Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm im ắng...

Có người lòng còn đang bồi hồi.

Nạp Lan Bạch Y đang đứng ngoài cửa phòng Lệnh Hồ, đã nhiều lần nàng đưa tay lên, nhưng lại thu lại, không dám gõ cửa.

Trong phòng, Lệnh Hồ yên lặng nhìn cánh cửa đó. Hắn biết Nạp Lan Bạch Y đang đứng ngoài cửa, lúc Nạp Lan Bạch Y đang do dự, Lệnh Hồ cũng do dự.

Vào lúc Nạp Lan Bạch Y lại giơ tay cao lên, thì âm thanh bình tĩnh của Lệnh Hồ đã từ trong phòng truyền ra:

- Nạp Lan sư muội, vào đi!

Trái tim Nạp Lan Bạch Y nhảy loạn lên, khuôn mặt thanh nhã trầm tĩnh từ trước đến giờ cũng đỏ ửng. Vất vả hít một hơi thật sâu, trái tim đang bối rối khẽ an tĩnh lại, nàng mới khẽ cắn môi dưới rồi tiến vào trong.

Lệnh Hồ không thắp đèn, bên trong phòng tối như mực. Mà có lẽ chỉ có khung cảnh tối như vậy mới hợp cho tâm tình hai người bây giờ.

Đối với người tu tiên, chỉ cần họ muốn thì linh lực sẽ được quán chú vào hai mắt, tự nhiên thấy trong bóng đêm rõ như ban ngày.

Nhưng mà hai người lúc này lại cố ý bỏ qua điều đó, tình nguyện để cho khung cảnh tối đen bao phủ hai người lại.

- Lệnh Hồ sư huynh...

Một hồi lâu sau, Nạp Lan Bạch Y mới mở miệng.

Nhưng Lệnh Hồ lại không cho nàng nói tiếp:

- Nạp Lan sư muội, tâm ý của muội....ta đã biết.

Không khí đột nhiên trầm tĩnh lại một cách xảo diệu. Tâm tình của Nạp Lan Bạch Y lại loạn cả lên, vừa mong đợi mà vừa bối rối.

Thấy Lệnh Hồ thật lâu không nói gì, vẻ thất vọng hiện rõ lên trong mắt Nạp Lan Bạch Y. Tâm tình của nàng giống như bị ai đó xé rách ra vậy, thật là rất đau...nàng mở miệng một cách khó khăn:

- Thật xin lỗi, Lệnh Hồ sư huynh. Nạp Lan làm huynh phiền não rồi.

Cảm nhận được sự thương tâm của Nạp Lan Bạch Y, Lệnh Hồ vội nói:

- Nạp Lan sư muội, không phải như muội nghĩ đâu. Ta thật cao hứng khi biết tâm ý của muội, hiểu chưa? Ta cũng có tình cảm với sư muội...

Vừa nghe lời này, đôi mắt vốn ảm đạm của Nạp Lan lại sáng ngời lên.

Lệnh Hồ thở dài nói:

- Nhưng muội có biết không? Chúng ta không thể, tạm thời không thể được. Ta nghĩ Nạp Lan sư muội cũng biết tâm ý của ta, chúng ta cũng biết tâm ý của tiểu sư muội...nhưng mà...

Lệnh Hồ lẳng lặng nhìn Nạp Lan Bạch Y:

- Nạp Lan sư muội, muội có biết tâm ý của Thiên Mạc sư đệ không?

Nạp Lan Bạch Y có chút không hiểu, nói:

- Thiên Mạc sư đệ không phải vẫn rất tốt với tiểu sư muội sao?

Lệnh Hồ trầm mặc trong chốc lát, nói:

- Tâm ý của Thiên Mạc sư đệ luôn...đặt trên người Nạp Lan sư muội.

Nạp Lan Bạch Y giật mình, đưa tay che miệng lại.

Lệnh Hồ nói:

- Mặc dù ta đã không còn quá chấp niệm với tình cảm tiểu sư muội nữa, hết thảy để tùy duyên đi. Nhưng ta vẫn không muốn muội ấy thương tâm, nếu chúng ta...ta cũng không biết Thiên Mạc sư đệ sẽ như thế nào nữa. Lấy tâm chí của Thiên Mạc sư đệ, có lẽ sẽ chôn giấu sự mất mác ấy sâu trong lòng, không để cho ai nhìn thấy. Nhưng điều ta sợ nhất chính là tiểu sư muội, nếu muội ấy đi thổ lộ với Thiên Mạc sư đệ thì...

Nạp Lan Bạch Y là một nữ tử thông minh, nàng đã hiểu rồi. Nếu như Lệnh Hồ đón nhận nàng, quan hệ của hai người họ sẽ được làm rõ. Tiểu sư muội tất nhiên sẽ chúc mừng cho họ, đồng thời cũng vì chuyện của họ mà được khích lệ hơn, nói không chừng sẽ thổ lộ với Thiên Mạc sư đệ. Nhưng tâm ý của Lý Thiên Mạc lại dành cho Nạp Lan Bạch Y, hiển nhiên sẽ vì hai người mà đau buồn, mà tiểu sư muội lại không hề hay biết gì cả. Nếu nàng ấy cứ thế mà thổ lộ, thì kết quả sẽ rất thương tâm.

Xiềng xích tình kiếp của bốn người, người có thể cởi bỏ không phải là Lệnh Hồ, mà mấu chốt nằm ở ba người còn lại.

Chấp niệm tình cảm của Lệnh Hồ đối với tiểu sư muội bây giờ đã không phải không buông bỏ được. Cho nên, Lệnh Hồ đã có chút "siêu thoát" khỏi tình kiếp của bốn người. Cho dù là tiểu sư muội hay Nạp Lan Bạch Y thì địa vị trong lòng hắn cũng giống nhau, hắn cũng có thể tiếp thu được.

Vào trước kia, tình cảm trong lòng Lệnh Hồ rất lớn. Một khi bị tổn hại sẽ bị tổn hại rất lớn, có khi không thể khôi phục đươc. Nhưng giờ đây, tình cảm của hắn đã phân ra thành hai, cho dù bị tổn hại thì hắn vẫn có thể chống đỡ được.

Một khi chấp niệm tình cảm bị chém ra thành hai, thì đã không còn được gọi là chấp niệm nữa rồi.

Chính vì như thế, Lệnh Hồ mới có cảm giác mình đã thoát khỏi sợi xiềng xích tình kiếp của bốn người. Nhưng vì tình cảm của tiểu sư muội và Nạp Lan Bạch Y, Lệnh Hồ vẫn chưa chân chánh ở bên ngoài hoàn toàn được.

Nạp Lan Bạch Y đã hiểu tâm tư của Lệnh Hồ, cũng hiểu rõ tình kiếp của bốn người. Nàng biết không phải Lệnh Hồ vô ý với mình, mà là tạm thời không thể. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cao hứng lên:

- Lệnh Hồ sư huynh, Nạp Lan có thể giống như huynh, chờ đợi!

Lệnh Hồ nói:

- Cảm ơn muội, Nạp Lan sư muội!

Nạp Lan Bạch Y nói tiếp:

- Lệnh Hồ sư huynh, huynh tính bế quan tu luyện ở đâu? Nếu như không quấy rầy huynh lắm, Nạp Lan muốn kết bạn đi theo huynh.

Lệnh Hồ cười nói:

- Nạp Lan sư muội, nơi ta bế quan không giống như Tri Kiếm phong, hoàn cảnh ở đó rất khốc liệt, không thích hợp với Nạp Lan sư muội đâu. Nạp Lan sư muội, muội hãy đi theo tiểu sư muội cùng Thiên Mạc sư đệ lịch lãm đi. Muội là người thông minh, ta tin muội sẽ có cách hóa giải tình kiếp của bốn người.

Con người được gọi là người, bởi vì trong họ vẫn còn nhiều chấp niệm với thất tình lục dục, cho nên con người mới gặp phải chuyện vui, buồn, giận. Lúc thương tâm thì sẽ buồn bã, lúc cao hứng thì sẽ vui mừng, chấp niệm của con người sẽ càng hiện rõ hơn khi họ yêu hay ghét ai đó...

Người muốn sinh tồn, sợ tử vong. Họ luôn muốn cuộc sống của mình trở nên sinh động, không nhàm chán, cho nên mới muốn ăn, lưỡi để thưởng thức, mắt để nhìn, tai để nghe, mũi được ngửi những hương thơm...đây là những điều cơ bản nhất của nhân sinh, chứ không phải do lễ giáo gì dạy cho.

Những thứ đó chính là thất tình lục dục của con người, khi sinh ra đã có sẵn, không thể nào xóa đi được.

Phàm những người không có tâm chí kiên định thì sẽ bị nhiều chấp niệm quấy nhiễu, rồi đau khổ vì những chấp niệm đó.

Mặc dù tâm tính người tu tiên vốn kiên định, có thể áp chế được nhiều chấp niệm. Nhưng một khi tâm linh của họ yếu ớt thì thất tình lục dục sẽ thừa cơ mà vào, gây ra tâm kiếp cho chính họ.

Trong các tâm kiếp của người tu tiên, thì tham kiếp có ảnh hưởng lớn nhất, kế đến là tình kiếp, và thứ ba là sát kiếp!

Thất tình lục dục rất dễ ảnh hưởng đến tham niệm của người tu tiên, tham niệm nảy sinh là vì họ muốn thỏa mãn được thất tình lục dục.

Tình kiếp xuất hiện là vì nguyên nhân ái cùng dục trong thất tình.

Cũng vì sợ thất tình lục dục ảnh hưởng đến mình, nên có rất nhiều tu sĩ luôn lánh ngoại, không muốn tiếp xúc với người khác.

Quả thật, nếu như một người có thể xem mọi chuyện như gió thoảng mây bay, không bị mọi vật người ảnh hưởng thì thất tình lục dục sẽ rất khó xuất hiện quấy nhiễu bản thân. Nhưng thất tình lục dục vốn là bản tính nhân sinh, khi sinh ra đã có sẵn, nói bỏ là bỏ được dễ dàng hay sao!

Vì vậy, tuy nhìn người tu tiên lúc bình thường luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm nghị, không bị mọi lợi ích của trần tục quấy nhiễu, chỉ vì bọn họ muốn áp chế thất tình lục dục mà thôi. Nhưng một khi có vật nào đó làm họ động tâm xuất hiện, thì tâm chí sẽ buông lỏng, thất tình lục dục cũng thừa cơ mà vào, tạo thành tâm kiếp.

Tâm kiếp một khi đã nảy sinh thì việc áp chế không phải là biện pháp hay, chỉ có chân chính đối mặt với nó mới có thể hóa giải, tâm kiếp qua đó mới được trừ đi.

Cho nên, khi Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y biết được tâm tư của bản thân xong, thì biết tình kiếp của họ đã xuất hiện. Nếu như cưỡng chế xuống thì đó không phải là biện pháp hay, chỉ có cách theo như tâm trí trong lòng hóa giải đi mới ổn thỏa được.

Nếu như Lệnh Hồ cự tuyệt Nạp Lan Bạch Y, nhưng nội tâm lại không muốn Nạp Lan Bạch Y khổ sở đau lòng, thì tâm của hắn sẽ đau, tình kiếp không những không hóa giải được, ngược lại còn có khả năng xuất hiện một tâm kiếp khác.

Ngược lại, nếu như Lệnh Hồ đón nhận Nạp Lan Bạch Y, khi đó tình kiếp của hai người đã được hóa giải. Nhưng bởi vì hai người Phong Vũ Nhược cùng Lý Thiên Mạc, hai người bọn họ sẽ vì đó mà thương tâm khổ sở, vẫn sẽ sinh ra tình kiếp.

Đây chính là sự lợi hại của liên hoàn tình kiếp.

Nếu như có người nào đó muốn hóa giải một mình, thì trừ phi người đó có thể làm được hành động vung kiếm chém đoạn tất cả. Nếu không, chỉ khi bốn người được giải thoát cùng lúc thì liên hoàn tình kiếp mới được hóa giải đi!

Lệnh Hồ muốn Nạp Lan Bạch Y theo Lý Thiên Mạc cùng Phong Vũ Nhược lịch lãm, là vì hi vọng trong lúc kết bạn, Nạp Lan Bạch Y có thể hóa giải sợi tơ tình của Lý Thiên Mạc đối với nàng. Chỉ cần để cho Lý Thiên Mạc chấp nhận tình cảm của tiểu sư muội thì liên hoàn tình kiếp sẽ theo đó mà hóa giải.

Hoặc để cho tiểu sư muội dần dần hiểu được tâm tư của Lý Thiên Mạc, làm cho tình cảm của nàng với Lý Thiên Mạc không còn cố chấp nữa. Đây cũng là một cách hóa giải!

Thoạt nhìn việc này rất đơn giản, nhưng tình cảm của con người dễ khống chế vậy sao? Nói yêu một người khác là có thể yêu một người khác sao? Nói quên đi một người là có thể thật sự quên đi sao?

Nếu thật sự có một người bạc tình như vậy, thì tình kiếp sẽ không bao giờ xuất hiện đối với người đó.

Một nữ tử thông tuệ như Nạp Lan Bạch Y hiển nhiên hiểu rất rõ điều này.

Bởi vì tình cảm giữa Nạp Lan Bạch Y cùng Lệnh Hồ đã được sáng tỏ, nên tâm tình của Nạp Lan Bạch Y lúc này vô cùng vui vẻ, không còn sự mất mác đau buồn nữa.

Dù sao, Nạp Lan Bạch Y biết trong lòng Lệnh Hồ đã có mình. Tình cảm của mình và Lệnh Hồ sư huynh sẽ có thể viên mãn, như vậy là đủ rồi.

Tâm tình mất mác đau thương vừa đi, thần trí Nạp Lan Bạch Y bỗng thanh minh hơn, suy nghĩ mọi chuyện cũng chặt chẽ và tỉ mỉ hơn nhiều.

- Như vậy Nạp Lan sẽ theo tiểu sư muội và Thiên Mạc sư đệ lịch lãm, hi vọng sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của Lệnh Hồ sư huynh. Sau đó nhanh chóng gặp lại được Lệnh Hồ sư huynh.

Nạp Lan ôn nhu nói.

Nhìn thấy vị tiên tử này ôn nhu nói với mình trong bóng tối, nội tâm của Lệnh Hồ ấm áp và cảm động vô cùng.

- Tu Tiên giới phân tranh không ngừng, nguy cơ trùng trùng, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào ngay. Khi Nạp Lan sư muội ra ngoài lịch lãm phải cẩn thận bảo vệ bản thân.

Lệnh Hồ ôn hòa nói.

Nạp Lan Bạch Y thản nhiên cười:

- Lệnh hồ sư huynh yên tâm đi, Nạp Lan sẽ tự chiếu cố tốt cho mình.

Bỗng nhiên chân mày của nàng cau chặt lại, có chút lo lắng nói:

- Nhưng, Lệnh Hồ sư huynh trong người có Yêu Đan lại cự kiếm, bị mọi người chú ý tới. Nạp Lan lo...

Lệnh Hồ nói:

- Muội cũng nhìn thấy trận chiến giữa ta và Kiều trưởng lão, đáng ra phải có lòng tin với ta chứ.

Nạp Lan Bạch Y nói:

- Tuy nói như vậy, nhưng những người tham muốn đồ vật trong tay Lệnh Hồ sư huynh không chỉ một mình Kiều trưởng lão, khẳng định còn có nhiều người khác nữa. Ngay cả nhân vật đỉnh cấp như Thanh Vân Phong cũng tìm đến Lệnh Hồ sư huynh, hỏi sao Nạp Lan không lo lắng?

Lệnh Hồ ấm lòng nói:

- Nếu như Lệnh Hồ nói với sư muội ngay cả tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng không thể làm gì được Lệnh Hồ này, Nạp Lan sư muội có yên tâm hơn chưa.

Nạp Lan Bạch Y khiếp sợ mở to đôi mắt sáng.

- Lệnh Hồ sư huynh nói thật ư?

Lệnh Hồ nói:

- Ngay cả trận pháp trọng lực cùng trận pháp cấm linh bên trong cự kiếm cũng do chính ta nghĩ ra, mục đích là để rèn luyện thân thể. Sau khi có ý định đó ta mới dùng thần niệm khắc sâu vào bên trong tạo thành trận pháp.

Những lời này của Lệnh Hồ làm cho Nạp Lan Bạch Y rung động không thôi, có chút hoảng sợ rồi.

Thật lâu sau, Nạp Lan Bạch Y mới ổn định tâm thần lại, hỏi:

- Lệnh Hồ sư huynh, vậy thực lực thật sự của huynh bây giờ là...?

Trong thâm tâm Lệnh Hồ đã tiếp nhận Nạp Lan Bạch Y, tự nhiên không muốn giấu nàng điều gì cả Hắn hơi trầm ngâm một lúc, nói:

- Tu vi của ta hôm nay cũng mới là Kết Đan đại viên mãn thôi, bởi vì có lực lượng Vũ tu nên lực chiến đấu của ta có thể chống lại tu sĩ Phân Thần kỳ. Nhưng thần niệm của ta còn mạnh hơn tu sĩ Độ kiếp kỳ, mà thần niệm của ta lại có rất nhiều thần thông. Kiều trưởng lão lúc ấy là bị một thần thông của ta đánh bại đấy!

Nạp Lan Bạch Y có chút sùng bái nhìn người mình yêu thương. Lệnh Hồ có thể đạt đến thành tựu này, nàng cũng cảm thấy tự hào vô cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK