Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía ngoài động phủ,một nam tử râu quai nón đang cung kính đứng chờ,y chính là người đưa truyền âm phù vào trong động phủ.Động phủ này vốn Bạch Thiên Hùng đã ra nghiêm lệnh,phàm là đệ tử bổn cung thì không được phép tùy tiện tiến nhập nơi này.Lệnh ấy phát ra khiến cả đám đệ tử nội ngoại đều lấy làm hiếu kì,tự hỏi xem nơi này là nơi ở của vị cao nhân nào.Nam tử râu quai nón này phụng mệnh Bạch Thiết Hùng mà tới đây báo tin,tuy vậy hắn cũng cảm thấy khẩn trương vô cùng.Hắn đã từng nghe bao nhiêu thêu dệt về con người thần bí đang tĩnh tọa nơi này,lại nữa nghe nói y là kẻ gây ra trận phong ba cách đây không lâu thì lại càng kinh sợ cực điểm,trong ánh mắt hiện lên sự lo âu cùng run rẩy.

Minh Tiến khẽ phất tay,trận pháp trấn cửa khẽ mở ra một thông đạo,hắn ung dung bước ra ngoài.Trước mặt hắn lúc này là một nam nhân chừng ngoài ba mươi,thân hình tầm thước,đặc biệt nhất là bộ râu quai nón trông rất bắt mắt.Y mặc một bộ quần áo màu lam,trên dây lưng có mang theo ngọc bội Nội đường đệ tử.Lại thấy y cung kính chắp tay nói.

- Kính chào tiền bối,cung chủ có lời muốn nhờ tại hạ chuyển tới người!

- Có việc gì cứ nói đi!

Minh Tiến nhàn nhạt đáp,hắn vốn không muốn bị làm phiền,chỉ thích yên tĩnh mà thôi.Bạch Thiết Hùng vì vậy nên mới ra nghiêm lệnh nọ,lần này lại là lão cho người đưa tin khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái.Nam nhân râu quai nón này cung kính chuyển lời,mắt thì lại len lén nhìn từ đầu tới chân Minh Tiến.Y chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi,thân hình cao lớn mặc hắc y,khuôn mặt rất nỗi bình thường,trên mắt có một cặp khung tròn kì quái thì ngạc nhiên.Sau khi nhìn tới tu vi hắn thì giật mình,y chỉ cảm thấy hắc y nam nhân trẻ tuổi này tu vi cao hơn mình nhiều.Nam nhân râu quai nón mới chỉ đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ,vì vậy cũng không dám dò xét mà chỉ chú tâm đưa tin.Minh Tiến gật gật đầu.

- Phiền ngươi về báo lại với Cung chủ,nhất định ta sẽ tới!

- Vậy tiểu bối xin cáo lui!

Nam nhân râu quai nón mau mắn hành lễ rồi xuất ra phi hành vội đi ngay.Minh Tiến cũng không nán lại làm gì,quay lưng bước vào trong,cười một mình.Nguyên lại là nam nhân râu xồm nọ dùng thần thức dò xét tu vi hắn,hắn liền thả ra thần thức đáp trả khiến y kinh hãi,vội vã rời đi ngay.Minh Tiến hiện tại cũng đã đạt tới Kết Đan trung kỳ,Như Như và Bạch Phụng thì một người đã Trúc Cơ hậu kỳ,một người vừa mới Kết Đan cách đây không lâu.Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng mà hắn đã giúp hai nàng liên tục tăng tiến tu vi,đan dược cực phẩm cùng với Như Lai Quyết phụ trợ khiến hai nữ nhân thắng tiến tu vi điên cuồng.Nhưng người bên ngoài thì không hề hay biết chuyện này,ngay cả Bạch Thiết Hùng cũng không thể ngờ đến ái nữ chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng mà có thể Kết Đan,thậm chí đã là Kết Đan sơ kỳ đỉnh phong.Minh Tiến cũng đã cho Bạch Phụng biết rõ về bản thân mình,vì vậy nàng cũng không tiết lộ ra ngoài,chỉ chú tâm tu luyện,gặp vướng mắc thì lại tới nhờ hắn giúp.Dù sao cũng ở chung trong một động phủ,chẳng cần bước chân ra ngoài.

Minh Tiến bước vào trong động phủ,lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ.Như Như lúc này đang chăm chú đưa từng mùi kim trên cái túi vải,vẻ mặt vô cùng thích thú,Bạch Phụng thì thoăn thoắt đưa tay.Nàng đã quá quen với việc thêu thùa này,từ năm nàng lên mười,Hách Liên nhũ mẫu đã chỉ dạy cho nàng,vì thế mà nàng thao tác đã quen tay.Thậm chí nếu bịt mắt nàng cũng có thể thêu được,còn Như Như từ nhỏ thiếu đi mẫu thân,lại phải vật lộn cùng cha nàng kiếm linh thạch nuôi thân,sao có thời gian để làm những việc thế này?Bạch Phụng đưa nhanh mũi kim thêu thêm vài lần rồi dừng lai,nàng khẽ lấy ra một cây kéo nhỏ để cắt chỉ,sau đó nhìn ngắm cái túi lì xì một hồi rồi mỉm cười.Ngẩng đầu lên thì thấy Minh Tiến đang nhìn mình thì hai má hơi hồng lên,nhẹ nhàng hỏi.

- Ca ca,vừa rồi ai cần gặp ca ca vậy?

Minh Tiến hớp một ngụm trà,sau đó mới đáp.

- Là một Nội đường đệ tử,hắn chuyển lời mời từ cha muội.Mời chúng ta tối nay đến Phụng Hoàng chính điện dự yến.Còn dặn là phải đến sớm để cha muội thông báo về việc gì đó!

-Không biết là việc gì nhỉ?

Bạch Phụng lắc lắc đầu không hiểu,nét mặt trở nên đăm chiêu.Minh Tiến cũng không nói thêm câu nào,nhắm mắt đả tọa,chừng một nén nhang thì giật mình mở mắt bởi một tiếng kêu hoảng hốt.

- Á…!

Minh Tiến theo phản ứng,vội bật dậy quan sát xung quanh.Bạch Phụng đã về thạch phòng của nàng ta tự lúc nào,bên cặn hắn chỉ còn Như Như đang ôm một ngón tay đưa lên miệng mút.Mắt ngân ngấn nước,cả thân người run run,Minh Tiến vội vàng dứng lên.Hắn chỉ cần nhìn sơ qua là biết Như Như đâm kim phải tay rồi,nhẹ nhàng tới bên nàng.

- Đưa tay cho ta xem nào!

Như Như ngẩng đầu lên nhìn,hai mắt đã có một giọt lệ chảy xuống má,nàng dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn hắn nhưng rất nhanh lại biến thành ánh mắt xấu hổ.Hai má đỏ lựng lên mà cúi đầu,khẽ đưa bàn tay mình vào tay hắn.Minh Tiến khẽ nặn một chút cho máu chảy ra thêm,việc này làm Như Như mặt nhất thời nhăn lại.Kim thêu thời này không biết có sạch hay không,vì thế nên hắn phải cẩn thận tránh uốn ván.Tu tiên giả dù thọ nguyên và thể lực hơn người nhưng đôi khi vì quá chủ quan nên vẫn có thể tử vong vì vài việc lãng nhách,phòng còn hơn chữa.Lúc này Bạch Phụng nghe tiếng cũng đã từ thạch phòng của nàng mà bước ra,thấy Như Như bị vậy thì vội vàng lấy từ túi trữ vật ra một lọ Kim Sang,dốc một nhúm bột lên chỗ bị kim châm.

Như Như từ lúc đưa tay cho Minh Tiến thì vẫn im lặng cúi đầu,khi thấy Bạch Phụng xuất hiện thì càng cúi gằm hơn.Nàng đường đường là một thiếu nữ,vậy mà thêu thùa cũng chẳng xong,lại còn bị kim đâm trúng tay nữa.Nữ nhân xưa nay,dù không phải là kỳ nữ nhưng tối thiểu cũng phải biết nấu ăn,may vá,thêu thùa.Nay nàng tự thấy mình quá vụng về,lại nhìn tới Bạch Phụng lại càng tủi thân,dần dần bật ra tiếng khóc ai oán.Minh Tiến sao không hiểu điều này,còn Bạch Phụng thấy vậy thì lo lắng hỏi.

- Như Như,muội đau lắm à?

Như Như chỉ lắc đầu,nước mắt rơi mau hơn,chẳng mấy chốc mà khuôn mặt đẹp đã đẫm nước mắt.Minh Tiến thở dài,khẽ kéo nàng vào lòng mình,vỗ về.

- Như Như ngốc à,huynh đâu có chê cười muội đâu mà muội lại tủi thân?Muội không biết thêu thùa,đấy là khiếm khuyết do năm xưa mẫu thân mất sớm chứ không phải do bản thân muội.Ta có trách cứ hay coi thường muội đâu?Ngốc ạ,mau nín đi.Không lẽ lát nữa muội định mang bộ mặt mèo của mình cùng ta đi dự yến sao?

Như Như đang tấm tức khóc trong lòng hắn,nghe hắn nói thì dần nguôi ngoai,lại nghe tới câu cuối cùng thì bất thình lính cố nén sụt sịt.Tay nàng khẽ nắm lại,đấm bùm bụp vào ngực hắn.

- …hức…Đáng ghét…không được trêu muội…

Bạch Phụng nghe hắn nói thì hiểu rõ nguồn cơn,nàng biết Như Như muốn tự tay thêu một chiếc túi lì xì để tặng hắn nên mới bày cách cho Như Như cùng làm với mình.Nàng cũng đâu ngờ việc này lại làm Như Như tủi thân như vậy,tuy cả hai cùng chăm sóc cho Minh Tiến trong một khoảng thời gian dài nhưng rất ít nói chuyện về bản thân mà chỉ nói chuyện về Minh Tiến mà thôi.Nàng im lặng đứng nhìn hai người trước mặt,môi khẽ bặm lại,hai mắt hơi hoe đỏ.Nàng cảm thấy mình như người thừa tại đây,cặp mắt nàng buồn bã khẽ nhìn tới: Như Như nhu thuận dụi đầu trong ngực hắn,còn Minh Tiến thì nét mặt âu yếm khẽ vuốt tóc Như Như.Bạch Phụng cúi đầu,trong lòng dâng trào cảm giác cô đơn,ghen tỵ khó tả.Đương nhiên những hành động này dù chỉ chốc lát nhưng cũng không thoát khỏi mắt Minh Tiến,hắn khẽ vươn một lay,bất thình lình kéo Bạch Phụng vào lòng mình.

Bạch Phụng bất ngờ,phản kháng giữ dội để vùng ra,khuôn mặt lại càng trở nên đỏ lựng.Như Như ở bên kia thấy vậy thì nhịn cười,nàng biết tỷ tỷ này tuy thích Minh Tiến thật sự,xong lại không dám thổ lộ như nàng.Người ta đường đường là thiên kim tiểu thư,thế nên e thẹn và không dám bạo gan như mình cũng không lạ.Như Như khẽ vươn tay,ôm lấy eo Bạch Phụng mà kéo tới,Bạch Phụng cố vùng ra khỏi bàn tay hai người.

- Tỷ tỷ,chẳng lẽ tỷ thận sự ghét ca ca thế sao?

Như Như giọng rầu rĩ hỏi,theo quan sát của nàng và nhất là lời thổ lộ của Bạch Phụng từ lúc Minh Tiến đối đầu với Sát Thần Vô Lệ ở ngoài rừng.Nàng dám chắc tỷ tỷ rất yêu mến ca ca,rất mong muốn được y quan tâm như với mình,vì thế nên nàng cố gắng khiêu khích,giúp Bạch Phụng bỏ đi cái lớp vỏ bọc của sự ngượng nghịu.Bạch Phụng đỏ mặt nói.

- Ta…ta không có…ca ca,ta không có…không có…như lời Như Như nói…đâu…

Minh Tiến khẽ mỉm cười,hắn vẫn nhớ cuộc nói chuyện nơi thạch thất dạo nọ.Đương nhiên là hắn biết Bạch Phụng thật sự có cảm tình với mình,vì thế vô cùng cao hứng,bàn tay khẽ ôm lấy cái eo thon mà thủ thỉ.

- Ngốc à,cả hai đều ngốc à.Nín hết đi nào,chẳng lẽ lát nữa ta phải mang theo hai cô nương mặt mèo đi dự yến sao?

- Đáng ghét!

Cả hai nàng gần như đồng thanh hô lên,đấm bùm bụp vào ngực hắn.Cả hai đều vội vàng lấy tay áo chấm mắt mình,sau đó ngước lên nhìn hắn.Như Như liều lĩnh vươn tay kéo cổ hắn xuống,môi nàng trùm lên môi hắn mà hôn,lần này thì Minh Tiến không né trách nữa,chủ động tiếp nhận.Chỉ cảm thấy một hương vị ngọt ngào khó tả,một cảm giác bồng bềnh thư thái tựa như trong mộng.Hồi lâu sau mới chịu rời nhau,trên môi còn vương lại một sợi tơ màu trắng bạc.Bạch Phụng thấy vậy thì nhất thời ngây người,nhìn qua Như Như,nàng thấy Như Như khuôn mặt đỏ lựng đầy vẻ mê đắm,ôn nhu tựa lên ngực Minh Tiến mà nhìn nàng,ánh mắt như có vẻ khuyến khích.Bạch Phụng thấy vậy thì trong lòng đấu tranh không thôi,cuối cùng nàng cũng mạnh bạo ôm cổ hắn mà kéo xuống,làm y như cách mà Như Như vừa làm.Bạch Phụng cảm thấy một cảm giác ấm áp,cảm nhận được một dư vị lạ kỳ mà ngọt ngào vô cùng khiến nàng thích thú,hai cánh tay ghì chặt lấy hắn. “Thật là thoải mái a!” Bạch Phụng nhủ thầm,hồi lâu mới rời khỏi môi hắn,trên mặt đầy nét thẹn thùng cùng thích thú.Nàng né tránh ánh mắt của Như Như bên cạnh,dụi mặt vào ngực hắn để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.Minh Tiến khẽ nhìn hai người,ánh mắt thương yêu vô hạn.Với ánh mắt của hắn lúc này,chỉ cần là nữ nhân,nhìn vào ánh mắt ấm áp ấy chắc chắn còn cảm thụ được sự yêu thương gấp ngàn vạn lần những lời nói hoa mỹ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK