Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Định thần nhìn lại, bình nguyên rộng lớn phía trước Tư Đặc Luân pháo đài bị che kín bởi các loại yêu thú, yêu thú giống như sóng biển không quan tâm đến sinh tử và mệt mỏi liên tục tấn công Tư Đặc Luân pháo đài, trên tường thành cao lớn của pháo đài không ngừng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, một viên ma pháp đạn rơi xuống chỗ các yêu thú là lại tạo lên một mảnh tinh phong huyết vũ, vô số ma pháp hoa mỹ từ trên thành pháo đài bay tới chỗ yêu thú, cơ hồ không có yêu thú có thể đến gần pháo đài trong phạm vi trăm trượng. Xem ra Tư Đặc Luân pháo đài còn có thể cầm cự thêm một đoạn thời gian. Ta nhìn lại hướng biên giới của ma, thú hai tộc, yêu thú bên kia mặc dù số lượng ít hơn một chút nhưng chúng đã xâm nhập vào trong lục địa, không biết ma tộc và thú nhân tộc làm sao ngăn cản chúng nó.

Nếu đã tới, ta trước hết phải giúp mọi người giải quyết chuyện này đã. Ta vỗ vỗ đầu to của Tiểu Kim, nói:

-Tiểu Kim, ngươi đem Tiểu Nhu về pháo đài trước, nói cho mọi người ta đã trở lại. Ta phải cho đám yêu thú này biết chút lợi hại trước, sau đó trở về pháo đài.

Nói xong, ta nhảy lên cao, sáu cánh năng lượng đại trương giữ thân thể ta ổn định trong không trung. Tiểu Kim vỗ cánh bay xuống phía dưới, những nơi nó đi qua đều có một số lượng yêu thú chết dưới long dực của nó.

-Thần vương ban cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao.

Theo lời ngâm xướng, toàn thân ta tản mát ra quang thải chói mắt, quang minh thánh kiếm màu bạc phiêu phù trước người ta, ta nắm lấy chuôi kiếm, quang mang màu bạc đại trướng, quang nguyên tố chung quanh nhất thời bay nhanh về phía ta để tụ tập, ở trên không ta giống như mặt trời chiếu sáng cả đại địa.

Yêu thú phía dưới động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều, lực lượng của ta mặc dù không đủ tiêu diệt toàn bộ yêu thú phía dưới, nhưng có thể làm căn nguyên của chúng bị thương nặng, hai mắt ta nộ tĩnh, quát lên một tiếng lớn, quang nguyên tố chung quanh nhất thời giống như gió lốc điên cuồng chuyển động xung quanh ta, năng lượng thần thánh lấy ta làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra ngoài, đám yêu thú dưới chân ta không ngừng rên rỉ, dần dần biến mất dưới năng lượng thần thánh.

Toàn thân ta đã biến thành màu vàng, chung quanh thân thể là quang hoàn màu vàng, mặc dù quang nguyên tố đang xoay tròn một cách cuồng bạo nhưng đối với ta không có chút ảnh hưởng nào.

Hai tay ta cầm quang minh thánh kiếm, bảo thạch trong suốt trên thần chi thủ lóe ra quang thải khác thường, thần lực không ngừng thông qua thần chi thủ vọng đưa vào trong thánh kiếm, quang mang của thánh kiếm càng ngày càng mãnh liệt, bay lên cao, dần dần dung hợp thành một thể với quang nguyên tố đang xoay tròn.

Con mắt ta không biết lúc nào đã biến thành màu vàng, trầm giọng quát:

-Quang - minh - thánh - kiếm - thánh - quang - trảm!

Hai tay chợt hạ, thánh kiếm mang theo năng lượng thật lớn tựa hồ có thể xuyên qua thiên địa vẽ ra một quỹ tích rất đẹp trên bầu trời đánh xuống khe vực phía dưới.

Năng lượng thánh kiếm vừa mới đến gần mặt đất thì yêu thú trong phạm vi năm trăm thước chung quanh đều biến thành cát bụi, quang mang màu bạc chợt lóe rồi biến mất trong khe vực.

-Oanh.

Một tiếng vang lên,mang đi ngàn vạn tính mạng của yêu thú.

Cửa thành Tư Đặc Luân pháo đài đột nhiên mở rộng ra, mấy ngàn thân ảnh vọt ra như tia chớp, nhanh chóng đồ sát các yêu thú đang mất đi năng lượng, dưới các màu sắc đấu khí lóng lánh, thân thể yêu thú không ngừng bị phân giải, những người này chính là các huynh đệ Thần Hộ lĩnh của ta. Sau lưng bọn họ là địa long quân đoàn của Tu Đạt vương quốc và kỵ binh của Đạt Lộ vương quốc, bọn họ dưới sự yểm hộ của ma pháp số lượng lớn đã trùng phong ra, dĩ nhiên số lượng cũng lên tới mười mấy vạn người. Bọn họ điên cuồng phản kích về phía các yêu thú đã bị trì hoãn, ta biết, thắng lợi hôm nay đã thuộc về loài người.

Khe vực phía dưới đột nhiên vô cùng yên tĩnh, không hề có yêu thú đi ra nhưng ta biết với một kích vừa rồi tiêu diệt yêu quật bình thường thì được, còn đối phó với yêu quật quy mô lớn như vậy thì không thể tiêu diệt toàn bộ căn cơ.

Vừa định sử dụng thánh kiếm phát ra một kích nữa thì từ khe vực bay ra ba làn khói xám, khói xám bay về phía ta như tia chớp.

-Trường Cung, cẩn thận.

Những tiếng gọi thanh thúy, ầm ĩ, mang theo lo lắng và ân cần vang vọng khắp bình nguyên.

Ta không quan tâm là ai nhắc ta, thánh kiếm nhanh chóng vẽ lên một vòng, quang mang màu bạc lại xuất hiện nghênh đón ba làn khói xám.

-Oanh –

Va chạm thật mạnh làm thân thể ta cũng chấn động, thần lực trong cơ thể rung mạnh, trước mắt trống rỗng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt lạnh buốt, một đạo khí lưu lạnh như băng từ mặt nạ băng thần truyền đến ổn định tâm tình có chút loạn của ta. Lực lượng thật mạnh a! Chẳng lẽ, chẳng lẽ là yêu vương sống lại sao?

Thần lực trong cơ thể không ngừng chữa trị thương thế của ta, quang nguyên tố chung quanh bổ sung năng lượng ta đã mất, khi ta ổn định thân thể thì phát hiện ra ba làn khói xám cũng bị người tiếp nhận quang thần truyền thừa ta đây đánh bay ra xa ngàn thước và bị thương. Ba bóng xám chợt đình trệ ở trước mặt ta, hôi mang chợt lóe, lộ ra hình thái của bọn họ.

Ở giữa chính là người lúc đầu đã xâm chiếm thân thể Tát Đạt ma vương, minh yêu - Gia Tư Khắc Lý Đa, hắn đang để minh yêu đao ở trước người, kinh ngạc nhìn ta, một dòng máu màu xanh biếc đọng trên khóe miệng hắn, xem ra vừa rồi đối chiêu hắn cũng đã bị thương. Bên trái hắn là một người toàn thân bị áo choàng che khuất nhìn không ra hình tượng của hắn, nhưng trí nhớ của Mễ Già Lặc đã nói cho ra biết rõ ràng, người này, không, yêu này chính là vu yêu - Cáp Nhĩ Nguyệt Đế, còn tên bên phải mặt mày dữ tợn, toàn thân bao phủ trong huyết vụ nhất định là huyết yêu - Tạp Yến Đạt Nhĩ Gia. Thì ra không phải yêu vương sống lại mà tam đại yêu chủ đã đến đông đủ.

Gia Tư Khắc Lý Đa ha ha cười quái dị nói:

-Hảo tiểu tử, tiếp một kích của ba người chúng ta mà vẫn còn sống, xem ra, ngươi đã tiếp nhận hoàn toàn lực lượng của Mễ Già Lặc rồi.

Ta hừ lạnh một tiếng, nói:

-Gia Tư Khắc Lý Đa, ngươi tưởng tam đại yêu chủ các ngươi rất mạnh sao? Các ngươi còn không xứng lọt vào mắt ta.

-Tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyết yêu tiệt hồn.

Hồng quang chợt lóe, huyết yêu Tạp Yến Đạt Nhĩ Gia mang theo huyết vụ nồng đậm chợt hướng về phía ta. Ta quát lớn một tiếng:

-Thánh quang thập tự trảm.

Hai tay cầm quang minh thánh kiếm, hoành kiếm bổ ra lưỡng đạo quang mang màu bạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK