Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyệt lãnh tinh trầm mai kiếm xử

Kinh khởi cựu quốc chinh hồng

Tinh huy đồng hướng loạn sơn tùng

Hùng qua liên vân trại

Sương nhận hống thiên phong.

Đạn kiếm trường ca thùy cố phán

Quy yến kỉ độ liêm long

Phiên phiên hốt ức cựu nhan dung

Thanh địch xuy bắc điều

Băng chẩm mộng nam hoằng

Quản bình triều.

Bước xuống mười bậc đá cuối cùng rời khỏi chân núi La Phù, Tỉnh Ngôn men theo quan đạo dưới núi, nhằm phương hướng Yết Dương huyện thành mà đi.

Rời khỏi La Phù sơn, Tỉnh Ngôn lúc này mới phát hiện, trời tháng bảy này, trong núi ngoài núi như hai thế giới khác biệt: trong núi không khí mát mẻ, ngoài núi thì nóng như lò lửa. Cho dù thỉnh thoảng có gió thổi qua, nhưng cũng giống như hơi trong lồng hấp, phà vào mặt người nóng hừng hực.

Bất quá, may mà hai bên quan đạo mà y đang đi có rất nhiều cây cối. Tỉnh Ngôn cứ lựa bóng râm mà đi mới cảm thấy không quá khó chịu vì nóng.

Nhìn mặt trời treo trên đầu, lại nhìn đến con đường loáng nắng trước mặt, Tỉnh Ngôn do dự một lúc, cuối cùng quyết định không cần phải tốn sức lội bộ nữa. Đi đến Truyện La huyện thành gần đó, Tỉnh Ngôn liền đến chợ lừa ngựa ở nam thành, chọn một con thích hợp cho mình.

Sau một phen chọn lựa trả giá, Tỉnh Ngôn chọn mua một con lừa gầy. Con lừa này tuy gầy nhưng giá cả thì quả thật rất hợp lý, nghe nói còn có thể chạy trên cả đường núi.

"Khà, đây chính là chiến kị đi trừ phỉ lần này của ta!"

Tuy con lừa này hình dáng xấu xí, xương cốt lởm chởm, hai bên sườn bày ra hai khung xương, nhưng nghe người bán lừa nói, chính vì con lừa này ốm như thế, mới có thể chạy trên đường núi hay chỗ gập ghếnh mà không gặp phải trở ngại.

Bất quá, đối với Tỉnh Ngôn mà nói, điều quan trọng đó là, con lừa này có thể chạy trên đường núi mà giá tiền lại không cao, rất vừa với túi tiền của y. Mấy điều này đều thỏa, Tỉnh Ngôn rất sảng khoái đồng ý vụ giao dịch này với người bán lừa.

Đem miếng vải bố tặng kèm theo con lừa làm thành yên lừa, đặt các vật dụng lên lưng lừa ổn thỏa, Tỉnh Ngôn liền nhảy lên lừa, cưỡi con lừa chiến như chuẩn bị xuất chinh, nghênh ngang đi trên nhai đạo Truyện La huyện thành, nhắm cửa tây thành mà đi.

Đi ngang một cửa hàng đồ sắt, bỗng nghe có người lớn giọng kêu y:

"Vị tiểu đạo gia trảm yêu trừ ma kia, mau mau đến xem. Bổn tiệm hôm nay vừa cho ra lò một lô đao kiếm mới, chủng loại đa dạng, giá tiền hợp lý, bảo đảm chất lượng, ngài còn chờ gì nữa mà không ghé xem?"

Nghe có tiếng người réo như thế, Tỉnh Ngôn không khỏi có chút mắc cười. Hò con lừa đứng lại, quay đầu cười nói với vị chủ tiệm đồ sắt:

"Chưởng quỹ à, ông không phải xuất thân bán đồ ăn chứ? Có còn mở hàng ăn không?"

Nghe y hỏi như thế, vị chưởng quỹ giật nảy mình:

"Nhìn không ra vị đạo gia này niên kỷ còn nhỏ mà thần thông chẳng kém à! Tôi vốn là dân bán đồ ăn, sau này mới thay đổi chuyển sang kiếm sống bằng nghề đồ sắt này".

"Khà khà, đây không phải là thần thông gì đâu, là ta từ câu "Hôm nay vừa mới ra lò" mà biết chưởng quỹ nhất định đã từng kinh doanh ăn uống".

Nghe lời này, vị lão bản của tiệm đao kiếm liền hiểu ra, miệng cười lúng túng với Tỉnh Ngôn.

Bất quá, nói cười thì nói cười, thiếu niên vẫn có chút nghi hoặc:

"Chưởng quỹ này, ông tại sao lại gọi ta đến mua kiếm thế? Ông không thấy sau lưng ta đã có một thanh kiếm sao?"

"À...đạo gia ngài thật biết nói đùa, đó chỉ là một cây gậy sắt lâu năm thôi mà! Theo ý tôi, đạo gia ngài cứ vào tiệm của tôi, chọn lấy một thanh kiếm sắc, như thế đạo gia ngài mới có công cụ trảm yêu trừ ma!"

Nghe phen giải bày của chưởng quỹ, Tỉnh Ngôn trong lúc cười nói, trong lòng vẫn suy nghĩ:

"Lần này đi trừ phỉ, cũng chẳng khác gì phải sống chết cùng những kẻ liều mạng, đến lúc cũng không tránh khỏi phải dùng binh khí. Hiện tại vị kiếm huynh sau lưng ta, cũng nghịch ngợm hệt như tiểu Quỳnh Dung, từ sau khi nổi hứng bay vòng vòng trên La Phù hơn tháng trước, thì cứ giữ bộ dạng xấu xí như cũ. Cứ như vậy, đến lúc hai quân giao chiến thì làm sao đánh nhau cùng giặc được?"

Nghĩ đến chỗ này, vị tiểu đạo gia nhiệt huyết sục sôi liền nhảy xuống lừa, tiến vào tiệm đồ sắt, bắt đầu xem xét các loại đao kiếm trong tiệm. Còn vị chưởng quỹ mời khách thành công, tự nhiên phải đứng bên cạnh nhiệt tình giới thiệu đao kiếm của tiệm lão.

Bất quá, trong lúc chọn lựa, Tỉnh Ngôn đột nhiên nghĩ đến, lần này đi vốn là trừ phỉ cùng quân binh, trong quân doanh không phải đao kiếm rất nhiều sao? Đến lúc đó bản thân tùy tiện chọn một thanh là được, hà tất phải tốn tiền ở đây!

Nghĩ được điểm này, vị thiếu niên đang quan sát đao kiếm bất chợt ngừng lại, xin lỗi chưởng quỹ mấy câu, rồi quay người lên lừa, tiếp tục lên đường.

Rời khỏi Truyện La huyện thành, cây cối dọc hai bên đường dần dần thưa thớt. Chùi mồ hôi đang không ngớt túa ra trên trán, nghe tiếng vó lừa gõ đơn điệu trên con đường đất vàng, dần dần, Tỉnh Ngôn cảm thấy hơi buồn chán. Để giết thời gian, y bắt đầu đếm số cây bên đường đi.

Ngay khi đếm được chừng bốn trăm cây, đang suy nghĩ vừa rồi đếm đến bốn trăm ba mươi hay bốn trăm bốn mươi, thì Tỉnh Ngôn thính tai chợt nghe, trong lùm cây bên trái đường, có tiếng sột soạt vang lên. Gần như vô thức đưa mắt nhìn, vừa hay thấy trong lùm cây đó, có một hồng ảnh loáng lên rồi mất hút.

"Úy? liệu có phải là có gà rừng trốn trong đó?"

Ý này vừa sinh, vị thiếu niên đang buồn ngủ lập tức phấn chấn tinh thần:

"Khà khà...vận khí không tệ. Nếu bắt được con gà rừng này thì tối nay có thể cải thiện bữa ăn rồi!"

Không hổ là xuất thân từ nhà săn bắn, Tỉnh Ngôn đối với tập tính của mấy loại sơn cầm này, rất là thông thuộc. Gà rừng dám đến sát đường đi, nhất định là rất mau lẹ, chỉ hơi kinh động, thì có thể lập tức bay đi mất.

Tuy nói gà rừng bay không phải là cao, cũng không phải bay quá xa, nhưng nếu muốn bằng vào hai cái giò của bản thân, chạy vào nơi cây cối mọc lộn xộn để mà bắt nó, thì tựa hồ không có khả năng. Lại nói, hiện tại trời tháng bảy nóng bức, nếu chạy đuổi vòng vòng ở nơi có địa hình như thế, cho dù cuối cùng có bắt được, thì cũng chẳng đáng công!

Do đó, tuy hiện tại Tỉnh Ngôn có ý ra tay nhanh chóng, nhưng không dám nôn nóng gây ra tiếng động lớn. Y nhẹ nhàng thúc lừa đến bên phải đường đi, sau đó yên lặng chùi xuống lừa, lấy dây thừng buộc vào gốc cây bên cạnh. Chuẩn bị xong tất cả, mới lặng lẽ vòng sang phía bên, lủi đến lùm cây đó...

Khà...hồng ảnh đó vẫn còn!

Tỉnh Ngôn khom lưng, vạch lá dòm vào trong bụi cây, nhìn thấy con gà rừng lông đỏ vẫn còn đó, không khỏi mừng rỡ, trong đầu vẽ lên một bức tranh tuyệt vời:

Vào hoàng hôn khí trời dịu lại, gió mát bắt đầu thổi, tiến vào một tiệm rượu, vừa vào trong thì đem con gà rừng mập mạp này ném phịch lên quầy, kêu điếm gia làm món. Trong chốc lát, bản thân đã ngồi nhắm hoàng tửu của tiệm rượu với thịt gà thơm phưn phứt...

Bất quá, cái gọi là "Muốn thành đại sự phải cẩn thận", vị Tứ Hải đường chủ cơ mẫn phi thường, chùi nước miếng ứa ra bên mép, nhẹ nhàng như mèo, rón rén đến chỗ con gà rừng.

Ngay khi còn cách hồng ảnh đó chừng nửa trượng, thiếu niên nãy giờ rón rén nhẹ nhàng, đột nhiên vọt lên, theo đường ngắn nhất đã tính toán, lao đến chỗ hồng ảnh đó ẩn ẩn hiện hiện...

Chỉ là, chẳng giống tình cảnh gà bay tán loạn như trong tưởng tượng, lúc thiếu niên lao đến chỗ "Hồng ảnh" đó, bỗng nghe trong bụi cây trước mặt, truyền ra giọng nói của một nữ hài nhân có vài phần bất phục:

"A ca ca! Làm sao lại bị huynh bắt được rồi..."

Giọng nói bất thình lình cất lên này, dọa cho vị thiếu niên một lòng săn gà giật nảy người.

"Úy? Lời nói này sao nghe quen thế? Dường như đã nbghe qua ở đâu..."

Khỏi phải nói, câu nói phát ra từ trong lùm cây trước mặt, thật giống với lúc rảnh rỗi trên Thiên điểu nhai, mỗi lần cùng Quỳnh Dung chơi trốn tìm thì thường nghe cô nhóc nói câu này.

"Quỳnh Dung?"

Trong đầu vừa hiện lên hai chữ này, vị thiếu niên mắt trừng miệng há liền thấy, từ trong lùm cây trước mặt, bỗng nhiên ló ra một gương mặt xinh xắn đang nở nụ cười nịnh, đây không phải là tiểu nữ oa Quỳnh Dung thì còn là ai?

Vừa thấy gương mặt xinh xắn quen thuộc của cô nhóc, Tỉnh Ngôn liền hiểu ra là chuyện gì.

Tức thì, liền thấy y giậm chân than thở không thôi:

"Xong rồi! Ta làm sao lại quên mất, tiểu nữ hài này có khả năng đánh hơi rất giỏi!...Chẳng trách tối qua nó lại ngoan ngoãn như thế!"

Thiếu niên nghĩ thông điểm này, liền cười khổ hỏi thiếu nữ trước mặt:

"Quỳnh Dung, ca ca hiện mồ hôi khắp người, muội làm sao có thể ngửi được vậy?"

"Hì...Đương nhiên là được! Mùi vị mùa hạ của ca ca, Quỳnh Dung cũng rất thích..."

"..."

Nghe thế, Tỉnh Ngôn nhất thời cũng bó tay.

Khi Quỳnh Dung đã ngoan ngoãn ở sau đi dưới bóng cây, Tỉnh Ngôn ngữ khí nghiêm túc nói với nó:

"Muội lần này trốn đi, Tuyết Nghi tỷ đột nhiên không thấy muội, nhất định là rất lo lắng".

Tỉnh Ngôn nhớ đến điểm này liền động tâm, muốn thuyết phục tiểu Quỳnh Dung mau quay về, thì nghe Quỳnh Dung đáp nhanh:

"Không sợ! Muội có để lại một bức thư, nói với Tuyết Nghi tỷ tỷ là muội ra ngoài tìm huynh, theo huynh xuống núi đi diệt trừ bọn xấu! Tuyết Nghi tỷ tỷ thấy thư của muội, không phải lo lắng cho muội đâu!"

"Sao? Muội còn lưu một bức thư à?"

Không tưởng được hai thiếu nữ gần đây lại học chữ tiến bộ như thế, Tỉnh Ngôn hết sức kinh ngạc.

"Đương nhiên!"

Quỳnh Dung tự hào đáp. Bất quá, tiếp đó thì không còn được tự tin lắm:

"Tỉnh Ngôn ca ca, Quỳnh Dung không biết viết sao cho tốt nên viết thành hai bức, một bức để chỗ Tuyết Nghi tỷ tỷ, một bức đem đến cho ca ca xem!"

Nói xong, Quỳnh Dung liền lấy ra một mảnh giấy, dè dặt đưa cho Tỉnh Ngôn.

Thiếu niên đầy kinh ngạc, tiếp lấy mảnh giấy Quỳnh Dung đưa qua, định thần xem thì không nhịn được bật cười:

Thì ra, trên mảnh giấy này, chỉ viết có ba chữ xiêu vẹo:

"Ta cũng đi!"

Tác giả của bức thư này, hiện đang tràn đầy kì vọng ngửa mặt lên hỏi:

"Ca ca, ta viết đúng không?"

"...Đúng, đúng, rất đơn giản! Tuy ít chữ nhưng Tuyết Nghi tỷ tỷ có thể hiểu rõ ý của muội".

"Hì, vậy quá tốt rồi!"

Nhìn tiểu nữ oa tươi cười hớn hở, trong lòng Tỉnh Ngôn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vuốt mũi nó hỏi:

"Quỳnh Dung à, lần này muội đi, chuẩn bị rất là đầy đủ, liệu có phải đã định chủ ý, muốn trốn theo ta phải không?"

Nghe thiếu niên hỏi, tiểu Quỳnh Dung không đáp lời, chỉ ở đó cười cười.

Thấy gương mặt tươi cười của cô nhóc, Tỉnh Ngôn nghiêm mặt lại, nói với nó:

"Quỳnh Dung, ca ca lần này là đi đánh kẻ xấu, so với diệt Xà yêu còn hung hiểm hơn, muội không nên đi theo đâu!"

Vừa nói đến chỗ này, thì kì quái nhìn thấy, hai tay Quỳnh Dung thò ra sau. Chỉ nghe hai tiếng "Soạt, soạt", trước mắt ánh sáng loáng lên, Tỉnh Ngôn liền nhìn thấy trong hai tay của tiểu oa nhân đã có hai thanh đoản đao mỏng dính!

"Muội sẽ giúp ca ca đánh kẻ xấu!"

Hai tay tiểu Quỳnh Dung huy động đôi đoản đao, ngữ khí kiên định đáp lời ca ca.

"Ặc ặc!"

Xem ra trong lòng tiểu nữ hài này rốt cuộc nghĩ cái gì, thật khiến người ta không thể đoán được.

Sau một hồi im lặng, Tỉnh Ngôn bỗng nhớ đến một vấn đề, có chút ngập ngừng hỏi:

"Quỳnh Dung, hai lưỡi đoản đao trong tay muội, mua hết bao nhiêu tiền thế?"

Nghe Tỉnh Ngôn hỏi như thế, vị tiểu nữ oa đang hưng phấn, nhất thời ngẩn ra. Nghệch mặt suy nghĩ hồi lâu, mới kinh hô:

"A! Giờ mới nhớ, hình như lúc mua đao muội quên trả tiền rồi..."

Thì ra, vị tiểu thiếu nữ lén xuống núi đi theo ca ca, thấy ca ca ghé vào trong tiệm đao kiếm thì nhớ tới lần này phải theo ca ca đi đánh người xấu, cũng phải có binh khí thích hợp. Thế là, tiểu Quỳnh Dung quyết định "Mua" đao kiếm, trong chớp mắt, hai thanh đoản đao vừa xuất lò này, đã bay vào tay nó thần không hay quỷ không biết...

Nghe lời này của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn lúc này mới hơi minh bạch, vì sao dân chúng trong La Dương thị tập lại gọi nó là "Tiểu hồ tiên". Hiện tại trong dân gian, đều đồn hồ tiên có khả năng lăng không nhiếp vật, nếu nhà ai tự dưng mất đồ mà không biết nguyên nhân, thì thường quy cho Hồ tiên lấy. Xem ra, tiểu Quỳnh Dung bị hiểu làm là Hồ tiên, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên do.

Nhìn tiểu nữ oa khả ái trước mặt, Tỉnh Ngôn quả thật dở khóc dở cười.

Đành chịu, hiện đã cách quá xa La Phù sơn, mang tiểu nữ oa này đi cùng cũng không sao, để nó thêm lịch duyệt về nhân tình thế thái. Còn tiền mua đao, đợi khi quay về thì ghé vào trả sau vậy.

Nghĩ như thế, Tỉnh Ngôn liền nói với Quỳnh Dung:

"Lần này muội đã theo đến đây thì ca ca dắt muội cùng đi Yết Dương thành. Bất quá,"

Thấy cô nhóc vui mừng nhảy nhót, Tỉnh Ngôn chuyển giọng, biến thành hết sức nghiêm túc:

"Ca ca đi lần này, là phải đánh nhau với kẻ xấu, thập phần nguy hiểm. Lúc đến Yết Dương, Quỳnh Dung muội nhất định phải nghe lời ca ca, ngoan ngoãn ở trong huyện thành, không được lén theo ca ca!"

Lời vừa dứt, đã thấy tiểu nữ oa trước mặt không chút do dự đáp lời:

"Ca ca, Quỳnh Dung cũng sẽ lén theo".

"Ách!"

Thấy Tỉnh Ngôn nghi hoặc, tiểu thiếu nữ cười giải thích:

"Bởi vì Quỳnh Dung đã nghĩ qua rồi, chuyện khác đều ngoan ngoãn nghe theo ca ca. Chỉ có không cho Quỳnh Dung đi theo bên cạnh ca ca, thì ai nói cũng không nghe".

Nghe ngữ khí kiên định của cô nhóc, thiếu niên ngẩn người. Lát sau mới ngẩng đầu nhìn trời, chầm chậm nói:

"Quỳnh Dung, muội đúng là phúc tinh của ca ca. Muội xem, hiện tại trên trời rất là nhiều mây, không khí đã mát hơn nhiều rồi..."

"Thật sao?"

Nhìn gương mặt hưng phấn đang ngẩng lên nhìn trời của cô nhóc. người thiếu niên tấm lòng hiền hòa này, thầm lập thệ trong lòng:

"Vô luận thế nào, ta cũng sẽ làm cho muội muội mãi mãi vui vẻ!"

...

Trên con đường đất vàng, đang có một vị thiếu niên vai dắt xéo cổ kiếm, ngồi trên lưng lừa, nhằm về phương xa mà đi. Sau lưng y, một tiểu thiếu nữ xinh xắn, ngồi dựa vào lưng y, đôi mi khép lại, đã bình yên ngủ. Nơi khóe miệng còn treo một nét cười, hình như đang nằm mơ một giấc mộng đẹp...

Tiếng vó lừa gõ "Lốc cốc", bụi đường theo đó bay lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK