Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, thôn dân thấy Sở Phong đã chết lại có thể sống lại thì vừa mừng vừa sợ, đối với hai người càng thêm tôn kính như thần linh, đám đông vây lại mồm năm miệng mười:

- Ai nha! Công tử không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng công tử đã chết thật rồi chứ! Mấy ngày công tử hôn mê, Thượng Quan đại phu mắt không chợp lấy một chút, miệng không nói lấy một lời, đến cơm cũng không ăn lấy một miếng!

- Thượng Quan đại phu cũng đã mấy lần thầm rơi lệ vì công tử, chúng ta đều nhìn thấy!

- Đúng vậy, công tử xem mấy ngày nay Thượng Quan đại phu đã gầy đi nhiều rồi!

Sở Phong nhìn về nhìn phía Lan Đình, Lan Đình im lặng không lên tiếng, Sở Phong cười với mọi người:

- Mọi người không cần lo lắng, là do Thượng Quan đại phu biết có người muốn hại ta, vì thế mới cố ý làm cho ta hôn mê mấy ngày để tránh việc bị kẻ xấu hãm hại, sau đó lại cứu ta tỉnh lại!

Chợt có người nói:

- Ta mấy hôm nay vẫn thấy quái lạ, y thuật Thượng Quan đại phu cao minh như vậy, làm sao có thể tính sai được, hoá ra nguyên nhân là như thế!

Lại có người nói:

- Dù sao thì Thượng Quan đại phu cũng là diệu thủ hồi xuân, có thuật khởi tử hồi sinh!

Mọi người mỗi người một câu, nhưng tất cả cũng chỉ nói về Lan Đình là Hoa Đà tái thế, Biển Thước chuyển sinh gì gì đó, tất nhiên Sở Phong ở bên cạnh càng thêu hoa dệt gấm, Lan Đình không khỏi trừng mắt liếc Sở Phong, Sở Phong không sợ cũng nhìn lại, vẻ mặt còn thêm đắc ý.

Trong thôn dân người vui mừng nhất chính là tiểu muội, vừa nghe thấy Sở Phong không hề hấn gì thì vừa chạy tới vừa gọi to "Đại ca ca", nhào vào lòng Sở Phong mà khóc "Oa oa".

Sở Phong vừa an ủi vừa nói:

- Tiểu muội đừng khóc, đại ca ca còn muốn làm thêm nhiều đồ chơi cho Tiểu muội chơi nữa mà!

- Nhưng mà đại ca ca sắp đi rồi!

Tiểu muội lưu luyến không rời kéo kéo áo Sở Phong.

Sở Phong bất giác nhìn sang phía Lan Đình, Lan Đình vuốt tóc tiểu muội nói:

- Tiểu muội yên tâm, tỷ và đại ca ca sau này còn trở lại thăm muội.

Sở Phong nghe thế liền nói:

- Đúng! Lan tỷ tỷ của muội một lời nói đáng giá nghìn vàng, cô ấy nói sau này sẽ cùng ta trở lại thăm muội thì nhất định là sẽ cùng ta trở lại thăm muội, có đúng hay không Lan tỷ tỷ?

Lan Đình đành gật đầu đáp ứng, nhưng Tiểu muội lại chưa hiểu rõ lắm, nó hỏi:

- Đại ca ca, một lời nói đáng giá nghìn vàng là thế nào?

Sở Phong ngẩn ra, nói quanh co:

- Nghĩa là một câu nói của Lan tỷ tỷ có giá trị một nghìn lượng vàng, có đúng thế không Lan tỷ tỷ?

Sở Phong lại nhìn sang phía Lan Đình, Lan Đình bất đắc dĩ lại phải gật đầu.

Thôn dân biết hai người phải đi, liền đưa tiễn tới tận ngoài thôn mới chịu từ biệt, Lan Đình đang muốn đưa tay cầm cái hòm thuốc thì Sở Phong đã vội vàng đoạt lấy, cười hì hì nói:

- Những việc nặng nhọc thế này cứ để cho tại hạ đi!

Lan Đình cũng không từ chối:

- Vậy làm phiền công tử rồi!

Sở Phong mang theo cái hòm thuốc, vừa đi vừa hỏi:

- Cô nương, sau này chúng ta có thật là sẽ trở lại thăm Tiểu muội không vậy?

Lan Đình nhìn hắn rồi nói:

- Một câu nói của ta cũng không giá trị tới một nghìn lượng vàng!

Sở Phong ngượng ngùng nói:

- Ta cũng chỉ nói chơi với Tiểu muội thôi mà. Cô nói sẽ trở lại thăm Tiểu muội, sẽ không phải lừa nó đấy chứ?

Lan Đình nói:

- Ta đồng ý trở lại thăm nó thì sẽ trở lại thăm nó!

Sở Phong chen ngang:

- Không phải cô, mà là ta và cô!

Lan Đình nói:

- Công tử có thể đi cùng đương nhiên là tốt, Tiểu muội rất thích những đồ chơi nhỏ do công tử làm!

Sở Phong nói:

- Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ cùng cô nương trở lại!

Lan Đình đột nhiên nói:

- Thực ra công tử không cần gọi ta là cô nương cho xa cách như vậy!

- Vậy... gọi là Thượng Quan cô nương đi!

- Như thế có khác gì?

- Vậy ta gọi cô nương như thế nào?

Lan Đình hơi trầm ngâm, nói:

- Công tử gọi ta là Y Tử đi!

Sở Phong không khỏi cười nói:

- Cô là Y Tử, ta là công tử, như vậy chẳng lẽ không phải là một đôi sao?

Lan Đình không lên tiếng, Sở Phong lại nói:

- Y Tử cô nương, chúng ta nhập Thục như thế nào?

- Chúng ta tới Trường An trước, sau đó mới chọn đường nhập Thục!

- Hi hi, vừa hay ý ta cũng như thế, đây không phải gọi là rất ăn ý với nhau sao?

Ngay lúc Sở Phong cùng Lan Đình rời thôn để nhập Thục, Thiên Cơ Phong lại cảnh báo lần nữa:

"Tam tinh hiện Thục, âm dương tích huyết!"

***

Trên Kim Đỉnh tại núi Nga Mi, thất tử đang luyện kiếm thì Vô Trần bất chợt xuất hiện, thất tử vội vã khom người nói:

- Sư phụ!

Vô Trần gật đầu hỏi:

- Diệu Ngọc đâu?

Diệu Tâm nói:

- Diệu Ngọc sư tỷ đang ở Xá Thân Nhai khổ luyện Thiền Mộc quyết, đệ tử sẽ lập tức đi gọi sư tỷ tới!

- Không cần! Diệu Tâm, mấy ngày gần đây dưới chân núi đột nhiên có không ít nhân vật thần bí qua lại, ngươi hãy xuống núi âm thầm điều tra thử xem, nếu có phát hiện điều gì thì không được manh động, phải lập tức quay về bẩm báo cho ta!

- Vâng!

Sau khi Vô Trần rời đi, mấy cô nàng còn lại lập tức vây đến, Diệu Châu trêu ghẹo:

- Diệu Tâm, sau khi mi xuống núi, cần phải hỏi thăm kỹ một chút xem có đúng Sở công tử của mi thật sự là đã chết hay chưa đó?

Diệu Tâm lập tức đỏ mặt, giận dữ quát:

- Diệu Châu, mi mà còn nói xằng bậy thì cẩn thận ta khâu miệng mi lại!

Diệu Châu lại nói:

- Diệu Tâm, mi cần phải đem theo trường sam kia xuống núi, ngộ nhỡ Sở công tử chưa chết mà mi lại gặp hắn, thì hãy tự tay mặc cho hắn!

Mấy nàng kia nghe vậy cười rộ lên, mặt Diệu Tâm càng thêm đỏ.

Vô Trần lại lên phía sau núi, đi tới trước Tịnh Diệt, khom người nói:

- Sư tôn!

Tịnh Diệt hơi gật đầu, Vô Trần nói:

- Sư tôn, Thiên Cơ Phong lại cảnh báo lần nữa!

- A!

- Tam tinh hiện thục, âm dương tích huyết!

- Tam tinh hiện Thục? Tam tinh, chẳng lẽ là chỉ...

- Có phải sư tôn biết nó ám chỉ điều gì?

Tịnh Diệt chậm rãi mở mắt ra, hơi gật đầu.

***

Tại Ma Thần Tông, Lãnh Mộc Nhất Tôn nói với Phi Ưng:

- Tứ đại trưởng lão nói là lúc Sở Phong cùng bọn họ đang giao chiến thì hắn đột nhiên phát cuồng mà chết, chuyện gì đã xảy ra?

Phi Ưng nói:

- Thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng quả thực là như thế, lúc đó thuộc hạ cũng tận mắt nhìn thấy.

- Ngươi khẳng định Sở Phong đã tắt thở?

- Thuộc hạ khẳng định, thuộc hạ đã tự mình kiểm tra Sở Phong, quả thực là đã không còn hơi thở, ngay cả Thượng Quan Y Tử cũng nói rằng y đã tắt thở!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Nếu như Sở Phong đã chết, chúng ta có thể chuyên tâm đối phó với võ lâm chính đạo rồi!

Phi Ưng nói:

- Tông chủ, vùng Quế Châu cũng đã rơi vào tay chúng ta.

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu, nói:

- Tốt!

- Hiện giờ phần lớn các bang phái trong giang hồ đã quy phục chúng ta, mục tiêu tiếp theo của chúng ta giờ có phải là cửu đại môn phái?!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Cửu đại môn phái tồn tại đã lâu, không dễ đối phó!

- Hay là chúng ta đối phó với tứ đại gia tộc ở Giang Nam trước?

- Tuy rằng tứ đại gia tộc luôn luôn tranh đấu gay gắt, nhưng một khi có chung kẻ thù bên ngoài thì chắc chắn sẽ đoàn kết nhất trí, chúng ta không thể nóng vội.

- Vậy tông chủ định...

- Trước tiên xử lý cứ cho xong hai môn phái đã!

- Hai môn phái?

Phi Ưng nghi hoặc nói:

- Trong chốn giang hồ này ngoại trừ Thục trung Đường môn là khả dĩ có thể so với tứ đại gia tộc, chẳng lẽ vẫn còn có một môn phái khác sao?

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:

- Ngươi sẽ được biết nhanh thôi!

- Vậy bước tiếp theo của tông chủ là...

- Nhập Thục!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK