Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong cũng không dám đuổi theo, trở về bên cạnh xe ngựa và hỏi:

- Công chúa có bị hoảng sợ không?

- Ta. . . ta không sao, Sở tướng quân, tên sát thủ kia đã đi chưa?

Giọng điệu công chúa đầy bất an, hiển nhiên liên tiếp hai lần bị tập kích đã khiến cho nàng chưa hết kinh hồn, nàng còn tưởng rằng lần tập kích này chính là tên sát thủ lần đầu tiên.

Sở Phong cũng không giải thích, chỉ nói:

- Công chúa yên tâm, hắn không dám trở lại nữa đâu!

Vương Nguyên hoảng hốt đi tới, đang muốn quỳ xuống đất thỉnh tội với công chúa thì Sở Phong đã nói ngay:

- Công chúa rất tốt, đại nhân không cần tự trách, không cần tự trách!

Lần này Sở Phong đã khiến Vương Nguyên hơi xấu hổ, đứng ở cạnh xe ngựa quỳ cũng không phải mà không quỳ cũng không phải, không biết nên làm như thế nào cho phải.

"Hích hích" Bên trong thùng xe truyền ra tiếng cười khẽ của công chúa, tiếp theo nói:

- Vương đại nhân, ta không sao, hoàn toàn nhờ có Sở tướng quân liều mạng bảo vệ!

- Công chúa không có việc gì là tốt rồi, cũng may có Sở tướng quân một đường hộ giá!

Lúc này Vương Nguyên mới lui đi.

Hoa Kinh, Hoa Tuấn nói:

- Sở huynh, kẻ vừa rồi hình như là Đông Doanh sát thủ?

Sở Phong gật đầu:

- Là sát thủ của Thần Phong môn!

- Thần Phong môn?

Hoa Tuấn kinh ngạc:

- Trước đây có đại thần triều đình liên tiếp bị ám sát, đều là một đao cắt cổ họng, ngay cả bạn cũ của thừa tướng Vương Tư Đồ cũng bị sát hại, chẳng lẽ chính là do sát thủ Thần Phong môn gây nên?

Sở Phong nói:

- Rất có khả năng! Xem ra Đông Doanh cũng muốn họa loạn Đông Thổ!

- Hả?

Hoa Kinh vẻ mặt ngưng trọng:

- Chẳng lẽ Đông Doanh lại muốn mượn cơ hội xâm chiếm Đông Thổ? Thừa tướng từng dò xét được Đông Doanh đang bí mật tạo chiến thuyền, đã sớm hoài nghi Đông Doanh có mưu đồ. . .

Sở Phong nói:

- Đừng quản làm gì, tiếp tục đi!

Đội ngũ tiếp tục lên đường, trải qua hai lần tập kích vừa rồi, mọi người càng thêm thận trọng hơn, con mắt nhìn chằm chằm vào cỏ lau hai bên, không dám phát ra một chút thanh âm.

Sở Phong thầm nghĩ: xem ra Huyết Ảnh lâu cùng Thần Phong môn không phải là một đường, bằng không, vừa rồi họ đồng thời xuất thủ, mình căn bản không cách nào ngăn cản.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây tại hang đá Vân Cương, Thiên Diệp, Thiên Tuyết đã từng nói "sớm muộn có người lấy tính mệnh của ngươi", chẳng lẽ Thần Phong môn đã phái ra nhân vật lợi hại hơn để giết mình? Chẳng lẽ chính là tên Đông Doanh sát thủ vừa rồi?

Cũng may, lâu chủ của Huyết Ảnh lâu và môn chủ Thần Phong môn không có đích thân tới, chẳng qua bên trong cỏ lau hai bên đường này còn có nhân vật lợi hại hơn đang ẩn núp nữa không đây?

Sở Phong không thể dự đoán được, nhưng bất kể như thế nào, hắn chỉ có thể dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên!

Mặt trời đã lặn về dãy núi phía Tây, con đường Cỏ lau thật dài rốt cuộc cũng đi tới phần cuối cùng, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sở Phong thở dài một tiếng, con đường cỏ lau này thực sự hung hiểm, thần kinh của mình cũng bị căng gần đứt.

Nhưng mà, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, một binh sĩ đang chặt cỏ lau ở đầu tiên bị một kiếm xuyên tim, ngay sau đó hai tiếng "phanh phanh!" xen lẫn với hai tiếng kêu thảm thiết, hai binh sĩ bị trọng chưởng chấn vỡ ngực.

Trong cỏ lau lướt ra ba bóng người, một người đầu đội nón tre, tay cầm trường kiếm, hình như kiếm khách; một người ngoác miệng cười như dại, tiếng cười gần như điên cuồng; một người mái tóc dựng đứng, ngay cả lông mi cũng là dựng lên, khuôn mặt màu xanh đậm, vô cùng tà dị.

Ba người lao thẳng tới, nhanh chóng vô cùng, Sở Phong thất kinh, vừa nhìn thân pháp đã biết họ đều là cao thủ nhất đẳng!

- Chặn họ lại!

Sở Phong hét lớn tiếng, các binh sĩ phía trước từ lâu đã giơ đao thương phóng về ba người kia, ba người phi thân lên, đầu ngón chân điểm liên tục vài cái lên đầu binh sĩ đã lướt qua đỉnh đầu mọi người và lao thẳng tới xe ngựa của công chúa!

Nếu như để họ tới gần xe ngựa thì sẽ không xong. Sở Phong xuất vỏ trường kiếm, phi thân lên hoành kiếm chặn đứng tên cười điên dại, Hoa Kinh và Hoa Tuấn hai thanh trường kiếm cũng chặn đứng tên cầm trường kiếm, đầu đội nón tre, nhưng còn tên Thanh diện nhân dóc dựng ngược thì y đã tới gần xe ngựa.

"Xuy xuy!"

Hai đạo chỉ kình thình lình bắn ra, Thanh diện nhân kinh sợ phải dừng lại tránh đi hai đạo chỉ kình, đang muốn lao tới trước, "xuy xuy xuy xuy!" liên tiếp vài đạo chỉ kình kéo tới bức thân hình y phải chớp động liên tục.

Phát ra chỉ kình chính là Sở Phong, thì ra hắn một bên hoành kiếm ngăn trở hán tử ngoác miệng, một bên tay trái không ngừng phát ra Thiếu Dương chỉ chặn lại Thanh diện nhân đang lao về xe ngựa, lúc này hắn mới phát giác chỗ tốt của Nhất tâm nhị dụng!

Tuy nhiên như vậy hắn cũng chỉ có thể ngăn trở một giờ ba khắc, hán tử ngoác miệng đột nhiên luôn miệng cười dại, quái dị kinh khủng, song chưởng vỗ mạnh tới Sở Phong, tựa như đột nhiên phát cuồng vậy. Sở Phong bị khiến cho giật mình, đã không rảnh để phát chỉ kình về hướng Thanh diện nhân nữa.

Có điều Thanh diện nhân kia bị chỉ kình của Sở Phong bức cho chật vật một hồi, trong lòng giận dữ, thân hình lóe lên, không đánh về phía thùng xe mà lại lướt ngang tới bức phía sau Sở Phong, song chưởng vỗ thẳng về giữa lưng Sở Phong, chưởng kình hùng hậu vô bì.

Sở Phong dưới giáp công của hai đại cao thủ, thân hình chớp động liên tục, trường kiếm trước vòng sau dẫn, đã phát huy đến cực hạn, nhưng chưởng ảnh trước sau trùng trùng, càng ép càng gần, khiến kẽ hở để hắn né tránh càng lúc càng ít đi, Sở Phong thực sự chịu không thấu.

Còn ở bên kia, kiếm khách đầu đội nón tre đã một kiếm đánh bay Hoa Kinh, Hoa Tuấn, thân ảnh xuyên qua giữa Hoa Kinh, Hoa Tuấn, trường kiếm đâm thẳng tới thùng xe!

Vương Nguyên đang đứng ở bên cạnh xe ngựa, cũng không suy nghĩ nhiều, lao tới trước xe ngựa ngăn cản, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị dùng thân thể của mình ngăn trở một kiếm này.

Bên kia Sở Phong thoáng thấy kiếm khách nón tre đánh bay Hoa Kinh, Hoa Tuấn và lao về hướng thùng xe thì quá sợ hãi, cái bóng của hắn còn lưu lại trong chưởng ảnh trùng trùng, nhưng thân hình đã xuyên qua chưởng ảnh và xuất hiện ở bên người Vương Nguyên, duỗi trường kiếm, "Keng" chặn đứng một kiếm của kiếm khách nón tre!

Kiếm khách nón tre thu lại trường kiếm và rung lên, vài đạo kiếm quang đâm tới, tinh chuẩn khoái tuyệt. Sở Phong điểm mũi kiếm liên tục, chỉ nghe thấy "leng keng leng keng" mấy tiếng vang nhỏ, mỗi đạo mũi kiếm vừa lúc điểm lên mỗi đạo kiếm quang, kiếm quang lập tức hóa vô hình.

Nhưng mà, hán tử ngoác miệng và Thanh diện nhân đã phi thân tới, bốn chưởng đồng thời đánh ra, mà trường kiếm của kiếm khách nón tre cũng lại đâm tới, dưới cường công của tam đại cao thủ nhất đẳng, một thanh trường kiếm cổ của Sở Phong cho dù có múa được đến độ vật đổi sao dời, cũng vô pháp chống lại.

Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, có ba con ngựa chạy tới, dẫn đầu là một người tay cầm quạt giấy, trên mặt mang theo dáng tươi cười tự tiếu phi tiếu, y chính là Tây Môn Phục, hai người khác nhìn trang phục thì có lẽ là đệ tử của Tây Môn thế gia.

Hai đệ tử Tây Môn "Cheng cheng" rút ra trường kiếm, đang muốn nhảy xuống ngựa thì Tây Môn Phục phất quạt ngăn, khẽ quát "Này", rồi lại thong thả nói:

- Đây là việc triều đình, chúng ta không tiện nhúng tay vào!

Nói xong, dùng quạt giấy khẽ điểm lên lưng ngựa, thúc ngựa phi qua bên cạnh xe, cũng không nhìn Sở Phong đến một cái. Hai đệ tử Tây Môn thu kiếm vào vỏ rồi cũng giục ngựa đi, chớp mắt đã không thấy hình bóng.

Sở Phong vừa giận vừa hận, nếu như Tây Môn Phục chịu ra tay, thì có thể đối phó với ba cao thủ này, nào ngờ Tây Môn Phục lại ngoảnh mặt làm như không thấy, còn được xưng một trong võ lâm Tam công tử. Đại công tử của Tây Môn thế gia lại là hạng người thấy chết không cứu!

Kiếm khách nón tre đột nhiên bật thẳng người dậy, muốn lướt qua Sở Phong phi tới bên xe ngựa. Sở Phong muốn nhảy lên chặn lại, tuy nhiên chưởng ảnh của hán tử ngoác miệng và Thanh diện nhân đã phủ xuống đầu hắn, nhảy lên chẳng khác nào tự tìm tử lộ.

Đúng lúc này, truyền đến một trận tiếng vó ngựa cấp tốc, theo đó là một bóng người tựa như cưỡi mây mà đến, thoáng chặn đứng kiếm khách nón tre, duỗi trường kiếm, một loạt tiếng "Binh binh choang choang", chớp mắt đã đối qua hơn mười kiếm cùng kiếm khách nón tre tại không trung.

Kiếm khách nón tre bị bức xoay người trở xuống mặt đất, bóng người kia cũng hạ xuống bên cạnh Sở Phong, khẽ gọi:

- Sở huynh, biệt lai vô dạng!

- Hoa huynh, là huynh à!

Sở Phong vừa kinh vừa mừng, người đến chính là Hoa Dương Phi!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK