Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong quân đội tôn sùng nhất chính là người mạnh, mà Diệp Âm Trúc đúng là một người như vậy, một cường giả siêu cấp đã từng kinh qua lục đạo chi quyết. Nếu do hắn đái lĩnh đại quân Cầm Thành, kết quả huấn luyện tuyệt đối sẽ không kém hơn so với mình. Hắn nếu đưa nhiệm vụ này cho mình, vậy hắn chuẩn bị làm cái gì ? trong mơ hồ, Áo Lợi Duy Lạo cảm giác được Diệp Âm Trúc muốn đi làm cái gì kinh thiên động địa đây.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

” Áo Lợi Duy Lạp đại ca yên tâm đi, ta sẽ không làm gì cả, chỉ là kiến thiết Cầm thành có An Nhã tỉ tỉ cùng Vị Minh thái thượng trưởng lão bọn họ vậy là đủ rồi. Ta chuẩn bị tới chỗ của Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, hướng Mễ Lan chi thuẫn học tập, học tập.”

Áo Lợi Duy Lạp trong lòng cả kinh,

” người cùng ông nội ta tới nơi nào đây?”

sau khi kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt hắn sắc mặt vui mừng hiện lên. Nếu Diệp Âm Trúc đái lĩnh cường giả Cầm Thành đi đến phương bắc quân đoàn, phụ trợ phương bắc quân đoàn tác chiến thú nhân tộc vậy mình mang quân Cầm thành tính được cái gì?

Phương bắc quân đoàn thực lực không có thể so sánh được với Phương đông quân đoàn, số lượng cũng chỉ là đại quân thú nhân, nếu Diệp Âm Trúc cùng cường giả Cầm Thành tới bên kia, vậy có lẽ phương bắc chiến sự có thể chấm dứt được rồi.

Ánh mắt Tử dán trên người Diệp Âm Trúc,

” Âm Trúc, ngươi thật sự tưởng tốt lắm sao? Bây giờ thời cơ không hoàn toàn chín muồi, tam đại bộ lạc dù sao thống trị cực bắc hoang nguyên cũng đã nhiều năm, sợ rằng, uy hiếp của chúng ta vị tất có thể,

Diệp Âm trúc trầm giọng nói:

” Tử, ta đáp ứng ngươi, yên tâm đi, ta có chủ ý, lần này chúng ta đối phó với thú nhân tộc là thử. Chỉ có các ngươi xuất hiện trên chiến trường là thật, chúng ta hiểu được tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc, thú nhân tộc có thể có bao nhiêu uy hiếp, sau đó chế định phương pháp tác chiến tốt nhất. Huống hồ trải qua lần chiến tranh cùng Phật La vương quốc , thú nhân tộc cũng đã biết các ngươi tồn tại. Nếu ta là thú nhân tam đại tộc trưởng, nhất định sẽ giấu diếm sự xuất hiện của các ngươi, bọn họ muốn giấu diếm, chúng ta không cho bọn họ toại nguyện, chỉ cần các nguơi xuất hiện tại chiến trường đầu tiên sẽ cho mọi người thú nhân tộc lưu lại một mầm mống. Cực bắc hoang nguyên có mấy ngàn vạn thú nhân, mặc dù quân đội chính thức không nhiều lắm, nhưng thú nhân trời sinh chính là chiến ý, muốn dùng vũ lực thu phục cơ hồ là không có khả năng. Nếu không, loài người cũng sẽ không tuỳ ý để thú nhân tộc tại phương bắc hoành hành. Chúng ta phải từ sách lược xuất phát, lợi dụng các ảnh hưởng của các ngươi.

Tử nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt loé lên những quang mang phức tạp. Để cho Tử tinh huyết mạch một lần nữa trở lại lãnh đạo thú nhân, đối với hắn là giấc mộng cả đời. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này lại tới nhanh như vậy. Hắn không nói cảm kích gì thêm, huynh đệ không cần nói những từ này. Huống chi, Diệp Âm trúc mục đích căn bản bây giờ là không thể để cho Áo Lợi Duy Lạp hoàn toàn biết, dù sao, hắn xem như ngoại nhân.

Áo Lợi Duy Lạp nói:

” Âm trúc, ta đáp ứng ngươi.”

Hắn thật sự nghĩ không ra so với cường giả Cầm Thành đi trước phương bắc quân đoàn trợ chiến là sự việc rất tốt. Chiến sĩ Cầm thành chính thức mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng từ lần đối đầu trong quân sự với Phật La vương quốc, hắn rõ ràng biết rõ siêu cấp cường giả gần trăm người, nhất là tử thần long lang kị binh cùng bỉ mông cự thú quân đoàn.

Diệp Âm Trúc nói:

” chúng ta cẩn thận thương lượng một chút về công tác chuẩn bị đi. Cầm Thành tám vạn quân giao cho huynh. Mai, Lan, trúc, cúc đoàn trưởng tứ đại quân đoàn, do bốn vị tông chủ đảm đương. Viễn trình quân đoàn quân đoàn trưởng là Bội Cổ. Người này mặc dù có chút ham sống sợ chết nhưng nói về cung tiến thực lực, tại Cầm Thành hắn tuyệt đối là số một. Về phần kị binh quân đoàn, ta để cho Hồng Nhạn cùng huynh đi, vì ta cam đoan tổn thất giảm đến thấp nhất, tử thần long lang kị binh quân đoàn đề cấp cho huynh, hẳn là cũng đủ cho huynh phòng ngự trước quân địch rồi. Còn có bảy mươi sáu vị thanh cấp Đông Long ma pháp sư, cũng tuỳ quân xuất phát, bọn họ đều không có kinh nghiệm chiến đấu chính thức trên chiến trường, đại ca, như thế nào huấn luyện cùng phát huy đuợc lực chiến đấu của bọn họ, tất cả đểu giao tất cả cho huynh đó.”

“ Ngươi để Hồng Nhạn cùng ma pháp sư đi cùng ta, vậy ngươi làm sao bây giờ?”

Áo Lợi Duy Lạp có chút kinh ngạc nhìn Diệp âm Trúc.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

” Cầm thành chiến đấu theo nhóm là không ngừng, huống chi, các người phương bắc quân đoàn cũng không cần sự ủng hộ bằng cách gia tăng thêm quân số mà chính là cần chất lượng, không phải sao? Có ta, Tử, Minh, Cách lạp tây Tư là đủ rồi. Tinh linh tộc không thích hợp tại chiến trường giết chóc, lần này sẽ không phiền toái Đức Lỗ Y môn nữa. chúng ta có giác ưng kị sĩ tổng cộng có một ngàn người, hơn nữa mặt khác hai ngàn giác ưng trưởng thành, sau mấy tháng hẳn là có thể tạo thành một chi gồm ba ngàn người giác ưng kị sĩ đội ngũ, ta cho người một ngàn, phụ trách trinh sát quân địch, ta mang đi một ngàn. Như vậy là đủ rồi, bất quá Áo Lợi Duy Lạo đại ca, tất cả đều là Cầm Thành bảo bối đại ca nhất định phải bảo vệ họ thật tốt à.

Nghe Diệp Âm Trúc nói còn cấp cho mình một ngàn giác ưng kị sĩ, Áo Lợi Duy Lạo thật sự phát bệnh mà, tám vạn người tham chiến, cả Mễ Lan đông tuyết tất cả trở thành một khối sắt, cho dù là trực tiếp cùng Phật La quyết chiết hắn cũng tự tin, dù sao đối phương không có ma pháp sư cùng không trung bộ đội.

“ Vậy thời gian hành dộng là khi nào? Khi nào bắt đầu?”

Áo Lợi Duy Lạp hỏi.

Diệp Âm Trúc nói:

” Vừa mới kinh qua đại chiến, tất cả mọi người phải tu chỉnh, tân quân cũng cần phải huấn luyện, như vậy đi, ba tháng sau, huynh có thể đái lĩnh đại quân xuất phát rồi. Mà ta cũng sẽ tuỳ thời sau ba tháng đi trứơc đến phương bắc quân đoàn. Huynh tạm thời không nên nói cho Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái trước. Bởi vì ta cũng không nói trước đuợc cụ thể lúc nào sẽ tới bên kia.

Áo Lợi Duy Lạp gật đầu nói:

” Được, tạm quyết định như thế đi. Ta từ ngày mai bắt đầu, huấn luyện cầm thành chiến sĩ.”

“Âm trúc, tên xú tiểu tử này trở về vài ngày rồi, cũng không nói cho ta biết.”

một người, thanh âm từ bên ngoài vang lên, thanh âm truyền đến người bên ngoài cũng đã đi đến. Tiến tới tổng cộng là ba người, đã thấy bọn họ, Diệp Âm Trúc ánh mắt duệ trí đã biết thành nhu tình, đón nhận, quỳ xuống trên mặt đất.

“ Gia gia, ba ba, mụ mụ.” Ba người đang tới chính là những người chí thân của hắn.

Từ lúc trở lại Cầm Thành đến bây giờ, Diệp Âm Trúc vẫn đều cố gắng tìm hiểu hết, hiểu rõ Cầm Thành sự vụ trong thời gian vừa qua, mà Câm Thành trong núi non địa thế rộng lớn, Đông Long vũ kĩ bốn tông bị phân tán các nơi, đãi lĩnh thành lập các quân đoàn tiến hành tu kiến Cầm Thành. Ngạo trúc quân đoàn tại phương bắc, khoảng cách với bên này không gần, Diệp Âm Trúc trở về bắt đầu sự vụ, thật sự quên không đưa tin cho cha mẹ, Diệp Ly bọn họ trở về chính là được tin tức của An Nhã.

“Đừng lên đi, ngươi là Nhiếp chính vương, sau này không lên hành đại lễ như vậy.”

Diệp Ly nâng cháu mình dậy, ngoài miệng trách cứ nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn bán đứng chính mình, cái cảm giác mừng rỡ phát ra từ nội tâm che giấu không được.

” trước mặt gia gia, con vĩnh viễn là đứa nhỏ à.”

Nhìn gia gia cùng cha mẹ, Diệp Âm Trúc nhãn thần có chút hồng a, hắn dù sao cũng chỉ có hai mươi tuổi, chính là thiếu niên, Từ trước khi rời Bích Không Hải, hắn vẫn chưa từng có thời gian cùng cha mẹ, gia gia trọng tụ, đột nhiên nhìn thấy thân nhân, cho dù hắn đứng đầu Cầm Thành tâm tình cũng có chút không thể nào không chế.

An Nhã lặng lẽ ra hiệu cho Vị Minh thái thượng trưởng lão, cùng Áo Lợi Duy Lạp, Tử đồng thời lặng yên lui ra ngoài, nơi này chỉ còn gia đình Diệp Âm Trúc.

“ Gia gia, ba, mụ các người mau ngồi xuống.”

Diệp Âm Trúc đỡ một bên Diệp Ly tới trước ngồi xuống.

Diệp Trọng nhìn con trai mình, trên mặt ngoài trừ nụ cười lộ ra bên ngoài cũng không có bất cứ biểu hiện gì khác, cho dù là người nào đó mà có nhi tử xuất sắc như hắn sợ rằng cũng chỉ biểu hiện như thế mà thôi. Mà Mai Anh lại có vẻ mặt hoàn toàn khác, đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn,

” hài tử à, con thật khổ nhiều lắm.”

Diệp trọng mỉm cười nói:

” Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu, không trải qua rèn luyện, như thế nào có thể thành tựu không hổ là nhi tử của ta! “

Diệp Ly không có tức giận nói:

” Âm Trúc như vậy thì việc là có quan hệ với người thì liên quan gì sao. Vũ kĩ của hắn là ta dạy à.”

Diệp Trọng e ngại nhất chính là cha mình, bất đắc dĩ nhún vai cũng không dám biện bác trong lòng nghĩ thầm, nếu không ta cùng mẹ hắn sinh ra hắn, cha như thế nào dạy hắn đây a?

“ Gia gia, nãi nãi đi đâu rồi à? người như thế nào không có cùng mọi người đi với nhau? Vốn con muốn gặp các người à.”

Diệp Ly nói:

” Nãi nãi ngươi đi tới phía tây bố luân nạp sơn mạch tuần tra chú tạo tường thành, trong chốc lát bà ấy cũng sẽ biết thôi. Âm Trúc tiểu tử ngươi sự việc ta đều đã nghe rồi. tốt lắm, không cho Diệp gia chúng ta mất thể diện.”

Vừa nói, hắn vỗ cánh tay Diệp Âm Trúc.

” Ân, thật là, phỏng chừng gia gia bây giơ cũng không phải là đốt thủ của người a. kể chuyện ở chiến trường lại cho ta đi.”

Đối với người thân của mình, Diệp Âm Trúc tự nhiên không có gì dấu diếm, từ khi mình rời Cầm Thành đi, trong chiến sự Phật La kể lại một lần, bởi vì có mẫu thân bên người, tất cả những việc nguy hiểm hắn đều có ý miêu tả nhanh hơn một chút.

- Âm Trúc người cũng không còn nhỏ rồi, phải thành thân rồi, Vị Minh Trưởng lão đến tìm ta rồi, nói về hôn sự của ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ. Thật đáng đánh à, việc liên quan đến nối dõi tông đường là đại sự không thể không quan tâm à! Gia gia ngươi tiếc nuối nhất trong cuộc đời này chính là không có khả năng sinh được mấy đứa nhỏ à. Lúc trước cùng nãi nãi ngươi chỉ có ba ba ngươi là con trai. Tới phiên ba ba ngươi lại quá yêu thương lão bà của mình không muốn để cho nàng ta đa sinh. Dĩ về phần Diệp gia chúng ta nhất mach đơn truyền. Ngươi không thể như vậy nữa, ta cùng Vị Minh thái thượng trưởng lão thương lượng tốt lắm, ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ sanh cho ta nam hài thứ nhất, mang họ Lí là quốc họ của đông long đế quốc chúng ta. Sau này nếu tái sinh đứa nhỏ thứ hai sẽ mang họ Diệp, sanh nhiều đứa nhỏ đều là Diệp gia chúng ta hết. Chiến tranh kết thúc cũng phải cho chúng ta hưởng thụ thú vui bồng bế con cháu chứ.

“ A?”

Diệp Âm Trúc xấu hổ nhìn Diệp Ly,

“gia gia, bây giờ nói chuyện này có phải sớm quá không.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK