Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạp Sát đứng trên tường thành Phong Vũ Quan nhìn xuống đại doanh của Minh quân bên dưới, trên người hắn hiện lên bá khí khiến cho người ta sợ hãi. Những binh lính Nguyên Mông bên cạnh không một ai dám đến gần, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Trong mắt bọn họ, Tạp Sát chính là một vị thần không viêc gì không làm được.

Lúc này, Nhạc Nguyệt cũng đang ngước nhìn lên Phong Vũ Quan. Ba ngày qua nàng vẫn vì câu nói của Lang Phong mà phiền não. Nhưng hôm nay nàng được giải thoát, bởi vì nàng đã hiểu ra người mà nàng thật sự thích là ai. Hôm nay nàng đã quyết định sẽ nói cho Lang Phong biết. Nhạc Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi.

Mảnh đất ở giữa đại doanh của Minh quân và Phong Vũ Quan hoàn toàn biến thành một màu màu đỏ sậm. Nhạc Nguyệt có chút bất nhẫn. Nguyên Mông quân dường như cũng nhận thức được sự vững chắc của Minh quân, cũng tạm ngừng công kích.

Ba mươi vạn!

Đúng, gần ba ngày, Minh quân đã chết mười ba vạn, Nguyên Mông quân đã chết mười bảy vạn, một con số khổng lồ!

- Sư huynh, lần này huynh nhất định phải ra tay!

Tạp Sát đột nhiên xoay người quay sang nói với một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng. Nếu như Trương Tinh Phong có mặt ở đây, hắn có thể nhận ra lão hòa thượng này chính là Dại trưởng lão của Mật Tông tại Thác Bạt gia tộc ngày đó.

Đại trưởng lão sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, đối với câu hỏi của Tạp Sát ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói:

- Sư đệ, ngươi muốn sư huynh ta ra tay đối phó với một tiểu cô nương, ta thật sự không làm được!

Tạp Sát lập tức nói:

- Sư huynh, huynh không thể nghĩ như vậy. Huynh nên biết nếu như huynh quyết định công kích, binh lính của Nguyên Mông chúng ta sẽ có thể giảm số lượng tử vong đi rất nhiều. Vì các huynh đệ Nguyên Mông, chẳng lẽ huynh không thể bỏ qua nguyên tắc của mình một lần hay sao?

Đại trưởng lão thân thể run lên, qua một lúc sau mới lên tiếng:

- Sư đệ, công lực của ngươi so với ta chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Ta tin rằng chỉ cần một mình ngươi thôi cũng đủ để hoàn thành việc này. Xin ngươi đừng làm phiền sư huynh ta nữa!

Tạp Sát cười khổ:

- Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh không biết tại sao đệ lại dùng thiên lý truyền âm mời huynh đến đây hay sao? Nếu như ta có thể bắt được công chúa, ta còn cần nhờ đến huynh sao? Chẳng lẽ huynh không phát hiện ra người mà hai ngày nay đã giết chết binh lính Nguyên Mông chúng ta nhiều nhất hay sao? Trước khi huynh đến nơi này, hắn đã bắt đầu điên cuồng công kích rồi!

Tạp Sát vẻ mặt dường như rất đau xót:

- Mười bảy vạn huynh đệ của chúng ta đã chết đi, có đến ba vạn đã chết trong tay hắn. Công lực của dường như không cao bằng đệ, nhưng đệ lại cảm giác được lực công kích của hắn tuyệt đối không hề thấp hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đệ phải đau đầu. Đệ tin rằng huynh cũng biết, nam tử này ngày nào cũng ở bên cạnh công chúa. Có mặt hắn, đệ không thể nào nắm chắc có thể bắt được công chúa!

Đại trưởng lão trong đầu lập tức hiện lên một tràng cảnh.

Một nam tử lãnh khốc tựa như một dã thú, tung hoành bên trong đại quân của Nguyên Mông đại quân, chợt loé chợt hiện. Mỗi lần loé lên, lại có đầu người rơi xuống. Mỗi lần hiện, lại có máu tươi đổ ra.

Bóng người như một tia chớp tung hoành bên trong đại quân của Nguyên Mông, để lại phía sau vô số thi thể ......

- Sư huynh, chẳng lẽ huynh thật sự không muốn ra tay? Chẳng lẽ huynh thật sự trơ mắt nhìn kẻ kia giết những huynh đệ của chúng ta như vậy? Chẳng lẻ huynh thật sự vì cái nguyên tắc chó má đó mà để cho hy vọng trăm năm của thảo nguyên bi đập tan hay sao? Nếu thật sự như vậy, vậy thì huynh chính là tội nhân của thảo nguyên chúng ta. Tội nhân!

Khuôn mặt Tạp Sát trở nên dữ tợn.

Đại trưởng lão trong lòng chấn động. Trước mặt lại hiện lên hình ảnh Lang Phong đang không ngừng giết chết những chiến sĩ của thảo nguyên.

"Mục đích trăm năm của thảo nguyên dũng sĩ, kỳ vọng cả trăm năm, không thể tan biến trên tay ta dược. Không thể!" Đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên kiên quyết.

Tạp Sát trong lòng mừng thầm, hắn biết Đại trưởng lão đã quyết định. Hắn hiểu rất rõ tính tình của vị sư huynh này, luôn luôn là bi thiên mẫn nhân (1) như vậy.

(1) Trách trời thương dân. Oán than thế đạo bất bình, cảm thông với nỗi khổ của nhân dân.

- Sư đệ, ta vẫn không thể nào ra tay đối phó với kia tiểu cô nương kia được!

Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc.

Tạp Sát vừa nghe xong lập tức muốn nhảy dựng lên: "Lão già ngoan cố, đã đến lúc này mà còn giữ cái nguyên tắc chết tiệt đó sao!”

- Sư đệ, ngươi đừng lo lắng. Lần này ta sẽ không ra tay bắt cô gái đó, nhưng ta cam đoan cái tên giết người điên cuồng kia sẽ không thể nào làm phiền đến ngươi!

Tạp Sát trong lòng vui vẻ, nói:

- Sư huynh, huynh quyết định giúp ta cầm chân tên gia hỏa kia sao?

Kỳ thật đây cũng là điều mà Tạp Sát mong muốn. Có sư huynh ra tay, tên sát thần kia còn có thể kiêu ngạo được hay sao? Sát thần là danh xưng mà các binh lính Nguyên Mông đặt cho Lang Phong.

Đại trưởng lão đột nhiên xoay người bắt đầu đi xuống bên dưới tường thành, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi đừng làm phiền ta, chừng nào ngươi quyết định ra tay thì báo cho ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ xuất hiện. Hy vọng trăm năm của nhữn thảo nguyên dũng sĩ vĩ đại, ta là sẽ không để cho nó phải tan biến!

Tạp Sát sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn liếc nhìn đại doanh của Minh quân bên dưới thành, thầm nghĩ: "Rất nhanh thôi, ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn các ngươi!”

......

Một ngày sau, bầu trời trở nên u ám, khiến cho người ta cảm thấy bất an.

" Đô ——" Tiếng kèn lệnh vang lên.

Vô số Nguyên Mông chiến sĩ lập tức từ bên trong cửa thành xông ra, tốc độ kinh người. Hồng Trụ lúc này đang tính sơ qua nhân số của Nguyên Mông quân trong cuộc tấn công lần này.

Càng tính toán, sắc mặt Hồng Trụ càng khiếp sợ.

- Nguyên soái!

Hồng Trụ đột nhiên gọi lớn.

Vương lão tướng quân bên cạnh vừa nghe, lập tức nói:

- Chuyện gì vậy? Đừng nên tỏ ra kinh hãi như vậy, nên biết rằng ngươi chính là phó soái!

Hồng Trụ lập tức nói:

- Nguyên soái, người xem thử Nguyên Mông quân lần này xuất động bao nhiêu người?

Vương lão tướng quân nhìn kỹ, đột nhiên cả kinh nói:

- Hình như nhiều hơn trước kia rất nhiều. Ta cũng không rõ rốt cuộc là bao nhiêu!

Hồng Trụ lập tức nói:

- Theo tính toán của mạt tướng, lần này Nguyên Mông quân đã xuất động năm mươi vạn!

- Năm mươi vạn!

Vương lão tướng quân đột nhiên giật mình. Bây giờ tất cả quân đội Nguyên Mông cũng chỉ có tám mươi ba vạn. Xuất động năm mươi vạn, xem ra tuyệt đối không phải tấn công như thường ngày.

- Lý tướng quân, lập tức điều nhân mã của hai quân tiến lên. Xem ra lần này Nguyên Mông đã chơi thật rồi!

Vương lão tướng quân quát lên. Một tướng lĩnh ở phía xa vừa nghe được, lập tức lĩnh mệnh đi ngay.

- Bọn Minh triều hèn mọn hãy nghe đây, mau nhanh chóng đầu hàng, nếu như dám phản kháng chúng ta sẽ san bằng đại doanh của Minh quân, không để cho một tên nào sống sót!

Thanh âm của Tạp Sát rất hùng hồn, Tất cả quân đội của Minh triều đều nghe được.

"Ha ha ...... Ha ha ha ha ......”

Đột nhiên từng trận cười từ bên trong đại doanh của Minh quân vang lên. Hầu như tất cả bihn lính đều cười lớn, trong lòng đều có chung suy nghĩ: "Bọn Nguyên Mông dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Mấy lần tấn công trước đây không phải đều là người của các ngươi chết nhiều hơn hay sao?”

Thắng lợi trước đó vài ngày đã khiến cho các chiến sĩ này không hề sợ hãi Nguyên Mông quân nữa.

Tạp Sát trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ: "Ta chính là muốn các ngươi cười!" Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ phẫn nộ, hét lớn:

- Những hùng ưng của thảo nguyên, bây giờ chính là lúc các ngươi biếu hiện thực lực của mình, tấn công cho ta!"

"A ......”

Vô số Nguyên Mông kỵ binh hét lớn, vung loan đao trong tay xông về hướng đại doanh của Minh vương triều.

Lúc này một bóng người chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt các kỵ binh.

- Sát thần!

Những kỵ binh của Nguyên Mông kỵ tốc độ bỗng nhiên chậm lại, dường như e ngại chạm mặt với sát thần này.

- Chiến thần!

Những tiếng la bên phía của Minh quân vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn.

"Chiến thần!" "Chiến thần!" "Chiến thần!" ......

Thanh âm vang vọng khắp trời đất. Mỗi một chiến sĩ của Minh quân trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động nhìn nam tử cao ngạo đứng trước mặt Nguyên Mông kỵ binh.

- Bày trận!

Hồng Trụ quát lớn một tiếng. Tất cả Minh quân chiến sĩ lập tức hình thành "Tam Giác Trận". Đây là trận pháp bình thường nhất, cũng là trận pháp thực dụng nhất.

- Trùng kích!

Hồng Trụ quát lớn. Tất cả Minh quân đều xông về phía Nguyên Mông quân. Bọn họ tự tin, bởi vì bên cạnh bọn họ còn có một chiến thần.

Lang Phong trong lòng cảm thấy đau khổ. Ba ngày qua, hắn không ngừng đích công kích, không ngừng phát tiết, nhưng hắn lại cảm giác được nỗi đau của mình càng thêm rõ ràng.

"Phốc Xuy!"

Cả người lẫn ngựa, nhất đao lưỡng đoạn!

Lang Phong lại bắt đầu điên cuồng phát tiết. Trong mắt của hắn, những Nguyên Mông kỵ binh này chỉ là công cụ để hắn phát tiết. Lang Phong tốc độ kinh người di chuyển bên trong trận doanh của Nguyên Mông không ngừng tàn sát. Sự sắc bén của Trảm mã đao do Bí Thiên Thạch chế tạo không thể nào những vũ khí bình thường có thể so sánh.

Phía sau lưng hắn, máu tươi không ngừng vẩy ra, thi thể không ngừng ngã xuống.

Chỉ có chém giết mới có thể làm cho tâm lý của hắn thoải mái hơn một chút. Những Nguyên Mông chiến sĩ đối mặt với hắn đều bị chém thành hai nửa, kể cả ngựa của bọn họ.

Tạp Sát cặp mắt khẽ nhíu lại nhìn Lang Phong, đột nhiên truyền âm nói: "Sư huynh, kế hoạch bắt đầu!"

Tạp Sát cặp mắt khẽ nhíu lại nhìn Lang Phong, đột nhiên truyền âm nói: "Sư huynh, kế hoạch bắt đầu!"

Ngay lúc này, Đại trưởng lão chậm rãi từ trên tường thành Phong Vũ Quan bay xuống, đi đến bên cạnh Tạp Sát. Hắn nhìn Lang Phong đang điên cuồng chém giết, nhíu mày nói:

- Đừng lo lắng, kẻ kia cứ giao cho ta. Hừ! Lại dám sát hại thảo nguyên dũng sĩ chúng ta như vậy!

Đại trưởng lão vốn đã quyết định đối phó với Lang Phong, sau khi tận mắt chứng kiến Lang Phong sát hại đồng bào của mình, trong lòng nổi lên sát ý.

Lúc này Lang Phong đột nhiên có một cảm giác bất an, quay đầu hướng nhìn về hường Đại trưởng lão.

- Giết người quá nhiều, nhất định sẽ phải xuống địa ngục!

Đại trưởng lão chậm rãi đi về hướng Lang Phong. Hắn dường như bước đi rất chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt.

- Lão hòa thượng, ta không thích hiếp đáp người già cả!

Lang Phong lạnh lùng nói. Mặc dù hắn nhận ra hòa thượng này cũng là một cao thủ, nhưng vẫn không hề sợ hãi chút nào. Hắn không ra tay, không phải bởi vì đối phương này lợi hại, mà là bởi vì lão hòa thượng này là một lão đầu.

Đại trưởng lão mỉm cười nói:

- Nếu như có thể giết, ngươi cứ việc giết đi!

Đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, nói:

- Anh bạn trẻ, hãy cẩn thận đấy, tiếp của ta một chiêu!

Lang Phong vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhìn Đại trưởng lão.

- Ám —— Huyết —— Thủ —— Ấn!"

Mười ngón tay của Đại trưởng lão liên tiếp biến hóa, trong nháy mắt hiện lên một thủ ấn màu đen.

" Sất!" Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Thủ ấn màu đen đích lập tức bay về hướng Lang Phong.

Lang Phong cảm nhận được uy lực cường đại của thủ ấn màu đen này, không dám coi thường, lập tức giơ Trảm mã đao lên, sắc mặt nghiêm trọng khẽ quát lên:

- Tiệt Sát Đao Quyết thức thứ hai!

Sát khí trên người của Lang Phong đột nhiên tăng lên. Máu tươi chung quanh cũng bắt đầu bị hút về phía hắn, không gnừng xoay tròn chung quanh người, làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

- Huyết —— Thị —— Thiên —— Lý!

Máu tươi chung quanh đột nhiên bi hút về phía Trảm mã đao, cuối cùng tẩt cả đều bị hấp thu. Trảm mã đao sau khi hấp thu tiên huyết, bắt đầu phát ra hồng quang quỷ dị.

"Hưu!"

Một cỗ khí mang màu đỏ từ bên dưới chân Lang Phong tràn về phía Đại trưởng lão. Thủ ấn màu đen bay đến khu vực của khí mang, thoạt nhìn có vẻ như không hề va chạm vào nhau.

"Bồng!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu chu vi gần cả trăm thước. Kinh khủng!

"Phốc!" Lang Phong thổ ra một ngụm máu. Hắn chỉ vừa mới đạt đến Kim Đan tiền kỳ, thực lực so với Đại trưởng lão vẫn còn chênh lệch rất lớn. Mặc dù Đại trưởng lão chỉ dùng Ám Huyết Thủ Ấn thực lực tương đương với Thần chi cảnh, nhưng Lang Phong vẫn không thể nào chống lại được.

- Thúc thủ chịu trói đi!

Đại trưởng lão thản nhiên nói. Đối với một người thực lực quá chênh lệch, hắn không hề vội vã.

Lang Phong đột nhiên cười lạnh nhìn Đại trưởng lão, giắt Trảm mã đao vào sau lưng. Hắn ngẩng đầu hét lớn, một thanh đao đỏ rực xuất hiện trên đỉnh đầu.

- Pháp khí!

Đại trưởng lão đột nhiên hô lớn. Hắn hiểu rất rõ lực công kích của pháp khí và vũ khí bình thường chênh lệch đến như thế nào.

Lang Phong sắc mặt không hề có biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn Đại trưởng lão. Đột nhiên hắn cầm lấy "Bích Huyết Đao", giơ lên cao khỏi đỉnh đầu, khẽ ngâm lên:

- Tiệt Sát Đao Quyết thức cuối cùng!

Mái tóc của Lang Phong đột nhiên bay lên, y phục trên người không gió mà lay động, một cỗ nhuệ khí ngập trời hướng về phía Đại trưởng lão. Lang Phong phảng phất giống như đang đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, nhất kích tất sát.

Đại trưởng lão cả kinh, có cảm giác như không khí chung quanh đều đang uy hiếp. Một chiêu này chính là do Trương Tinh Phong sáng lập ra, chuyên dùng để cho những cao thủ đột phá Nhất phẩm cảnh giới sử dụng, uy lực tuyệt đối cực kỳ kinh khủng!

- Thánh —— Huyết —— Thủ —— Ấn!

Hai tay của Đại trưởng lão tựa như ảo ảnh, kết thành nhiều hình dạng khác nhau. Đột nhiên hắn giơ tay lên, nhưng trên tay lại không hề có vật gì. Đại trưởng lão trên mặt thoáng hiện lên vẻ thương hại.

"Sất!" Đại trưởng lão quát khẽ một tiếng.

Hai hắn tay vung lên, động tác giống như đang công kích, nhưng lại không hề nhìn thấy vật gì. Nếu như Trương Tinh Phong có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra đây chính là thủ ấn vô hình bên trong bảo tàng của Thiết Mộc Chân. Lực công kích cực kỳ kinh người!

- Khai —— Thiên —— Tích —— Địa!

Lang Phong cuối cùng đem tất cả khí thế chứa đựng phát ra một đao, một cỗ hào khí tráng sĩ một đi không trở lại.

"Bích Huyết Đao" đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh, như một tia chớp bay về hướng Đại trưởng lão.

Ngay khi "Bích Huyết Đao" công kích đến, đột nhiên thân đao rung lên, khí thế bắt đầu giảm đi. Lang Phong thân thể chấn động, lập tức ngã xuống trên mặt đất. "Bích Huyết Đao" và thủ ấn vô hình va chạm vào nhau.

"Oanh!"

Phảng phất như sét đánh, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu so với vừa rồi còn lớn hơn.

Lang Phong vô lực ngã xuống trên mặt đất, máu tươi lại phun ra. Một chiêu vừa rồi lực công kích đã vượt xa hơn lần đầu tiên rất nhiều, hơn nữa lại còn sử dụng "Bích Huyết Đao", nhưng vẫn không thể nào thắng được đối phương. Công lực của Lão hòa thượng không phải chỉ cao hơn mình một bậc.

Lang Phong đoán không sai. Đại trưởng lão đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, còn hắn chỉ mới đạt đến Kim Đan tiền kỳ, cách nhau đến ba bậc. Nhưng uy lực cường đại của nhân khí song tu hắn cũng không thể tưởng tượng được.

Đại trưởng lão lập tức ngồi xuống, bất chấp máu tươi trên khóe miệng chảy ra, bởi vì hắn bây giờ phải lập tức đem đao khí trong cơ thể bức ra ngoài. Khi "Bích Huyết Đao" công kích vào thủ ấn vô hình, một luồng đao khí quỷ dị bỗng nhiên truyền qua công kích vào người phát ra thủ ấn, khiến cho hắn cho cũng phải thụ thương.

Đao khí do nhân khí song tu sinh ra làm sao có thể đơn giản? Đại trưởng lão biết lúc này không phải là lúc chữa thương, bởi vì nhiệm vụ của hắn là phải hoàn toàn chế trụ Lang Phong.

"Phốc!"

Đại trưởng lão chỉ đành thổ ra một ngụm máu, đem đao khí bức ra ngoài. Tiêu hao tinh huyết đối với hắn thương tổn có lẽ còn lớn hơn so với đao khí, nhưng ít nhất bây giờ hắn vẫn còn có thể bảo trì lực công kích cường đại.

- Bảo vệ công chúa!

Đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên, khiến cho Lang Phong đang liệu thương bừng tỉnh.

Lúc này Tạp Sát giống như mãnh hổ hạ sơn, xông về hướng Nhạc Nguyệt, không có một người nào là đối thủ của hắn. Tạp Sát không hề sử dụng vũ khí, sở trường của hắn chính là hai tay. Một quyền phát ra, vô số binh lính đang lao đến đều bị đánh bay lên, máu tươi bắn ra tại không trung.

- Không!

Lang Phong gầm lên, thân thể bỗng nhiên trong nháy mắt khôi phục lực lượng, dường như còn mạnh hơn lúc trước. Hắn cầm "Bích Huyết Đao" trên tay công về hướng Tạp Sát. Lúc này, Tạp Sát chỉ còn cách Nhạc Nguyệt mười thước.

Lang Phong đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn Đại trưởng lão trước mặt, "Bích Huyết Đao" trong tay lại lóe lên ánh sáng màu xanh. Đại trưởng lão không hề lùi bước, chỉ bình tĩnh nhìn Lang Phong.

"Hưu!"

Lang Phong biết rất khó có thể đột phá qua Đại trưởng lão, liền trong nháy mắt đem "Bích Huyết Đao" làm ám khí phóng ra, dùng tâm thần khống chế gia tốc.

Đại trưởng lão trên người đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Lang Phong cũng không hề để ý, trực tiếp lao về hướng Tạp Sát.

"Phốc!"

Đại trưởng lão trong nháy mắt phát ra một chưởng đánh vào người Lang Phong. Do Bích Huyết Đao mất đi sự khống chế, uy lực giảm đi rất nhiều, vì vậy hắn chỉ dùng một chiêu đơn giản đã hỏa giải được công kích. Một chưởng này uy lực không lớn, nhưng Lang Phong trên thực tế đã thụ thương rất nặng, chỉ vì lo lắng cho Nhạc Nguyệt nên hắn mới có thể công kích được trong tình huống này.

Một chưởng hoàn toàn khiến cho thân thể Lang Phong không thể chịu đựng được, vô lực ngã xuống trên mặt đất.

- Sát!

Tạp Sát trong mắt sát khí bạo tăng. Chỉ cần giết chết công chúa, sẽ là một đả kích vô cùng lớn đối với sĩ khí. Đến lúc đó, chỉ cần tất cả Nguyên Mông dũng sĩ đánh thẳng vào, Minh quân chắc chắn sẽ thất bại.

- Ám —— Huyết —— Thủ —— Ấn!

Tạp Sát vừa ra tay đã sử dụng một chiêu mạnh nhất, hắn muốn trong một chiêu phải thành công.

Nhạc Nguyệt nhìn thủ ấn màu đen, trong lòng hoảng sợ, theo bản năng hét lên:

- Lang Phong đại ca, cứu muội!

Lang Phong ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy thủ ấn màu đen, trong lòng hoảng hốt, gầm lên:

- Không!

Lang Phong trong nháy mắt đột nhiên biến mất trên mặt đất, xuất hiện trước mặt Nhạc Nguyệt. Hắn cố gắng xuất ra một chưởng, nhưng thân thể lại giống như mũi tên đã hết lực. Một lần bộc phát vừa rồi đã khiến cho chân nguyên lực của hắn hoàn toàn cạn kiệt.

Nhạc Nguyệt kinh hỉ chứng kiến Lang Phong đại ca xuất hiện trước mặt mình. Nàng tin tưởng chỉ cần Lang Phong ở trước mặt, không một người nào có thể gây nguy hiểm đến nàng. Lang Phong là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.

"Bồng!"

Ám Huyết Thủ Ấn đánh vào người Lang Phong, ánh mắt Tạp Sát hiện lên vẻ tàn nhẫn.

- Không!

Nhạc Nguyệt hoảng sợ nhìn tất cả. Nàng muốn giúp Lang Phong, nhưng lại không có biện pháp nào. Nàng muốn thay Lang Phong nhận một chưởng này, nhưng nàng lại không thể đến kịp. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả diễn ra.

Tâm của nàng trầm xuống!

"Phanh!"

Đột nhiên thân thể Tạp Sát chấn động, bay ngược về sau hơn mười thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Lang Phong ngã xuống trên mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn Nhạc Nguyệt, trong mắt có ánh mắt, âu yếm nói:

- Không việc gì, đã có ta đây!

Nói xong liền ngất đi.

Khi một chưởng của Tạp Sát đánh vào vị trí đan điền của Lang Phong, Kim Đan bỗng nhiên nổ tung, chân nguyên lực kinh khủng trong nháy mắt phản lại trên trười Tạp Sát. Tạp Sát bị trọng thương, nhưng Lang Phong cũng vì vậy mà Kim Đan bị hủy.

Nhạc Nguyệt ngơ ngác, sợ hãi đưa tay lên mũi của Lang Phong. Đột nhiên nàng giống như như trút được một gánh nặng, ôn nhu vuốt lên khuôn mặt cương nghị của hắn.

Lang Phong trên mặt vẫn còn nụ cười thản nhiên.

- Huynh tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lai ngốc như vậy ...... Muội còn chưa nói cho huynh biết, muội đã nghĩ thông suốt rồi. Người muội thích chính là huynh ......

Nước mắt của Nhạc Nguyệt từng giọt rơi xuống.

"Hừ!" Tạp Sát bỗng nhiên đứng lên. Mặc dù bây giờ hắn bây giờ hắn đã bị thương rất nặng, nhưng hắn biết hắn không thể từ bỏ. Vì mục đích trăm năm của thảo nguyên, hắn không thể nào buông xuôi được.

Tạp Sát từng bước đi về phía Nhạc Nguyệt, hai tay bắt đầu kết thành thủ ấn màu đỏ. Đây cũng là một chiêu mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng lúc này.

Không một người nào có thể ngăn cản hắn, tất cả những binh lính xông lên trong nháy mắt đều bị giết chết.

- Ha ha ...... Ha ha ha ha ......

Tạp Sát đột nhiên cười lớn. Hắn đã thấy được khuôn mặt hoảng sợ và phẫn nộ của Nhạc Nguyệt.

- Chết đi!

Tạp Sát đột nhiên hét lớn, Huyết Thủ Ấn trong tay lập tức bay về hướng Nhạc Nguyệt.

Nhạc Nguyệt đối mặt với một kích này, hầu như không có một chút năng lực để chống cự. Tốc độ của nàng quá chậm, căn bản là không kịp né tránh. Công lực của nàng quá yếu, căn bản là không thể ngăn cản. Tất cả binh lính đều không đến kịp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bọn họ đều hy vọng thời gian có thể ngừng lại, nhưng thời gian lại vẫn cứ trôi.

"Phanh!"

Tạp Sát ngẩn người. Tất cả mọi người đều ngẩn người!

- Trương đại ca!

Nhạc Nguyệt kinh hỉ kêu lên.

Trương Tinh Phong lập tức bắt lấy Lang Phong. Hỗn độn lực nhanh chóng vận chuyển một vòng bên trong cơ thể của Lang Phong.

"Vẫn còn bảo vệ được tánh mạnh, nhưng mà, nhưng mà công lực đã không còn nữa. Không còn nữa!" Trương Tinh Phong biết rõ, công lực bi phế đối với một vũ giả tuyệt đối là một đả kích lớn lao.

Huynh đệ duy nhất của mình, huynh đệ duy nhất, bây giờ lại bị phế võ công. Bị phế võ công!

Trương Tinh Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạp Sát, lại nhìn sang những binh lính của Nguyên Mông, ánh mắt của hắn trở nên đỏ rực.

- Các ngươi đều phải chết!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK