Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong kéo Lan Đình nhảy xuống hang động, đi tới cửa thông đạo và nhìn vào bên trong.

Thì ra thông đạo là một cái hàng lang dùng những viên đá to để xây thành, rất sâu, hình như thông thẳng cho đến tận nơi trong cùng Tam Tinh Đôi.

- Chúng ta vào xem đi?

Lan Đình có phần do dự.

- Không cần sợ, có ta ở đây!

Sở Phong kéo theo nàng bước trên hàng lang, đi thẳng vào sâu bên trong.

Theo lý, nơi này bị che phủ lâu như vậy, bên trong hẳn là phải rất ngột ngạt bụi bặm, nhưng hai người phát giác cái hành lang này vô cùng thông thoáng, còn có một chút ánh sáng, không biết từ nơi nào rọi vào.

Hàng lang rất thẳng, đi được một đoạn thì chuyển tới một ngõ rẽ, hai người thoáng ngây dại. Trước mắt thình lình xuất hiện một tòa tế điện vĩ đại đồ sộ, cổ kính trang nghiêm, tràn ngập khí tức thần bí.

Hai người đi vào tế điện, quả thực sợ ngây người, chỉ thấy đại điện vô cùng sáng sủa, bởi vì trên vách tường đại điện khảm nạm rất nhiều hòn đá nhỏ phát ra lục quang mờ mờ, khi nhìn kỹ những ánh sáng đó hình như còn có thể lưu động, có phần giống đom đóm đang nhẹ nhàng bay lượn trong bóng tối.

Sở Phong lập tức nhận ra những hòn đá nhỏ này giống y chang như ngày đó thấy ở trong động dưới mỏm đá Thái Thạch, mà càng khiến hai người ngạc nhiên chính là đại điện ngổn ngang vô số các dụng cụ bằng đồng thau, bằng ngọc, bằng gốm, ngà voi, vỏ sò các loại, vừa nhìn liền biết là có từ thời cổ đại rất xa xưa. Hiển nhiên, tại đây đã trải qua một cơn địa chấn rất kịch liệt, đến nỗi các đồ vật đổ ngả lung tung ở đây.

Phía trước đại điện có một mặt đài, trên đài có một dàn tế thật lớn, Lan Đình nói:

- Đây có thể là tế điện của nước Thục cổ.

Sở Phong gật đầu:

- Không biết nó dùng để cúng tế cái gì?

- Có lẽ là dùng để tế tự thiên thần của nước Thục cổ!

Hai người đi tới phía trước một bức tượng người bằng đồng thau, bức tượng này cao tới một trượng, mắt to mũi thẳng, miệng rộng tai lớn, vành tai có xỏ lỗ, đầu đội vòng hoa, đeo lắc chân, ở giữa vòng hoa khắc một ký hiệu vầng mặt trời hình tròn. Hai cánh tay dang rộng, hình dạng như đang ôm lấy vật gì.

Sở Phong cười nói:

- Thì ra người nước Thục cổ lại quái dị như vậy, không giống người Trung Nguyên chúng ta một điểm nào!

Lan Đình nói:

- Đây cũng không phải là tượng người Thục cổ, chắc chính là tượng thần mà họ cúng bái, ngươi xem ký hiệu hình mặt trái trong vòng hoa trên đầu ông ta, có lẽ ông ấy đại biểu cho thần mặt trời!

Sở Phong nhún nhún vai, nói:

- Thần của nước Thục cổ trông cũng quái dị thật! Y Tử cô nương, cô nói hai tay ông ta đang dang rộng như vậy là để ôm cái gì?

Lan Đình cười nói:

- Cái này làm sao ta biết được? Công tử có bản lĩnh thì đi hỏi ông ta thử xem?

Sở Phong mỉm cười cười nói:

- Ta cũng muốn hỏi ổng lắm, nhưng chỉ sợ ngôn ngữ không hiểu!

Lan Đình cười, chợt Sở Phong cúi người nhặt lên một vật hình tròn như bánh xe bằng đồng thau, bánh xe được chia đều thành năm phần bằng nhau.

- Đây là cái gì?

Sở Phong hỏi.

- Đây có thể là Thái Dương luân, là một trong những pháp khí tế tự quan trọng nhất của nước Thục cổ. Quái lạ, Thái Dương luân này hẳn là do bức tượng thần bằng đồng đại biểu cho thần mặt trời kia cầm chứ.

Sở Phong thử đem Thái Dương luân đặt ở chỗ hai cánh tay đang ôm lấy của bức tượng thần, nhưng làm thế nào cũng không bỏ xuống được, bèn nhún nhún vai, nói:

- Xem ra bức tượng không phải ôm cái này!

Đoạn ném Thái Dương luân xuống đất.

Hai người lại tới phía trước mặt một pho tượng người thật lớn khác, gương mặt người này hai tai vừa dài vừa to, trông rất hãi, còn cái miệng thì rộng hầu như đến bên tai, khiến người kinh dị chính là hai mắt không phải là ngang mà là dọc, hai con ngươi to hình trụ lồi ra ngoài hơn phân nửa, có vẻ thần bí quỷ dị.

- Woa! Mặt người này trông cũng rất dọa người!

Sở Phong không khỏi than một câu.

Lan Đình lại nói:

- Chẳng lẽ đây là tượng Tàm Tùng?

- Tàm Tùng? Chính là vị vua khai quốc của nước Thục đó hả?

Lan Đình gật đầu:

- Truyền thuyết kể lại Tàm Tùng với cặp mắt dọc, thần hóa không chết, dạy dân nuôi tằm, vì thế có tên cổ Tàm Tùng.

Sở Phong cười nói:

- Ha ha, nói như vậy, ông Ngư Phù kia nhất định là dạy dân bắt cá hay sao?

Lan Đình mỉm cười, nói:

- Ngươi nói đúng, Ngư Phù quả thật là dạy dân bắt cá!

- Ồh?

- Còn có Đỗ Vũ được xưng Vọng Đế, dạy dân nghề nông, cùng với Khai Minh dạy dân trị thủy, đều là tổ tiên của nước Thục cổ. Mặt người này để mắt dọc, chắc chính là tượng của Tàm Tùng rồi!

- Nói cho cùng vẫn là Y Tử cô nương kiến thức rộng rãi!

Lan Đình cười nói:

- Ta cũng chỉ là trong lúc vô tình xem qua trong mớ sách Thục cổ của Vô Song đưa cho mà thôi.

Sở Phong thấy dưới chân kim quang lấp lánh, cúi người lại nhặt lên một cái mặt nạ, mặt nạ này cũng rất to, hỏi:

- Đây là cái gì?

- Đây là mặt nạ bảo hộ!

- Mặt nạ? Có thể đeo được chứ?

Sở Phong nói rồi đem mặt nạ ướm thử lên mặt mình, mặt nạ to đến nỗi bao toàn bộ cái đầu của hắn lại, Lan Đình thấy vậy "Hinh hích" bật cười:

- Mặt nạ này cũng phải để cho người đeo, mà là cho tượng đồng đeo!

Sở Phong bật cười, bỏ xuống cái mặt nạ, rồi lại lấy ra một thanh chủy thủ dùng lục ngọc mài thành, toàn thân màu xanh biếc không có một điểm tỳ vết nào, thông thấu trong suốt nhưng lộ ra hàn mang sắc bén!

- Là Ngọc chủy thủ!

Lan Đình nói:

- Nước Thục cổ nếu như cần hi sinh tế tự thì phải dùng Ngọc chủy thủ để lấy máu!

- Hèn chi nó sắc bén như vậy, so với trường kiếm cổ của ta còn sắc bén hơn!

Sở Phong nói rồi lại ném Ngọc chủy thủ xuống đất.

Hai người lại tới phía trước một thân cây bằng đồng thau, Lan Đình hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói:

- Đây là Thanh đồng thần thụ, cũng là pháp khí tế tự quan trọng nhất của nước Thục cổ. Thật đẹp, so với miêu tả trong sách cổ còn đẹp hơn nhiều!

Sở Phong nghe Lan Đình luôn miệng khen ngợi cũng không khỏi tỉ mỉ quan sát cây thần này. Chỉ thấy Thanh đồng thần thụ này cao tới hai trượng, phía dưới là một cái bệ hình tròn, thân cây thẳng đứng, có một con thần long đang buông xuống quấn quanh trên thân cây. Thân cây có tất cả ba tầng, mỗi tầng lại có ba cành nhẹ nhàng rủ xuống, tổng cộng là chín nhánh, trên đầu nhánh có hai lá cây được chạm rỗng một dài một ngắn bọc lấy một quả hình trái đào nhọn, ở giữa mỗi cành lại vươn ra một nhánh ngắn hơn, trên nhánh có vòng tròn nhỏ và nụ hoa được chạm khắc hoa văn rỗng, trên mỗi nụ hoa có một con thần điểu đang ngẩng đầu vểnh đuôi, mà trên đỉnh cao nhất của cây thần còn đậu thêm một con thần điểu, tổng cộng có mười con thần điểu.

- Thần điểu đậu trên cây? Là ý gì?

Sở Phong hỏi.

Lan Đình nói:

- Thần điểu trên cây đại biểu cho mặt trời. Thuật lại thời viễn cổ vốn có mười mặt trời do Kim ô thần điểu cõng, chim đậu ở trên thần mộc Phù tang, mỗi ngày lại đổi một lần, cho nên có câu nói 'Một ngày ở trên cành, chín ngày ở dưới cành'. Chỉ là sau đó Hậu Nghệ bắn mặt trời, đã bắn mất chín con kim ô, cho nên hiện tại chỉ còn sót lại một mặt trời.

Sở Phong nói:

- Nghe nói thần mộc ngoại trừ Phù tang, còn có một loại gọi là Nhược mộc, cây này có thể là Nhược mộc không?

Lan Đình nói:

- Phù tang hay Nhược mộc vốn cũng là như nhau, tại phương đông gọi là Phù tang, tại phương tây thì gọi là Nhược mộc, cho nên cây này là thần mộc Phù tang!

- Thì ra là như vậy! Ơ, cô xem, bên kia còn có một cây thần nữa!

Lan Đình thuận mắt nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa còn có một cây thần. Hai người phát hiện, cây thần này không ngờ có tới sáu cây, khiến người xem không khỏi tặc lưỡi, chẳng qua năm cây khác thì đang nằm ngả đưới đất.

Hai người tại trong điện xem xét một lúc lâu, ca ngợi không ngớt, Sở Phong nói:

- Ở đây vì sao có nhiều dụng cụ để đựng bằng đồng thau như vậy?

Lan Đình nhìn qua dàn tế, nói:

- Ở đây rất có thể là đại điện tế tự của nước Thục cổ, những pháp khí này đều dùng để tế tự!

Sở Phong gật đầu:

- Ta thấy cũng giống! Phỏng chừng Tam Tinh Quyền Trượng kia ban đầu cũng là ở chỗ này, nhưng không biết là nó vốn được đặt ở chỗ nào và vì sao lại bị lấy đi?

Lan Đình thấy Sở Phong nhìn trân trân vào mình, bèn cười nói:

- Ta cũng không phải cái gì cũng biết đâu!

Sở Phong cười ha ha:

- Ta thấy tùy tiện lấy đại một món nào đi ra ngoài nhất định sẽ làm náo động! Chi bằng. . . mượn cái này, buổi tối có thể lấy ra để hù dọa người!- Rồi cúi người nhặt lên chiếc mặt nạ bằng vàng.

Lan Đình vội nói:

- Những pháp khí này vốn thuộc về nơi đây, chúng ta tốt nhất đừng động đến nó!

- Được! Ta nghe lời cô!

Sở Phong lại ném cái mặt nạ xuống đất.

Lan Đình nói:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta nên rời khỏi đây thôi?

- Được, nghe lời cô!

Hai người đang muốn ra khỏi đại điện thì hàng lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có người đang bước nhanh tới đây, khinh công cực cao khiến người tặc lưỡi. Sở Phong hoảng hốt vội vàng kéo lại Lan Đình đi núp ở một góc tối.

Rất nhanh, từ hành lang hiện ra một bóng người vạm vỡ, tay cầm một cây quyền trượng kim quang lấp lánh, không ngờ là Tát Già Diệp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK