Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Hôm nay Tam gia thấy thế nào, đã khỏe hơn chưa?”

Triệu Tích nằm nghiêng trên giường, y nghe thấy thế thì cảm thấy khổ không thể tả, bèn che ngực rên rỉ.

“Không chỉ không đỡ hơn mà nơi này còn cảm thấy rất khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trạng chán chường…”

Cũng lắm bệnh nhỉ? Hạ Sơ Thất cười thầm, nhưng lại thấy Triệu Tích mím môi, thắc mắc, “Đệ muội, ta còn phải uống bao nhiêu thuốc mới có thể khỏi? Thái An Vệ của Tam ca… hai người đã lấy được rồi, ta cũng chẳng còn bất kì giá trị nào nữa, phiền đệ muội giơ cao đánh khẽ, thế nào?”

Hạ Sơ Thất nhìn vành mắt của y ửng đó, nàng bèn giả vờ thở dài.

“Tục ngữ có nói: Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Tam gia đừng nóng vội, chuyện này vốn dĩ không thể nóng vội được. Cơ thể của ngươi bị tổn thương, vốn cũng đâu phải do độc của ta, thật ra nó liên quan đến chuyện ngươi phóng túng nhiều năm, nhân lúc thần y ở đây, ngươi nên thấy vui, lo mà điều dưỡng đi.”

Vui ư? Y có thể thấy vui được ư?

Triệu Tích hận đến thấu xương, cực kì muốn bóp chết ả yêu nữ này, nhưng ngoài mặt lại không thể không cười.

“Đệ muội nói đúng, nhưng… có thể khỏi trước mùng hai tháng tư không?”

Mùng hai tháng tư là tết Lỗ Ban, Ninh vương điện hạ phải đến Ngạch Nhĩ Cổ.

Hạ Sơ Thất thầm biết rõ trong lòng, nàng nhướng mày, nhưng chỉ tập trung bắt mạch cho y, không nói câu nào.

Trong lều im lặng, Triệu Tích lúng túng hắng giọng, rồi giải thích, “Đệ muội, muội cũng biết đấy, lần này ta phụng chỉ đến Ngạch Nhĩ Cổ, nếu đi với thương đội các người cả ngày, khó tránh sẽ bị người khác phát hiện… Đến lúc đó, không những ta gặp phải phiền phức, mà đối với các người mà nói... đó cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.”

Hạ Sơ Thất nhìn y, như cười như không, “Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất.”

Ánh mắt Triệu Tích thoáng nghiêm túc, sau đó lại dịu xuống, nhìn sang Triệu Tôn.

“Lão Thập Cửu, đệ nói xem? Tam ca nói có lý không?”

Triệu Tôn hơi ngước mắt lên, mân mê một chiếc ly ngọc mà Triệu Tích đặt trên bàn, hắn cười nhạt:

“Trong phủ của ta, chuyện lớn mới do ta làm chủ, chuyện nhỏ đều do A Thất xử lý.”

“…” Triệu Tích câm nín, cảm thấy bực bội, cả khuôn mặt vốn đã vàng sáp nay lại càng trông xấu xí hơn, bờ môi tím tái bập bẹ, y ôm ngực, cố gắng đè nén khí huyết đang cuộn trào trong tim, nhìn Hạ Sơ Thất bằng vẻ mặt hết sự sầu khổ.

“Đệ muội, muội xem? Chuyện nhỏ thế này…”

Phải phong độ thế nào mới có thể ví tính mạng của mình thành “chuyện nhỏ”?

Vì không bị tức chết, Ninh vương quyết liều đến cùng! Hạ Sơ Thất thầm nghĩ như thế rồi rút tay về, bình tĩnh gật đầu, cười nói: “Tam gia đừng nghĩ quá nhiều, thứ như bệnh cũng phải xem duyên phận, khi nào nên khỏi tự nhiên sẽ khỏi thôi…”

Bệnh cũng phải xem duyên phận?

Té ra bị nàng ta hạ độc, còn phải xem duyên phận?

Triệu Tích nuốt nước bọt, không trả lời được chữ nào. Hạ Sơ Thất tốt bụng đỡ y một cái, liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Tôn, nàng thở dài, bổ sung thêm: “Tam gia đừng căng thẳng, cho dù không thể khỏi trước mùng hai tháng tư, nhưng dăm ba năm lại không thành vấn đề. Yên tâm đi, chỉ cần Tam gia tin ta, ta đảm bảo ngươi sẽ có thể khỏe như vâm trở về với chiếc ôm của quảng đại đồng bào phụ nữ.”

Triệu Tích méo mặt, rặn ra nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc.

“Tất nhiên là ta tin đệ muội rồi…”

Khóe môi Hạ Sơ Thất thoáng cong lên, nàng nói thầm: Ngươi đừng tin ta nữa, ngay cả bản thân ta còn không không tin được mình. Nàng nghĩ như thế, nhưng mặt mày rất nghiêm túc, trông hệt như một tuyệt thế danh y đến để ngộ đạo, gật đầu một cách rất ung dung.

“Đúng vậy! Tin Sở Thất, sống bất tử.”

Nàng nhận lấy hòm thuốc từ tay Trịnh Nhị Bảo rồi rút kim ra, tập trung châm cứu cho Triệu Tích, làm trọn chức trách của thầy thuốc. Trong quá trình châm cứu, nàng nhìn khuôn mặt táo bón của Triệu Tích, vì để tránh bật cười, nàng liếc nhìn Triệu Thập Cửu đang ngồi không xa, bất ngờ phát hiện biểu cảm của hắn cực kì cổ quái, giống như bị gió bào mòn vậy.

Nàng rút kim, ghim vào bao, cất tiếng hỏi, “Lão gia, chàng có gì muốn hỏi không?”

Triệu Tôn xoa trán, ánh mắt hơi lóe lên, “Không có.”

Nàng lườm, “Vậy chàng cứ nhìn chằm chằm thiếp làm gì?”

Triệu Tôn rất nghiêm túc, “A Thất lương y như từ mẫu, ta bị cảm động đó mà.”

Nàng nhếch mép, than thở, “Lão gia người đúng là nhìn mầm thấy cây, ngay cả chuyện này cũng phát hiện ra. Mấy ngày qua, vì để trị bệnh cho Tam gia, ban ngày thiếp không ngủ được, sáng sớm thì mãi không tỉnh, phải nói là vắt cạn óc, dốc hết tâm huyết, bộc bạch hết tâm can...”

Hai gò má của Triệu Tôn cứng đờ, hắn “ừ” một tiếng đầy nghiêm túc, “A Thất vất vả rồi.”

Hai người chàng một câu thiếp một câu, tự hỏi tự đáp, làm Triệu Tích tức đến mức hai cánh môi run lên, cực kì muốn rút kiếm chém hai người họ, nhưng lại không thể cử động được, chỉ có thể nhìn một đống kim cắm trên người mình, y mím chặt môi, kiềm chế cảm giác đang dâng trào trong lòng: Nếu như ở chung với hai người họ cả ngày, e rằng bệnh của y không khỏi được mất!

Buổi tối ở thôn Dát Tra cực kì yên tĩnh.

Một ngày rảnh rỗi, Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn đi dạo xung quanh, sẵn tiện thăm dò tìm hiểu cuộc sống dân du mục nơi đây cũng như tình hình khu vực Âm Sơn, bao gồm cả hoàng lăng Âm Sơn, nơi nàng tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.

Buổi tối trong lều, trên cổ Hạ Sơ Thất có thắt một chiếc khăn khata dành cho khách quý, ăn thịt cừu thơm ngon nên uống hơi nhiều rượu sữa ngựa. Vốn tưởng rằng loại rượu này không say, nhưng uống nhiều đầu óc nàng cũng thấy hơi choáng, rơi vào trạng thái “nói say nhưng không say, không say nhưng lại say” đầy mông lung, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Vốn dĩ Triệu Tôn đã nhận lời mời thịnh tình từ Hải Nhật Cổ, còn phải nói chuyện với ông ta và vài người già khác trong thôn thêm một lúc, nhưng bởi vì biểu hiện sau khi say của Hạ Sơ Thất không được tốt lắm, vì sự an toàn của người dân thôn Dát Tra, hắn không thể không chào tạm biệt, dìu nàng về một chiếc lều được chuẩn bị riêng cho hắn.

Trịnh Nhị Bảo lấy nước ấm, rồi lùi ra ngoài.

Triệu Tôn cau mày lau mặt cho nàng, mím môi im lặng.

Hạ Sơ Thất cười hì hì, tay chân mềm oặt, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Nàng hé đôi mắt đen say mèm, nhìn chằm chằm vào bộ râu kỳ lạ trên mặt hắn.

“Lão gia, chàng dẫn nha đầu vào lều của mình, có ý đồ gì đây?”

Triệu Tôn: “…”

Nàng ôm lấy cổ hắn, kéo về phía người mình, tự bật cười.

“Ồ, hiểu rồi, nha đầu là của lão gia, nha đầu vốn có tác dụng ngủ chung với lão gia.”

Triệu Tôn: “…”

Nàng bĩu môi, “Lão gia, căng mặt ra đó làm gì? Cười đi mà, nở một nụ cười theo kiểu ông gia Noel…”

Triệu Tôn không hiểu “ông già Nô en” là gì, hắn đen mặt, bế nàng lên, đặt xuống giường, vốn định đắp chăn cho nàng rồi đi kêu Trịnh Nhị Bảo nấu một bát canh giải rượu, nhưng lại bị nàng nắm lấy cổ tay. Nàng mang theo nét mặt thần kinh như say như không, nhìn hắn chằm chằm, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia lại di chuyển lên trên từng chút một, đến khi nắm chặt tỏa ái hắn luôn mang theo bên người thì mới cười híp mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK