• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người đi suốt ba ngày mới đến Thục Sơn, Đường Mật đứng ra điều đình nên Trương Úy và Bạch Chỉ Vi nhanh chóng thỏa hiệp, Bạch Chỉ Vi đồng ý không nhắc đến chuyện Quân Nam Phù lừa Trương Úy nữa, Trương Úy cũng đồng ý không hỏi lại Quân Nam Phù, coi như mọi sự chỉ là hiểu lầm. Nhưng sự tình không phải cứ nói không nên là sẽ không xảy ra, cả ba điều hiểu đấy là chủ đề cấm kỵ, không ai nên động tới.

Xe ngựa sắp đến cửa Ngự Kiếm đường, người đi càng lúc càng đông, phần lớn là hài tử chừng mười tuổi cùng phụ mẫu. Đường vốn hẹp, xe ngựa khó lòng tiến tiếp, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đành xuống xe, để Trương Úy cõng đồ, hòa cùng dòng người lên núi.

Bạch Chỉ Vi biết Đường Mật chưa từng chứng kiến cảnh tuyển lựa tân kiếm đông, nên giải thích: “Những hài tử này đều lên Ngự Kiếm đường ứng tuyển, phải qua ba ải, thứ nhất là xem gân cốt, dáng vẻ, tuổi tác, qua rồi là sẽ được kiểm tra tâm trí, sức tập trung, thân thể linh hoạt hay không, phản ứng nhanh hay chậm, ải sau cùng là nói chuyện mới Mục điện giám.”

Trương Úy dắt ngựa đi bên, nghe rồi liền cười: “Ai là trẻ con, hình như ngươi lớn hơn người ta nhỉ.”

Đường Mật nhìn toán trẻ con lạ mặt, phát giác chúng còn nhỏ hơn nó. Độ tuổi lên mười là thời kỳ thân thể phát triển nhanh, hơn một tuổi là trông lớn hơn hẳn, ba đứa đi giữa đám đông, không chỉ cao hơn một cái đầu mà khí chất và ánh mắt cùng khác, như hạc giữa đàn gà. Nó tức cảnh sinh tình, cảm thán: Ta lại lớn hơn rồi.

Gần đây Bạch Chỉ Vi thường châm chọc Trương Úy, liếc gã đoạn bảo: “Đúng, ngươi lớn hơn, sắp làm tân lang quân rồi.”

Trương Úy cười ngượng ngùng, ngoảnh đi vuốt ve cổ ngựa, không dám chạm đến cô.

Sắp đến cửa Ngự Kiếm đường, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang tranh cãi bèn nhìn vào, ở cửa bày một cái trường kỷ gỗ đen, ngồi phía sau là điện phán Diêm Giai Chi và tân điện phán Mộ Dung Trinh Lộ.

Người đang tranh cãi với Diêm Giai Chi và Mộ Dung Trinh Lộ cũng là người quen, chính thị kẻ không chịu gánh trách nhiệm, chạy trốn dọc đường khiến Đường Mật phí bao nhiêu là tiền, nhân tuyển làm quý công tử: Sử Thụy.

Diêm Giai Chi từ tốn giải thích: “Nghe ta nói này, hài tử hơn mười tuổi đương nhiên có thể ứng tuyển kiếm đồng nhưng Ngự Kiếm đường còn một quy củ khác, mười lăm tuổi mà chưa qua được ngũ đại điện thí thì sẽ bị đuổi khỏi Thục Sơn. Năm nay con mười bốn, dù là thiên tài cũng chỉ được phép một năm dự hai kỳ điện thí, cho dù thế thì mười lăm tuổi con cũng chỉ qua được bốn kỳ thi, con cân nhắc xem, có nên lãng phí thời gian thế không? Ta thấy gân cốt của con không tệ, khuyên con không nên lãng phí tuổi xuân ở Thục Sơn, sớm tìm lấy một vị danh sư, nhất định sẽ có thành tựu.”

Sử Thụy thẩn nhiên lắc đầu: “Nếu tu luyện ở Thục Sơn, dù chỉ hai năm cũng không phải là lãng phí thời gian. Hơn nữa, danh sư gì đó hoặc thành tựu không phải là thứ con muốn, con chỉ muốn tu luyện ở Thục Sơn, trừ nơi này ra sẽ không đi đâu, dù là thiên vương lão tử thì con cũng không bái làm thầy.”

Mộ Dung Trinh Lộ nhìn y đầy hứng thú: “Sử Thụy, vì sao nhất định phải đến Thục Sơn?”

Sử Thụy đáp: “Mộ Dung tỷ tỷ còn nhớ đòn sau cùng của ba người Mộ Dung Phỉ ở Ma cung không? Từ lúc đó đệ đã nghĩ nhất định phải lên Thục Sơn tìm được bạn bè như thế, bạn bè bất kể sinh tử, hoàn toàn tín nhiệm nhau.”

“Được, đến cửa thứ hai đi.” Mộ Dung Trinh Lộ nghe y trả lời, cảm giác tuổi trẻ quả thật tươi đẹp.

Sử Thụy vui mừng nhảy dựng lên, nói to: “Đa tạ, đa tạ Mộ Dung tỷ tỷ.” Nói đoạn y cảm giác có người nhìn ở sau lưng, bất giác ngoảnh lại, thấy ngay gương mặt Bạch Chỉ Vi ở rát gần đang mỉm cười, buộc phải thừa nhận dù thế nào, hơn nửa nguyên nhân y lên Thục Sơn vì muốn nhìn thấy cô.

Thiếu niên lạ mặt ngăm ngăm đen đứng cạnh Bạch Chỉ Vi rảo bước đến chỗ y, cao hứng vòng tay: “Vị huynh đài này, tại hạ Thục Sơn Ngự Kiếm đường Thục Sơn, ban nãy nghe huynh đài nói thật hào sảng. Tại hạ nguyện ý kết giao bằng hữu với huynh đài.”

Sử Thụy quan sát thiếu niên lạ mặt ánh mắt trong veo, thân hình còn cao hơn mình, trong lòng dấy lên niềm vui khôn tả, vòng tay đáp: “Tại hạ Sử Thụy, sau này có vào được Ngự Kiếm đường hay không cũng phải kết giao với huynh đài.”

Khoảnh khắc đó, hai thiếu niên nhìn nhau, đều dâng tràn hào tình anh hùng giang hồ gặp nhau.

Đợi khi Đường Mật và Bạch Chỉ Vi sắp xếp xong mọi sự, nhân lúc nhàn rỗi đến Tùng uyển rủ Trương Úy đi xem Nghĩa Kim điện. Bố cục của điện này khác hẳn Trí Mộc điện, cao hơn hẳn, ba đứa vốn cho rằng cửa có khóa nhưng đến gần mới biết là chỉ khép hờ. Đẩy cửa ra, hình ảnh đập vào mắt là ba nam kiếm đồng đang quét đại điện.

Nghĩa Kim điện cao đến thế vì bên trong có hai tầng, tầng hai chỉ là khán đài có lan can bao quanh nối với tầng một qua một cái cầu thang duy nhất. Đường Mật có cảm giác kết cấu địa điện khá giống với kết cấu nhà thi đấu thể thao ở thế giới cũ, đang tự hỏi vì sao lại thiết kế theo kiểu này thì một trong ba kiếm đồng đang quét điện đến chào hỏi.

Kiếm đồng này dong dỏng cao, mặt vuông trán rộng, dáng chắc nịch, quan sát ba đứa một lúc, ánh mắt dừng lại ở ba đóa hoa vàng thêu trên vạt áo, rồi tỏ ra rất nhiệt tình: “Các vị là kiếm đồng mở Nghĩa Kim điện rồi, ta tên Đặng Phương, đằng kia là Vương Động và Phương Trật Ly, bọn ta đều là người cũ của Nghĩa Kim điện, có gì không hiểu cứ hỏi.”

Đường Mật không hề khách khí: “Người cũ ở Nghĩa Kim điện là ý gì?”

Gương mặt Đặng Phương cứng lại: “Là đã ở đây hơn một năm rồi.”

“Ngươi ở đây mấy năm rồi?” Bạch Chỉ Vi hỏi tiếp.

Đặng Phương nhìn hai tiểu cô nương xinh đẹp, tâm tình kích động vì thấy người mới xinh đẹp đã tan đi quá nữa, nhưng vẫn giữ phong độ: “Tại hạ đã ở đây hai năm, năm nay là năm thứ ba.”

Bạch Chỉ Vi quay lại nói với Trương Úy: “Trương Úy, ngươi coi như gặp được kẻ cùng cảnh ngộ, ở tại một điện ba năm kìa.”

Đặng Phương nghe tên Trương Úy, mắt sáng lên, bước tới: “Lẽ nào là Trương Úy hai năm không qua được kỳ điện thí đầu tiên, năm thứ ba qua liền hai kỳ? Ái chà chà, thấy huynh đệ đúng là tốt quá. Cho đệ biết, ta là lão đại ở đây, sau này có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, ta sẽ lo hết.”

“Hảo, đa tạ Đặng lão đại.” Trương Úy cười đáp.

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nhìn nhau, tỏ vẻn ghi hoặc: lẽ nào chỉ mấy tháng qua mà đầu to đã thành danh nhân của Ngự Kiếm đường?

Đối với việc Trương Úy đột nhiên nổi tiếng ở Ngự Kiếm đường, Đường Mật giải thích là: bởi Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ rời đi, Ngự Kiếm đường rơi vào thời kỳ chưa từng có trong mấy năm nay, thời kỳ không có thần tượng. Biểu hiện thần kỳ của đầu to trong kỳ điện thí, được chúng nhân thêm mắm dặm muối, gã liền trở thành thần thoại của vô số lưu cấp sinh tại các điện, thành thần tượng của thời kỳ không có thần tượng.

Lưu cấp sinh là cách gọi của Đường Mật, cũng như bọn Đặng Phương gọi tắt là “người cũ”. Hai kỳ điện thí trước khi vào Nghĩa Kim điện, gần như không ai không qua, thành thử như Trương Úy đã được coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng từ Nghĩa Kim điện trở đi, có không ít kiếm đồng không qua được.

Thật ra có bao nhiêu người bị khốn tại Nghĩa Kim điện? Lúc Đường Mật lần đầu tiên vào điện, coi như có khái niệm trực quan về vấn đề này.

Nó đi vào cửa Nghĩa Kim điện, giật mình trước số lượng kiếm đồng ở đây, bèn thầm đếm, cộng thêm ba đứa nó là tới hai mươi bảy kiếm đồng. Vì mỗi lần Ngự Kiếm đường chỉ thu chừng mười kiếm đồng mới, chưa từng thu hơn hai mươi bao giờ, thành ra kiếm đồng ở Nghĩa Kim điện mới nhiều gấp hơn hai lần điện trước.

Kiếm đồng ở đây chia làm hai nhóm, một là người cũ giống bọn Đặng Phương, còn lại là hơn mười kiếm đồng từ Nhân Hỏa điện thăng lên. Đường Mật chợt nhận ra toán của nó không thuộc nhóm nào.

Đặng Phương là người đầu tiên lớn tiếng chào: “Trương Úy đến đây.”

Câu nói này mang lại hiệu quả kinh ngạc, cả đại điện ồn ã chợt yên tĩnh lại, ai nấy chú ý đến ba thiếu niên ở cửa.

Trương Úy bị chúng nhân nhìn đâm quẫn, vội vòng tay thi lễ: “Xin chào các vị, tại hạ Trương Úy.”

Đăng phương chạy tới kéo gã: “Được rồi, ai cũng biết rồi, đi thôi, để ta giới thiệu.”

Bạch Chỉ Vi định đi theo, Đường Mật kéo cô lại, nói nhỏ vào tai: “Đừng đi, chúng ta phải trung lập, thành một nhóm riêng.”

Từ nhóm kia có một thiếu nữ mặt mũi trắng trẻo, nổi vài chấm nhỏ trên mặt, mắt tròn mũi cai, dáng vẻ rất khả ái bước tới, cười nói với ba đứa: “Các vị là Đường Mật và Bạch Chỉ Vi qua liền hai kỳ điện thí đó hả, ta tên Trang Viên, hoan nghênh các vị lên Nghĩa Kim điện.”

Đoạn Trang Viên thân thiết kéo hai cô về nhóm của mình.

Chỉ là cả toán vây lấy hỏi han về Trương Úy.

Ví như “Trương Úy đó chả phải tư chất kém lắm cơ mà, sau lại qua được đại thí?”

Lại như “Năm ngoái Trương Úy lén học được tuyệt thế võ công gì?”

Lại như “Năm nay Trương Úy bao tuổi? Người ở đâu?”

Bạch Chỉ Vi lạnh lùng không đáp, Đường Mật đành một mình ứng phó với mấy đứa nhóc hiếu kỳ, hơn nữa để giữ gìn hình tượng của Trương Úy, nó khuấy loạn nhiều vấn đề lên.

Nên nó đáp: “Tư chất là thứ khó nói lắm, trên đời chẳng phải có người tài cao mà thành danh muộn sao?”

“Tuyệt thế võ công? Chẳng phải Đọa Thiên đại nhân nói là trên đời không có tuyệt thế võ công, chỉ người tuyệt thế ư?”

“Hỏi tuổi làm gì? Vị cô nương này hỏi thế là có ý đồ hả?”

Đang lúc các kiếm đồng xôn xao, cửa Nghĩa Kim điện chợt kêu kẹt một tiếng nặng nề rồi khép lại.

Tất thảy nhìn ra cửa, Mộ Dung Trinh Lộ mặc hắc y đứng đó, ánh mắt lẫm liệt nhìn chúng kiếm đồng.

Đường Mật chưa từng thấy Mộ Dung Trinh Lộ bình thường vẫn cười cợt lại nghiêm túc thế nào, liền tự giác tắt cười, đợi nàng ta hỏi.

Mộ Dung Trinh Lộ đảo mắt một vòng, hơi dừng lại ở Đường Mật một chốc rồi mới từ tốn cất lời: “Ta là Mộ Dung Trinh Lộ của Kiếm tông, sau nay dạy kiếm pháp ở Nghĩa Kim điện. Các con đã lên được Nghĩa Kim điện, cùng nên biết kỳ điện thí này được coi là kỳ thi chết chóc, luôn có người không thể vượt qua được. Nên trong một năm này mong các con càng nỗ lực hơn, còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho đại thí.”

Dứt lời, các kiếm đồng lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

Mộ Dung Trinh Lộ ho một tiếng, dẹp yên mọi lời bàn tán: “Ta giải thích quy tắc thi ở Nghĩa Kim điện cho các con. Thứ nhất mỗi môn đều thi riêng lẻ, có nghĩa là thuật pháp, kiếm pháp đều chia ra thi, không qua được một môn sẽ trượt đại thí. Cuối năm các con sẽ phải trải qua mười hai lần thi. Thứ hai, người qua được cả mười hai lần sẽ có tư cách tỷ võ, ba người đứng cuối sẽ không được lên điện tiếp theo. Tức là dù thế nào cũng sẽ có ba người không qua được đại thí. Hiểu chưa?”

Đường Mật nghe thấy quy tắc điện thí mới, chợt giật mình nhìn Trương Úy ở ngoài xa, thầm lo lắng: “Nếu thi pháp thuật phải tách ra thì Trương Úy làm thế nào mà qua được?”

Trương Úy nhíu mày, dáng vẻ trầm tư, Đặng Phương ở cạnh y chợt nói cứng: “Con bà nó chứ, năm nay lão tử nhất định phải qua. Trương Úy, bọn ta có nghe nói về trường hợp của ngươi, cảm giác bọn ta vẫn còn hy vọng, năm nay không thể gục ngã ở đây.”

Mộ Dung Trinh Lộ ở xa nghe thấy lời Đặng Phương, ánh mắt sắc bén như phi đao bắn tới: “Tính cả điểm hạnh kiểm nữa. Xếp hạng tỷ võ có tính cả điểm hạnh kiểm, nên cần chú ý, kiếm đồng vừa nói bậy bị trừ năm điểm.”

Dứt lời, đại điện liền im phăng phắc, không ai dám gây chuyện nữa.

Giờ kiếm thuật, ai ấy đều cẩn thận học hành, đến khi Mộ Dung Trinh Lộ khuất bóng, bầu không khí trong điện mới sôi nổi trở lại. Trang Viên tung tăng đến cạnh Đường Mật: “Ta giới thiệu cho các vị mấy bằng hữu tốt.”

Cô bé chỉ vào một nữ hài yểu điệu: “Đây là Chu Tĩnh, có một viên bảo ngọc có thể nói chuyện với các loại tẩu thú phi cầm, hết sức thần kỳ.”

Rồi lại kéo nó đến chỗ một nữ hài cao nghều, thần thái rỡ ràng: “Đây là Lý Lý, lão đại Côn Bằng bang là ngoại công của Tiểu Lý, không gì trên giang hồ mà Tiểu Lý không biết, tỏ tường mọi tin tức của Ngự Kiếm đường, có gì cứ tìm.”

Đường Mật gật đầu chào hỏi, định bắt chuyện vài câu chợt nghe ngoài cửa có người gọi: “Đường Mật, Tiểu Đường Mật đến rồi.”

Ba chữ “Tiểu Đường Mật” khiến nó nổi da gà, quay nhìn chỗ phát ra tiếng nói xem ai đang gọi thân thiết như thế.

Ở cửa điện có một người trẻ tuổi ngồi trên xe lăn hồng mộc, chính là điện phán kiêm thủ thư Tàng thư các Chúc Ninh.

Các kiếm đồng chưa rời đi dù có tu luyện thuật cơ quan hay không, đều biết tính tình cổ quái của thủ thư Tàng thư các, thấy y gọi Đường Mật thân thiết như vậy liền cùng nhìn nó.

Đường Mật cảm giác mọi ánh mắt nhìn mình đều có phần đồng tình, chợt lại nghe có tiếng Tiểu Đường Mật vang lên, đành tự lên gân: “Con ở đây.”

Gương mặt gầy gò của Chúc Ninh nở nụ cười nhàn nhạt cơ hồ không nhận ra, khẩu khí khá vui vẻ: “Bản lĩnh của con khá lắm, vốn tưởng một năm nữa mới được dạy con, không ngờ năm nay đã đến rồi, được lắm, theo ta.”

“Làm gì cơ? Con muốn ăn cơm.” Đường Mật thoái thác, đoán rằng Chúc Ninh vẫn nhớ lời năm ngoái sẽ thu nó làm đồ đệ, còn nó không thấy thuật cơ quan có gì hay, ăn cơm còn quan trọng hơn.

“Vậy tối nay con đến tìm ta cũng được, nên nhớ năm nay không được thất bại kỳ thi nào, ta là điện phán của con đấy.” Chúc Ninh dặn, mặt vẫn giữ nụ cười thoảng qua khiến người ta nhìn vào có cảm giác cao thâm mạc trắc.

Đường Mật nhìn theo y lăn xe từ từ đi khỏi, đoạn nói với Bạch Chỉ Vi vừa đến cạnh: “Nếu có Lục Húc Ngôn ở đây thì tốt.”

“Hả? Tiểu quỷ đó có tác dụng gì?” Bạch Chỉ Vi không hiểu.

“Ta muốn hỏi tiểu quỷ về dự cảm, ta đột nhiên có dự cảm không lành.”

Tối đó Đường Mật đến Tàng thư các, phát hiện giác quan thứ sáu của mình quả nhiên chuẩn xác.

Giữa hai hàng trường kỷ chất sách cao ngất như ngọn núi nhỏ mà ngày nào vào cũng thấy, gương mặt Chúc Ninh lộ ra giữa kẽ hở quyển sách đang đọc: “Tiểu Đường Mật, mau vào giúp sư huynh con sửa sang đề mục đọc.”

Đường Mật lắc đầu bất lực, đảo mắt hỏi: “Làm gì có chuyện sư phụ thu đồ đệ mà không dạy bản lĩnh, cũng không có lễ vật ra mắt?”

Chúc Ninh cười ha hả: “Lễ vật ra mắt cho từ năm ngoái rồi còn gì, còn muốn gì nữa, nói xem bảo bối gì mới khiến con động lòng.”

Đường Mật chắp tay sau lưng đi lại mấy bước, không nghĩ ra thứ gì nhưng tuyệt đối không thể cho qua, liền nheo mắt cười: “Sư phụ cứ tùy ý tặng, sư phụ không phải người hẹp lượng, lễ vật chắc sẽ là bảo bối hảo hạng. Tương lai đồ đệ lấy ra dùng sẽ bảo với mọi người là lễ vật gặp mặt được sư phụ cho, lúc ấy người sẽ nổi tiếng hơn nhiều.”

Chúc Ninh nhìn nó cười, biết rõ tiểu nha đầu này chỉ được cái mồm mép, nếu người khác nói ra tất y không đời nào đáp nhưng Đường Mật nói ra thì y lại không nổi cáu được: “Được, con đợi đi, sẽ cho con lễ vật ra trò.”

Chúc Ninh đẩy xe đi, dừng trước cánh cửa điêu khắc lăng hoa, hai cánh cửa tự mở ra. Y vào một chốc, lúc trở ra trên đầu gối đặt một cái hộp gỗ đàn, bốn góc khảm vàng. Đường Mật từ xa đã ngửi mùi đàn hương thoang thoảng, thầm nhủ: “Không hiểu trong hộp là bảo bối gì nhỉ?”

Đường Mật huơ huơ cái hộp trước mắt nó: “Vào trong giúp sư huynh đã, lúc nào làm xong mới được lấy cái này.”

“Được được, con biết là sư phụ không dễ cho cái gì mà.” Đường Mật thở dài: “Vị sư ca chưa biết mặt của con ở đâu?”

Đường Mật theo Chúc Ninh vào trong, hóa ra là một cái kho lớn. Khoảng trống giữa kho chất đầy linh kiện to nhỏ đủ loại, một thiếu niên mặc áo chàm Thuật tông đang ngồi xổm, không hiểu sắp xếp cái gì.

Thiếu niên tựa hồ không phát giác có người vào, không ngẩng mặt lên mà cắm cúi lắp ráp. Đường Mật nhìn nghiêng nhận ra thiếu niên cũng như Chúc Ninh, đều cực gầy, tự hỏi có phải vì họ dốc hết tâm lực chế tạo cơ quan nên mới gầy nhẳng như thế.

“Âu Dương Vũ, mau gặp sư muội Đường Mật.” Chúc Ninh nói.

Thiếu niên tên Âu Dương Vũ xoay mặt ra, nhìn Đường Mật rồi mới phản ứng, từ từ đứng dậy, hơi cúi người thi lễ: “Đường sư muội, tại hạ Âu Dương Vũ, môn hạ đệ tử Thuật tông.”

Lúc đó Đường Mật mới nhận ra Âu Dương Vũ không chỉ gầy mà còn cao, không khác gì các sào trúc phơi quần áo. Nó lại nhìn sang Chúc Ninh cũng với dáng vẻ tương tự, lập tức hạ chủ ý: nếu nghiên cứu cơ quan chi thuật ảnh hưởng đến phát triển hình thế, kiên quyết không nhập bọn với họ.

“Xin chào Âu Dương sư ca, không hiểu chúng ta phải làm gì?” Nó hỏi.

Âu Dương Vũ đến giá sách ôm xuống một mớ sổ mượn: “Rút hết những tờ từ hơn hai mươi năm, Tàng thư các không cần những tờ lâu như thế, rồi gom số còn lại thành quyển.” Y vừa nói vừa ôm sổ mượn ra ngoài, tiếp tục nói: “Chúng ta ra ngoài làm, ở đây sư phụ làm việc. Ta đã chỉnh được một phần rồi, còn lại không nhiều lắm.”

Đường Mật đến ôm sổ mượn, không ngờ được hai bước liền chạm phải Âu Dương Vũ vừa đặt đồ xuống, y không nói nhiều, đón lấy sách trong tay nó: “Đường sư muội, việc này không cần muội làm.”

Đường Mật hớn hở: Nam hài tử hơn vài tuổi có khác, biết quan tâm đến con gái.

Âu Dương Vũ khuân năm sáu chuyến, chuyển hết sổ mượn ra gian ngoài, lau mồ hôi bảo Đường Mật: “Sư muội, huynh làm xong rồi, còn lại của muội.”

“Ý sư cả là gì? Không phải chúng ta cùng chỉnh lý sao?” Đường Mật nhìn số sách bày đầy trường kỷ và mặt đất, kinh ngạc thiếu điều rớt cả cằm.

“Thì cùng làm mà, huynh làm những việc nặng, còn lại muội làm việc nhẹ.” Âu Dương Vũ đáp, đáng ghét là thần sắc y rất thật thà, không hề có ý đùa Đường Mật. Đoạn y bảo: “Sư muội, chỉ khâu và đinh ghim đều để trên ghế. Huynh phải giúp sư phụ chế tạo phi dực, không thể bồi tiếp muội nữa, hôm nay muội không làm xong cũng không sao, trước khi chỉnh lý xong, Tàng thư các vẫn đóng, muội cứ từ từ.” Nói đoạn, bóng dáng dài thượt của y lẫn vào cánh cửa khắc lăng hoa.

Đường Mật trừng mắt nhìn cánh cửa, đá mạnh một cước, quả nhiên không mở được, giận dữ rủa: “Đồ con nít, chỉ biết bắt nạt người thật thà, ta rủa ngươi tám đời không lấy được vợ.”

Cũng may lúc đó nó đã thông thuộc văn tự của thế giới này, chỉnh lý không vất vả lắm, chỉ là sách trong Tàng thư các quá nhiều, mỗi quyển có một sổ mượn riêng. Những quyển sách được mượn nhiều như Binh sách tập chú có tới ba trăm tờ ghi ngày, nó thuận tay giở ra, phát hiện trang nào cũng ghi dày đặc ai mượn ngày nào trả ngày nào, nhưng chỉ trả chưa đầy hai ngày là ngườ khác đã mượn tiếp. Tất nhiên, cả biển sách nên đại đa số ít người mượn, vài ba tờ ghi mỏng tang ghi lại cơ duyên nhỏ nhoi của quyển sách đó được tiếp xúc với người mượn trong hơn trăm năm qua. Nó nhủ thầm: May mà thế chứ không sổ ghi chắc chất đầy cả tầng lầu.

Chỉnh lý một lúc lâu, nó phát hiện cái tên thường xuất hiện trong sổ mượn, hơn nữa đọc rất nhiều quyển không ai rờ tới. Nó nổi tính hiếu kỳ, bắt đầu lưu ý danh sách tên sách người đó mượn, hóa ra người đó thích đọc sách liên quan đến yêu thú và ma vật.

Nó đặt sổ mượn cuốn Võng lượng kinh xuống, thần sắc bất giác ngưng trọng hẳn lên, trong óc nó nổi lên hình ảnh hơn bốn mươi năm trước, một thiếu niên đơn độc chìm trong thế giới của yêu thú cùng ma vật, gương mặt nghiêm túc đó chỉ khi nhìn vào sách, ánh mắt mới chảy lên ngọn lửa.

Nó thoáng nhớ lời Lục Triệt từng nói: “Nếu trên đời có người từng đọc hết sách trong Tàng thư các, khẳng định là Mục điện phán.”

Có lẽ không phải tất cả nhưng có lẽ mọi cuốn sách liên quan đến yêu thú và Ma vương. Đường Mật nghĩ vậy, không hiểu sao dấy lên nỗi bất an khôn tả.

Mãi đến khi tiếng chuông đóng cửa buổi tối của Ngự Kiếm đường vang lên, Đường Mật mới biết muộn lắm rồi, nhìn thành quả không tệ của mình, nó gọi với vào khung cửa: “Sư phụ, con phải về, nếu muộn sẽ bị Tần ma ma của Ti viện xách tai.”

“Con đi đi, nhớ tối mai lại đến, Tiểu Đường Mật.” Bên trọng vọng ra giọng Chúc Ninh đầy thấp thỏm.

Đường Mật không vui vẻ gì, tụ khí vào mũi chân đá vào cánh cửa. Giờ công phu của nó không kém, cửa gỗ thông thường chắc vỡ hoác một lỗ, thậm chí gãy cả trục đổ sập xuống cũng không lạ, ai ngờ cánh cửa này chỉ lay lay rồi im lìm.

Bên trọng vang lên tiếng Âu Dương Vũ đầy quan tâm: “Sư muội cẩn thận không đau chân, cửa đóng bằng gỗ thiết hoàng đàn cứng nhất, trục có gắn vạn niên vẫn thiết, võ công chưa đạt mức như Mục điện giám thì đừng động đến.”

Thiên địch, hai người này đúng là thiên địch của ta, Đường Mật nghiến răng nghĩ thế, rời Tàng thư các với cảm giác thất bại.

Nó theo tiếng chuông về Mai uyển, vòng qua cái bóng to lớn của Tần ma ma ở cửa viện, về phòng riêng. Lúc lên giường, nó cảm giác đói ngấu, liền bảo Bạch Chỉ Vi: “Tối nay ta ăn ít, hiện tại đói quá, phải đi tìm cái gì dằn bụng, ngươi ngủ trước đi.”

Ra khỏi nhà, nó nhảy qua tường, đi về gian bếp trong thực đường. Bất ngờ là cửa bếp không khóa, đẩy cửa vào trong chỉ thấy cả gian bếp mênh mông tối om không một bóng người. Nó đưa tay lần tìm đường đi, dựa vào ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ, nhận diện vị trí chạn đựng thức ăn. Thất vọng là khi nó mở năm cái âu trên bàn thì cái nào cũng sạch trơn, nửa hạt cơm cũng không còn, mở từng hàng ngăn kéo chạn thì cái nào cũng trống rỗng như thế.

Nó đâm nghi hoặc, nhà bếp sạch sẽ thế nhỉ, nửa cọng hành cũng không còn là thế nào?

Đột nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân cực khẽ đến gần gian bếp, định trốn nhưng không kịp, đành nín hơi ẩn mình vào sát chạn. Cửa bếp kêu kẹt một tiếng mở ra, một bóng đen đứng ở cửa, tựa hồ đang quan sát.

Người đó dừng một chốc rồi đi đến chỗ cái chạn cao. Đầu óc Đường Mật xoay chuyển, thầm nhủ sớm muồn gì cũng bị phát hiện, chi bằng đợi khi người đó đến gần hơn, bất ngờ đánh gục đối phương để thoát thân. Mục đích của người đó rất rõ ràng, đến một cái chạn cách chỗ Đường Mật ẩn thân không xa, mở cửa chạn ra.

Đường Mật thò đầu quan sát. Thủ pháp của người đó rất lão luyện, mở ngăn kéo dưới cùng trong năm cái ngăn kéo, rồi lại mở cái trên cùng, xong xuôi liền đóng lại. Đoàn người đó đổi vị trí ngăn kéo thứ hai và ba, để nguyên ngăn kéo thứ tư. Y hoàn thành một loạt động tác thì cái phía sau chạn kêu lên kèn kẹt khe khẽ, như thể cơ quan đã được mở. Sau tiếng động thì người đó đẩy cái chạn vốn kê sát tường vào trong, Đường Mật nghe tiếng bánh xe nghiến rào rạo, cái chạn lún vào, hóa ra cửa ngầm đã được mở.

Người đó cúi đầu khẽ niệm khẩu quyết, ngón tay rực lên ảo hỏa, mượn ánh lửa nhấc chân nhảy vào khung cửa ngầm.

Đường Mật thầm khen, đợi một chốc thì người đó cầm theo một con gà nướng thơm nức, đóng ngăn kéo lại theo hình dạng ban đầu, nhón chân đi ra.

Đường Mật tỉnh ngộ, hóa ra kẻ đó đã quen đường, thông thuộc mọi ngăn kéo, giá đựng như lòng bàn tay. Nó thầm lấy làm vui mừng, vận của ta đến rồi đây mà. Nên nó bước nhanh tới, làm theo cách của kẻ đó, quả nhiên tiếng cơ quan mở ra vang lên trong bóng tối, nó đẩy ngăn kéo chạn, cửa ngầm từ từ mở ra, mùi thức ăn thơm nức phả vào mũi.

Nó nhảy vào khung cửa ngầm, phát giác bên trong không có ánh trăng, cơ hồ giơ tay không thấy năm ngón, bèn móc cái đánh lửa ra bật lên, dưới ánh lửa lập lòe là đầy nhà đồ ăn ngon.

Hóa ra đây là một gian chứa thức ăn, từng hàng từng hàng bày biện hoa quả, rau cỏ cùng nguyên liệu chế biến món mặn, một chiếc bàn dài khác bày các loại bánh và màn thầu ngon lành cùng gà nướng còn lại từ bữa tối.

Nó lấy mấy miếng bánh đường, xé một cái đùi gà rồi định đi ra thì ngoài cửa vang lên giọng nam hài tử: “Lấy gà phải lấy cả con, thiếu một đùi khác nào tự thú là có người đến trộm đồ ăn?”

Đường Mật quay lại, theo ý thức giấu ‘tang vật’ ra sau lưng: “Ngươi là ai?”

Ngón tay nam hài sáng lên ảo hỏa, dựa vào làn sáng bảy màu, Đường Mật nhận ra gương mặt khá quen thuộc, lại hiền hòa, ngẫm nghĩ một chốc rồi nó lên tiếng: “Vương Động, ngươi là Vương Động cùng điện với ta?”

Tay người đó cầm nửa con gà ăn dở, cười ôn hòa: “Là ta, tối nay ta cũng đói.”

Cả hai nhanh chóng thanh lý “hiện trường phạm tội”, mang gà nướng và bánh đường đến một chỗ yên tĩnh ở Ngự Kiếm đường, ngồi xuống ăn uống trò chuyện.

“Tự ngươi phá giải hết cơ quan ở đó?” Khẩu khí Đường Mật có phần kính trọng.

“Đúng, vốn định cho người khác biết nhưng quá nhiều kiếm đồng tham ăn, ta sợ nhiều kiếm đồng đến lấy sẽ dễ bị phát hiện, rồi cơ quan sẽ bị thiết kế lại. Nên ta thường lấy thêm chia cho mọi người, nói là lén giữ từ bữa tối.” Vương Động đáp, gãi gãi đầu ngượng ngập.

“Thực đường không để ngươi ăn no à mà còn đói? Ta thấy ngươi cũng không béo.” Đường Mật hỏi Vương Động, thân hình y chỉ bình bình.

“Có thể do ta suy nghĩ nhiều quá, nghĩ xong rồi lại đói.” Vương Động suy nghĩ rồi đáp.

“Ngươi nghĩ cái gì?”

“Nhiều lắm, ví như vạn sự vạn vật vận hành theo quy luật nào chăng? Quả trên cây vì sao lại rơi xuống đất mà không bay lên trời? Vì sao có vật nổi trên mặt nước mà có vật lại chìm xuống?” Vương Động ngẩng đầu, chỉ tay lên thinh không: “Còn nữa, trăng và sao bắt nguồn từ đâu? Sau ngàn vạn năm nữa sẽ thế nào, hình dạng trăng sao có còn như hiện tại không? Nói chung rất nhiều vấn đề.”

Đường Mật nhìn thiếu niên ngồi dưới trời đêm ngẩng nhìn vòm không, gương mặt bình thường đó cơ hồ phát sáng dưới ánh sao, chợt nó thấy cảm động, nó biết thế giới này và cổ đại ở thế giới cũ cũng giống nhau, chú trọng đến lịch sử và truyền thừa, trong thế giới tôn trọng cái cổ, tin tưởng vào luân hồi và chuyển thế lại xuất hiện một thiếu niên hướng tầm mắt đến tương lai xa vời, trời sinh đã hiếu kỳ vô hạn với thế giới để rồi một mình đưa ra nghi vấn, khổ công suy ngẫm.

“Vậy ngươi nghĩ ra không? Kỳ thật nhiều cổ nhân cũng suy nghĩ, như Trang Tử, ngươi nghĩ đáp án của họ thế nào?” Đường Mật hỏi, nó đâm hiếu kỳ với thế giới nội tâm chưa từng có của thiếu niên này.

Vương Động hơi do dự, tựa hồ đó là vấn đề trọng đại, không muốn tùy tiện nói ra.

Đường Mật nhận ra chỗ do dự của y, liền chỉ lên sao trời nói: “Ngươi biết không, ta cho rằng sao cũng như thái dương, đều là hỏa cầu lớn cháy rừng rực, phi thường phi thường nóng bỏng, chúng ta không cảm thụ được hơi nóng của chúng vì cách quá xa. Cũng như chúng ta nhìn thấy đống lửa ngoài xa lắc trong đêm, chỉ thấy ánh sáng chứ không cảm giác được hơi nóng.”

Vương Động bị lý luận tân kỳ đó hấp dẫn, ngoảnh nhìn Đường Mật với vẻ kích động: “Hóa, hóa ra ngươi cũng nghĩ đến vấn đề này?”

Đường Mật nhìn vào ánh mắt trong veo lấp lánh ấy, nhớ ra bản thân vướng vào đời sống bình phàm mà quên mất tính hiếu kỳ, đột nhiên thấy ngượng ngập: “Ừ, lúc nhỏ ta nghĩ nhiều lắm.” Rồi nó vội đổi chủ đề: “Ngươi còn chưa cho ta biết vấn đề đó giải đáp thế nào?”

Vương Động suy nghĩ hồi lâu: “Đường Mật, cách nghĩ của ta có phần giống một người, nhưng ta cho rằng ngươi có thể hiểu được.”

Linh quang lóe lên trong óc Đường Mật, buột miệng: “Ngươi muốn nói đến Ma vương?”

Mặt Vương Động co lại: “Ta, ta không thích tùy tiện sát nhân để máu chảy thành sông. Ta chỉ không tin một số điều tiền nhân dạy, ta cho rằng phải thuyết phục được ta cơ, còn bằng cớ đó thì…”

Đường Mật nhận ra Vương Động đang khẩn trương, liền cổ vũ: “Ta cũng nghĩ vậy, thật đấy.”

Vương Động được cổ vũ, tựa hồ khó khăn lắm mới được người chí đồng đạo hợp, nói luôn: “Ta tự nghĩ ra vấn dề rồi thử đi tìm bằng chứng, ví như có lần ta nghĩ thả hai viên đá một nặng một nhẹ từ cùng độ cao xuống thì viên nào chạm đất trước, kết quả là, ta thử rồi, cùng rơi xuống một lúc, nói chuyện này với ai, họ đều không tin.” Truyện "Thục Sơn Thiếu Niên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“Ta tin, thật chứ.” Đường Mật gật đầu, khen ngợi chân thành: “Vương Động ngươi đúng là bất phàm, có tiềm chất trở thành khoa học gia vĩ đại.”

“Khoa học gia?” Vương Động biết Đường Mật đang khen mình nhưng không hiểu Khoa học gia là nhân vật thế nào?

Đường Mật biết mình nói hớ, liền giải thích hàm hồ: “Là nhân vật rất bất phàm.”

Tối đó Đường Mật và Vương Động đều có cảm giác tiếc vì gặp nhau muộn, nói chuyện rất lâu, đến khi cả hai đều mệt, Vương Động mới đưa Đường Mật về Mai uyển. Hai người đang đi trong bóng tối yên tĩnh, nói năng bâng quơ, chợt một bóng đen từ trên không đáp xuống. Cả hai kinh hãi lùi lại, cùng đặt tay lên chuôi kiếm, khẩn trương nhìn đối phương.

Đường Mật nhìn kỹ, lạc giọng gọi: “Lý Liệt, sao lại là ngươi?”

Lý Liệt tựa hồ không vui, lạnh lùng thốt: “Hai người làm gì lúc nửa đêm nửa hôm này?”

“Nói chuyện gẫu vài câu thôi, y đang đưa ta về.”

Lý Liệt kéo nó, nói với Vương Động: “Không cần phiền ngươi, ta đưa được rồi.”

Vương Động tuy nhiên nhận ra Đường Mật quen nam hài tử kia nhưng vẫn không yên tâm, hỏi nó: “Đường Mật, đi được không, không được thì ta đưa ngươi.”

Đường Mật thoáng nhận ra Lý Liệt không vui, cũng không muốn sinh sự nên nó bảo: “Được, đây cũng là bằng hữu tốt của ta, yên tâm đi.”

Đợi khi Vương Động đi xa, nó hất tay Lý Liệt, sầm mặt hỏi: “Ngươi với ta có quan hệ gì mà đòi quản ta?”

Hôm nay Lý Liệt có điểm khác thường, Đường Mật nhận ra đôi mắt hổ phách mờ mịt, tựa hồ tình cảm nào đó đang dâng lên, hoặc đang được khắc chế. Chợt nó nghe thất thiếu niên Lý Liệt nói với nó: “Vì ta thích cô nương, sau này đừng thân cận như thế với nam nhân nào.”

Sát na, Đường Mật như bị sét đánh, ngẩn ra nghĩ thầm: Ta được thổ lộ nhưng sao lại không có tí tình cảm nào thế này.

Trước đây Bạch Chỉ Vi quen với việc sáng dậy, ra khỏi Mai uyển là thấy dưới gốc đào ngoài cửa có một thiếu niên đầu to đang đứng, nhưng giờ những điều đó đã thay đổi.

Thiếu niên đầu to đó vì thân thể cao lên nhanh chóng nên dáng vẻ đầu nặng chân nhẹ khả ái không còn nữa. Không chỉ thế, hiện giờ dưới gốc đào có hai lam y thiếu niên, một người đầu tóc hơi rối, tựa hồ vĩnh viễn không chỉnh tề.

“Bạch Chỉ Vi, dậy rồi hả, còn Đường Mật đâu?” Trương Úy vẫn chào hỏi như cũ, vẫn tinh thần phơi phới.

Bạch Chỉ Vi liếc Sử Thụy đứng cạnh gã: “Tối qua Đường Mật ngủ muộn, không dậy được, nói là không còn sức lên núi.”

“Đường Mật đúng là, sao mỗi năm lên Kiếm tông lần đầu đều không còn sức thế nhỉ, chúng ta đang ở tử vong chi điện, sao lại không giác ngộ tí nào thế.” Trương Úy nói đoạn, cất bước vào Mai uyển.

Bạch Chỉ Vi nhìn theo gã, bất giác khóe môi nở nụ cười, hóa ra vẫn chưa thay đổi.

Nụ cười đó lọt vào mắt Sử Thụy lại đẹp đẽ khôn tả, phảng phất ngắm nhìn hồi lâu cũng không chán.

Bạch Chỉ Vi cảm giác được ánh mắt nhìn mình, quay sang nhìn Sử Thụy, giờ cô đã biết y thích mình nên gặp nhau hơi mất tự nhiên, cụp mắt xuống nói: “Ngươi cũng vào Ngự Kiếm đường rồi.”

“Đúng vậy, vì gặp được Bạch cô nương nên vận khí mới tốt thế.” Sử Thụy đáp, nhận ra mình nói chuyện với Bạch Chỉ Vi mà giọng vẫn hơi run.

“Không liên quan đến ta, không cần thiết phải nhún nhường quá.” Bạch Chỉ Vi cố ý khắc bạc, không hiểu vì nguyên cớ gì y lại thích mình. Người như ta chỉ có Đường Mật và đầu to thấy tốt mà thôi, cô nghĩ thế nên ánh mắt nhìn Sử Thụy sáng rực, thấu triệt lòng người.

Sử Thụy quả thật giật mình với lời đáp đó, khẩn trương hơn hẳn: “Ý tại hạ là nếu không gặp Bạch cô nương, tại hạ vốn không bao giờ đến Thục Sơn.”

“Gọi ta là Bạch Chỉ Vi, kiếm đồng Ngự Kiếm đường luôn gọi thẳng tên nhau.” Bạch Chỉ Vi hơi nhíu mày.

“Được.” Sử Thụy đáp, thầm mắng mình kém cỏi, Sử tam thiếu phong lưu hào sảng, anh tuấn tiêu sái sao lại không có khí khái gì như thế? Y dằn lòng, lớn tiếng nói với Bạch Chỉ Vi: “Bạch Chỉ Vi, sau này mỗi ngày tại hạ đều ở đây đợi cô nương.”

“Tự nhiên.” Bạch Chỉ Vi khẽ hé làn môi đỏ, thốt ra hai chữ, ngoảnh đầu nhìn về phía Mai uyển.

Trương Úy đang cõng Đường Mật đi ra, Đường Mật giãy giụa: “Đầu to, lần này không giống ngươi nghĩ đâu, thật sự tối qua ta ngủ muộn, bỏ ta xuống.”

“Vậy ngươi cố chịu một hôm, ngày mai đi ngủ sớm.” Trương Úy vẫn cõng nó đi tiếp.

“Buổi tối ta phải đến Tàng thư các, không ngủ sớm được.”

“Để ta làm thay.”

“Không đi, ngươi không hiểu à, ta không muốn lên Kiếm tông.”

“Vì sao?”

“Vì…” Đường Mật ngập ngừng, nổi giận nói: “Ngươi phiền chết đi được, nếu muốn ta đi thì ngươi cõng ta, ta quyết không đi nửa bước.”

“Được.”

Ba đứa đi không bao xa trên dãy bậc đá, từ phía sau vang lên giọng mấy nữ kiếm đồng. Đường Mật nằm trên lưng Trương Úy ngoái nhìn, hóa ra là Quân Nam Phù cùng hai nữ kiếm đồng lạ mặt đi tới. Nó vội nói với Trương Úy: “Đầu to, phía sau là Quân Nam Phù, mau bỏ ta xuống.”

“Nam Phù ở đằng sau thì tại sao ta phải đặt ngươi xuống?” Trương Úy không hiểu.

“Để ả thấy không ổn đâu.”

Đang tranh cãi, nhóm Quân Nam Phù đã tới gần. Một nữ kiếm đồng liếc nhìn vạt áo bọn Đường Mật, nhận ra kiếm đồng thấp hơn một điện, liền không hề khách khí: “Này, tránh đường.”

“Xin lỗi, ‘Này’ không có ở đây, ngươi muốn nói chuyện với ai?” Bạch Chỉ Vi đáp, không hề có ý tránh đường.

“Thôi đi, Trương Úy, nhường đi, đằng nào chúng ta cũng đi từ từ.” Đường Mật không muốn hai bên tranh chấp, vội khuyên can.

Quân Nam Phù đã thấy cả hai, không nói câu gì như thể không quen biết, đi lướt qua. Nữ kiếm đồng có phần kiêu kỳ lại tỏ vẻ kinh ngạc: “Ngươi là Trương Úy hai năm không qua được kỳ điện thí thứ nhất, năm thứ ba lại qua liền hai kỳ?”

“Đúng là y, muốn xin danh thiếp hả?” Đường Mật không thích ánh mắt của nữ kiếm đó nhìn Trương Úy như nhìn gấu mèo, liền tranh quyền trả lời.

Nữ kiếm đồng đó tuy không nghe rõ nửa câu sau song vẫn đáp: “Không cần.” Đoạn mỉm cười với Trương Úy: “Trương Úy, bằng hữu của ngươi kỳ quái lắm.” Rồi bước nhanh đi.

“Coi đi, Quân Nam Phù không thèm để ý đến ngươi, sợ sẽ mất mặt.” Bạch Chỉ Vi lạnh lùng nói.

“Không phải, trước khi về Ngự Kiếm đường, ta và Nam Phù đã nói rõ rồi, bọn ta còn nhỏ tuổi, cần phải chuyên tâm tu luyện, việc này không tiện cho người ngoài biết.” Trương Úy giải thích.

“Tất nhiên ả bày trò đó rồi, ngươi đúng là bị ả dắt mũi.” Nhắc đến việc này là Bạch Chỉ Vi lại không nén được giận.

“Chỉ Vi, đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Đường Mật nháy mắt ra hiệu, quay sang hỏi Trương Úy: “Đầu to, ta đã cho người biết cảm giác khi thích một người, hiện tại ngươi thích Quân Nam Phù như thế chăng?”

Trương Úy trầm mặc hồi lâu, thở dài: “Từ khi ngươi nói, ta đã cố gắng thực hiện. Đường Mật, ngươi biết không, lúc nào ta cũng cố nhớ đến Quân Nam Phù, kết quả hiện tại, trong lòng ta Nam Phù có vị trí rất quan trọng. Nhưng có lúc nhớ nhiều quá lại khó chịu.”

“Vì sao lại khó chịu?”

“Vì ta nhớ đến Nam Phù thì lại suy nghĩ rằng liệu Nam Phù có nhớ đến ta như thế không? Chỉ cần nghĩ thế là lòng ta nhói lên.” Trương Úy đáp, khẩu khí hiện rõ nỗi buồn.

Đường Mật cũng đâm lo: Xem ra, việc này phải giải quyết cho nhanh.

Cả ba nhất thời không biết nên nói gì, trầm mặc một lúc chợt nghe sau lưng vang lên giọng nam: “Đường Mật, cô nương xuống đi.”

Bạch Chỉ Vi và Trương Úy kinh ngạc trước võ công của người đó, đến sát mà cả ba không nhận ra, tiếp đến là vì trong số những người biết Đường Mật, có ai dám nói năng thế với nó.

“Lý Liệt, sao ngươi cũng lên núi?” Đường Mật thoáng kinh ngạc, không phải y đang ở chỗ Kiếm tông sao?

“Tối qua muộn qua, tại hạ ngủ ở Ngự Kiếm đường.” Y đáp: “Cô nương xuống mau, tối qua không phải đã nói rõ rồi ư.”

Đường Mật nghi hoặc, Ngự Kiếm đường lấy đâu ra chỗ cho ngươi ngủ, lẽ nào lại ngủ cùng giường với kiếm đồng khác? Bất quá nó không muốn nói quá nhiều trước mặt Trương Úy và Bạch Chỉ Vi: “Tối qua ta ngủ muộn, hôm nay không còn sức lên núi.”

“Tại hạ cõng cô nương cũng được.” Nói đoạn Lý Liệt quả quyết cõng Đường Mật.

Đường Mật hoang mang, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói vào tai Lý Liệt: “Lý Liệt, tuy ngươi rất tốt nhưng ta phải cho ngươi biết, ta không thích ngươi.”

“Vậy từ giờ cô nương nên cố gắng thích, việc đó rất quan trọng với tại hạ.” Lý Liệt đáp gọn lỏn.

Đường Mật nổi giận đá một cước vào lưng y, trong lòng vẫn quanh quẩn một câu hỏi: Thật ra là nhất kiến chung tình hay còn mưu đồ nào khác?

Càng khó hiểu hơn là thật ra lòng dạ nó thế nào?

Thật sự không thích sao còn động lòng?

Nó thở dài, gió tháng Ba se lạnh phớt qua, tay áo chứa đầy gió lạnh, thân thể nhanh chóng dịu đi, chỉ có tấm lưng rắn rỏi của thiến niên đó là ấm áp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK