Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết phải chăng là ngẫu nhiên hay không, trên đường tìm người lại khiến Tỉnh Ngôn bắt gặp một kỳ cảnh mê người.

Khi y vận mục lực nhìn thấy rõ trong làn thủy khí mông lung có một nhân ảnh thì không khỏi thất kinh:

"Nữ nhân nhà ai lại dám xuống hồ tắm? Không sợ hồ sâu chết đuối sao?"

Thì ra, trong sắc đêm mờ mờ còn pha chút tà dương sót lại phủ trên mặt hồ, trong hồ đang có một thiếu nữ tắm đêm. Nhờ mục lực hơn người, Tỉnh Ngôn thấy rõ, nửa thân trên thiếu nữ lộ trên mặt hồ hoàn toàn để trần.

Lúc này đêm đã mờ mịt trước mắt, toàn bộ ánh sáng trên trời như đều bị hút vào mặt hồ, tạo nên một tấm gương óng ánh sương khói. Thiếu nữ trong hồ làn da trắng mịn, tóc dài quấn thân, dường như không phải là nữ tử Trung thổ, màu sắc mái tóc hình như cũng chẳng phải màu đen bình thường. Bất quá lúc này ánh sáng không đủ, Tỉnh Ngôn nhất thời cũng nhìn không rõ cụ thể màu gì.

Mĩ cảnh trước mắt, mục lực Tỉnh Ngôn lại tốt, toàn bộ tư thái động nhân của giai nhân trong hồ đều rơi vào trong mắt y, bất giác vị đường chủ vốn tự cho bản thân có sức kiềm chế tốt bị thu hút toàn bộ tâm thần vào thiếu nữ đó, quên luôn mục đích của bản thân.

Vào lúc tâm mê thần loạn thì bên cạnh bỗng có thanh âm cất lên:

"Thật là đẹp..."

Thiếu niên nhìn đến nhập thần, nghe được lời này thì rất tự nhiên nói theo:

"Đúng thế, không những đẹp, mà là quá hoàn hảo...Ách?"

Đợi hồi thần lại, Tỉnh Ngôn nhìn sang bên, kinh hãi khi phát hiện người bình luận đó chính là tiểu nha đầu mà y đang đi tìm. Thấy y nhìn qua, tiểu nha đầu làm mặt quỷ cười cười, đưa ngón tay lên môi ngụ ý nhắc nhở đường chủ im lặng:

"Chớ nói, chúng ta lén xem tiếp!"

...Ngẩn ra chốc lát, cuối cùng vị Tứ hải đường chủ cũng tỉnh thần, lập tức kéo tiểu nha đầu không tình nguyện khỏi nơi đó, quay lại chỗ Tuyết Nghi, Linh Y đang chờ!

Lúc này với công lực của y đã có thể nâng vật nặng như không, cử động vừa rồi chẳng qua chỉ làm động vài cái lá, thiếu nữ trong hồ không hề hay biết, vẫn chuyên tâm khỏa nước tắm táp. Đợi khi lôi được Quỳnh Dung lên đường, Tỉnh Ngôn cũng thật tình kể lại, nói bản thân vừa rồi đi tìm Quỳnh Dung vô tình nhìn thấy nữ tử ma tộc đang tắm dưới hồ. Thấy y thành thật, Linh Y cũng không cười, chỉ cười láu cá nói:

"Chẳng trách tìm lâu như thế".

Sau đó trên đường quay về chỗ nghỉ, Quỳnh Dung bị Tuyết Nghi nắm chặt tay, muốn rời đi cũng không thể. Đi đường nhàm chán, nó lắc lắc cái đầu, nghiêm chỉnh luyện tập cổ văn cú pháp ca ca dạy cho:

"Kiến kì hình dã, phảng phất như Tuyết Nghi tỷ, bất phân bá trọng. Lại tựa như hơn hẳn Quỳnh Dung..."

Nghe cổ ngữ tác văn của nó, trong đội hình bốn người ngoài vị thiếu niên phát đỏ mặt ra thì chẳng ai hiểu được nó nói gì.

Khi về đến nơi, lúc này Tỉnh Ngôn mới biết tiếng chuông nghe lúc chiều có ý nghĩa gì. Thì ra lúc đó chính là giờ cơm tối, tuy những ma linh ở tam sơn ngũ nhạc này đã tu luyện đến mức không cần ăn uống, nhưng lần này có cơ hội họp mặt, mọi người đều tập trung trên bãi biển, vừa lựa chọn món ăn vừa tán gẫu. Hiện tại khắp bãi biển đều vang vang tiếng cười nói đủ dạng.

Để đám ma nhân khỏi nghi ngờ, Tỉnh Ngôn cũng không quay về tiểu ốc mà dẫn mấy cô gái gia nhập vào trong buổi tiệc đêm trên bãi biển luôn. Khác với đêm qua chẳng có ai trò chuyện, tối nay khi bọn họ vừa bước vào, lập tức đã nghe Xích Hổ sơn thần cùng Thanh Hủy trạch quái hô hoán, chạy đến nói chuyện với bọn họ.

Khi yến tiệc ở trên bãi biển tiến hành nhiệt náo, Tỉnh Ngôn không hề biết, trong một cự bảo đỏ bầm có hình dạng như sừng trâu bên dưới ma đảo, đang có hai người nghị sự trong sảnh. Nếu như lúc này Tỉnh Ngôn có thể nghe được nội dung cuộc đối thoại, nhất định sẽ kinh ngạc không nhỏ. Chỉ thấy một lão giả áo xám đang đứng trước Hung Lê trưởng lão, hơi khom người cung kính hỏi:

"Thiên ma đại nhân, không biết thiếu niên đó hiện tại muốn gì? Bọn họ liệu có đem long mã đi?"

"À, điều này ta cũng không biết".

Nghe thuộc hạ hỏi, Thiên ma trưởng lão cũng không thể giải đáp. Đối diện thuộc hạ cũng là lão hữu đang kinh ngạc, Hung Lê mỉm cười, đưa tay khua nhẹ trên không, trên không trung lập tức xuất hiện một hỏa ảnh đỏ rực, trong hỏa ảnh đó du du lãng đãng những đạm ảnh lờ mờ, xem hình dạng thì tựa như là một con mắt.

"Hoang Vãn, ta không thể ở sau bọn họ được, phải phụ thuộc vào 'Thiên mục'. Tứ độc thiếu niên đó chẳng phải tầm thường, nếu có động tĩnh gì, nhất định khó giấu được y".

"Ách, thì ra là thế".

Lão giả áo xám có tên Hoang Vãn đó nghe vậy cũng thấy có đạo lý, cũng không hỏi thêm. Với thân phận là Thiên ma thị giả khá cao trong ma tộc, Hoang Vãn biết, vị đệ tứ thiên ma này còn có một danh xưng là "Đa mục thiên ma". Nếu như lão đã ám mục ảnh vào sau thiếu niên thì nhất cử nhất động của bọn họ đều khó mà qua mắt được lão.

Trầm mặc một lúc, nghe ngoài cửa ẩn ước truyền vào tiếng huyên náo của đám ma quái dự yến. Nghe tiếng ầm ĩ đặc biệt của ma tộc, Hung Lê phá vỡ sự trầm mặc:

"Hoang Vãn, ta nghĩ thiếu niên đó đã tìm được chỗ giấu long mã, cho dù đương thời không dám khinh cử vọng động, hiện tại chắc cũng tính động thủ rồi?"

"Lời của trưởng lão rất đúng".

Lão ma tiếp lời Hung Lê:

"Để đoạt lấy long mã, hiện tại phòng vệ sơ sài, chúng ma đều tập trung trên bãi biển, chính là thời cơ tốt để động thủ, thiếu niên cực kì cơ mẫn, sao có thể bỏ qua cơ hội được".

"Khà khà, chính là như thế!"

Hung Lê trưởng lão nghe được lời hợp với tâm ý của lão, liền bật cười khà khà. Không ai ngờ được, vị ma tộc trưởng lão hao tâm tổn trí trù tính kế hoạch, sau khi đắc thủ đoạt được long mã lại muốn để Tứ độc long tộc đoạt về lại.

Thì ra, một phen lao khổ của lão, bề ngoài là nói để tăng thêm chiến kị cho ma tộc, nhưng thực ra là vì tiểu ma chủ trở mặt với Tứ độc long nữ, bức lão đi trộm Tứ độc long mã. Theo tính toán của lão, Tứ độc lão long Vân Trung Quân, trình độ lão mưu thâm toán cũng chẳng kém lão, cho dù với uy thế của ma tộc thì cũng không nên mạo phạm đến Tứ độc lão long. Hơn nữa chứng kiến thực lực khu động thiên tinh của thiếu niên tối qua, người mà hiển nhiên là do lão Long phái đến, đặc biệt là kinh nghiệm đảm lược của y, Hung Lê quyết định lần này thuận nước đẩy thuyền, đem long mã trả lại. Dù sao cũng đã đoạt được long mã một lần, tiểu ma chủ chắc cũng tiêu khí giận rồi.

Nếu là người khác biết được điều này thì không khỏi kinh nghi bất định. Không thể ngờ lão tổn hao tâm trí mới đạt được mục đích. Thế mà chỉ cần một suy nghĩ đã đem thành quả dâng cho người khác. Hành sự của người trong ma tộc quả nhiên là không thể lường được.

Nghị sự xong, hai thủ lãnh của Ma châu đều trầm mặc, chỉ đợi thủ hạ phát hiện long mã thất tung đến báo cáo.

Chỉ là trầm mặc không bao lâu, hai lão ma linh chợt mở bừng mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh:

"Không đúng! Long tộc thiếu niên tâm tư cơ mẫn, thấy phòng vệ lỏng lẻo như thế thì chắc chắn sẽ sinh nghi?"

Hai vị đầu não Ma châu dường như đồng thời nghĩ đến việc triệt tiêu toàn bộ thủ vệ rất có khả năng là khéo quá hóa vụng. Chỉ bất quá, một chút sơ sót này đâu thể làm khó được ma tộc trưởng lão trí tuệ hơn người? Chỉ cần suy nghĩ một chút, Hung Lê liền nói:

"Hoang Vãn lưu ở nơi này xem tình hình, bây giờ ta sẽ đến đông nam lục đảo để bố trí một phen".

Nói xong lão liền nhấc chân định đi. Đúng vào lúc này thì đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng châu ngọc leng keng, sau đó thấy ở bậc cửa vốn ảm đạm bỗng nhiên sáng lên. Hung Lê cùng Hoang Vãn đưa mắt nhìn ra thì thấy có một nữ tử xiêm y xúng xính, châu ngọc rực rỡ, đang uy nghi đứng ở bên cửa. Hai sợi hồng sắc lăng đái lưu quang lóng lánh phất phơ hai bên người nàng, hào quang thụy khí tỏa ra chói mắt.

Thấy nữ tử tôn quý đó đến, vị ma châu trưởng lão vốn ung dung bất biến bỗng giật mình, sau đó thầm kêu khổ:

"Thôi rồi! Sao vào lúc gây cấn này cô ta lại đến chứ?"

Trong lòng kêu khổ nhưng động tác không dám chậm chạp, Hung Lê lập tức cùng Hoang Vãn tiến tới cung thân thi lễ:

"Ma châu Hung Lê, Hoang Vãn, cung nghênh ma chủ!"

Thấy bọn họ cung kính, vị ma nữ xinh đẹp trên mặt như cười như không, đôi mắt áp bức Hung Lê, hỏi:

"Hung Lê thúc thúc, sao hôm nay ta đến, thúc thúc đều trốn trong phòng không đi tiếp ta? Hiện tại thúc thúc muốn đi bố trí gì vậy, liệu có thể cho ta đi cùng hay không?"

Nói đến câu cuối, ngữ khí của thiếu nữ biến thành thập phần nghiêm lệ. Nghe nàng ta nói như thế, vị đệ tứ thiên ma bình thường khí độ ung dung chợt biến sắc, cứ ấp a ấp úng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

Tạm không nói đến lão đang toát mồ hôi, lại nói mấy người Tỉnh Ngôn, sau khi ứng phó cùng đám ma nhân một lúc thì quay về tiểu ốc nghỉ ngơi.

Đến chừng cuối giờ dần, khi sắc đêm sắp tàn, Tỉnh Ngôn cùng mấy cô gái lặng lẽ tiến về đông nam lục đảo, nơi cất giấu long mã. Ước chừng nửa tuần hương, vượt qua mấy chốt canh, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Tiềm ẩn trong làn nước biển mát lạnh, Tỉnh Ngôn quan sát vòng tường lửa một lúc, sau đó nhìn Linh Y cười cười, nghĩ thầm:

"Quả nhiên không ngoài sở liệu!"

Thì ra. Hỏa tường ban ngày nhìn thì tựa như bình đạm không có gì lạ, nhưng hiện tại quan sát trong đêm tối, thì thấy trong quang diễm ẩn ẩn lưu động vô số quang mang đỏ rực, tương hỗ giao thác, kết thành đóa đóa kì hoa diễm lệ.

Thấy tình trạng đó, Tỉnh Ngôn không còn nghi ngờ. Lại tiềm phục một lúc, phát hiện bốn bề chẳng có động tĩnh lạ, long nữ liền phá thủy mà ra. Mỉm cười lấy ra dị bảo "Thần nguyệt ngân cung" của long tộc, co eo kéo cung, lập tức hình thành một vầng trăng cong xán lạn. Sau đó Linh Y vận long tộc thần tộc, trên cây cung thanh lãnh như băng đó liền xuất hiện một mũi tên tinh oánh.

"Vù..."

Dường như không nghe kịp tiếp xé nước, mũi quang tiễn đã chạm vào hỏa tường phía trước.

"Bục!"

Chỉ nghe một tiếng va chạm trầm muộn, sau đó ma tộc hộ tường tưởng như không thể phá đã bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, đóa đóa hỏa quang gặp phải quang tiễn tinh oánh đều như tuyết tan trong nước nóng, khi quang tiễn tiêu tán thì trên hộ tường cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn.

Thấy tình cảnh đó, Tỉnh Ngôn không chậm trễ chút nào, hô một tiếng, cùng Tuyết Nghi, Quỳnh Dung tụ tập cùng Linh Y, cùng phi thân về phía lỗ hổng đó.

"Chẳng lẽ chuyện đã thành rồi?"

Đêm nay y đã suy tính kỹ càng, nhận định chỉ cần phá vỡ hỏa tường, chuyện còn lại đối với Linh Y là quá dễ dàng.

"Xấu hổ, không ngờ ma châu lại phòng bị sơ sài như thế!"

Thấy sự tình đơn giản, Tỉnh Ngôn bỗng cảm giác bản thân đã quá cẩn thận.

Chỉ là, vừa suy nghĩ như thế thì phía trước đã phát sinh dị biến!

"Tỉnh Ngôn mau lui!"

Đang xuyên qua hỏa tường, Tỉnh Ngôn bỗng thấy Linh Y phía trước hô hoán, vừa nghe tiếng cảnh báo thì đồng thời Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy một trận hỏa quang nóng rát đang chụp xuống.

"Không hay! Trúng bẫy rồi!"

Thấy tình hình khác lạ, Tỉnh Ngôn lập tức biến đã có chuyện. Chỉ bất quá tuy sự việc xảy ra đột ngột nhưng Tỉnh Ngôn vẫn có được phán đoán chuẩn xác nhất.

"Không cần bỏ chạy".

Thấy cự ly giữa mình và Tuyết Nghi, Linh Y không xa, Tỉnh Ngôn lập tức vận chuyển Thái hoa đạo lực, chuẩn bị thi thuật bao bọc lấy bọn họ.

Chỉ là, khi y định tác pháp tương cứu thì bỗng nhiên cảm giác hộ thân ma giáp trên người đột nhiên trầm trọng vô bì, giống như trúng phải triệu hoán thần bí nào đó, hắc ma khôi giáp đã sống trở lại. Thế là trong sát na, Thái hoa thanh quang lưu chuyển quanh người y đột nhiên như bị một hố sâu hấp thụ sạch. Thế là thiếu niên vốn định cứu người nháy mắt đã biến thành một bức thạch tượng không thể động đậy.

"...Chạy không được sao?"

Đúng vào lúc này, bản thân đang bị một cổ quái lực giữ chặt không thể vùng vẫy, y bỗng nhiên cảm thấy có hai đạo cự lực ào đến hai bên.

"Mau chạy!"

Thiếu niên bị ma giáp thôn phệ dường như mất đi toàn bộ thần chí, trước thời khắc chìm vào hỏa ngục thì được hai thiếu nữ trợ giúp, sau đó thân hình của hai cô gái nhanh chóng trôi về phía trước.

Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, khi thiếu niên rơi lại vào trong làn nước mát lạnh thì phát hiện lỗ thủng trên hỏa tường cũng đã khép lại.

Dưới sự thôn phệ của ma giáp, thiếu niên may mắn thoát khỏi hỏa ngục, không chỉ toàn thân vô lực, trong đầu cũng chán nản vô cùng.

"Chi bằng chết cho xong?"

Không biết có phải do tác dụng của ma giáp hay không, thiếu niên vốn tâm tính kiên nhẫn, lúc này lại chỉ muốn sóng biển cuốn mình đi, đoạt lấy tính mệnh của mình.

Đúng ngay thời khắc nguy cấp ấy, thiếu niên thần chí hoảng hốt đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, sau đó nhìn thấy hắc sắc khôi giáp tan nát thành nhiều mảnh văng ra tứ phía. Lúc này nhẫn quỷ trên ngón tay y đột nhiên xạ xuất quang mang trấn nhiếp tâm phách.

"Kẻ vô tri nào? Dám tranh đấu cùng lão Tiêu!"

Đợi khi Tỉnh Ngôn tỉnh táo lại thì nghe phảng phất tiếng quỷ vương Tiêu Máng ở trong đầu. Tuy thanh âm thô hào, nhưng trong tai Tỉnh Ngôn lại trở nên dễ nghe vô cùng. Lúc này lại có một thanh âm trẻ con vang lên cạnh y:

"Chúng ta đi cứu hai vị tỷ tỷ về!"

Tỉnh Ngôn cúi đầu nhìn, thấy chính là tiểu Quỳnh Dung đang giận dữ đứng ở trước mặt y. Thì ra tiểu nữ hài này thấy Tỉnh Ngôn bị Linh Y, Tuyết Nghi hợp lực đẩy ngược khỏi hỏa tường thì cũng như bóng theo hình bám theo, thoát khỏi kiếp nạn.

Lúc này, vị đường chủ ca ca của nó cũng không kém bi phẫn:

"Tự nhiên phải cứu bọn họ về!"

Cầm Dao quang thần kiếm trong tay, Tỉnh Ngôn phi thân lên không, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công hỏa tường. Chỉ là vào lúc này, hỏa tường trước mặt y bỗng nhiên biến mất vô tung, hiển lộ tình cảnh thật sự bên trong. Sau khi thấy trường cảnh bên trong, Tỉnh Ngôn không khỏi lạnh người:

"A! Thì ra bọn họ sớm đã lâm đại địch!"

Sau khi hỏa ảnh tiêu tán, long mã ảnh tượng toàn bộ đều tiêu thất. Trên bãi cát lục đảo chỉ toàn là ma tộc binh sĩ khôi giáp sáng ngời kết thành đội hình, nghiêm trận bao vây.

Bên trong vòng vây của bọn chúng là hai vòng lửa đang nhốt hai thiếu nữ, lúc này thần sắc của Linh Y, Tuyết Nghi đều rất lo lắng, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho y, ngụ ý bọn họ không sao, kêu bọn Tỉnh Ngôn mau chạy đi.

Thấy tình hình đó, lòng Tỉnh Ngôn như bị đao cắt.

Cố gắng trấn tĩnh, y lúc này mới chú ý ở bên hai hỏa tù giam Linh Y, Tuyết Nghi chính là vị hắc bào trưởng lão. Không thể ngờ được, hôm trước còn thân thiện cười nói với lão, lúc này đã trở mặt thành thù.

Vị ma châu trưởng lão thấy Tỉnh Ngôn nhìn qua thì cười hắc hắc, lớn tiếng hét:

"Hay cho bọn lớn gan, dám đến Lê Linh quấy nhiễu!"

Hét xong, Thiên ma trưởng lão quay người cung kính nói:

"Bẩm ma chủ, Hung Lê may mà không nhục mệnh!"

Mãi đến lúc này, Tỉnh Ngôn mới phát hiện phía sau Hung Lê còn có một vị nữ tử thần thái uyển chuyển. Vừa nhìn thấy mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt tím sẫm, Tỉnh Ngôn không kiềm được lửa giận:

"Thì ra là cô!"

Nữ tử mà Hung Lê đối xử cung kính chính là nữ tử đã hí lộng y mấy tháng trước ở Dao Dương trấn. Hôm nay nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô ta, hiển nhiên cô ta chính là chủ mưu.

Chỉ bất quá, tuy trong lòng bộc phát nộ khí, nhưng hình thế bức nhân, Tỉnh Ngôn cũng chỉ tạm thời nhẫn nhịn. Bình ổn tâm thần, Tỉnh Ngôn cung thân khẩn cầu:

"Ma tộc trưởng lão, đêm nay là tiểu tử vô tri dám mạo phạm uy nghi, mong trưởng lão có thể nương tay cho hậu sinh tiểu bối, thả hai vị bằng hữu của tôi ra, sau này chúng tôi đảm bảo không đến quấy nhiễu!"

Nghe y nói, Đa mục thiên ma hắc bào phiêu phiêu, khóe miệng động đậy đang định lên tiếng thì không ngờ tiểu ma chủ ở bên đã xông tới trước, dương dương đắc ý, không chút lưu tình quát:

"Tên dâm tặc vô sỉ còn dám nói giúp tiểu long? Hôm nay bổn cung bắt được nó, muốn hành hạ nó đến chết, ngươi có thể làm gì được ta?"

Nói đến câu cuối, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, ma nữ đó đột nhiên tức giận, biểu hiện như muốn xông tới cắn cho Tỉnh Ngôn một phát.

Thấy biểu hiện cô ta như thế, lại thấy ma binh đông nghịt phía trước, Tỉnh Ngôn cũng biết chuyện khó thương lượng. Lại nghe ma nữ nói lời đáng ghét, Tỉnh Ngôn cũng không nhịn nữa, mắng lại:

"Nói ta là dâm tặc? Cũng không biết là ai không biết liêm sỉ, đang đêm chạy đến tìm ta!"

"Hừ! Nếu cô dám động đến một sợi lông của bọn họ, sau này ta sẽ khiến đảo này không lúc nào yên!"

Nói xong, y liền tế khởi Phong thần kiếm, nhắm một khối đá ở đằng xa chém tới. "Ầm" một tiếng, cả khối đá lớn đã bị chẻ làm đôi. Thấy ca ca xuất kiếm, tiểu Quỳnh Dung mắt đầy lửa giận cũng triệu hoán đôi cự điểu hỏa diễm hừng hực, chuẩn bị lao vào địch trận. Chỉ bất quá nó vừa định động thủ thì bị đường chủ kéo lại.

"Quỳnh Dung, chúng ta đi. Ngay mai lại đến!"

Nói xong, y đánh ra một đạo thanh quang rẽ nước thần tốc độn tẩu. Phía sau, vị ma châu trưởng lão thấy tiểu ma chủ vừa bị thiếu niên chọc đến thất khiếu xuất khói, nhìn theo thiếu niên mắng loạn:

"Hừ, chỉ hai con chim với một đứa nhóc mà cũng dám đại ngôn, không biết xấu hổ?"

Không biết có nghe được hay không, đạo thủy lộ trong biển chỉ đột nhiên ùn lên, sau đó trở lại sự tĩnh lặng ban đầu.

Đợi tiểu ma chủ mắng xong, Hung Lê trưởng lão nắm lấy tay cô ta khuyên nhủ, sai ma binh hộ tống cô ta về Hỏa ly cung trên đảo để nghỉ ngơi.

"Cái gì mà ngày mai lại đến? Bất quá chỉ là hư ngôn hăm dọa mà thôi".

Nghĩ đến lời uy hiếp của thiếu niên khi nãy, Hung Lê bỗng mắc cười, trong lòng rất xem thường. Chỉ bất quá, ước chừng mấy ngày sau y sẽ mang Tứ độc đại quân đến, khi đó mới thật là đau đầu. Nhìn hỏa tù trong vòng vây của ma binh, Thiên ma trưởng lão không khỏi than thầm. Sau đó phất tay áo cuốn lấy mấy tấm hắc sắc ma giáp, quay về ma bảo.

Trải qua một phen nháo nhào, bất tri bất giác trời đã sáng. Lúc này những ma linh đến phó hội mới thức giấc, hoàn toàn không biết trên đảo đã phát sinh biến cố lớn. Vị Xích hổ sơn thần nhìn trời sáng, đang tính liệu có nên rủ vị Thanh Hủy lão đệ đi thăm tiểu ân công hay không.

Ngày hôm nay vẫn yên ổn trôi đi, không khí trên ma đảo vẫn náo nhiệt vui vẻ. Ma nhân trên Linh Châu đảo đều cho rằng chí ít mấy ngày nữa mới có đại đội địch thủ kéo đến. Đã là như thế, chi bằng cứ để ngày cuối cùng của ma châu đại hội kết thúc êm đềm.

Gần đến chạng vạng, đưa mắt tiễn các ma hữu phá không mà đi, Hung Lê trưởng lão mới thấy an lòng, Ma châu đại hội cuối cùng đã hoàn tất, kế tiếp đã có thể tập trung nghĩ cách đối phó với quân lực của Tứ độc long tộc.

Là chiến? Là hòa? Tất cả đều theo chủ ý của tiểu ma chủ.

Khi tà dương đã tận, sắc đêm trùm xuống châu đảo, Hung Lê trưởng lão đang đi tới đi lui trong ma bảo, trong đầu suy tính kế sách. Trong ma bảo rộng lớn, chỉ nghe tiếng bước chân của lão vọng vọng.

Đúng lúc này, lão bỗng nghe có tiếng bước chân gấp rút từ xa truyền đến, dường như có người đang nôn nóng đến đây.

"Hoang Vãn?"

Đợi khi thấy rõ diện mục người đến, Hung Lê không khỏi kinh dị. Bởi vì lão hữu này của lão trước giờ luôn trầm ổn, chưa từng lộ vẻ hoảng hốt như hôm nay, bằng không bước chân đâu thể gấp gáp như thế?

"Xảy ra chuyện gì?"

Thấy Hoang Vãn kinh hoảng như thế, Hung Lê thầm biết không ổn vội xuất ngôn hỏi. Nghe lão hỏi, Hoang Vãn cũng không kịp bình tâm tĩnh khí, hổn hển đáp:

"Không ổn rồi, tiểu ma chủ không thấy đâu!"

"Hả?"

Vừa nghe lời này, Thiên ma trưởng lão cũng thất kinh. Chỉ bất quá ngẩn ra thoáng chốc, lão lại cảm thấy đâu cần phải gấp gáp như thế:

"Hoang Vãn, nha đầu đó ngươi không phải không biết, nó trước giờ thần xuất quỷ mạc, không thấy đâu cũng là chuyện thường!"

"Khắc khắc!"

Nghe lão nói như thế, thần sắc Hoang Vãn vẫn nôn nóng vô cùng, ho khan hai tiếng, giọng run run bẩm:

"Trưởng lão, không phải như thường! Lần này cả Tử vân xa của tiểu ma chủ cũng không đánh hơi được khí tức của cô ấy!"

Thoại âm chưa dứt đã có một đoàn tử sắc vân hà từ ngoài bay vào, Hung Lê nhìn thấy chính là Tử vân xa mà tiểu ma chủ thường cưỡi. Hiện tại Tử vân xa đang lộ ra biểu tình sầu não, bẩm báo với Thiên ma trưởng lão đức cao vọng trọng:

"Trưởng lão, thật không tìm thấy ma chủ rồi!"

"Ách?"

Hung Lê trưởng lão hiểu rõ tính tình tiểu ma chủ, cho đến lúc này vẫn còn nghi hoặc:

"Cho dù thiếu niên đó gan lớn hơn trời cũng không thể dễ dàng đắc thủ cướp người như thế? Phải biết bí kĩ Thiên ma lực của tộc ta, thiện về thao túng hỗn độn bổn nguyên chi lực, nghe nói tiểu ma chủ gần đây đã có chút thành tựu. Dù không xuất toàn lực nhưng bằng vào hỏa lực thì duy trì một lúc lâu vẫn được, Long tộc thiếu niên đó sao có thể...A!"

Không biết sao nghĩ đến chỗ này, Hung Lê bỗng nhớ đến bàn luận thuận thiên của thiếu niên tối hôm kia. Thanh sắc quang khí của y như hiện ra trước mắt lão, Hung Lê trưởng lão không khỏi có chút kinh hoảng.

Đúng vào lúc này lại có ma binh chạy vào bẩm báo, nói là trên bãi cát phụ cận Hỏa li cung, sóng biển sừng sững không tan. Nghe báo dị trạng, Hung Lê không dám chậm trễ, vội cùng Hoang Vãn, Tử vân xa đi xem thử.

Đợi khi đến bãi cát đó, bọn họ quả nhiên thấy chỗ bãi nước cạn gần bờ có một tường nước dựng đứng, những con sóng không ngừng ùa vào lướt lên cao.

"'Viên linh thủy kính' của Đông hải long tộc?"

Ma tộc trưởng lão đã nắm được tình hình, suy nghĩ:

"Thi xuất pháp thuật này chắc là để truyền lời".

Trong đầu nghĩ như thế, Hung Lê liền ngưng mục quan sát, quả nhiên phát hiện trong đó có hai hàng chữ. Đợi khi đọc xong, dù là thiên ma tọa trấn một phương của ma tộc, lão cũng không khỏi đại kinh thất sắc, buột miệng than:

"Không ngờ thiếu niên đó lại dám lớn gan đến mức này. Chỉ đến ngày mai mà y cũng không chờ được!"

Đọc xong đoạn văn tự, Đa mục thiên ma dậm chân than thở. Lại nghĩ đến thủ đoạn ngoan lạt xuất kỳ bất ý của thiếu niên, lão cũng không dám chậm trễ, phất tay áo phá tan bức tường nước, sau đó gọi Tử vân xa bay về phía tây nam. Trên bãi cát lúc này chỉ còn Hoang Vãn ngơ ngác nhìn chúng ma binh.

Hết quyển 13.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK