Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại Nhị tiên sinh vừa nghe. Tuy cho rằng là Hỏa Long đạo nhân bày ra nhưng vấn đề là ai ảo Kim lão đại chui đầu vào đây.

Mộc Tử Dung câu dẫn ngươi, nếu ngươi là tu sĩ đàng hoàng thì sao mà mắc bẫy. Kim lão đại không ngăn được nữ sắc dụ dỗ lao đầu vào đó. Đêm hôm khuya khoắt, trần truồng lao vào tú lâu mà còn bị nhiều người thấy, cho dù có mười cái miệng cũng không giải thích được.

Đại Nhị tiên sinh buồn bực! Muốn cứu Kim lão đại nhưng cứ nghĩ đến mà lão muốn hộc máu mồm.

Chẳng qua Kim lão đại là người của lão, hắn bị chụp cái mũ dâm tặc thì lão cũng đừng mong ngẩng mặt lên nhìn người.

Bất đắc dĩ, Đại Nhị tiên sinh đành phải tới tìm Hỏa Long đạo nhân âm thầm bàn bạc. Cuối cùng Hỏa Long đạo nhân đồng ý thu hồi tố cáo Kim lão đại, chỉ là hắn nửa đêm lỡ tiến vào nhầm chỗ, không phải có ý đồ dâm tặc cho nên được thả.

Đương nhiên lí do này dường như lột sạch sẽ gia tài Đại nhị tiên sinh. Không chỉ hốt đầy túi mà còn cho Mộc Tử Dung một kiện pháp bảo coi như an ủi.

Đại Nhị tiên sinh hao tâm tổn sức để sự tình lắng xuống, song thưa nào chắn được gió? Tuy Hỏa Long đạo nhân không truy cứu nữa, người trong Huyền Thiên biệt viện ai ai cũng hiểu sự tình ra sao.

Từ lúc này, người của Đại Nhị tiên sinh không ngóc đầu lên được. Do đó hoàn toàn mất hi vọng tranh quyền lợi.

Đại Nhị tiên sinh hiểu rõ nên bắt đệ tử bế quan toàn tâm tu luyện. Tích tụ thực lực mong có ngày Đông Sơn tái khởi.

Mà Hỏa Long đạo nhân áp chế xong hai lão giả kia thì liền đưa Mộc Tử Dung về Đông Hải, đồng thời tự viết một lá thư cho Mộc Tử Dung mang theo.

***

Nói đến Tống Chung, kỳ thật những ngày này hắn cũng không vui cho lắm. Từ khi đảo chủ lệnh đến tay, tin tức truyền ra thì cái nơi vốn vắng như chùa bà đanh này lại ồn như cái chợ. Người đến bái kiến liên miên không dứt.

Trong đó đa số là quen. Nhất là những kẻ chung quanh không dám đắc tội vị tân bá chủ. Mặt khác là đến để kết minh, hoặc là muốn mạnh mẽ cướp lấy Đông Hải đảo chú lệnh.

Bọn họ làm Tống Chung phiền muốn chết. Mới đầu thì hắn còn ứng phó, đến khi chịu không nổi thì trốn đi, quẳng cho mấy gia hỏa kia ứng phó.

Đối với bọn kết minh. Tống Chung cũng nói bâng quơ chứ không đáp ứng. Còn kẻ muốn mạnh mẽ cướp đảo chủ lệnh thì mặc xác bọn chúng, đánh trước nói sau.

Bọn họ không ai nghĩ rằng Tống Chung mạnh như vậy. Kẻ dám đến vì Đảo chủ lệnh đều là tu sĩ Kim Đan. Vốn là đánh chó phải ngó mặt chủ nhưng Tống Chung đánh người ta giống như ném một con chó chết, thật sự là đắc tội không ít.

Hơn nữa Tống Chung còn đánh cả thủ hạ của Đông Hải tam yêu. Tống Chung được Hỏa Tinh Tử cảnh cáo, hắn biết sớm sẽ gặp tam yêu. Chỉ là không ngờ đối phương không chút nể mặt!

Đông Hải tam yêu không thèm gặp mặt Tống Chung mà tùy tiện phải ra vài thủ hạ muốn lấy đảo chủ lệnh, xem Tống Chung làm con cháu phải hiếu kính chúng vậy.

Tống Chung làm sao chịu được? Vừa thấy người của chúng lỗ mãng thì nổi cơn tam bành, đã từng đánh cường giả Hắc Sa Vương như bao cát, Tống Chung không chấp nhận mấy con ruồi kiêu ngạo vo ve trước mặt. Hắn không chút lưu tình, không chỉ đánh người mà còn làm nhục chúng trước mặt vô số người.

Đông Hải tam yêu đương nhiên không dễ dàng bỏ qua nên nhanh chóng lên tiếng, viết Thiếp Tử (Chắc là thư chuẩn bị chết) đến cho Tống Chung, nói ba ngày sau sẽ đích thân đến gặp.

Sở dĩ ba người đến cùng vì Đông Hải đảo chủ lệnh chỉ có một, không thể chia đều. Cho nên vì tránh cướp giật nên bọn họ đã ước định không ai có thể trộm.

Thời gian này, nơi ở của Tống Chung mới náo nhiệt đã trở nên tĩnh lặng, không ai muốn ở thời điểm vi diệu này lại bị nghi ngờ liên quan đến Tống Chung, đắc tội với tam yêu vui buồn thất thường kia.

Ngay cả ma nữ trần truồng cũng lấy cớ chạy vội đi, hiển nhiên không muốn đối mặt tam yêu mà chịu chết cùng Tống Chung.

Tư Vân, Tư Vũ cùng Thạch đầu thì có lương tâm, đều ở lại, điều này làm tâm tình Tống Chung thấy tốt hơn nhiều.

Còn một ngày nữa là Đông Hải tam yêu đến gặp mặt. Mộc Tử Dung mang theo thư của Hỏa Long đọa nhân viết, cùng với Hỏa Tinh Tử đến gặp Tống Chung.

Hai người vừa đến đã thấy Tống Chung cùng Tư Vân, Tư Vũ ở trên đại thụ tại đỉnh núi, một bên ngắm biển một bên thưởng trà. Có thể bọn họ là tình lang đang trong thời kì nhiệt huyết.

Tuy rằng không cho rằng Tống Chung là nam nhân của mình nhưng Mộc Tử Dung nhìn thấy, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác ghen tuông.

Tống Chung thấy Hỏa Tinh Tử dắt Mộc Tử Dung đến thì sửng sốt một lúc liền hiểu ra. Vội vàng ra đón: “Thì ra là tiền bối đến, thất lễ vì không đón từ xa! ”

“Ha ha! ”Hỏa Tinh Tử cười đi vào: “Ngươi không trách ta tự tiện là tốt rồi, không dám để Đông Hải đệ tứ yêu ra đón”

Tống Chung nghe xong dở khóc dở cười kể khổ: “Tiền bối, Đông Hải tam yêu gửi chiến thư, ngày mai tới làm phiền! Đông Hải đệ tứ yêu chưa ra đã tiêu đời! ”

Nói xong hắn dẫn Hỏa Tinh Tử đến bàn trà, kính cẩn nói: “Mời tiền bối ngồi! ”

“Được được! ”Hỏa Tinh từ không khách khí ngồi xuống, Mộc Tử Dung thì xấu hổ đứng sau Hỏa Tinh Tử. Hai người tạm thời coi như nàng không tồn tại.

Ngồi xuống xong, Hỏa Tinh Tử cười nói: “Nghe người khác đồn ta cũng không biết tin thế nào! Bằng thực lực ngươi đuổi lôi ưng vương, đánh chết Hắc Sa Vương, tam yêu nhỏ bé có thể làm gì ngươi? ”

“Một thì không sao nhưng cả ba gã thì thật không dễ chơi ”Tống Chung cười khổ rót một chén trà cho Hỏa Tinh Tử.

Hỏa Tinh Tử khẽ nhấp một ngụm sau đó nói: “Tuy Đông Hải tam yêu bài danh cùng nhau nhưng thực tế luôn nảy sinh mâu thuẫn, không có khả năng liên thủ. Chỉ cần ngươi chú ý đừng đồng thời chọc giận cả ba, với thực lực của ngươi thì ứng khó cũng chả khó gì. Càng củng cố địa vị thứ tư của ngươi tại Đông Hải”

“Chỉ mong là như thế! ”Tống Chung cười khổ nói: “Dù sao thì cũng là cực chẳng đã! ”

“Hắc hắc, ngươi cứ giả bộ đi! ”Hỏa Tinh Tử nói xong, nhấp ngụm trà sau đó liếc qua Tư Vân Tư Vũ.

Tư Vân Tư Vũ đều đều là người nhanh trí, thấy hắn muốn bí mật với Tống Chung liền thi lễ: “Chúng ta còn có việc phải làm, cáo từ. Mong tiền bối thứ lỗi”

Hỏa Tinh từ nghe xong thì gật đầu nói: “Không trách các ngươi, cứ đi đi! ”

“Đa tạ tiền bối! ”Tư Vân Tư Vũ thi lễ xong liếc mắt nhìn Tống Chung, lúc này mới rời đi dù lòng không muốn.

Thấy các nàng đi rồi, Hỏa Tinh Tử mới buông chén trà nói: “Hiền chất, phu thê có đôi khi khó tránh khỏi mất hòa ai, đừng vì việc bé mà xé ra to? Có câu, sáng đánh nhau tối lại chung giường. Cũng nên bàn bạc kĩ lại đi”

“Hắc hắc! ”Tống Chung nghe vậy không nhịn được cười lạnh: “Tiền bối nói vậy. Để tiện nhân cắm sừng mà chết mới được sao”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK