữ hoàng bệ hạ. Ngài cao hứng quá nên nói nhầm chăng? Chuyện hôn nhân là chuyện của ngài và Nhiếp chính vương, nói là ba người, chẳng lẽ là …

Vừa nói, lão vừa đưa mắt nhìn bụng Hải Dương, miễn cưỡng nuốt ngay mấy chữ “sinh con rồi cưới” trở lại vào họng.

Hải Dương càng thêm xấu hổ:

- Không, không phải như vậy, ta nói ba người là vì ta còn có một muội muội nữa, cũng muốn cùng ta trở thành thê tử của Âm Trúc.

- Cái gì? Nữ hoàng bệ hạ, ngài không nói giỡn chứ?

Vị Minh chấn động, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Các tông chủ Đông Long xung quanh cũng đều giật mình, đưa mắt nhìn thẳng lên chỗ cao nhất nơi mà Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương đang ngồi. Diệp Ly cùng Diệp Trọng lo lắng quả thật chính xác, đám quý tộc Đông Long tư tưởng hết sức bảo thủ, trong mắt bọn họ huyết mạch hoàng tộc của Hải Dương là chí cao vô thượng. Lúc này nghe thấy nói Diệp Âm Trúc cưới nàng đồng thời thêm một người nữa, trong ý nghĩ của bọn họ chính là hạ thấp phẩm giá của Đông Long hoàng quyền.

Vị Minh sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Âm Trúc:

- Nhiếp chính vương đại nhân, ta xin ngài giải thích rõ ràng.

Diệp Âm Trúc bình thản nói:

- Ta yêu Hải Dương, nhưng cũng yêu một người con gái khác nữa.

Vị Minh lửa giận bốc cao trong mắt:

- Phải chăng đây là lời giải thích của ngài?

Diệp Âm Trúc gật đầu, vừa định nói thêm điều gì thì bị ánh mắt Hải Dương ngăn lại.

- Vị Minh Thái thượng trưởng lão, xin các vị đừng tức giận, nghe ta giải thích trước đã.

Hải Dương từ bên cạnh Diệp Âm Trúc đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt Vị Minh trưởng lão.

Vị Minh không đợi Hải Dương lên tiếng, vội vã nói:

- Nữ hoàng bệ hạ, chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này chúng ta không dám đáp ứng ngài. Ngài không thể dung túng Nhiếp chính vương vậy được. Có lần thứ nhất, nói không chừng sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đây là sự xúc phạm tôn nghiêm hoàng tộc.

Hải Dương lắc đầu, nói:

- Không , Thái thượng trưởng lão, chuyện này ta nghĩ các vị hiểu lầm rồi. Các vị không thể trách móc Âm Trúc được. Các vị căn bản cũng không cần lo lắng việc sau này huynh ấy cũng sẽ có vợ ba vợ tư, thậm chí là nhiều hơn nữa. Bởi vì cho dù là người con gái này, cũng là do ta yêu cầu huynh ấy mới phải đáp ứng cưới nàng ta làm vơ.

Vị Minh sửng sốt một lát:

- Nữ hoàng bệ hạ, ngài không thể vì Nhiếp chính vương phóng túng mà không để ý đến hạnh phúc bản thân như vậy.

Hải Dương mỉm cười lắc đầu nói:

- Sao có thể vậy được? Ở đây ngoài ta ra có ai hiểu rõ tình cảm của Âm Trúc đối với ta sâu đậm thế nào. Nếu các vị muốn làm rõ chuyện này thì ta cũng không tiện giấu giếm. Kỳ thật…

Nói đến đây, nàng ngừng lời một chút, ngượng ngùng xoay người về phía Diệp Âm Trúc, thanh âm nhỏ đi vài phần.

- Kỳ thật, ta để cho Âm Trúc lấy thêm một vợ nữa chính là vì hạnh phúc tương lai của chúng ta. Tại vì, tại vì chuyện ấy của Âm Trúc quá mạnh mẽ, ta một mình…

Nói đến đây, mặt Hải Dương đỏ lên, ở đây đều là người từng trải , có ai không hiểu ý tứ của nàng.

Người bị chấn động mạnh mẽ nhất không phải là Vị Minh Thái thượng trưởng lão hay quý tộc Đông Long, mà chính là bản thân Diệp Âm Trúc. Hắn chăm chú nhìn Hải Dương ngượng ngùng đỏ mặt cười trước mắt. Mắt hắn mờ dần như có hơi nước che phủ, hắn như thế nào cũng không thể nghĩ ra được, vì chuyện của mình với Tô Lạp, Hải Dương cũng không màng để ý đến chuyện xấu hổ của phụ nữ, thậm chí còn bỏ qua tôn nghiêm của một vị nữ hoàng.

- Hải Dương…

Diệp Âm Trúc thốt lên một tiếng , tình cảm trong lòng trào dâng không kiềm chế được, thân hình lóe lên giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Hải Dương, ôm nàng thật chặt trong vòng tay.

Yên lặng, cả phủ lãnh chúa chìm trong một mảnh yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy trên mặt đều lộ rõ vẻ xấu hổ.

Hải Dương đã mang cả bí mật khuê phòng nói ra, bọn họ còn có lý do gì ngăn cản Diệp Âm Trúc? Các vị tông chủ chậm rãi đứng dậy, đồng thời hành lễ với Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương,

- Chúc mừng Nữ hoàng bệ hạ, chức mừng Nhiếp chính vương đại nhân.

Vị Minh bắt đắc dĩ liếc mắt với Hải Dương một cái rồi quay sáng Diệp Âm Trúc nói:

- Nhiếp chính vương đại nhân, ngài nhất định phải đối xử thật tốt với Nữ hoàng bệ hạ. Vì ngài, Nữ hoàng bệ hạ đã nỗ lực rất nhiều rồi…

Nói xong, lão quay người đi ra ngoài, các vị trưởng lão cùng tông chủ khác đều đi theo, chỉ còn lại có gia đình Diệp Âm Trúc cùng bà nội hắn ở lại.

Nép trong ngực Diệp Âm Trúc ấm áp, Hải Dương dần dần cảm thấy bớt ngượng, nhưng lúc này nàng cũng không dám đối mặt với mọi người, nhẹ nhàng nhéo vào bàn tay Diệp Âm Trúc một cái rồi chạy nhanh vào hậu đường.

Nhìn bóng lưng Hải Dương rời đi, Diệp Âm Trúc thầm thề với lòng, sau này bất luận phát sinh chuyện gì, hắn sẽ làm tất cả cho cô gái đã vì mình mà hy sinh mọi thứ này. Tình yêu hắn dành cho Tô Lạp tuy nhiều nhưng cảm tình dành cho Hải Dương tồn tại một cảm giác đặc biệt mà Tô Lạp không thể nào thay thế được.

- Hảo tiểu tử, bản lãnh thật không vừa, làm cho Nữ hoàng bệ hạ nhất mực chung tình với người như vậy, ngay cả sự trong trắng của mình cũng không màng tới nữa.

Tai Diệp Âm Trúc đau nhói, phát hiện ra đã bị mẹ hắn xách tai. Bất quá lúc này Mai Anh mặc dù mắng hắn nhưng khuôn mặt vui vẻ tràn đầy niềm vui.

Diệp Âm Trúc buồn bã nói :

- Con cũng không nghĩ Hải Dương lại nói như vậy, là con có lỗi với nàng.

- Được rồi, chuyện này cho qua đi. Bất quá ngoại trừ cô gái kia, ngươi không được làm chuyện gì có lỗi với Nữ hoàng bệ hạ nữa. Nếu không, cho dù là Nữ hoàng bệ hạ đồng ý, nhất định cũng sẽ vấp phải sự cản trở kịch liệt từ các vị Tông chủ cùng trưởng lão. Cho dù thực lực của ngươi vượt xa đám lão già Đông Long này, nhưng đừng quên Đông Long chính là căn cơ của ngươi.

Diệp Ly nhìn cháu mình, ngoài miệng mặc dù giáo huấn nhưng vẻ hớn hở trên mặt hiện rõ, ai cũng thấy được.

Lan Như Tuyết đi đến bên người cháu nội, tươi cười nói:

- Được rồi, cháu ngoan, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lúc nào cũng thấy áy náy cũng không phải là chuyện tốt. Kỳ thật, ngươi nghĩ rằng các Tông chủ cùng trưởng lão thật sự chỉ vì một câu nói của Nữ hoàng bệ hạ mà chấp nhận cho ngươi lấy hai vợ hay sao? Đó chỉ là một cách xuống thang êm ái thôi.

- A?

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn Lan Như Tuyết, không rõ tại sao bà nội mình lại nói như vậy.

Lan Như Tuyết mỉm cười nói tiếp:

- Đừng quên, bà chính là một trong ba vị Thái thượng trưởng lão của Đông Long. Ngay cả ông nội con cũng không rõ tình thế Đông Long bây giờ. Trong hàng đệ tử Đông Long, tiền đồ cùng tham vọng của ngươi đã vượt xa khỏi các vị Tông chủ cùng trưởng lão. Cống hiến của ngươi cho Đông Long làm cho địa vị của ngươi lên đến mức không ai có thể so sánh được. Khuynh thành chi chiến, lục đạo chi quyết, mạo hiểm xâm nhập Phật la, hợp tác cùng Mễ Lan đề quốc, mang theo mấy trăm vạn đồng bào trở lại cùng bao nhiêu tài phú như vậy. Tất cả công lao này chẳng lẽ chỉ có một cái hư danh Nhiếp chính vương là có thể tưởng thưởng xứng đáng cho ngươi hay sao ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK