Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này hai người không vào Băng Tâm điện mà theo đường cũ, theo ấn tượng của Liễu Dật phải xa gấp đôi đường ra khỏi thành. Lát sau hai người đến trước một khung cửa, tiếng bước chân của họ nện xuống đường vọng lại hồi âm, hiển nhiên đây là một hành lang rất dài, từ lúc chàng mất đi hai mắt thì luôn tỏ ra cẩn thận, lưu ý từng chút một những thứ quanh mình.

Hành lang dài dằng dặc, đi chừng cạn nửa tuần trà tiếng bước chân của Diệp La Bách Hoa rốt cuộc cũng dừng lại, tiếng mở thạch môn vang lên, tiếng bước chân của Bách Hoa tiếp tục di động nhưng nhanh chóng dừng lại, giọng nói ngọt ngào của nàng cất lên: “Liễu công tử, bên cạnh có ghế mời công tử cứ ngồi, Bách Hoa đi mời nhị vị thúc thúc ra.”

Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu: “Mời công chúa.” Rồi từ từ đi đến chỗ Diệp La Bách Hoa chỉ, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Diệp La Bách Hoa lại xuất hiện, tiếng cước bộ của hai người khác vang lên vội vã trong đại thính, nhẹ nhàng mà trầm ổn, chàng có thể cảm nhận được tu vi của hai người cực cao, Diệp La Bách Hoa đã gọi họ là thúc thúc, tất nhiên phải có quan hệ trực tiếp, tiếng bước chân của ba người dừng lại, cả ba nhanh chóng ngồi xuống.

Giọng nói ngọt ngào của Diệp La Bách Hoa lại vang lên: “Liễu công tử không nhìn được, để Bách Hoa giới thiệu trước, hai vị này là nguyên lão của Diệp La thị, Diệp La Kiếm Mộ Kiếm thúc thúc và Diệp La Minh, Minh thúc thúc.” Rồi nàng lại chỉ vào Liễu Dật nói: “Liễu công tử này chính là vị anh hùng đã đấu cùng Lôi Quân, chắc không phải giới thiệu nữa, sự tình khẩn cấp chúng ta không cần phải đa lễ.”

Tuy nàng nói không cần đa lễ nhưng ba người vẫn khách khí hỏi han, Liễu Dật từ âm thanh của hai người mà đoán rằng họ đều già cả rồi, Diệp La Kiếm Mộ chính là người chủ trì tỉ thí kén chồng.

Diệp La Bách Hoa tiếp tục: “Hai vị thúc thúc, lúc trước Liễu công tử rời khỏi Vô Lệ thành 30 dặm đến một khu rừng phát hiện ra người của loạn quân, mới đặc biệt quay lại báo cho chúng ta.”

Một giọng nói hùng hậu vang lên, hỏi Liễu Dật: “Liễu công tử, làm thế nào công tử phát hiện được hành tung của loạn quân?” Giọng nói rất quen, chàng biết người nói là Diệp La Kiếm Mộ.

Liễu Dật gật đầu rồi đem chuyện chàng rời khỏi Vô Lệ thành, làm sao mà phát hiện hành tung của mấy người lạ, bám theo và nghe được đàm thoại của họ như thế nào, đương nhiên chàng có ước lượng sơ qua nhân số của đối phương, ít nhất cũng trên ngàn người.

Chàng kể xong, trong đại thính một bầu tịch mịch, chỉ có tiếng hô hấp của ba người, rồi tiếng của một người khác, Diệp La Minh vang lên: “Tôi vẫn nghĩ họ sẽ đợi nhân thủ tập hợp đủ rồi tấn công Diệp La thành, bây giờ đối phương tấn công hiển nhiên đã nắm chắc khả năng công phá Vô Lệ thành, dù chúng ta có được tin tức, phòng thủ cho thật tốt nhưng nhân thủ, thực lực của bọn ta khó mà đối kháng với Diệp La Hùng.”

Diệp La Kiếm Mộ thở dài, Diệp La Bách Hoa lên tiếng: “Minh thúc thúc nói rất có đạo lí, nhân số loạn quân càng lúc càng nhiều, chúng ta giờ có tin tức rồi cũng khó mà phòng thủ được, xem ra…thật sự phải nghe theo mệnh trời rồi.” Giọng nói tuy ngọt ngào nhưng cảm giác sao mà bạc nhược, tuyệt vọng.

Liễu Dật nghe ba người bàn tán bèn đứng dậy, lắc đầu: “Nếu tin vào trời, kết quả của các vị chỉ là diệt vong, trời không thể giúp được nên các vị không cần tin vào thiên mệnh, mưu sự tại nhân, thành sự cũng tại nhân, trời chẳng qua chỉ là câu cửa miệng mà thôi.” Lời lẽ đơn giản nhưng dường như biểu đạt ý nghĩa gì đó, ba người bất giác nghĩ ngợi.

Đột nhiên Diệp La Bách Hoa dường như nghĩ đến một chuyện: “Liễu công tử nhất định có biện pháp, đúng không? Có thể giúp chúng tôi đánh bại loạn quân?”

Liễu Dật lắc đầu: “Không có cách nào cả, chẳng qua tôi cảm thấy hứng thú đối với chuyện của các vị, có thể kể ra chăng?”

Diệp La Bách Hoa đáp: “Được mà.” Âm sắc có phần thất vọng.

Diệp La Bách Hoa thoáng dừng rồi nói tiếp: “Đó là chuyện đã lâu rồi, lúc đó Minh giới phân ra thành ba thị tộc, mạnh nhất chính là Lam thị, Diệp La thị chúng tôi lại mạnh hơn Minh Nguyệt thị nhiều nên được xếp thứ hai, quãng thời gian Diệp La thị do cha tôi thống trị đã trở nên phồn vinh, uy vọng của thị tộc chúng tôi tương đương với Lam thị, nhưng ngày vui mau tàn, phụ thân không hiểu vì sao lại rời khỏi chúng tôi, lại còn đem quyền vị giao cho tôi, chính vì quyền vị mà khiến cho tứ vị nguyên lão trong thị tộc bất mãn, vì vậy nội bộ Diệp La thị trở nên phân liệt.”

“Nhưng thần khí của Diệp La thị lại trong tay tôi, vì vậy cho dù sức mạnh phản loạn rất mạnh cũng không dám công nhiên gây hấn với, chẳng qua xảy ra chuyện ngoài ý liệu là thần khí lại bị mất, tôi cũng không nhớ là mất ở đâu, sức mạnh phản loạn trong tay Diệp La Hùng liên tục hỏi, bức bách tôi phải giao ra kiếm trượng.” Nói rồi Diệp La Bách Hoa thở dài, lúc đó nàng chỉ là một người không có cách nào chống chọi lại gian nguy.

Liễu Dật hỏi: “Thần khí đó là gì?”

Diệp La Bách Hoa đáp: “Là bảo vật có sức chiến đấu mạnh nhất trong tộc chúng tôi, chẳng qua thần khí đó được dùng để thủ hộ thị tộc nên nếu không phải là việc uy hiếp đến lợi ích của thị tộc thì chúng tôi không được sử dụng, hơn nữa thiên hướng tu vi của ba thị tộc lại không giống nhau, việc tu luyện cần phải có thần khí mới hoàn thành được.”

Liễu Dật dường như hơi mù mờ nên hỏi tiếp: “Người cùng một thế giới mà phương thức tu luyện lại không giống nhau sao?”

Diệp La Bách Hoa thấp giọng: “Vâng, Lam thị có khuynh hướng tu luyện vũ khí, đương nhiên họ còn tu luyện cả yêu thú nữa, nhưng khi tu vi vũ khí đến một trình độ nhất định, thiên hướng sẽ chuyển sang tu luyện Ma vũ kĩ, nghiên cứu sức mạnh tự nhiên để cùng tập hợp với sức mạnh tự thân, giống như kiểu Ma vũ kĩ của Lôi Quân.”

“Còn các vị?” Liễu Dật hỏi.

“Chúng tôi và Lam thị không khác biệt lắm, chẳng qua chúng tôi chú trọng tu luyện đạo thuật, tự cường hóa bản thân, tuy không so được với tâm pháp cao minh của tiên sinh nhưng so với các thị tộc khác thì tu luyện nhanh hơn nhiều.” Diệp La Bách Hoa đáp.

Liễu Dật lại hỏi: “Nói như vậy thì tu luyện của Minh Nguyệt thị là kém nhất, nếu không sao họ lại lặng lẽ vô danh như vậy?”

Diệp La Bách Hoa lắc đầu: “Hoàn toàn ngược với lời công tử, tu luyện của Minh Nguyệt thị thuộc loại thần kì nhất, song vì họ quá kín tiếng, thực lực của họ chưa có ai biết được, cả thị tộc rất ít khi tham gia phân tranh nên mới bị xếp cuối trong ba thị tộc, nhưng…tu luyện của họ khác hẳn với hai thị tộc chúng tôi, tôi chỉ biết đại khái tầng tu luyện tối cao của họ là Ảo Thuật, một loại kĩ năng lợi hại phi thường.”

Liễu Dật gật gù, nghe Diệp La Bách Hoa nói vậy, chàng cũng đại khái hiểu được về Minh giới, xem ra tu vi của Minh giới hơn hẳn Nhân gian, nhưng một câu hỏi lại xuất hiện trong đầu chàng: “Như thế có nghĩa là việc tu luyện của các thị tộc đều cố định?”

“Cũng không có quy định đặc biệt nào nhưng muốn học của thị tộc khác trừ phi ăn cắp chứ làm gì có ai chịu dạy.” Diệp La Bách Hoa giải thích.

Liễu Dật không nói gì nữa, chầm chậm ngồi xuống vị trí của mình.

Diệp La Bách Hoa tựa hồ suy tư: “Công tử có cao kiến gì về việc này, nếu có thể giúp Bách Hoa đẩy lui địch, chỉ cần Bách Hoa có thể làm được thì sẽ đáp ứng mọi yêu cầu.”

Nàng vừa nói xong, hai vị lão nhân toan nói gì đó nhưng thanh âm không thoát khỏi cổ họng, họ đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, chỉ mỗi việc này cho thấy Diệp La Bách Hoa vì Vô Lệ thành phải trả giá không nhỏ, tuổi nàng lẽ ra phải vô tư lự song bây giờ niềm vui đã không còn bên nàng, sứ mệnh của gia tộc khiến nàng hoàn toàn biến thành một người khác.

Nghe Diệp La Bách Hoa nói, Liễu Dật chỉ lắc đầu: “Công chúa quá yêu mến rồi, công chúa đã giúp Liễu Dật rất nhiều việc, còn về mọi yêu cầu xin được miễn cho, nếu cần gì thì Liễu Dật sẽ tận lực, việc thoái địch còn phải dựa vào các vị.”

Ánh mắt Diệp La Bách Hoa lóe lên quang thái khác lạ, trong ấn tượng của nàng chưa từng thấy một người kì quái như vậy, kim tiền, mĩ nhân, quyền lợi đều không dụ hoặc được, bèn lên tiếng: “Như vậy là công tử đáp ứng giúp cho Vô Lệ thành.”

Liễu Dật gật đầu: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, có thể công chúa chỉ coi việc giúp Liễu Dật phong bế tâm pháp là thực hiện lời cá cược nhưng trong lòng Liễu Dật đó là ân huệ, tôi không giúp Vô Lệ thành, ngôi thành với tôi làm gì có quan hệ, tôi giúp ân nhân của mình mà thôi, chuyện thoái địch chúng ta cùng tận lực.” Lời lẽ hơi thiên khích nhưng đã nói ra nguyên nhân một cách đơn giản.

Từng lời khiến Diệp La Bách Hoa kinh ngạc, ngay cả hai vị nguyên lão bên cạnh cũng lộ ra vẻ kì quái, người như thế này quả thực ít thấy.

Liễu Dật lại nói: “Bất quá…tại hạ có một điều kiện nhỏ.”

Đôi mắt sáng long lanh của Diệp La Bách Hoa ánh lên vẻ thất vọng: “Công tử xin cứ nói, bất cứ việc gì Bách Hoa có thể làm.”

Liễu Dật đáp: “Chắc công chúa cùng hai vị tiền bối đều biết mắt tại hạ không nhìn được, nên làm việc gì cũng rất bất tiện, điều kiện này rất đơn giản, chỉ cần một câu của công chúa là được?”

Diệp La Bách Hoa băng tuyết thông minh, Liễu Dật vừa nói nàng dường như đã hiểu ý: “Công tử cần người chiếu cố? Nếu công tử có cách giải trừ nguy nan cho Vô Lệ thành, thì…Bách Hoa xin đáp ứng.” Giọng nói ngọt ngào, ngữ khí bình tĩnh, dường như nàng đã sớm chuẩn bị sẵn để đáp ứng yêu cầu.

Nghe Diệp La Bách Hoa nói vậy, Liễu Dật cảm thấy hơi buồn cười, cũng có lúc người thông minh hiểu nhầm vì chính sự thông minh của mình, chàng lắc đầu: “Công chúa hiểu nhầm rồi, Liễu mỗ tuy là người mù nhưng không cần người chiếu cố, điều kiện mà tại hạ muốn nói là nếu giúp công chúa thoái địch thì công chúa có thể phái xuất nhân thủ giúp tại hạ thám thính tin tức của Vũ Trầm Tinh chăng?” Liễu Dật tự nhiên cảm thấy không nhìn được cũng là chuyện phiền hà, có người giúp sẽ đơn giản hơn, hà huống Thất Nguyệt lại không có tin tức gì, tình huống càng để lâu càng nguy hiểm nên chàng phải nhanh chóng tìm được nàng.

Liễu Dật nói rõ ra, hai lão đầu cảm thấy nghi vấn trước tiên, liền đó giọng nói của Diệp La Bách Hoa cất lên: “Công tử khách khí rồi, chuyện lẻ tẻ này dù không đẩy lùi địch được thì Bách Hoa cũng có thể giúp.”

Liễu Dật buông tiếng cười khổ: “Đối với công chúa chỉ là chuyện nhỏ nhưng với Liễu mỗ lại khó như lên trời, một khi công chúa đáp ứng, Liễu mỗ sẽ tận lực giúp công chúa thoái địch để báo đáp.”

Lời lẽ đơn giản, điều kiện đơn giản, bất giác khiến cho ba người chú thị nhìn con người kì quái đứng trước mặt, y rốt cuộc là người thế nào? Bỏ qua mĩ sắc của Bách Hoa công chúa người mà trong thiên hạ trầm trồ, chả lẽ vì y là người mù chăng? Người muốn có được vô thượng quyền vị nhiều vô số, người muốn có vàng bạc ngập đất lại càng nhiều không ngờ, nhưng những điều kiện mà họ tưởng tượng, con người này đều không đề cập đến…

Thấy không khí tịch mịch, Liễu Dật lại nói: “Tam vị có nghĩ đến việc thỉnh cứu binh?”

Diệp La Kiếm Mộ thở dài: “Liễu công tử coi mọi chuyện quá đơn giản, người Lam thị dù đã phân liệt mạnh mẽ nhưng vẫn coi chúng tôi là cừu nhân, lần này không liên hiệp với Diệp La Hùng cùng xâm phạm đã chuyện bất ngờ rồi.”

Liễu Dật thoáng nghĩ rồi đáp: “Kiếm tiền bối, tại hạ muốn nói đến thị tộc khác cơ - Minh Nguyệt thị.”

Diệp La Kiếm Mộ lập tức phản bác: “Liễu công tử không biết về Minh Nguyệt thị đấy thôi, theo ấn tượng của lão phu, cho dù Lam thị có khả năng liên minh với Diệp La thị thì cũng không có khả năng Minh Nguyệt thị liên minh với Diệp La thị.”

Liễu Dật hỏi: “Vì cớ gì? Chả lẽ cừu hận giữa Minh Nguyệt thị và Diệp La thị còn lớn hơn?”

Diệp La Minh trả lời: “Liễu công tử nhầm rồi, Minh Nguyệt thị cùng Lam thị, Diệp La thị chưa từng có ân oán, trăm ngàn năm nay họ ít khi hiện thân trên giang hồ, lại càng không tham gia những phân tranh của giang hồ, muốn cùng họ liên minh là không thể, hơn nữa căn bản chúng tôi cũng không nắm được tin tức gì về họ.”

Liễu Dật gật gù, dường như suy tính gì đó: “Chuyện này không được rồi, vậy là chúng ta phải bỏ qua việc mời viện binh.”

Trong đại thính lại một bầu tịch mịch, cả bốn người đều chìm vào suy tưởng, đối mặt với chuyện quân binh công thành, họ chỉ còn cách nhanh chóng giải quyết, nhược bằng cứ đợi thì họ chỉ có một con đường diệt vong.

Thình lình Liễu Dật lên tiếng: “Công chúa, trong Vô Lệ thành có bao nhiêu người tu vi được coi là cao?”

Diệp La Bách Hoa hết sức kinh ngạc với câu hỏi đột ngột, nhưng lập tức trả lời: “Người có tu vi cao đại khái độ 2 ngàn.”

Liễu Dật dường như khá mãn ý với con số đó: “Cũng đủ.”

Diệp La Bách Hoa vội hỏi: “Đủ cái gì?”

Liễu Dật trả lời: “Công chúa có nghe qua một câu: Chó lúc khẩn cấp còn có thể nhảy qua tường.”

Diệp La Bách Hoa ngây ra vì câu hỏi quá vu vơ nhưng cũng chùng giọng đáp: “Có nghe qua.”

Liễu Dật tiếp tục: “Tất nhiên chúng ta bị vây khốn, trong chúng ta lúc chờ đợi thế này thì bọn chúng sẽ tập hợp nhân thủ, không như chúng ta công kì bất bị, nếu đợi đến lúc chúng tập hợp đầy đủ dù chúng ta có phòng ngự tốt mấy cũng không chống nổi, nếu chúng ta cũng tập hợp nhân thủ, điều tra đối phương rõ ràng, xuất kì bất ý, dùng ít sức nhất mà tiêu diệt nhóm quân sĩ đi đầu của chúng, may ra còn có khả năng quyết một trận với đám quân còn lại của chúng.”

Diệp La Minh xen lời: “Ý Liễu công tử là tiên hạ thủ vi cường? Nhân lúc đối phương chưa tập hợp đủ nhân thủ, chúng ta tiêu diệt chúng rồi tính chuyện đấu với đám đến sau?”

Liễu Dật gật đầu: “Đúng như Minh tiền bối nói.”

Diệp La Kiếm Mộ nói: “Biện pháp này có thể thử qua, bất quá…chúng ta làm cách nào giảm tổn thất xuống mức thấp nhất mà tiêu diệt được đội quân đến trước của chúng? Nên nhớ là nhân thủ của Diệp La Hùng hoàn chỉnh phi thường, vạn nhất chúng ta tổn thất nghiêm trọng thật khó có đường lui.”

Liễu Dật đứng dậy, nhẹ nhàng bước vài bước, khẩu khí nghiêm nghị, mạnh mẽ: “Thứ nhất, đã chọn cách chiến đấu thì không được nghĩ đến đường lùi, mỗi người cần phải nhớ rằng con đường phía sau không thắng tất vong; thứ hai, bất kể chúng ta tổn thất nghiêm trọng thế nào đều không thể lùi bước nên chúng ta chỉ có thể giảm thương vong đến mức tối thiểu; thứ ba, chúng ta trong tối, chúng ngoài sáng, nếu tập kích đột ngột tất sẽ thành công.”

Diệp La Bách Hoa cũng dứng dậy, những lời Liễu Dật nói khiến một nữ tử như nàng cũng cảm thấy xúc động, cảm giác khích lệ khiến huyết dịch như muốn dâng trào: “Liễu công tử tính toán tập kích như thế nào?”

Liễu Dật ngừng lời ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Đương nhiên, tại hạ nói rằng giảm thương vong đến mức tối thiểu không phải không có lí do, tại hạ thấy chỗ chúng nghỉ lại tạo thành vòng tròn, thân ảnh lại cao thấp bất đồng nên đoán rằng địa hình ở đó hình lòng chảo, nếu thế chúng ta hoàn toàn có thể vạch ra kế hoạch chu mật, dùng ngoại lực tiêu diệt chúng.”

Diệp La Bách Hoa hỏi với vẻ kinh ngạc: “Tiên sinh nhìn thấy hết.”

Liễu Dật chỉ vào tấm trù đoạn màu đen trước mắt nói: “Nhìn thấy chỉ là quang điểm màu đỏ và vàng, không có bảo vật này tại hạ không nhìn được gì hết.”

Ba người nghe vậy tuy không hiểu lắm song bất giác bội phục Liễu Dật tâm tư tinh tế, cẩn mật, lại có thể quan sát kĩ lưỡng đến vậy, tiếp đó chàng nói: “Chuyện này không hoàn toàn xác định, tôi thấy công chúa nên phái cao thủ để khẳng định vị trí của chúng có ở trong lòng chảo hay không, có vậy chúng ta mới nắm chắc.”

Diệp La Bách Hoa hỏi: “Hiện giờ ư?”

Liễu Dật gật đầu: “Đúng, càng nhanh càng tốt, chỉ có xác định xong chúng ta mới có kế hoạch tương ứng, hơn nữa…tôi thấy tốt nhất là một trong hai vị nguyên lão đi, nhược bằng không, dẫn đến đả thảo kinh xà thì chúng ta vạn kiếp bất phục.”

Diệp La Kiếm Mộ động thân: “Liễu công tử đợi một chút, lão phu đi xem.”

Diệp La Bách Hoa dặn: “Kiếm thúc thúc cẩn thận.”

Diệp La Kiếm Mộ gật đầu rồi ra khỏi gian đại thính, Liễu Dật lại hỏi: “Công chúa, cung tên có bao nhiêu?”

“Năm ngàn.” Diệp La Bách Hoa trả lời.

Liễu Dật lắc đầu: “Quá ít, bất kể đột kích theo kiểu nào nhất định đều cần cung tên, loạn chiến không phải giống như đơn chiến, nhất là trong tình huống nhân số đối phương đông đảo, chúng ta hoàn toàn bằng vào ưu thế đứng xa mà chiếm thượng phong.”

Diệp La Bách Hoa lúc này cảm nhận về Liễu Dật đã khác, mỗi câu của chàng cơ hồ đều đúng, không thể không không tin, bèn hỏi: “Ý công tử là sao?”

Liễu Dật đáp: “Xin công chúa lập tức thông tri cho mọi người ở đây, cho đến chiều mai phải tranh thủ chế tạo một vạn mũi tên, càng nhiều càng tốt.”

Diệp La Bách Hoa gật đầu, gọi một người hộ vệ vào căn dặn yêu cầu, rất nhanh chóng, người hộ vệ đã đi ra, Liễu Dật lại hỏi: “Xin hỏi công chúa một chuyện khác, tất nhiên ở Minh giới yêu thú, linh thú, thần thú có nhiều chủng loại, công chúa có biết loại thú nào có thể bay trên trời, thể hình to lớn chăng?”

Tuy không hiểu ý Liễu Dật nhưng cảm giác ỷ lại khiến nàng đáp luôn: “Có, 16 con Hạt Điểu.”

“Chúng ta không chỉ cần có kế hoạch tập kích, còn phải tạo ra hoảng loạn mới khiến đối phương không có cách hoàn thủ, đến lúc đó chúng ta làm gì cũng được.” Liễu Dật giải thích.

Diệp La Minh nghe vậy, vui mừng thốt: “Liễu công tử tính toán thật sự chu toàn, ý công tử là từ trên không trung mà tạo ra hỗn loạn.”

Liễu Dật đồng tình: “Không biết Hạt Điểu mang theo được bao nhiêu đá hộc, chúng ta chia thành hai mũi tiến công, chỉ cần cung tiễn thủ bắn trúng mục tiêu, hỏa diễm cũng bốc lên, đá hộc từ trên trời rơi xuống, đối phương nhất định hỗn loạn…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK