Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân thể mềm mại ướt đẫm những giọt mồ hôi được một thân thể mới cũng mịn màng ướt át thay thế vào, người mới cũng không có gì tỉnh táo,trong miệng nhẹ giọng kêu tên Diệp Âm Trúc. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết đêm nay điên cuồng tới lúc nào, khi hắn ôm thân thể ấm áp mềm mại chìm vào giấc ngủ say thì bên ngoài yên tĩnh như trước. Toàn thân ba trăm sáu mươi vạn lỗ chân lông đều mở ra, thư sảng tới cực điểm cho nên hắn ngủ cũng rất ngon. Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng đập cửa đem Diệp Âm Trúc từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, cảm giác ngủ này thật sự là thoải mái, chỉ là men rượu mang đến chút đau đầu, có chút khổ sở khi ngưng tụ khôi phục tinh thần lực, trong đầu cảm giác rõ ràng lại dần khôi phục.

- Là ai ?

Diệp Âm Trúc ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực cất tiếng hỏi.

- Âm Trúc, đã là giữa trưa rồi, chàng và Hải Dương tỷ tỷ dậy ăn một chút gì đi.

Thanh âm Tô Lạp từ ngoài cửa truyền đến.

Hải Dương trong ngực Diệp Âm Trúc thoáng bỗng nhúc nhích nhưng lại ngủ sâu như trước. Tô Lạp bên ngoài sao ? Nàng đã dậy đi nấu ăn lúc nào vậy? Diệp Âm Trúc sờ tìm được áo khoác ngoài rồi dựa vào trí nhớ đi tới mở cửa. Hương thơm của thức ăn bay vào mũi khiến cho tinh thần Diệp Âm Trúc nhất thời sáng khoái, cảm động nói:

- Tô Lạp, sao nàng không ngủ thêm một chút, tối qua khổ cực như vậy ……

Tô Lạp trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói:

- Tối hôm qua khổ cực là chàng mới đúng. Buổi sáng hôm nay thiếp tỉnh dậy thì mơ hồ nghe được chàng bên này có động tĩnh. Đây là lần đầu tiên của Hải Dương tỷ tỷ mà chàng cũng không biết thương hoa tiếc ngọc một chút.

Nghe nàng nói xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được bèn hỏi :

- Tối hôm qua không phải nàng ngủ lại đây sao ?

Tô Lạp đáp:

- Chàng không phải uống rượu nhiều quá nên hồ đồ hay sao. Thiếp và Hải Dương tỷ tỷ sao có thể cùng nhau đồng thời ngủ chung với chàng. Tối hôm qua chúng ta đều uống say, chính An Nhã tỷ tỷ đem thiếp về phòng, thiếp biết chàng và Hải Dương tỷ tỷ còn chưa có gì cho nên cả tối hôm qua đều dành cho hai người. Ai biết chàng uống nhiều rượu như vậy mà tối cũng không ngủ yên.

Diệp Âm Trúc lần đầu tiên cảm giác được mất đi thị giác là khổ sở như vậy, hơn nữa trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác quái dị. Tô Lạp nói nàng tối qua không có cùng mình ngủ chung. Nhưng mình nhưng lại nhớ mang máng ngày hôm qua tựa hồ cũng không phải là cùng một người phụ nữ phát sinh quan hệ. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Âm Trúc cẩn thận tự hỏi nhưng phát hiện nguyên nhân do say rượu nên trí nhớ thập phần mơ hồ, chỉ có cảm giác thư sảng khắc thật sâu ở trong đầu. Ảo giác, nhất định là do uống rượu nhiều nên sinh ra ảo giác. Xem ra sau này mình không thể uống rượu quá nhiều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nên cùng Tô Lạp đi vào phòng. Hải Dương ngủ rất say cũng không có dấu hiệu gì tỉnh lại, Diệp Âm Trúc và Tô Lạp đều không đánh thức nàng, ăn xong cơm trưa thì đóng cửa phòng lại cho nàng ngủ.

Buổi tiệc tối hôm qua thật sự cuồng nhiệt, hôm nay mọi người tỉnh dậy thì phần lớn đều đã là giữa trưa, hơn nữa có không ít người tối hôm qua ngủ ngay tại sân rộng ở trung tâm Cầm Thành, nhưng bọn họ trên người đều có một cái chăn do đó cũng không bị cảm lạnh. Cầm Thành yên tĩnh một lần nữa lại náo nhiệt lên, sau bữa cơm trưa mỗi người đều khôi phục lại vẻ bình thường. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp cùng nhau tu luyện trong chốc lát, đến tối mới đi ra khỏi phòng, thực lực Diệp Âm Trúc lúc này cũng khôi phục tới đỉnh.

- Âm Trúc.

Hai người mới vừa đi ra khỏi phòng không lâu thì nghe tiếng Hải Dương gọi. Thông qua Thiên nhân hợp nhất, Diệp Âm Trúc phát hiện Hải Dương khi đi cước bộ có chút bất tiện, khoảng cách giữa hai bước chân rất nhỏ, không dám đi nhanh, nhớ tới lời Tô Lạp nói, trong lòng không nhịn được âm thầm xấu hổ , liền dang hai tay ôm Hải Dương mà nói :

- Hải Dương, xin lỗi tối hôm qua ta uống nhiều quá.

Hải Dương cười, khuôn mặt mặt đỏ ửng lên thấp giọng nói:

- Dù sao thiếp cũng vừa mới tỉnh lại, mới biết được có chút khó khăn. Tối nay chàng tới phòng Tô Lạp muội muội nha. Xem ra lúc trước thiếp nói câu kia cũng không có sai lắm.

Diệp Âm Trúc trong lòng rung động, Hải Dương vì quan hệ của mình và Tô Lạp nên cố gắng làm cho mọi việc được chu toàn. Hắn liền ôm Hải Dương rồi truyền một cổ đấu khí ấm áp vào trong cơ thể nàng, theo huyết mạch vận chuyển khiến cho đau đớn của Hải Dương giảm bớt đi vài phần.

Hải Dương hỏi:

- Âm Trúc chàng có thấy Ny Na nãi nãi và Hương Loan tỷ tỷ không, vừa rồi thiếp đi tìm họ nhưng không có nhìn thấy đâu cả.

Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu, Tô Lạp đứng cạnh nói :

- Thiếp nghe nói họ đã đi rồi .

Hải Dương oán giận nói:

- Thật là , Hương Loan tỷ sao không lưu hai ngày để cho ta nói chuyện.

Diệp Âm Trúc an ủi nói:

- Bây giờ mặc dù là tạm thời ngưng chiến nhưng quan hệ giữa Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư như trước vẫn khẩn trương, nàng cũng đừng trách Hương Loan tỷ, nàng là Mễ Lan đế quốc công chúa, trách nhiệm của bản thân nhiều lắm. Đúng rồi , không biết Tần gia gia có đi cùng không?

Tô Lạp nói:

- Hình như không , phía trước chiến sự tạm thời đình chỉ , Cầm Thành chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải uy hiếp của Pháp Lam cho nên Tần gia gia quyết định ở lại để quản Cầm Tông.

Khi vợ chồng bọn họ ba người đang nói chuyện thì Ny Na và Hương Loan đã rời đi Cầm Thành một đoạn rất xa . Hai đại công chúa cùng cưỡi trên thú một sừng của Hương Loan, trên lưng nó Hương Loan tựa ở trong ngực Ny Na khóc tỉ tê.

- Nha đầu ngốc, ngươi sao lại khổ như vậy? Ngươi hẳn là biết ngươi và nó không có kết quả cơ mà.

Ny Na than nhẹ một tiếng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại màu hồng phấn của Hương Loan.

Hương Loan ngước mặt lên , lau lệ trên mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu:

- Nãi nãi, con không hối hận.

Nàng đã biết thân phận chính thức của Ny Na.

Ny Na lắc lắc đầu nói:

- Ngươi và ta lúc trước thật sự rất giống nhau, chỉ là ta dù sao cũng lớn tuổi rồi, còn ngươi sau này sao có thể lập gia đình ?

Hương Loan trong mắt lóe ra tia quật cường:

- Nãi nãi, con thật sự không hối hận. Hương Loan không lấy chồng , con muốn học nãi nãi như lúc trước vì phát triển của đế quốc mà ra sức.

Trong mắt Ny Na hiện lên một tia bi thương:

- Nha đầu ngốc, ngươi thật sự là một nha đầu ngốc. Quên đi, tất cả mọi việc đều đã xảy ra rồi. Ngươi đem thứ quý giá nhất của mình cho nó, nhưng nó căn bản lại không biết gì cả. Nó là một đứa nhỏ tốt, nhưng ta nhìn ra được trong lòng nó không thể dung nạp thêm ngươi. Huống chi nó bây giờ lại là người đứng đầu của Cầm Thành , mà ngươi cũng là công chúa duy nhất của Mễ Lan, các ngươi không có khả năng thành đôi .

Hương Loan cầm chặt tay Ny Na:

- Nãi nãi, hứa với con là bí mật này vĩnh viễn cũng không nói cho bất luận ai cả nhé.

Rồi nàng quay đầu lại ánh mắt nhìn về phương Bắc, nơi mà cái đêm điên cuồng tối qua sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ của nàng. ”Âm Trúc lúc trước khi tham gia Thất quốc Thất long bài vị chiến chuyện ta đáp ứng chàng đã làm được, từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ không chút quan hệ “. Cố nén thương đau trong nội tâm, Hương Loan quay đầu lại để nước mắt phiêu sái rơi lại, thúc dục thú một sừng chợt gia tốc. Cảm thụ hạ thể không ngừng truyền đến đau đớn thì đối với nàng mà nói thì cũng chính xác. Làm người thứ nhất trong trận điên cuồng mưa móc đó, nàng nhận lấy đau đớn nhiều hơn so với Hải Dương.

Hội lửa mừng công kết thúc cũng không khiến cho công việc trong Cầm Thành chậm lại, sự khác biệt chính là từ chiều ngày thứ hai thì công tượng làm việc càng thêm cố gắng, chiến sĩ huấn luyện cũng trở nên hăng hái, cả Cầm Thành đều mong chờ cảnh tượng tốt đẹp về sau. Đánh lui Long tộc, Cầm Đế đại hôn khiến cho Cầm Thành dung hợp các tộc càng thêm hoàn mỹ , làm nên một cộng đồng chung sức kiến tạo lại Cầm Thành.

Sau khi đại hôn đã qua hơn mười ngày thì dưới sự cố gắng của Ly Sát và Cầm Thành uy bức thì đúng như lời An Nhã nói, ngoại trừ một ít cự long cố chấp thì tuyệt đại đa số đều lựa chọn thần phục. Đương nhiên là Cầm Thành sẽ không nhanh chóng tín nhiệm số cự long này, bởi vậy từ Cầm Thành đã chọn lựa ra tinh nhuệ chiến sĩ rồi cùng long tộc thiêm đính khế ước, không như Long kỵ tướng bình thường là khế ước ngang hàng mà là khế ước chủ tớ. Cầm Thành chiến sĩ là chủ, Cự long là tớ, khi cự long vi phạm khế ước phản bội chủ nhân thì cự long lập tức sẽ gặp tử vong. Có khế ước này thì Long tộc mới được tính là thần phục Cầm Thành hoàn toàn.

Diệp Âm Trúc cùng An Nhã và Vị Minh trưởng lão đã cẩn thận thương lượng qua, biết được hơn hai trăm cự long này nếu thống nhất ở cùng một chỗ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Điểm này có thể thấy được từ Thất long thành khi liên hợp tập kích Cầm Thành. Tuy Long tộc trong lúc đó cũng không có phối hợp gì cả, nhưng dù sau này do kỵ sĩ đái lĩnh huấn luyện cũng rất khó để cho bọn họ có thể phát sinh phối hợp chiến đấu. Bởi nếu để cho cự long ở cùng một chỗ sinh ra ức chế lẫn nhau, không bằng đem chúng chia vào các quân đoàn tùy theo thuộc tính khác nhau mà hình thành các loại lực chiến đấu bất đồng .

Cho nên thần phục cự long này thì dựa theo sở trường của các long thành bọn họ, tổng cộng chia làm bảy bộ phận : bốn hệ hạ vị cự long gia nhập vào Cầm Thành tứ đại chủ chiến bộ binh quân đoàn. Tăng thêm gần trăm đầu cự long chiến đấu xen lẫn vào làm tứ đại bộ binh quân đoàn thực lực nhất thời tăng lên nhiều bọn họ sẽ không cần lo lắng không có ma pháp sư phụ trợ . Mà hạ vị cự long Long kỵ sĩ này không ai không từng đi theo diệp Âm Trúc công kích Phật La quốc. Về phần hơn trăm thượng vị cự long chia làm ba bộ phận rồi thành lập ba quân đoàn. Long tộc cùng với Bỉ mông cự thú quân đoàn và Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đều không thể phối hợp lẫn nhau vì cừu oán giữa chúng quá sâu. Trong thâm tâm Diệp Âm Trúc quyết định để cho thượng vị cự long này cùng ma pháp sư cực mạnh Cầm Thành tạo thành Long ma pháp sư quân đoàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK