Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe được ở dưới kia vẫn không có nhiều nhiệt tình, đấu giá sư cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nuốt một ngụm nước miếng thấm ướt yết hầu khô khốc, cười khổ nói:

- Dựa theo giá đặt ra, tấm vải rách nát này giá thấp nhất là mười vạn kim tế, bắt đầu đấu giá đi.

Theo đấu giá sư đầu bạc âm thanh hạ xuống, đấu giá hội tràng nhất thời im lặng, một số người quét ánh mắt về phía đài, ánh mắt như ngu ngốc, ai sẽ tiêu phí mười vạn kim tệ đi mua một cái tàn phá vật mà ngay cả thật giả cũng không biết? Hơn nữa cho dù là có tiền, cũng không nên phung phí như vậy a?

Dưới hắc báo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm vải cũ kia, nếu không có thêm lớp áo choàng che lấp, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra khuôn mặt kia đang vô cùng kích động. Hít sâu một hơi, Cơ Huyền mạnh mẽ đè nén nội tâm đang kích động.

Nhìn trong sân yên tĩnh cùng với vô số ánh mắt trào phúng, tên đấu giá sư đầu bạc kia không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không ngừng phỉ bang tên đánh giá giá cả, tuy rằng tấm vải này có niên đại xa xưa, nhưng dù sao cũng trong tình trạng bị tàn phá, hơn nữa từ tin tức bày ra, căn bản không đủ làm cho người khác biết đến tột cùng là cất dấu thứ gì, dưới tình huống không xác định này, cho dù chính bản thân hắn, cũng không tin rằng có thể thuận lợi bán ra mười vạn.

Sự im lặng trong phòng đấu giá giằng co gần năm phút đồng hồ, đấu giá sư đầu bạc rốt cục thở dài một hơi, vừa muốn tuyên cáo lần bán đấu giá này thất bại, một đạo âm thanh vang lên làm cho hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

- Mười vạn.

Vô số đạo ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, dừng trên người một vị hắc bào nhân, còn nghe được vài thanh âm chép miệng vang lên.

- Đúng là có bệnh, thiếu gia nhà giàu chưa trải sự đời đây mà. Phá gia chi tử mà.

- Hắc, chắc hắn thẹn quá hóa giận đây mà… Lúc trước liên tục ra giá nhưng đều thất bại nên muốn mua cái gì đó đền bù mặt mũi…. Quả nhiên là có tiền ngu xuẩn.

Vì tính đến trường hợp này vừa nãy Cơ Huyền trong cuộc đấu giá vừa rồi đã liên tục thét giá, tuy tất cả đều thất bại nhưng trong mắt mọi người Cơ Huyền chính là kẻ có tiền ngu xuẩn, thẹn quá hóa giận nên mua đại thứ gì đó.

Đúng lúc này một thanh âm khác vang lên.

- Mười một vạn.

Nghe thanh âm này Cơ Huyền đánh mắt tới chủ nhân của thanh âm, cậu liếc thấy một kẻ cũng mặc hắc bào nhân ngồi ở vị trí không xa cậu. Người khác không biết chứ Cơ Huyền thì đã nhận ra từ lâu rồi… Tiêu Viêm….

Không chỉ có Cơ Huyền, thậm chí đến một ít thế lực hàng đầu cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt hướng về Tiêu Viêm toàn thân trùm trong hắc bào kia.

Huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm. Đôi mày cau lại, không biết vì sao đối với thần bí nhân này, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác phi thường mẫn cảm. Hiện giờ lại thấy lần đầu tiên hắn ra giá lại là tấm vãi cũ rách nát không ai biết công dụng này. Một cỗ cảm giác kỳ dị quấn quanh trong lòng, xua đi không được.

Rốt cục cũng có người ra giá, đấu giá sư trên thủy tinh đài kia lẵng lẽ thở ra một hơi, đầu hướng đến nơi Tiêu Viêm ngồi:

- Vị đại nhân này ra giá mười một vạn, còn ai muốn tăng giá chăng?

- Thiếu gia ta ra mười ba vạn… Mẹ nó hôm nay ta nhất định phải mua được tấm bản đồ rách kia.

Gầm lên một tiếng chửi thế, Cơ Huyền đứng phắt dậy bày ra một bộ dáng nhà giàu mới nổi thét giá.

Vô số người ra vẻ xem thường nhìn về Cơ Huyền kẻ ngu ngốc trên thế giới này nhiều như vậy sao?

Tiêu Viêm thấy dáng vẻ của Cơ Huyền ánh mắt nguyên bản có chút kích động cũng phải cau mày suy ngẫm.

- Còn ai muốn tăng giá chăng?

- Chậm đã.

Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, làm cho cây búa cứng ngắc lại, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh, lại nhìn thấy Huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng đứng dậy, lập tức ngẩn ra, cười nói:

- Thiếu tông chủ muốn?

Không để ý đến hắn, ở trước mặt mọi người, Phạm Lăng xoay người, ánh mắt âm lãnh dừng ở hắc bào nhân đang ngồi im không nhúc nhích trên kia, đột nhiên nở nụ cười nói:

- Không có gì, chỉ là đột nhiên cũng có điểm hứng thú với thứ này, mười lăm vạn.

- Hừ, hai mươi vạn.

Hừ lạnh một cái Cơ Huyền lại bỏ thêm năm vạn vào bảng giá.

- Ba mươi vạn.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Cơ Huyền thật lâu, Huyết tông thiếu tông chủ bàn tay

- Thiếu tông chủ.

Nhìn thấy hành động của Phạm Lăng, lão giả bên cạnh nhịn không được đứng dậy, lúc trước nếu nói là mua cái phi hành đấu kĩ kia tổn thật tiền tài thật lớn thì không sao, nhưng hiện tại lại cùng người ta tranh hơi mà phung phí tiền tài, đây thật sự là không hợp với tính nết của Phạm Lăng a.

- Ngồi xuống cho ta!

Phạm Lăng sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía lão giả quát lạnh, trên khuôn mặt lệ khí lóe lên, làm cho trong lòng lão giả phát lạnh, đành phải rụt trở về vung lên.

Tràng cạnh tranh có chút mạc danh kì diệu này nhất thời làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc lên, ai cũng không biết thiếu tông chủ này vì sao phát điên, nhưng đột nhiên dùng tiền tranh hơi với một người không quen biết, loại chuyện tình tổn hại người khác mà cũng không có lợi cho mình, quả nhiên cũng có chút kì quái.

Đương nhiên, trừ bỏ những người không hiểu kia, giữa sân, phía trên thủy tinh đài, bị đấu giá sư kia lại đang cười đến nứt cả miệng, không nghĩ rằng cái vật đã bị nhận định là không có nhiều tác dụng lắm, lại dẫn đến sự canh tranh của hai người, hơn nữa trong đó có một vị Huyết tông thiếu tông chủ tài đại khí thô nữa.

…..

Đối với cuộc cạnh tranh của hai người Tiêu Viêm nắm tay bên trong áo bào siết mạnh, hết sức làm cho chính mình hồi phục bình tĩnh.

- Đừng đôi co nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bị những thế lực khác cũng nhìn ra một ít manh mối, hiện tại Phạm Lăng này, hẳn là vì một chút hoài nghi nên thử tăng giá, bất quá ngươi nếu cùng hắn tranh đoạt, chỉ sợ sẽ bại lộ một ít giá trị của thần bí tàn phá địa đồ, đến lúc đó, rất khó có thể khằng định các thế lực khác không tham gia một chân, lấy thực lực kinh tế, ngươi căn bản không thể địch lại những kẻ trải qua nhiều năm cất giữ của cải được

Ngay khi Tiêu Viêm không cam lòng định nâng giá một lần nữa, bỗng nhiên thanh âm trầm giọng của Dược lão vang lên.

- Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn người ta đoạt mất?

Tiêu Viêm cắn răng nói.

- Tịnh liên yêu hỏa này nhất định chúng ta phải đoạt được, bởi vậy, bản đồ kia cũng phải tới tay. Bất quá về chuyện tịnh liên yêu hỏa kia, không thể tiết lộ nửa điểm ra ngoài, cho nên, trước mặt công chúng này, tốt nhất không nên làm cho tàn phá bản đồ này khiến nhiều người chú ý. Nếu không, tuy rằng trên kia chỉ có nửa tấm bản đồ, nhưng nếu gặp người có kiến thức rộng rãi, từng bước một phân tích ra, vậy hẳn là phiền toái lớn a.

Dược Lão chậm rãi nói.

- Ý lão sư là, cứ để cho Phạm Lăng kia đắc thủ tấm bản đồ kia?" Tiêu Viêm cau mày nói.

- Nếu hắn muốn, tạm thời cấp cho hắn đi, bất quá cũng phải nói qua, vật kia, phải là của chúng ta.

Thanh âm của dược lão thoáng có chút băng hàn.

…..

Cơ Huyền lúc này cũng đồng suy nghĩ với Tiêu Viêm và Dược lão, trong lòng tự nhủ đồ vật này tạm để ngươi cầm trước, đến khi thích hợp thì cho ngươi thấy cái giá phải trả.

Nghĩ thông suốt Cơ Huyền thở ra một hơi, “ phẫn nộ ” về phía Phạm Lăng nói:

- Ngươi giỏi lắm, nó là của ngươi.

Sau đó Cơ Huyền “ phẫn nộ ” ngồi xuống thở không ra giá nữa.

- A a, Phạm Lăng thiếu tông chủ trả hai mươi vạn kim tệ cho tấm bản đồ này, còn có ai trả cao hơn không?

Đấu giá sư cười tủm tỉm hỏi một câu, nhưng cũng không ai trả lời hắn nữa, bởi vậy, hắn cũng nhanh chóng đem búa đấu giá đập xuống.

Dưới tấm bào che kín mặt, ánh mắt Cơ Huyền nhìn tới Phạm Lăng với sự âm u lạnh lẽo Phạm Lăng kia nghĩ rằng một lần tùy ý ra tay có thể có được một tàng bảo đồ có giá trị chân chính, đáng tiếc, tàng bảo đồ quả thật đến tận tay, nhưng lại mở giấy thông hành tử vong.

Còn về Tiêu Viêm thì Cơ Huyền cười nhạt không thôi. Cậu nể mặt Tiêu Lão nên mới lười không can thiệp vào Tiêu Viêm nhưng nếu hắn dám tranh thì… Đối với mảnh tàn phá bản đồ kia, Cơ Huyền phải đoạt được, hơn nữa là không từ thủ đoạn!

Bán đấu giá vẫn chậm rãi trôi qua trong sự chờ mong của vô số người. Sau khi trải qua đấu giá thần bí tàn phá đồ phiến kia. Toàn trường cũng có một chút không khí náo nhiệt lên. Mà vừa vặn lúc này lại đấu giá ba viên Thanh Linh Đan. Lúc này lại dấy lên một trận phong ba, người người tranh giành.

Là Thanh Linh Đan đẳng cấp cao nhất, cho dù là ở Hắc Giác vực cũng rất ít người đã từng thấy qua. Dù sao, loại đan dược này cần phải trải qua ba loại hỏa diễm khác nhau luyện chế thành, điều kiện thật sự có chút hà khắc. Cho nên, khi Tam Văn Thanh Linh Đan xuất trướng, cho dù là cao cao tại thượng như Huyết Tông, Thiên Xà Phủ, Hắc Khô Mộ cũng đều biến sắc.

Cuối cùng, viên "Tam Văn Thanh Linh Đan" lại không lọt vào tay của thiếu tông chủ Huyết Tông tài đại khí thô mà lại rơi vào tay của Thiên Xà Phủ Thanh trưởng lão với cái giá trên trời – một trăm năm mươi vạn. Cơ hồ làm cho toàn trường đều cảm thấy líu lưỡi bởi sự quyết đoán của nữ nhân này. Mà với cái giá trên trời kia cũng làm cho Huyết Tông thiếu tông chủ Phặm Lăng xanh mặt thở dốc. Cuối cùng vẫn bị thanh thế vị Thanh trưởng lão kia áp chế, dù cực kỳ không cam lòng cũng phải bỏ đi ý định tranh đoạt.

Dưới một tiếng hống đinh tai nhức óc, cơ hồ sắp phá thiên mà đi. Đấu giá hội cũng đi đến hồi kết. Rốt cục xuất hiện một kiện đấu giá phẩm chân chính có sức nặng. Đó là nhất kĩ. Chuẩn xác mà nói, đó là một quyển thân pháp đấu kĩ.

- Tam Thiên Lôi Động. Thân pháp đấu kĩ. Cấp bậc: Thấp.

Thanh âm nhẹ nhàng của đấu giá sư làm cho toàn bộ hội trường vốn đang huyên náo lập tức lâm vào yên tĩnh. Vô số ánh mắt đỏ đậm hướng về phía quyển trục màu bạc trên thủy tinh đài kia. Tiếng hít thở dồn dập vang lên khắp nơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK