Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Từ sư huynh, không phải ngươi thường tự xưng là quang minh chính đại hay sao? Mười năm trước chẳng phải ngươi thường giáo huấn ta như vậy à? Sao hôm nay ngươi lại đột nhiên giở trò tập kích hèn hạ như thế này?

Ở cách đó mười trượng, trên khuôn mặt dữ tợn của Nam Cung Thanh Sơn hiện ra tia tiếu ý trào phúng dày đặc, sau đó phun ra một tràng rít rít lộ nguyên chiếc lưỡi rắn.

Từ Thanh Phàm không có trả lời, một lúc sau hắn cũng không muốn mở miệng, giải thích nữa bất quá chỉ rước thêm nhục mà thôi. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào đối thủ trước mặt, lúc này từ phía sau Nam Cung Thanh Sơn không biết từ khi nào xuất hiện một cái đuôi, thần sắc ngưng trọng. Đến bây giờ Từ Thanh Phàm cũng không biết trong tình huống vừa rồi Nam Cung Thanh Sơn làm cách nào có thể thoát khỏi tầm khống chế thần thức của mình mà dùng thế thân tiếp đòn công kích.

Đợi mãi không thấy Từ Thanh Phàm trả lời, trên mặt Nam Cung Thanh Sơn vẻ châm chọc ngày càng nhiều, cơ hồ các vẩy thanh lân tinh mịn cùng nhau tập trung tại một chỗ trên vẻ mặt của hắn khi cười, bộ dáng càng thêm kinh khủng, dữ tợn muôn phần.

Vừa nhạo báng đối thủ, từ sau lưng Nam Cung Thanh Sơn thanh khí bốc lên, tiếp theo rất nhanh ngưng kết lại thành một chỗ, một lần nữa hóa thành hai cái đuôi nữa.Cứ như vậy, hắn đã biến ra tổng cộng thành ba chiếc đuôi thanh sắc, ở sau lưng hắn không ngừng duỗi lắc lư, phối hợp cùng với bộ dáng hiện giờ của hắn càng giống như ác ma chạy ra từ địa ngục, vô cùng khủng khiếp.

Có điều theo sau sự xuất hiện của ba cái đuôi rắn, vẻ thong dong trên mặt Nam Cung Thanh Sơn biến mất, cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm giác như là đã cố hết sức rồi vậy, tựa hồ mọc ra ba cái đuôi rắn đã là cực hạn của hắn.

-Bây giờ ta bắt đầu công kích.

Sau khi hóa hình xong, Nam Cung Than Sơn khẽ cười một tiếng, ba cái đuôi rắn đột nhiên kéo dài ra, hướng về phía Từ Thanh Phàm rất nhanh chọc đến.

Cái quái này đến cùng là yêu thuật gì đây?

Tận mắt thấy ba cái đuôi rắn trong nháy mắt có thể kéo dài ra, đồng thời còn phát ra âm mang xé gió hướng đến mình công kích, trong lòng Từ Thanh Phàm chợt nổi lên sự kinh hãi, không nhịn được mà nghĩ đến.

Ngay tức khắc, tại thời điểm đuôi rắn chuẩn bị quấn tới, Từ Thanh Phàm hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay liên tiếp biến hóa,vô số Thiết Bồ Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Thanh Phàm, hóa thành các đạo thuẫn trận đem Từ Thanh Phàm vây quanh.

Tiếp theo, Từ Thanh Phàm đem linh khí trong cơ thể hướng về pháp khí phòng ngự Thanh Linh Hộ Tí điều động một lượng lớn nhập vào. Nhất thời một con thanh sắc trường long xuất hiện trên mặt đất, chuyển động vòng quanh thân thể Từ Thanh Phàm, gắt gao khép chặt lại, mặc dù tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng đã đem hầu hết các điểm trọng yếu trên cơ thể hắn bảo hộ nghiêm ngặt, không có một chút sơ hở nào.

Trong khi đó tốc độ đầu rắn của Nam Cung Thanh Sơn tấn công đến cũng cực nhanh, khoảng cách mười trượng tức thì đã vượt qua, Từ Thanh Phàm vừa mới thi triển xong đạo pháp phòng ngự, đuôi rắn đã đánh tới ngay trước mặt hắn.

Khi nãy, Nam Cung Thanh Sơn chỉ dùng một cái đuôi đã có thể xuyên qua mười trường dưới đất tiến tới, gây ra vết thương trên đùi của Từ Thanh Phàm, chỗ lợi hại không cần phải nói nhiều. Mặc dù hiện tại phải phân tâm khống chế ba cái đuôi đồng loạt công kích, nhưng uy lực của chúng tựa hồ chẳng hề suy giảm.

Ngoại trừ Thanh Linh Hộ Tí, Thiết Bồ Diệp coi như là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của Từ Thanh Phàm, nhưng khi đối mặt với đuôi rắn lại tựa như là tờ giấy mỏng, không hề có tác dụng ngăn cản. Dưới sự cản trở của chúng bất quá ba cái đuôi rắn chỉ bị khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng đâm thủng qua, không hề có chướng ngại.

Tuy Thiết Bồ Diệp dưới sự biến ảo của Từ Thanh Phàm liên tiếp xuất hiện vô cùng vô tận, không ngừng che chắn phía trước người, nhưng giấy mỏng có nhiều đến đâu cũng khó có thể ngăn cản được lợi kiếm. Cuối cùng một lượng lớn Thiết Bồ Diệp đã được triệu tập chắn trước Từ Thanh Phàm, chỉ có một cái đuôi bị ngăn cản bên ngoài, hai cái còn lại tiếp tục điên cuồng lấn tới, chỉ bị trùng xuống mà thôi. Chúng vẫn với khí thế không gì đỡ nổi mà mạnh mẽ xuyên qua Thiết Bồ Diệp, hung hăng đâm thẳng vào Từ Thanh Phàm.

Từ Thanh Phàm nhìn vào hai cái đuôi rắn đang đâm tới, khẽ cau mày, tuy có đoán trước ba cái đuôi rắn này của Nam Cung Thanh Sơn rất lợi hại nhưng không nghĩ là nó lại mãnh mẽ đến vậy.

Bất quá Từ Thanh Phàm cũng không có sốt ruột, trong tay hắn còn có Thanh Linh Hộ Tí, so với Thiết Bồ Diệp thì lực phòng ngự của nó còn cao hơn gấp nhiều lần, cho dù ở trong đám pháp khí nhân giai cao cấp thì khả năng phòng hộ của nó cũng đứng hàng đầu.

Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Từ Thanh Phàm vẫn thấy hơi tiếc nuối, nếu như vừa rồi đùi phải hắn không bị thương, hắn có thể dùng thân pháp linh hoạt tạm thời thoát khỏi tầm công kích của đuôi rắn. Tuy khó nói là hoàn toàn tránh thoát, nhưng nếu có thể làm cho Nam Cung Thanh Sơn vì điều khiển đuôi rắn truy kích mình mà phải hao tổn một lượng lớn tinh thần lực cùng lực chú ý, uy lực của đuôi rắn vì thế tự nhiên giảm đi. Kể từ đó việc ngăn cản công kích của nó đối với Từ Thanh Phàm đã trở nên dễ hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc là đùi phải Từ Than Phàm đang mất máu nghiêm trọng, sau khi điểm huyệt cầm máu thì cơ hồ cả chân phải của hắn cũng tê liệt, nói điều này cũng là vô dụng.

Quả nhiên như Từ Thanh Phàm dự đoán, tuy sức chọc của đuôi rắn kinh khủng nhưng khả năng phòng ngự của Thanh Linh Hộ Tí càng bất phàm hơn, trong nháy mắt khi va chạm, hai đuôi rắn cường đại đâm mạnh vào chỉ làm cho Từ Thanh Phàm liên tiếp lùi về phía sau ba bước. Đồng thời sau khi ngăn cản đuôi rắn xong quang mang trên Thanh Linh Hộ Tí trở nên hơi ảm đạm, nhưng hai đuôi rắn vẫn không thể tiến thêm được một chút nào nữa, gắt gao bị ngăn cách bên ngoài.

Sau khi trải qua vòng phòng thủ thứ nhất, trên cơ bản Từ Thanh Phàm đã hiểu rõ cường độ công kích của đuôi rắn. Những việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, việc phòng thủ cứ tùy ý để cho đuôi rắn đâm vào Thanh Linh Hộ Tí, hiển nhiên sẽ không thể nào xuyên thủng được, càng không nói có thể gây thương tích tới hắn được. Tình cảnh này làm cho Từ Thanh Phàm nghĩ tới việc ngày trước chính mình đã tín nhiệm lão khất cái mà giao đồ cho lão luyện khí cư nhiên là chính xác.

Cái Thanh Linh Hộ Tí này vốn là một kiện pháp khí phòng ngự nhân giai cao cấp, nhưng uy lực so với pháp khí phòng ngự đê cấp địa giai không kém hơn bao nhiêu.

Mặc dù lúc đầu khi luyện chế cái pháp khí này, lão khất cái đã lãng phí hết hơn một nửa nguyên liệu của Từ Thanh Phàm. Nhưng đối với loại pháp khí này mà nói thì chất lượng hơn số lượng cho nên nên hiện tại nghĩ nó vẫn vô cùng đáng giá nhiều.

Nam Cung Thanh Sơn quá là ham muốn giết chết Từ Thanh Phàm ngay nên không cân nhắc đến năng lực của mình. Với thực lực của hắn mà nói, điều khiển ba cái đuôi rắn công kích cùng một lúc hiển nhiên uy lực không đủ mạnh. Hiện tại hai cái đuôi tiến hành công kích lên Từ Thanh Phàm uy lực so với cái đuôi đầu tiên đâm vào đùi phải Từ Thanh Phàm đã suy yếu hơn nhiều lần, mà cái đuôi còn lại lúc này đang bị kẹt tại vòng ngoài do đông đảo Thiết Bồ Diệp tạo nên.

Hơn nữa, Nam Cung Thanh Sơn điều khiển đuôi rắn tấn công tầm xa ngoài mười trượng, linh khí tiêu hao so với Từ Thanh Phàm vốn dĩ cao hơn không ít. Cho nên nếu thật sự Nam Cung Thanh Sơn tỉnh táo hơn so với mười năm trước mà nói thì hiện tại thế công này lập tức sẽ được triệt hồi và thay bằng một đợt công kích khác.

Ngay khi Từ Thanh Phàm cảm nhận được kết quả của đợt công kích này, không khỏi hơi hướng người về Nam Cung Thanh Sơn đang ở ngoài cách mười trượng nhìn lại. Nhưng bất giác phát hiện ra Nam Cung Thanh Sơn tuy gặp phải sự cản trở buộc thế công phải tạm tiến tới, nhưng sắc mặt hắn cũng không hề có chút nào biểu hiện tức giận hoặc thất vọng gì cả, trong mắt hắn thần sắc ngược lại càng trở nên cao thâm khó lường. Mặc dù ý thức rõ là ba cái đuôi rắn đó không cách nào gây uy hiếp đến Từ Thanh Phàm nhưng hắn vẫn kiên trì không ngừng đánh tới.

“Rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có hậu thủ phía sau chăng?”

Từ Thanh Phàm một bên ngự sử Thanh Linh Hộ Tí ngăn cản công kích từ hai cái đuôi rắn, một bên âm thầm đề phòng.

Ngay khi trong lòng Từ Thanh Phàm đề thăng sự cẩn trọng thì nháy mắt, loại cảm giác nguy hiểm khi bị thương lúc đầu chợt hiện lên, đập thẳng vào mặt. Đồng thời từ Thanh Linh Hộ Tí truyền đến chấn động mạnh báo hiệu hai cái đuôi rắn đang gia tăng công kích, uy lực so với lực tấn công vừa rồi quả thực cách biệt cả một trời một vực.

Cơ hồ theo tiềm thức, Từ Thanh Phàm hướng về phía sau rất nhanh thối lui, thậm chí hắn còn bất chấp sự uy hiếp từ hai cái đuôi rắn đang cuồng liệt tấn công tới.

Bởi vì bản năng Từ Thanh Phàm đột nhiên phát giác, đợt công kích thứ ba kế tiếp này xét về mức độ nguy hiểm còn cao hơn cả hai cái đuôi rắn hợp lại.

Quả nhiên, ngay khi thân thể Từ Thanh Pham di chuyển về đằng sau, trong chớp mắt một khoảng lớn vùng đất dưới chân hắn liền bị nghiền nát, một cái đuôi rắn thanh sắc từ giữa đống đổ vụn đột nhiên xuất hiện, hương về Từ Thanh Phàm cực nhanh đâm tới.

Cho dù Từ Thanh Phàm đã đề cao cảnh giác nhưng vết thương trên đùi phải đã ảnh hưởng cực lớn đến tốc độ của hắn. Tuy phòng tránh được đại bộ phận yếu hại, nhưng phía đùi phải nguyên bổn đã được cầm máu của hắn nay lại bị chiếc đuôi rắn hung hăng đâm thủng.

Tức thì, máu theo chân hắn truyền xuống thấm qua đuôi rắn thanh sắc lưu lại đó, nhất thời đã đem cả cái đuôi rắn nhuộm thành màu đỏ.

Như thế nào mà còn một cái đuôi khác nữa?

Nhìn vào cái đuôi rắn thanh sắc đang đâm xuyên qua đùi phải của mình, Từ Thanh Phàm ngoài sự đau đớn ra thì trong lòng lại tràn ngập sự khó hiểu.

Đồng dạng là đuôi rắn, đồng dạng là từ dưới nền đất phá nát mà ra, ngoại trừ vết thương nghiêm trọng hơn, quả thực phương thức so với lúc mới vừa rồi Từ Thanh Phàm bị thương là hoàn toàn giống nhau.

Theo lý và kinh nghiệm chiến đấu của Từ Thanh Phàm mà nói không nên xài cùng một thủ đoạn hai lần, mà đối với lần công kích thứ hai này Từ Thanh Phàm luôn cảnh giác chặt, đặc biệt là vùng đất dưới chân.

Nhưng khi chứng kiến Nam Cung Thanh Sơn sử dụng ba cái đuôi rắn đồng thời tấn công, Từ Thanh Phàm trong khoảng ngắn thời gian đã bỏ qua sự cảnh giác về phương diện này.

Phải biết rằng Nam Cung Thanh Sơn sau khi biến thân, thực lực sẽ đại tăng nhưng Từ Thanh Phàm phán đoán là thực lực hắn tuy có phần trội hơn so với tu tiên giả Linh Tịch hậu kì, nhưng hiển nhiên sẽ không thể sánh tới sức mạnh của tu sĩ Kết Đan kì.

Trên thực tế, nếu như trình độ tu vi của Nam Cung Thanh Sơn đạt tới Kết Đan kì, Từ Thanh Phàm căn bản sẽ không thể đỡ được hắn quá ba chiêu, cư nhiên không cần phải tốn sức vui đùa, lừa bịp với hắn.

Lấy uy lực từ cái đuôi rắn này mà đoán, giả sử Nam Cung Thanh Sơn có thủ đoạn đặc thù khống chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng được ba cái đuôi tiến hành công kích là cùng, cho nên Từ Thanh Phàm không hề lo lắng đến việc bị đột kích từ dưới đất nữa.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm không khỏi hướng người nhìn về cái đuôi rắn đang bị Thiết Bồ Thảo ngăn cản bên ngoài, không ngờ phát hiện ra cái đuôi này đã biến thành một cây cột băng màu lam rất mực bình thường, giờ đây đã không còn người điều khiển liền ngã ào xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh băng nhỏ.

« Có lẽ là nên rút lui chăng? »

Chứng kiến một màn này, khóe miệng Từ Thanh Phàm chợt hiện lên một tia cười khổ, bất đắc dĩ nghĩ đến.

Đương lúc Từ Thanh Phàm bị thương, Thanh Linh Hộ Tí bị hai cái đầu rắn còn lại tấn công dồn dập càng ngày càng mạnh mẽ, nhất thời quang mang của Thanh Linh Hộ Tí cùng tốc độ xoay vòng của nó trở nên mờ đi, phương vị phòng hộ ngày càng bị thu hẹp nhỏ lại. Cuối cùng Từ Thanh Phàm cố nén đau đớn từ vết thương, hướng về Thanh Linh Hộ Tí đem linh khí truyền vào, một lát sau nguy cơ phòng ngự mới dần được ổn định.

Nhưng thủ đoạn của Nam Cung Thanh Sơn đâu hẳn chỉ là như vậy.

Ngay khi Từ Thanh Phàm hướng về Thanh Linh Hộ Tí đưa một lượng lớn linh khí trong cơ thể vào phòng hộ, trong nháy mắt cái đuôi rắn đâm thủng đùi phải Từ Thanh Phàm không có tấn công xong mà rời đi, ngược lại cuồn cuộn không ngừng đưa một cỗ hàn khí lạnh đến thấu xương tiến vào trong cơ thể Từ Thanh Phàm. Do không kịp đề phòng, cả nửa người bên dưới của Từ Thanh Phàm tức khắc đã bi cỗ hàn khí này đông cứng lại, nhất là đùi phải của hắn, lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng băng sương dày đặc.

Không chỉ như thế, sau khi xâm nhập hoàn toàn vào nửa phần thân của Từ Thanh Phàm, cỗ hàn khí này không hề ngừng lại, tốc độ vô cùng nhanh lan tràn lên nửa thân bên trên!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK