Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Sở Phong kéo xác con ác ngư khổng lồ tới bên bờ, thôn dân thôn Ngưu Chử hoàn toàn sợ ngây người, thôn dân thôn Mã Sơn cũng nghe tin chèo thuyền tới bên này mỏm đá, thấy con hà quái cũng dài tới hai thân người, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình! Thôn dân hai thôn đối với Sở Phong và Thiên Ma Nữ tất nhiên là thiên ân vạn tạ, hai thôn trưởng lại còn mang theo con mình muốn quỳ xuống đất khấu tạ, Sở Phong vội ngăn lại nói:

-Các người không cần cảm tạ ta, chân chính xuất thủ đánh chết ác ngư này chính là nàng, các ngươi muốn cảm tạ thì cảm tạ nàng đi.

Nói rồi đưa ngón tay chỉ Thiên Ma Nữ.

Hai thôn trưởng vội hướng về Thiên Ma Nữ cúi đầu thật sâu, nói:

-Đa tạ đại ân đại đức của cô nương, không biết cô nương tên họ là gì, xin chỉ giáo.

Thiên Ma Nữ oán trách liếc nhìn Sở Phong, cũng không có lên tiếng. Sở Phong vội vàng nói:

-Nàng gọi Thiên. . . Thiên nữ, các vị không cần khách khí, hành hiệp trượng nghĩa vốn là việc chúng ta phải làm.

Có thôn dân hô:

-Thiên nữ? Hèn chi đẹp như vậy, so với tiên nữ còn đẹp hơn, nguyên lai là thần nữ của ông trời!

Mọi người cũng bắt đầu phụ hoạ theo. Sở Phong nắm lấy tay Thiên Ma Nữ, thực sự cũng cảm thấy được lâng lâng.

Thôn trưởng nói :

-Hai vị tiên lữ nếu không chê, bất kể như thế nào cũng phải lưu tại tiểu thôn ăn chút cơm rau dưa, cũng là tận một chút tâm ý của chúng ta.

Thiên Ma Nữ hướng về Sở Phong khẽ lắc đầu ra hiệu, Sở Phong vội vàng nói:

-Hảo ý của các vị chúng ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện dừng lại. Nhưng thật ra có một việc, muốn thỉnh giáo thôn trưởng.

-A? Hiệp sĩ có gì muốn hỏi, xin cứ việc nói.

-Chính là về việc tổ huấn của các người, thôn trưởng có thể kể lại cho chúng ta biết đôi điều được không?

-Nguyên lai là vì việc này, hai vị nếu như muốn biết, mời đi theo ta!

Thôn trưởng thôn Ngưu Chử mang theo Sở Phong và Thiên Ma Nữ lách qua nhiều nơi đến Tam Nguyên Động tại mỏm đá. Tam Nguyên Động nằm dưới sườn núi phía tây Nga Mi Đình, nằm bên cạnh núi đối diện là sông Trường Giang, hõm vào giữa vách núi, hạ lạc cách mặt đất, nước sông vỗ lên cửa động phía dưới mỏm núi đá, kích khởi lên từng trận sóng nước.

Sở Phong và Thiên Ma Nữ theo thôn trưởng dọc theo vách đá hiểm trở vào động, thắp lên hai cây đuốc rồi đi vào bên trong, đi thẳng đến một nơi, hình như đã là phần cuối cùng, nào ngờ thôn trưởng tiếp đó lại quẹo sang hướng đông, lại tiến nhập một cái động khác. Nguyên lai Tam Nguyên Động trong động có động, phía dưới thông tới Trường Giang, cúi người có thể chạm đến nước sông, có thể nghe được tiếng nước. Thôn trưởng dẫn hai người tới phía trước một thạch bích bên trong động, giơ lên cây đuốc chiếu về phía trước!

Chỉ thấy trong ánh lửa dập dờn, trên thạch bích bằng phẳng thình lình có khắc mười sáu chữ to:

"Thương lãng nanh ác, dĩ hình thiên uy; thuần dương thuần âm, dĩ vi hi sinh!"

Chính là câu tổ huấn trong lời nói lần trước của thôn trưởng!

Mười sáu chữ này hình như sử dụng kiếm để viết, mang cảm giác như di tích cổ xưa, tám chữ đầu khí thế hào hùng, khí thế nghiêm nghị, tám chữ sau kỳ ảo diễm lệ, thần thái phiêu dật.

Sở Phong nghi hoặc nói :

-Mười sáu chữ này là do tổ tiên của các vị khắc lên?

Thôn trưởng lắc đầu, nói :

-Mấy đời chúng ta đều đánh bắt cá để sống, làm sao hiểu được mấy cái chữ này? Nghe tiền bối nói, mấy trăm năm trước thôn dân của thôn Ngưu Chử và thôn Mã Sơn đều cùng ở tại bên này mỏm đá, lấy việc đánh bắt cá mà sống. Có một năm không biết nguyên nhân duyên cớ gì, có lẽ cũng là có quan hệ đến thần sông, mỏm đá gặp phải đại kiếp, hầu như toàn bộ thôn bị diệt hết, đúng lúc đó gặp một nữ tử thần bí trên đường đi qua nơi này, đã cứu lấy tổ tiên chúng ta, cũng ở tại vách động này lưu lại cảnh ngôn, muốn các đời tổ tiên chúng ta lưu truyền ghi nhớ! Cũng chính tại một năm đó, một bộ phận tổ tiên ly khai khỏi mỏm đá, dọn tới cư trú ở núi Mã Sơn bên kia bờ sông Ngưu Chử, vì thế nên thành thôn Mã Sơn. Mặc dù đã trải qua hơn mười thế hệ, nhưng hai thôn chúng ta cũng đều vẫn ghi nhớ câu tổ huấn này đã được tiền bối lưu truyền tới nay!

-Nguyên lai như vậy.

Sở Phong thuận miệng lại hỏi:

-Mấy trăm năm trước, vậy rốt cuộc là việc của mấy trăm năm trước?

Thôn trưởng bấm ngón tay trầm ngâm một hồi lâu, mới nói:

-Tính ra có lẽ khoảng chừng là chuyện năm trăm năm trước.

-A.

Sở Phong đảo mắt thấy Thiên Ma Nữ mắt đăm đăm nhìn hàng chữ trên thạch bích, có chút xuất thần, vội kéo lấy tay nàng nói:

-Nàng lại nữa rồi?

Thiên Ma Nữ chỉ cười, cũng không có nói gì.

Sở Phong và Thiên Ma Nữ ly khai khỏi Tam Nguyên Động, thôn dân hai thôn nhiều lần giữ lại, Sở Phong và Thiên Ma Nữ vẫn là cáo từ bọn họ, lặng lẽ đi lên Nga Mi Đình, trở về trong thạch thất.

Thiên Ma Nữ nói với Sở Phong:

-Những chữ đó giống như có vài phần do chính tay ngươi viết.

Sở Phong cười nói:

-Đừng nói đùa, ta cũng không có sống tới năm trăm năm!

Thiên Ma Nữ lại nói:

-Ngươi chính nghĩa như vậy, sao lại bị người khác truy sát?

Sở Phong lại cười nói :

-Trước đó không phải nàng đã nói ta hay thích chõ mũi vào chuyện người khác, cho nên mới bị nhiều người như vậy truy sát ta sao.

Thiên Ma Nữ chỉ cười, không có lên tiếng.

-Kỳ thực ta là một hung thủ diệt môn!

Sở Phong nói .

Thiên Ma Nữ ngạc nhiên nhìn Sở Phong.

-Chấn Giang Bảo nàng đã nghe qua chưa?

Sở Phong hỏi.

Thiên Ma Nữ nói :

-Chính là Chấn Giang Bảo tại Hàng Châu?

Sở Phong gật đầu, nói :

-Đã bị ta diệt trong một đêm!

Thiên Ma Nữ kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt có phần không quá tin.

-Chẳng qua bản thân ta cũng không biết là nó bị diệt thế nào nữa.

Sở Phong lại bồi thêm một câu.

Thiên Ma Nữ thực sự là bị hắn làm cho hồ đồ.

Sở Phong lại nói:

-Dù sao thì hiện tại ta là hung thủ sát diệt Chấn Giang Bảo, toàn bộ giang hồ cũng là nói như thế, bản thân ta nghe cũng đã nhiều, cũng đã xem ta trở thành hung thủ thật rồi.

-Thì ra ngươi là bị người khác vu oan!

Thiên Ma Nữ mỉm cười.

-Nàng thấy ta giống như hung thủ giết người sao?

Sở Phong hỏi.

Thiên Ma Nữ lắc đầu.

Sở Phong ảo não nói :

-Thật không rõ những tên chính đạo đó ánh mắt là cái gì, một đám hung ác chỉ vào ta nói ta là hung thủ giết người, nàng xem ta thiện lương như vậy, mặc dù trên mặt có một vết sẹo, nhưng thế nào cũng không giống như kẻ hung ác mà.

Thiên Ma Nữ "Hì" cười một cái, nói:

-Thì bởi vì ngươi thiếu hung ác, bọn họ mới dám chỉ vào ngươi nói ngươi là hung thủ giết người!

-Ôi!

Sở Phong than một tiếng, nói:

-Người thiện dễ bị người khác bắt nạt, thật là có chút đạo lý. Sau này ta cũng phải học hung ác một chút mới được.

Thiên Ma Nữ lắc đầu, nói :

-Ngươi học không được!

-Vì sao?

Thiên Ma Nữ chỉ cười, không có lên tiếng.

-Ai, Thiên Ma Nữ, sao nàng không hỏi xem ta bị oan uổng như thế nào ?

-Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi.

-Nàng không hỏi sao biết ta không muốn nói?

-Ngươi muốn nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói.

-Ôi, nàng không hỏi, sao ta biết nàng muốn nghe chứ. Nàng hãy hỏi đi.

Thiên Ma Nữ thực sự buồn cười, bèn nói:

-Được rồi, ngươi nói nghe một chút làm sao bị vu oan thành hung thủ diệt môn?

Lần này Sở Phong mới vui vẻ nói :

-Nói đến thì dài như khúc vải, đó là một buổi tối không trăng gió lớn. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK