Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kim long liên tục rống lên trầm trầm, Liễu Dật cũng đề thăng chân lực lên cực điểm, ánh mắt đỏ lòm chăm chắm nhìn vào con rồng. sáu hoang long quấn quanh thân kiếm lấp lánh hào quang, chàng hiểu bất cứ giá nào cũng phải đánh bại kim long, bằng không đừng mơ gặp được Bàn Cổ, càng không nói đến chuyện lấy được nước mắt của ông ta.

Nghĩ vậy, lòng chàng ngập trong sung sướng và hi vọng, tuy kim long mạnh như vậy nhưng nếu thắng nó ắt sẽ gặp được Bàn Cổ, lấy giọt nước mắt cuối cùng mà Bỉ Ngạn Hoa cần để giải trừ trớ chú, sau đó sẽ thế nào? Lòng chàng càng kích động.

Chàng còn đang suy nghĩ, kim long đã hành động, thân thể liên tục uốn lượn trên không, hoa tuyết trắng ngần rơi xuống nhanh hơn, gió thổi cuồng mãnh hơn, cả không gian biến thành một vùng trắng xóa, gió và tuyết khiến thị tuyến của chàng trở nên mơ hồ.

Kim long lại phun ra băng cầu cùng hỏa diễm bắn tới, chàng không cả nghĩ, lật tay phải lại, cây kiếm cuốn lên một làn kiếm hoa đoạn quát lớn, kiếm quang mang theo sáu đạo quang mang khác nhau xạ ra.

“Ầm”, kiếm quang va đập với băng cầu, giống như sấm sét trên chín tầng trời giáng xuống khiến thinh không biến sắc, nhưng mọi việc chưa kết thúc, quang cầu vỡn vụn, hỏa quang tím ngắt cùng những tia sét lam nhạt bắn tới theo những góc độ khác nhau.

Hồng quang trong mắt lóe sáng, song thủ nắm chắc chuôi kiếm, sáu đạo quang mang trên thân kiếm uốn lượn, thân thể bám sát mặt đất chuyển động, đồng thời cả sau đạo quang mang xẹt ra, hóa thành sáu long ảnh, gào lên vang dội, thôn tính toàn bộ hỏa diễm và lôi điện của kim long.

Kim long rít lên, cả thân hình lao vút lên trời, lẫn vào mây khói, thoáng chốc hoa tuyết trắng ngần đã phủ khắp nơi, tay phải Liễu Dật chuyển động, “soảng” một tiếng, đã tra trường kiếm vào bao, nhìn theo kim lonh lẫn vào mây, chàng lẩm nhẩm: “Muốn chạy sao?” Tay phải lại cong thành trảo, hắc khi trên không trung ngưng tụ lại, phảng phất như những sợi tơ mỏng manh hút vào trong bàn tay chàng.

Hoa tuyết nát vụn, bóng tối vô tận che phủ, hắc khí cuồn cuộn tràn ra, vẻ mặt chàng hiện lên nét cười, không gian tối tăm này là kĩ năng chàng có được sau khi sở hữu sức mạnh của bóng đêm.

Không gian tối tăm của chàng chỉ có Chân ma mới sở hữu được sức mạnh thật sự, chỉ trong một thời gian cực ngắn sáng tạo ra một thế giới của riêng mình, trong đó chàng là ma vương chân chính, thao túng tất cả, và mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, đương nhiên sau khi sáng tạo thế giới này, chàng cũng phải mất một lượng tinh thần tương đương.

Hắc khí vây lại, cả thế giới như đang trầm luân trong thủa hỗn độn sơ khai, tất cả trở nên đơn giản, trong bóng tối, cuồng phong trở nên ôn nhu, hoa tuyết biến mất tăm mất tích, nhìn rõ ràng nhất lại là kim long và mái tóc trắng đang bay lất phất.

Liễu Dật nắm chặt cây kiếm, lạnh lùng thốt: “Ngươi chạy đi đâu.” Tà áo choàng tung lên, mái tóc bạc rối bời, kim long ở trên cao không còn khoa trương như lúc đầu mà tỏ vẻ sợ hãi, cảm giác tử vong lần đầu tiên ập vào tim nó, đối diện với chủ nhân Ma giới, nó chỉ có thể bỏ chạy hoặc phản kháng.

Quả nhiên kim long hình như không cam tâm bị vây trong thế giới tối tăm như vậy, há miệng, xạ vào tầng không vô số đạo sấm sét, đó như thể là phản kháng sau cùng của nó ngõ hầu thoát khốn. Ở đây nó chỉ cảm thấy hoảng loạn, tử vong.

Nhưng sấm sét như thể đánh xuống biển sâu, láp lóe một hồi rồi cũng lẫn mất trong bóng đêm, nhìn kim long uốn lượn trên không, Liễu Dật cười lạnh: “Ngươi không được lựa chọn, nếu ngươi chịu phục tùng, mọi việc sẽ đơn giản, bằng không…cây kiếm này sẽ thành phần mộ của ngươi.” Tuy từ đầu đến giờ chưa nghe kim long nói nhưng chàng biết thần long đã tu luyện cả ngàn năm, tuyệt đối hiểu được lời chàng.

Chàng vừa dứt lời, thân thể kim long trên không lập lờ, tựa hồ an tĩnh hẳn, nháy mắt sau, nó lại gầm lên chấn động đất trời, ánh mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào chàng, phát ra quang mang lam nhạt.

Cả không gian nổi bật lên thân ảnh kim long nhưng thần bí và mạnh mẽ nhất lại mà bóng hình ma chủ Liễu Dật. Từ khi không gian tối tăm hình thành, thân thể chàng phảng phất như hòa nhập vào, chỉ nhìn được những sợi phập phù như khí tức.

Kim long lại phát uy, thân thể uốn lượn, quang mang lam nhạt phân tán ra hai bên, đồng thời một loạt tia sét sáng trắng không hiểu từ đâu giáng xuống, chiếu rọi cả thân thể kim long, hai tiếng phượng gáy lảnh lót vang lên, quang mang vỡ tung, hai con phượng hoàng màu vàng kim xuất hiện trên không trung.

Phượng hoàng vũ động đôi cánh khổng lồ, phóng ra hỏa diễm nóng bỏng đốt cháy mọi vật trong không gian tối tăm, rồi lấy kim long làm trung tâm, cả hai con phượng hoàng lượn vòng, tốc độ mỗi lúc một nhanh, không gian tối tăn bị ánh xạ thành sáng rực như ban ngày, không khí chung quanh như bị nung nóng, tỏa ra mùi khen khét.

Nhưng hỏa diễm đến cách Liễu Dật ba xích liền dừng lại như gặp chướng ngại, không thể tiến lên được. Chàng ngước nhìn kim long bay lượn trên không, thần sắc không biến hóa chút nào, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Đây là sức mạnh của ngươi sao? Của thần long bảo vệ thiên không giới?” Dứt lời, hai con phượng hoàng xạ ra hai bóng chim phượng, mang theo hỏa diệm nóng bỏng dung hóa được mọi vật, lao vào chàng…

Chàng khẽ động, “sạt”, trường kiếm lại rời vỏ, nắm chắc trên tay phải đưa xéo lên, kiếm quang đen ngòm tỏa ra, tiếng rồng kêu liên tục vang lên, sáu con thần long từ dưới đất xuất hiện, chia thành nhưng góc độ khác nhau bảo vệ thân thể chủ nhân.

Hai bóng chim phượng cũng lao tới, không tạo thành âm thanh gì, hỏa diễm ào ạt như thể bốc hơi, biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Dật lại quát vang: “Hóa.” Chàng lật tay phải lại, thân kiếm chuyển động, tỏa ra kiếm hoa đẹp đẽ trên không trung, một con rồng màu lam nhạt tiến vào thân kiến.

Quanh thân kiếm liền xuất hiện một tầng vụ khí, hỏa diễm liền như gặp phải thiên địch, nhanh chóng bị dập tắt, Liễu Dật đứng vào vị trí trung gian, cười lạnh tanh: “Ta mới là chủ tể.” Cây kiếm lại xoay chuyển, kiếm hoa văng ra, hơn mười đại kiếm ảnh mang theo vụ khí lam nhạt dấy lên, dài đến hơn mười trượng, từ vụ khí bắn ra quang hoa quét vào hai con phượng hoàng.

Dải băng lam nhạt ẩn chứa hàn khí xẹt tới, hai tiếng kêu buồn thảm vang lên, hỏa diễm lụi tắt, hai con phương hoàng hóa thành hai sợi khói mỏng, biến mất trong không gian tăm tối, “soạt”, trường kiếm của Liễu Dật lại được tra vào bao.

Cả không gian dần dần trở nên sáng sủa, đôi mắt kim long bay lượn trên không tỏa ra huyết quang, chăm chú nhìn thân ảnh Liễu Dật trong bóng tối. Lúc này thân thể chàng cũng rõ ràng dần, mái tóc bạc lúc ẩn lúc hiện, thân thể cong cong, tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, thủy chung bảo trì tư thế xuất kiếm.

Từng sợi gió bi khổ như linh hồn trong bóng đêm, lùa qua tà áo choàng đen tọa thành những tiếng ngâm buồn thảm. Liễu Dật chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lựng ngập bi thương và sức mạnh nhìn lên kim long trên không, giọng nói thủng thẳng vang vọng: “Kết thúc thôi, ngươi phải biến mất vì ta.” Dưới chân chàng dấy lên cuồng phong, vô số hắc khí ngưng tụ lại, thân thể lắc mạnh nhảy lên không trung, đứng song song với kim long, hồng quang trong mắt lóe rạng, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, cất tiếng: “Nếu Bi Tứ Thức là bi thương của kiếm, nếu bi thương đã kéo dài bảy ngàn năm, cũng nên kết thúc rồi chứ nhỉ? Có lẽ hiện tại ta sẽ biến bi thương thành sức mạnh, tạo thành một kích trí mệnh với ngươi.” Thân ảnh đen tuyền không xoay chuyển nữa, vừa đứng vào vị trí song song liền động thủ, “soạt” một tiếng, trường kiếm đã tuốt ra, hắc quang tạo thành một tia sáng thẳng tắp. chạm vào thân thể kim long, chàng hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng kiếm quang xuyên qua thân thể kim long.

Một thức xuất ra liền tiếp diễn, trường kiếm liên tục xoay chuyển, năm đạo kiếm mang xuất phát từ tàn ảnh Liễu Dật đứng sau kim long liên tục lóe lên, nhanh đến siêu việt, mỗi lần lóe lên lại tỏa ra một con thần long, năm chiếc bóng lần lượt xuyên qua thân thể kim long, “soảng”, tiếng kim loại va nhau, trường kiếm của chàng đã quay về bên hông, thân ảnh chàng ở phía sau kim long dần đứng thẳng dậy, một thân ảnh khác ở phía trước từ từ tan biến.

Mọi việc xảy ra đột nhiên nhưng đó là việc tất nhiên phải xảy ra. Liễu Dật từ từ xoay người lại, tay phải vẫn nắm chắc trường kiếm, đứng dậy, kim long kêu lên buồn bã, kim quang chói rực rồi thân thể tan biến, sau cùng hóa thành một làn khí hoàng kim nhập vào trong trường kiếm của chàng.

Không gian tối đen lại bình tĩnh, cả thế giới bao Lam Ảnh chỉ còn lại một thân ảnh cô độc, cuồng phong dậy lên, mái tóc trắng tung bay, hắc khi quang chàng từ từ tan đi, loang rộng ra, hòa lẫn với không khí. Nháy mắt, cả thế giới đã khôi phục như cũ, trời xanh biêng biếc, mây khói lờn vờn, đâu đâu cũng ngập trong khí lành, cơ hồ trận chiến kịch liệt vừa nãy không hề xảy ra.

Liễu Dật theo thói quen lại đặt tay lên chuôi kiếm, lẩm bẩm: “Chỉ còn lại một hoang long cuối cùng….” Nhìn vầng dương vĩnh viễn không lặn ngoài xa xôi, lòng chàng đầy cảm thán, số mệnh ngàn năm qua thời gian cũng đến lúc kết thúc.

Chàng gào lớn: “Bàn Cổ, ra đây ngay…” Thanh âm lồng lộng giữa trời, hồi lâu vẫn không tan, liên tục lặp lại.

Từ trên không xẹt xuống một đạo sét tím sẫm, dẫn phát thiên hỏa lao vào Liễu Dật đứng dưới với tốc độ cực nhanh như điện hoa hỏa thạch. Chàng ngẩng phắt dậy, hồng quang trong mắt lóe sáng, cười lên lạnh lùng.

“Soạt”, kiếm quang vô tình chạm vào thiên hỏa, cắt thành hai mảnh, phân biệt rớt xuống hai bên chàng.

Tay trái vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tay phải buông thõng rất tự nhiên, kiếm quang lóe lên, chàng xuất kiếm, thu kiếm, ngần ấy động tác chỉ hoàn thành trong nháy mắt, không phát ra tiếng động. Chàng hơi nghiêng người, giọng nói lạnh lùng phiêu đãng giữa không gian: “Bàn Cổ, ngươi ra đây, bao nhiêu năm rồi, ngươi còn trốn tránh sao?” Thanh âm truyền đi rất xa, hồi âm lồng lộng trên mây, lâu lắm vẫn chưa tan, vọng lại liên tục, cuồng phong lại chầm chậm dấy lên, không gian chung quanh lại biến đổi, vòm trời xanh nhanh chóng bị mấy xám bao phủ, từ xa xa liên tục vang lên tiếng sấm…

Tiếng sấm càng lúc càng gần, ánh chớp trắng xóa rạch nát thiên không, một người cao lớn xuất hiện trước mắt chàng, ông ta mặc khôi giáp trắng, tay phải cầm Khai Thiên thần phủ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chành chằm chằm, giọng nói trầm trầm, hòa hoãn: “Cuối cùng ngươi cũng tới.” Liễu Dật nhìn ông ta, cười lạnh: “Bàn Cổ, không cần giả bộ nữa, không phải ngươi vẫn đợi ta sao? Vẫn muốn giết ta sao? Muốn chứng minh ngươi là vị thần mạnh nhất toàn cõi đất trời này sao? Vì những điều đó ngươi không bất chấp tất cả, những tình cảm tư tâm, tham lam của con người, có gì ngươi không dám đâu?” Không hiểu sao, Bàn Cổ vừa xuất hiện khiến chàng nhớ đến rất nhiều thứ, không thể giải thích được tình cảm của mình, nghĩ được gì liền nói ra ngay.

Nguyên lai người đứng trước mặt chàng không phải ai xa lạ, là vị Thần khai thiên tích địa của thế giới này: Bàn Cổ, bảy ngàn năm nay là người thống trị Thần giới, chủ thần của các Thần, chẳng qua bây giờ không còn uy phong chút nào nữa, ánh mắt tang thương ngập bi ai, ngay cả Khai Thiên thần phủ cũng mất hết vương giả chi khí.

Trong không gian xám xịt, thi thoảng cuồng phong lại cuộn lên, bụi trần rớt xuống, hơi thở trở nên rõ ràng, phảng phất như thể hiện những bất lực của thế gian. Trước câu hỏi của Chân ma, Bàn Cổ đáp: “Đều qua mất hết rồi, mọi nhân quả đã được định sẵn, không phải ta cứ muốn là được.” Lời lẽ không dài, nhưng ẩn ước ý nghĩ thâm ảo, khiến người khác không thể lí giải.

Ông ta không tỏ vẻ gì, Liễu Dật càng giận, lớn tiếng hỏi: “Buồn cười thật….đó là giải thích của ngươi sao? Nhân quả? Ngươi là Thần cơ mà! Ngươi tin vào điều đó sao? Ngươi không phải là chủ tể vạn vật ư? Ngươi không sợ ta uy hiếp địa vị của ngươi? Không phải muốn giết ta sao? Bảy ngàn năm rồi, ngươi còn nói với ta về nhân quả được sao? Ngươi không thấy mình đáng thương ư? Còn Thiên nữ? Nữ thần của Thần giới, vận mệnh bi thảm của nàng o phải do một tay ngươi tạo ra thì ai? Ba đời ba kiếp, ngàn năm luân hồi, rốt cuộc chỉ cần một câu nói trên chót lưỡi của ngươi, thế mà là giải thích à?” Giọng nói càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trở thành tiếng gầm…Yên lặng, từ xa xa vọng lại tiếng chàng chất vấn, Bàn Cổ vẫn cúi đầu, không nói gì, không biết cứ như vậy bao lâu…

Đột nhiên, một tiếng “tách” vang lên khe khẽ, Liễu Dật cảm giác quanh mình phát ra hồng quang, một đóa hoa hư ảo, hồng tươi lập lờ trên không, cùng tiếng “tách’, đóa Bỉ Ngạn Hoa cuối cùng cũng trổ đủ chín chiếc lá xanh ngời.

Kinh ngạc, chấn động, những tình cảm khác nhau ào ạt tràn lên não chàng, chín loại nước mắt hay chín loại khổ nạn cuối cùng cũng tề tụ đủ, trớ chú của đóa hoa trong khoảnh khắc đã hóa giải, hoa cùng lá đã cùng trổ trên tay chàng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK