Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đó là lý do Pháp Lam tuyển chọn Lam Địch Á Tư?” Diệp Âm Trúc hỏi.

“Lẽ tất nhiên là như vậy, về phần tại sao lại lựa chọn Lam Địch Á Tư mà không phải Mễ Lan, ta cũng không biết được. Nhưng ta có thể khẳng định chính xác điều phép tắc này trong pháp điển nhất định là bị khuấy động, phong ấn đã biến hóa trở nên thậm nguy chí nguy. Thời gian năm mươi năm chỉ chớp mắt đã trôi qua, vì toàn thể nhân loại, Pháp Lam có thể không tính toán đến bất cứ quyền lợi của một cá nhân nào.”

Diệp Âm Trúc chưa bao giờ nghĩ đến Pháp Lam sống một nơi cách biệt mà có thể vĩ đại đến như thế, nhưng từ sâu trong lòng hắn, vẫn còn cảm thấy rất khó chấp nhận.

Suy cho cùng, Pháp Lam đã ra lệnh hủy diệt Đông Long.

“Âm Trúc, ta biết con đang nghĩ cái gì. Thực ra, con bây giờ không cần bận tâm lo lắng nhiều. Không kể cái tên bại hoại Tư Long này, Pháp Lam khi đã biết được con có thực lực cường đại như thế, nhất định không thể nào lại hướng về Cầm Thành phát động công kích lần nữa, theo ý ta, có thể biến đổi ngược lại đến thỉnh cầu con trợ giúp cùng chung sức duy trì phong ấn. Dù sao, con và các lực lượng hiện có, chẳng những có thể trở thành sự uy hiếp đối với Pháp Lam, ngược lại cũng có thể trở thành lực lượng cường đại giữ gìn bảo vệ phong ấn. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là Tư Long chen vào giữa gây trở ngại. Cho nên, khi thực lực của con đạt đủ lớn mạnh, ta hy vọng con có thể tự đi đến Pháp Lam một chuyến, chẳng những cần phải báo thù cho ta vạch trần bộ mặt thực của Tư Long, đồng thời, sư phụ cũng hy vọng con hãy vì nhân loại vứt bỏ thành kiến, trợ giúp cho Pháp Lam gìn giữ bảo vệ phong ấn.”

“Sư phụ, con...” Diệp Âm Trúc không có trực tiếp trả lời, mặc dù hắn là lãnh đạo của Cầm Thành, nhưng không thể đại biểu cho quyền lợi của tất cả các tộc trong Cầm Thành. Hắn đi trợ giúp cho Pháp Lam, các tông chủ của Đông Long Bát Tông sẽ nghĩ như thế nào? Tộc trưởng các tộc trong Cầm Thành sẽ suy tưởng ra cái dạng gì? Cầm Đế ôm chân Pháp Lam? (Ý nói o bế theo đuôi). Như vậy, khẳng định hắn sẽ mất đi sự giúp đỡ ủng hộ của mọi người.

Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thở dài một tiếng, nói:

“Ta biết điểm khó xử của con, hãy còn thời gian tới năm mươi năm. Tất cả mọi sự đều có thể nảy sinh biến hóa. Hiện tại người lãnh đạo Pháp Lam thất tháp là Áo Bố Lai Ân, cái tên tiểu tử này ta nhận thấy rất tài giỏi, mặc dù không thể nói hắn là người cường đại nhất trong các tháp chủ nhiệm kỳ trước của Pháp Lam, nhưng tuyệt đối đúng là người thông minh nhất. Theo ý ta, hắn nhất định sẽ có quyết định đúng đắn.”

“Xin lỗi, sư phụ, con không thể nào đại biểu cho cả Cầm Thành, nhưng con đáp ứng với người, nếu như tất cả việc làm của Pháp Lam chính xác như lời người nói, con sẽ dùng hết sức mình hóa giải những gút mắc giữa Pháp Lam cùng Đông Long.”

“Ta biết, con nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng. Được rồi, không nói cái này nữa, hãy nói về thực lực bây giờ của con đi. Chính điều này ta mới miễn cưỡng lưu lại đây một tia hồn phách... rất cần thiết gặp con để giải thích: Trước đây ta đã nói qua, với thực lực hiện tại của con vẫn không cách nào sử dụng được siêu thần khí do ta thông qua linh hồn chi hỏa tôi luyện thành. Ta trước cũng đã từng nói với con: Tiêu chuẩn đầu tiên trong ước định để sử dụng Siêu thần khí, chính là có một linh hồn Thứ Thần cấp. Bây giờ ta có thể nói rõ, những siêu thần khí này do tứ đại thần thú biến thành, khí tức linh hồn đều là ta. Sự tồn tại của chúng, điểm mấu chốt cũng là ta đã lưu lại một tia linh hồn khí tức, kể cả trong Khô Mộc Long Ngâm cầm của con, cũng có một tia linh hồn của ta tồn tại. Mặc dù linh hồn còn thừa rất ít, thậm chí lại mất đi ý thức của ta, nhưng cũng đủ để trợ giúp chúng đạt tới cấp độ Thứ Thần cấp. Hoặc là nói, siêu thần khí do tứ đại thần thú tự biến thành dường như là hiện tượng kỳ quái, bởi vì, thần khí do chúng tự biến thành chẳng những có linh hồn khí tức của ta cũng có chính linh hồn bọn chúng tồn tại, như vậy hai linh hồn cùng với bản thể thần thú của bọn họ đã sớm kết hợp thành một loại tính chất đặc thù khác.”

“Tính chất đặc thù, sư phụ, là cái gì?” Diệp Âm Trúc tò mò hỏi.

Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đáp:

“Tiến hóa, siêu thần khí tiến hóa. Thông thường vật phẩm Ma Pháp thậm chí ngay cả thần khí, khả năng đeo bám bổ sung của chúng đều là ổn định riêng biệt, bởi vì chúng không thể thông qua hấp thu sinh trưởng để thực lực tăng lên, trừ phi có tài liệu tu chỉnh phụ giúp. Mà bản thân tứ đại thần thú chính là thể chất sinh mệnh, bọn họ sau khi trải qua linh hồn chi hỏa của ta tẩy lễ, thực lực bản thân trong tu luyện sẽ liên tục tăng lên, nói cách khác, thực lực của bọn họ càng mạnh, tự hóa thân thành siêu thần khí uy lực cũng sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng tiến hóa đến chân chính Thần cấp.”

Diệp Âm Trúc nói:

“Sư phụ, vậy con muốn dùng thần khí do bọn họ biến thành, cần có điều kiện gì đây?”

Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói:

“Con là ma vũ song tu, lại học Vong Linh Ma Pháp của ta, hơn nữa linh hồn chi hỏa của ta liên kết, sử dụng lực lượng của chúng cũng không khó khăn lắm. Thực lực của con bây giờ có thể tùy ý sử dụng bất cứ một kiện siêu thần khí nào, nhưng chỉ là hạn chế trong một kiện. Khi thực lực của con đột phá cảnh giới Thứ Thần cấp, là có thể sử dụng hai kiện. Đến lúc con đạt tới Thứ Thần cấp tam giai, ta nghĩ đã có thể sử dụng toàn bộ siêu thần khí hiện có. Bất quá, đối với con mà nói, muốn đột phá bình cảnh đạt đến cảnh giới Thứ Thần cấp là... điểm mấu chốt quan trọng nhất.”

Dừng lại một chút, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn mới tiếp tục nói:

“Con sau này không nên sử dụng lại cái... Cửu Châm Kích Thần đại pháp kia nữa, mặc dù có thể làm thực lực của con tạm thời tăng lên, nhưng đối với bản nguyên của con đã có sự thương tổn. Lần này ta dùng linh hồn chi hỏa giúp con bù đắp tu bổ thương tổn, sau này sẽ không được phép như vậy. Về phần thực lực bây giờ của con, mặc dù dưới tác dụng của Cửu Châm Kích Thần đại pháp giảm xuống một bậc, nhưng nhờ Kim Giáp Cấm Trùng cùng Tử Tinh Bỉ Mông đều do linh hồn chi hỏa của ta nung đốt tôi luyện tăng lên tới cảnh giới Thứ Thần cấp, mà bọn họ lại phân biệt cùng con có Huyết Khế, liên hệ Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước, con đã nhận được nhiều lợi ích do thực lực của chúng đề thăng mang đến, bất luận Ma Pháp hay Đấu Khí, đều đạt tới Tử Cấp cửu giai đỉnh phong, cũng chính là chướng ngại hạn chế con trong phạm vi Tử Cấp và Thứ Thần cấp. Ngay cả ta cũng không biết con cần phải như thế nào mới có thể đột phá thành lũy cuối cùng ma vũ lần thứ hai này. Con đừng lo việc Tư Long ma vũ song tu đều vượt qua cảnh giới Thứ Thần cấp, cái loại... ma vũ song tu không cân đối ấy của hắn căn bản không phải là chính đạo, Đấu Khí Thứ Thần cấp của hắn là thông qua Ám ma hệ Ma Pháp đạt tới Thứ Thần cấp ngũ giai, sau này kích thích mạnh mẽ chính thân thể mình còn tu luyện thêm một vài phương pháp đặc thù mới đạt được, nghiên cứu điều tra căn bản hắn vẫn là một gã Ma Pháp Sư, mà không phải ma vũ song tu.”

“Nhưng con thì khác, thực lực cùng tăng lên một lúc, khiến con lần lượt gặp phải thành lũy cuối cùng của ma vũ, khi con có thể đột phá thành lũy cuối cùng ma vũ, chính thức đạt tới cảnh giới Thứ Thần cấp, thêm vào sự trợ giúp của tứ đại thần thú, cho dù gặp lại Tư Long cũng không phải không đủ sức chiến đấu một trận.”

Nói đến đây, thanh âm Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn rõ ràng đã thay đổi suy yếu dần đi.

“Sư phụ, người... hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Diệp Âm Trúc mặc dù rõ ràng trạng thái hiện tại của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, nhưng trong đáy lòng, hắn không muốn thừa nhận sư phụ sắp rời đi.

“Hài tử ngốc, ý thức của ta sắp mất đi, sư phụ còn có nhiều chuyện muốn nói với con, nhưng sức lực của ta đã vô phương cầm cự rồi. Cố gắng tu luyện, xây dựng tốt Cầm Thành của con, sư phụ tin tưởng, con nhất định có thể đứng ở đỉnh cao nhất trong nhân loại.”

“Sư phụ...” Diệp Âm Trúc có cảm giác rõ ràng linh hồn khí tức của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đang nhanh chóng tiêu tan đi:

“Sư phụ, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể gặp lại người lần nữa?”

Thanh âm Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn có chút hư vô như có như không truyền đến:

“Đến... một... ngày... nào đó, thực lực... của con... có thể... sử dụng tất cả... siêu thần khí..., đem... linh hồn khí tức... của ta còn sót lại... tại... tứ đại... thần thú... và... trong cơ thể con... dung hợp...lại, khi con... hủy diệt... Tư Long..., đem hồn... châu của ta... gắn vào... chính giữa... áo giáp..., bổn nguyên... của ta ở trong... hồn... châu... mới... có thể... được... thức tỉnh... ”

Sau khi dùng năng lượng cuối cùng đem những lời cần thiết cho chính mình giải thích rõ ràng với Diệp Âm Trúc, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn âm thầm nhận lấy cái kết cục của sự thiêu đốt linh hồn chi hỏa, vị... nhất đại đại sư lưu lại trên thế gian này, chỉ còn có phần khí tức nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Tinh Thần Chi Hải màu vàng dần dần yên ổn trở lại, giống như một tấm gương vàng bao la không bờ bến, hai giọt quang ảnh màu vàng bồng bềnh hạ xuống, rơi vào trên mặt phẳng yên lặng ấy, lan thành một vòng sóng vàng rung động lăn tăn kỳ dị.

Linh hồn cũng phải nỉ non, nổi thương đau sao sâu nặng thế. Nhưng Diệp Âm Trúc chỉ rơi xuống hai giọt nước mắt ấy, nổi bi thương được nghị lực ngăn chặn lại, những việc trải qua nhiều như vậy, ý chí của hắn so với người cùng lứa tuổi chín chắn trưởng thành hơn nhiều, hắn biết rõ ràng, chỉ có thay sư phụ báo thù, hoàn thành ước nguyện của sư phụ, dùng hết khả năng thức tỉnh linh hồn còn sót lại của sư phụ, mới là điều quan trọng nhất.

Nhắm hai mắt lại, linh hồn lạc ấn trở về bản nguyên, màu vàng dần dần nhạt đi, toàn bộ chung quanh một lần nữa biến đổi tiến nhập vào trong hắc ám.

... Bản thân Mã Lệ Na mỗi lần xuất hiện, ít nhất ở ngoài trăm thước, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, nếu như lúc này có một vị không gian Ma Pháp Sư nhìn thấy hành động của nàng, e rằng sẽ giật mình há hốc miệng. Dựa vào vị trí biến đổi trong không gian nháy mắt dời chuyển đi, loại Ma Pháp này yêu cầu phải gắng sức duy trì năng lực, đối với lực khống chế của Ma Pháp yêu cầu lại càng cao hơn nữa.

Sau khi Pháp Lam phong bế, Mã Lệ Na bôn tẩu bên ngoài, thông qua các loại kiến thức cùng với việc tu luyện thực lực bản thân không ngừng tăng lên, đây là hành trình rèn luyện quan trọng của nàng cho việc kế thừa Quang Minh Tháp Chủ trong tương lai do Áo Bố Lai Ân truyền lại.

Lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi, nhưng khi nàng dừng lại tại thủ đô Lam Địch Á Tư đế quốc để duy trì sự ủng hộ của Pháp Lam, mọi việc đều thay đổi.

Mặc dù Mã Lệ Na tính tình ôn hòa, nhưng xuất thân từ Pháp Lam, làm cho nàng đã có được sự cao quý vượt xa các Ma Pháp Sư khác, vô hình trung biến đổi khiến ngay cả chính nàng cũng cho rằng, trong cùng một lứa tuổi, không có người nào thực lực có thể vượt qua mình.

Nhưng, chính tại Lam Địch Á Tư, chính trong cuộc so tài văn võ ấy, cái quan niệm này hoàn toàn bị phá vỡ.

‘Là hắn, đúng là vị... Cầm Thành lĩnh chủ đó, hắn sử dụng thực lực cường đại chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn còn kém rất xa rất xa. Trong cuộc văn võ so tài bài danh đệ nhất trong tam bảng cũng không khó, nhưng ở trước mặt hắn, ngay cả lực hoàn thủ của mình cũng đều có chỗ thiếu sót.’

‘Càng kinh khủng hơn chính là hắn vậy mà đánh đuổi Ám tháp tháp chủ Tư Long vị trí chỉ đứng sau sư phụ trong Pháp Lam thất tháp. Nếu như sư phụ chống lại hắn khi đó, kết quả sẽ như thế nào đây? Có thể giành thắng lợi không?’

Mã Lệ Na cảm thấy, chính mình lại không dám đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho cái nghi vấn này.

Thực lực của Diệp Âm Trúc dĩ nhiên làm nàng kinh ngạc, nhưng còn có một việc khiến nàng càng sửng sốt hơn, đó chính là hành vi của Tư Long. Với cương vị tôn chủ Ám tháp tháp chủ, tất cả những việc làm của ông ta tại Lam Địch Á Tư đã trái ngược với pháp điển của Pháp Lam.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK