Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ đây đột nhiên được biết tin tức Khảm Phổ vẫn chưa chết, Kiền Xuyên như thế nào có thể không kích động? Khổ tu hai vạn năm hơn, Kiền Xuyên hiện giờ đã không phải ngộ hạ a mông như hôm qua, thực lực cường hãn đại đầy đủ của Cửu Chuyển Kim Tiên, đủ để khiến Kiền Xuyên có tư bổn ngao lập ở Thiên giới.

Mặc dù so với cao thủ cấp biệt như với Diễm Đế kia, Kiền Xuyên vẫn có khoảng cách không nhỏ, nhưng Kiền Xuyên tâm cao hơn so với trời sẽ không đem khoảng cách ở trước mắt để ở trong lòng, ở dưới sự chống đỡ của lòng phục thù, Kiền Xuyên ở không lâu tương lai tuyệt đối sẽ là cao thủ khiến Diễm Đế cũng khó mà đối phó.

Mộ Dung Nhược Tuyết nhìn thấy Lâm Diệp một mình một người khổ sở tìm kiếm tổ tiên Lâm gia, và Lâm Phong bởi vì phải ở bên cạnh của bản thân mà không thể ở cùng với Lâm Diệp, với băng tuyết thông minh của Mộ Dung Nhược Tuyết, tại sao nhìn không ra áp lực ẩn dấu trong lòng của Lâm Phong.

Vì vậy Mộ Dung Nhược Tuyết lấy cớ bản thân cũng phải bế quan tĩnh tu, nếu không như thế nào có thể đuổi kịp Lâm Phong thực lực xa xa vượt qua bản thân chứ? Mộ Dung Nhược Tuyết vừa mới phi thăng Tiên giới, thực lực chỉ là một tiên nhân một chuyển mà thôi, so với một chuyển Kim Tiên với Lâm Phong đương nhiên có một đoạn khoảng cách rất lớn.

Lâm Phong cũng không nghi có hắn, thì đồng ý Mộ Dung Nhược Tuyết đi vào trong ngọc giản tiếp tục tu luyện, bản thân Lâm Phong cũng với Lâm Diệp bắt đầu quá trình không ngừng tìm kiếm tổ tiên Lâm gia.

Ngày này lúc thầy trò Lâm Phong ở một nơi trà lâu uống trà, trong lúc vô ý nghe thấy một người tu chân nói lên kinh nghiệm của hắn, từ trong lời nói của người tu chân này, biết được ở ngoài ba ngàn dặm hướng đông của Vân Thương thành, có một cái hồ bạc xung quanh cảnh sắc mê người, tên Tầm Tích Hồ. Tầm Tích Hồ không phải là một cái hồ bạc thông thường, mà là một cái hồ bạc vô cùng thần kì. Người tu chân này nói chỉ cần ngươi ở bên hồ của Tầm Tích Hồ, tập trung toàn bộ tâm thần đến trong hình ảnh ngược của chính mình trong hồ nước, thì có thể nhìn thấy hình ảnh của người và chỗ vị trí mà bản thân muốn tìm kiếm.

Lâm Phong vừa nghe, vừa đúng chính giữa trong lòng. Hai người thầy trò bản thân với như thế không biết khắp nơi tìm kiếm tổ tiên lúc trước phi thăng của Lâm gia, không bằng đi Tầm Tích Hồ dò xem một cái. Nhưng ở lúc thầy trò Lâm Phong động ý niệm muốn đi Tầm Tích Hồ, người tu chân kia lại mặt mang tiếc hận nói, hiện giờ Tầm Tích Hồ đang bị một người tu chân rất lợi hại chiếm cứ, căn bản không cho người khác tới gần.

Bởi vì hành vi bá đạo mà lại cực đoan quái dị người tu chân này thực lực rất mạnh, người tu chân thông thường căn bản không dám trêu chọc hắn, cũng không ai dám đi Tầm Tích Hồ nữa.

Đặc biệt biết Lâm Phong lại là người quật cường luôn luôn không chịu dễ dàng tin tà, nghe thấy có người tu chân cổ quái thủ ở Tầm Tích Hồ, Lâm Phong cũng đúng là hạ quyết tâm phải đi đến đó xem xem. Mặc kệ người tu chân cổ quái đó có hay không, bản thân đi dò xem một phen cũng không thua lỗ.

Khổ nổi Lâm Diệp chậm chạp tìm không được tung tích tổ tiên của Lâm gia, như thế mà tìm xuống không khó khăn khác gì mò kim dưới đáy biển, cho nên tán thành ý kiến của Lâm Phong đề ra, quyết định phải động người đi Tầm Tích Hồ xem xem.

Lúc khoảng cách hơn ba ngàn dặm ở Vô Cực Tinh, có thể nói là Lâm Phong ở trong nháy mắt thì có thể bay qua, nhưng từ khi phi thăng tới nay. Tốc độ bay lượn thì chịu lực lượng áp chế thần bí của Tiên giới, căn bản thì bay không nhanh. Thầy trò Lâm Phong bay đủ cả một ngày, mới miễn cưỡng bay đến Tầm Tích Hồ trong miệng của người tu chân kia.

Tu vị của Lâm Diệp chênh lệch không nhiều so với Lâm Phong, cho nên thầy trò hai người không có loại băn khoăn ai nhường ai, đều là toàn lực bay lượn, một ngày xuống tới, thầy trò hai người đều cảm thây có chút uể oải. Nhưng lúc nhìn thấy cảnh sắc mê người xuất hiện ở trước mắt. Lúc hồ nước cực kì trong suốt yên lặng của Tầm Tích Hồ, thầy trò Lâm Phong hai người cũng cho rằng không có uổng công một chuyến đến nơi này.

“ Sư phụ. Xem ra người tu chân kia cũng không có nói dối, quả nhiên nơi này có Tầm Tích Hồ tồn tại. Chúng ta có hy vọng phải tìm được tổ tiên Lâm gia của chúng ta!” Lâm Phong hưng phấn nói.

Lâm Diệp hơi lão luyện vững vàng, thấp giọng cười nói:” Phong nhi ngươi đừng nên vui mừng quá sớm, chúng ta vẫn chưa có xác định đây là Tầm Tích Hồ, rốt cuộc có lực lượng thần kì có thể giúp đỡ chúng ta tìm người không, còn có, người tu chân cổ quái mà người tu chân kia nói cũng rất có thể thì ở chỗ này. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua lòng khinh thường, miễn tránh có hại!”

Lâm Phong nghe vậy vội vàng sử dụng Tiên thức khắo nơi dò xem một phen, kì dị nói:” Sư phụ. Phạm vi hơn mười dặm phương viên Tầm Tích Hồ này ta cũng xem xét qua. Không có hơi thở của người tu chân gì, có thể là người tu chân cổ quái đó rời khỏi nơi này rồi!”

Lâm Diệp gật gật đầu. Trầm giọng nói:” Phong nhi ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, có lẽ người tu chân cổ quái đó đã đi khỏi, chỉ là không có người biết mà thôi, vừa đúng lúc chúng ta đi xem Tầm Tích Hồ này rốt cuộc có lực lượng thần kì kia không.”

Nói xong, thầy trò Lâm Phong hai người bay hướng về bên hồ Tầm Tích Hồ, gió mát quất vào mặt mà qua, Lâm Phong không khỏi thật sâu hít một hơi không khí tinh khiết này, thân tâm lúc này cũng có được thả lỏng.

Nhưng ở lúc hai người vừa mới nhẹ nhàng hạ xuống bên Tầm Tích Hồ, một tiếng thô hào vang lên:” Hai người các ngươi đến Tầm Tích Hồ ta làm cái gì? Thừa lúc lão nhân gia trước kia vẫn chưa có tức giận nhanh chóng đi khỏi! Nếu không lão gia ta không đánh mông của các ngươi nở hoa không được!”

Lâm Phong nghe thấy tiếng như lôi nổ vậy, bị chấn đến sửng sờ một cái, nhưng lúc nghe rõ ràng âm thanh nói xong lời nói, lại là một mặt biểu tình khóc cười không được nhìn sư phụ Lâm Diệp, nói không ra lời.

Lâm Diệp cũng là sắc mặt hơi động dung, sau đó nhanh chóng phục hồi bình tĩnh, chấn định tự nói:” Không biết vị tiền bối nào ở nơi này du lịch, thầy trò hai người bọn ta đến đây cũng không có ý đồ gì, chỉ là muốn mượn nhờ lực lượng của Tầm Tích Hồ này tìm một vị tiền nhân, mong tiến bối cho một tiện lợi.”

Một phen lời thoại của Lâm Diệp không ti không kháng, nhưng chờ một chốc lát, lại không có người trả lời Lâm Diệp, Lâm Diệp vừa mới muốn một lần nữa lặp lại lời nói vừa rồi, một tiếng lớn quát lực xuyên thấu cực lớn kia:” Xem ra hai người các ngươi tiểu tử là không chịu rời khỏi, lão già ta đành phải ra tay đuổi các ngươi đi!”

Lâm Phong vô cùng kì lạ, tại sao bản thân vừa rồi dùng Tiên thức không có phát hiện chủ nhân của âm thanh này chứ? Chẳng lẽ hắn có thể đem hơi thở của chính mình hoàn toàn che dấu lên sao?

Chuyện khiến Lâm Phong càng không thể tin và nghĩ tới được, đó chính là phía trước thân thể của bản thân bỗng nhiên cảm thấy một luồng lực xông đến cực lớn, Lâm Phong căn bản trong nháy mắt không kịp đề phòng thì bị lường lực lượng khổng lồ này đụng đến bay lên. Thân thể đủ bay hướng về sau xa gần một dặm mới có thể nặng nề rơi xuống, nhưng Lâm Phong lại kì quái phát hiện bản thân lại không có bị thương.

Xem ra chủ nhân của âm thanh thần bí này cũng không có ý muốn tổn thương bản thân, Lâm Phong thầm nghĩ.

Lâm Diệp cũng không có bởi vì là sư phụ của Lâm Phong mà cảm nhận được ưu đãi của chủ nhân âm thanh thần bí này, thân thể không khỏi tự chủ bị lực lớn đụng bay, rơi xuống chỗ bên cạnh mười mấy thước của Lâm Phong, cũng không có bất cứ tổn thương.

“ Sư phụ, ngươi không có bị thương chứ?”

“ Phong nhi, ngươi không có bị thương chứ?”

Thầy trò hai người đồng thanh hỏi, sau đó lại cùng nhìn nhau một cái, nhìn hướng về phía xa của Tầm Tích Hồ.

Chủ nhân của tiếng nói thần bí này đã có thể xác định, đó chính là người kì quái mà người tu chân kia nói trong miệng, nếu hắn không có y tổn thương thầy trò hai người chính mình, nhu7g tại sao không cho người khác đến gần Tầm Tích Hồ chứ?

Có phải ở trong Tầm Tích Hồ ẩn dấu bí mất gì? Có thể khiến một người cao thủ thần bí như thế bảo vệ nơi này, không cho bất cứ bọn người lạ tới gần nơi này.

Lâm Phong và Lâm Diệp thầy trò hai người đều là tu vị một cấp Kim Tiên, nhưng ở dưới không có phòng bị, có thể nói là dưới tính trạng không có chút lực phản kháng bị người thần bí trong nháy mắt đánh bay, đây là tu vị gì? Có lẽ thực lực tuyệt đối sẽ không dưới cao thủ như Ma Thần Khảm Phổ vậy đấy?

Một cao thủ thần bí lợi hại như thế, trông giữ ở bên hồ có một lực lượng rất là thần kì, mặc dù có chút khiên cường, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nói qua được. Người đều là ích kỷ, có lẽ người cao thủ thần bí này, không muốn cho người khác quấy rối hắn lợi dụng Tầm Tích Hồ tìm người.

Lâm Diệp biết bản thân muốn xông qua là không thể nào, dẫu sao thực lực giữa đối phương khoảng cách vô cùng xa, Lâm Diệp tự than vận may bản thân không tốt, xoay người liền rời khỏi nơi này.

Nhưng Lâm Phong cũng nghĩ không giống Lâm Diệp, tiếp tục vọt người bay hướng về phía Tầm Tích Hồ, Lâm Phong vừa bay vừa hô to:” Đến đây! Lão quái đầu nhi gan nhỏ như chuột! Ta không sợ ngươi! Có gan thì ngươi hiện thân cho ta xem xem tôn dung, có phải là sợ ta chê cười ngươi sinh ra quá xấu xí mà quy rút không chịu ra gặp a?”

Lâm Diệp nhìn thấy hành vi xúc động của Lâm Phong không khỏi kinh hãi mất sắc, không ngừng quát:” Phong nhi! Tại sao ngươi xúc động như thế? Còn không mau quay về!”

Lúc này người thần bí giận dữ phản cười nói:” Rất tốt! Quả nhiên ngươi tiểu qua nhi này rất can đảm, lão gia ta rất lâu cũng không có bị người ta mắng qua như vậy, tiểu qua nhi ngươi là người can đảm nhất từ lúc ta phi thăng thiên giới đến nay gặp qua, ,lão gia ta thì phá lệ cho ngươi gặp mặt ta, xem xe hình dáng ta có phải là không chịu nổi như ngươi nói như thế không!”

Lúc này Lâm Diệp hoàn toàn không có gì nói với Lâm Phong, chọc giận cao thủ thần bí này, Lâm Phong không khác gì tự tìm đường chết, nếu như đệ tử của chính mình làm ra sai lầm lớn, làm sư phụ tuyệt đối không thể lãnh mắt ngời nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp cũng vọt người mà lên, bay hướng về phía Lâm Phong.

Lâm Phong nghe thấy lời nói của người thần bí với chính mình, ngừng thân thể đang bay, hư đứng ở giữa không trúng ngạo nghễ nói:” Ta chóng mắt mà xem, hy vọng lão gia ngươi không có khiến tiểu qua nhi ta thất vọng.”

Lúc này Lâm Diệp đã bay đến bên cạnh của Lâm Phong, bất đắc dĩ nhìn đệ tự của chính mình một cái, vừa muốn mở miệng cầu xin người thần bí, thì cùng với Lâm Phong nhìn thấy chân thân của người thần bí gần ở trước mắt bản thân.

Diện mạo của người thần bí này rất là thô bạo, tóc dài đen rậm rạp tùy ý bay tán ở sau lưng, thô mi nồng đậm, trong đôi mắt lớn sáng ngời có thần quan nội liễm. Khuôn mặt hình chữ quốc, ẩn ẩn lộ ra dương cương chi khí nồng liệt khác thường, vóc người cao to hùng tráng tiêu đứng ở trước người thầy trò Lam Phong. Mặc dù độ cao của Lâm Phong có thể xưng là cao to, nhưng đứng ở trước mặt người thần bí này, lại chỉ đến bên tai của người thần bí.

Từ bề ngoài nhìn lên, bộ dàng người thần bí này cũng không quá ba mươi tuổi, nhưng tuổi tác chính thức của người tu chân là không thể từ bề ngoài phán đoán.

“ Thế nào tiểu qua nhi? Tôn dung của lão gia ta có khiến ngươi cảm thấy thất vọng? Ngươi tận tình yên tâm can đảm nói, ta tuyệt đối sẽ không ghi hận với ngươi!” Tiếng người thần bí như muộn lôi nói.

Lâm Phong tràn đầy ý xin lỗi nhìn Lâm Diệp một cái, sau đó ra vẻ nghiêm túc từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn người thần bí trước mắt, nhưng lại chậm chạp không chịu trả lời người thần bí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK