Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vâng, thưa bệ hạ!

Cả 3 người cùng khom người hành lễ.

Mã Tây Mạc nói:

- Khắc Lôi Tư Ba, lập tức phái người tìm nơi Diệp Tô ở, giám sát 12/12 canh giờ, nhưng không được để hắn phát hiện ra. Quan sát tất cả các hoạt động của hắn và các thứ liên quan đến hắn. Về phần lai lịch của hắn, phiền Lan Địch Nhĩ đại sư thông qua ma pháp truyền tin, để có được tin tức sớm nhất.

Lan Địch Nhĩ nói:

- Bệ hạ yên tâm, thần đã liên hệ với ma pháp sư công hội của A Tạp Địch Á vương quốc, chắc chắn không lâu nữa sẽ có tin tức. Nhưng để đạt được huy chương ma pháp sư sơ cấp cũng chẳng khó, nếu hắn chỉ cần qua A Tạp Địch Á là thu được ngay. Vì vậy, tốt nhất là bệ hạ nên điều tra thật kỹ thân phận của hắn.

Mã Tây Mạc nói:

- Ta sẽ làm, nhưng trước khi quyết tái thì không kịp. Được rồi, các ngươi cứ nghỉ đi, ta muốn yên tĩnh một lúc.

- Vâng.

3 người Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lỗ Tư và Lan Địch Nhĩ khom người rời đi, còn Mã Tây Mạc trở về ngai vàng của mình ngồi xuống.

- Ngươi đã nghe cả rồi, biết nên làm gì rồi chứ?

Trong nghị sự điện chỉ còn lại một mình Mã Tây Mạc, phảng phất như hắn đang nói chuyện với không khí.

- Đúng vậy, bệ hạ. Như ngài mong muốn, thần sẽ lập tức phái người đi. Trong vòng mười ngày nhất định sẽ có tin tức phản hồi.

Thanh âm lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền đến, khi thanh âm biến mất thì không khí trong nghị sự điện tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, khoan khóai rất nhiều.

Ra khỏi nghị sự điện, Khắc Lôi Tư Ba hỏi Lan Địch Nhĩ bên cạnh:

- Đại sư, giám thị một vị tinh thần hệ đại ma đạo sư mà khiến hắn không thể phát hiện, lại còn nghe ngóng tình hình bên cạnh hắn, ngài có lời khuyên gì không?

Lan Địch Nhĩ mỉm cười, nói:

- Sao? Ngươi nghĩ đây là một nhiệm vụ bất khả thi à?

Khắc Lôi Tư Ba cười khổ nói:

- Ngài nói gì? Đây căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi. Ta cũng không phải là thần thánh. Có lẽ chỉ Pháp Lam mới có biện pháp.

Lan ĐỊch Nhĩ lắc đầu, mỉm cười:

- Ca ngợi Pháp Lam. Ta cũng có biện pháp, chỉ là muốn xem đại nhân có thích không thôi.

Khắc Lôi Tư Ba sửng sốt hỏi:

- Đại sư, ngài nói vậy là có ý tứ gì?

Đôi mắt Khắc Lôi Tư Ba chợt lóe lên.

Lan Địch Nhĩ nói:

- Đại nhân, ngài biết Diệp Tô này tham gia cuộc thi với ai không?

Khắc Lôi Tư Ba mờ mịt lắc đầu.

Lan Địch Nhĩ nói:

- Khắc Lôi Na theo ta học tập ma pháp từ thuở nhỏ. Cả trong phương diện ma pháp lẫn quân sự đều khá xuất chúng. Bệ hạ đã âm thầm nhắc nhở ta cho Khắc Lôi Na tham gia ma pháp phục thí, phân vào cùng tổ với các cường giả. Trừ vòng ngoài cùng, nữ nhi bảo bối của ngài đều phối hợp cùng tổ với Diệp Tô. Trong trận cuối, Diệp Tô dựa vào ma lực cộng hưởng đã kịp thời hỗ trợ nàng. Nếu không phải buông tha cho đối thủ thì có lẽ, nha đầu Khắc Lôi Na đã lần đầu tiên thi triển cấm chú rồi.

- Cái gì? Ngươi nói Khắc Lôi Na á? Không. Tuyệt đối không được. Ta chỉ có một con gái duy nhất. VIệc này cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất hắn…

Lan Địch Nhĩ nói:

- Không, sẽ không sao đâu. Việc phân vào cùng tổ với Diệp Tô là do Khắc Lôi Na đặc ý thỉnh cầu ta. Nàng biết người thanh niên đó.

Khắc Lôi Tư Ba nhíu mày nói:

- Sao có thể như vậy được? Ta chưa bao giờ nghe nói Khắc Lôi Na có bạn khác giới cả.

Khắc Lỗ Tư nói:

- Đại ca, Khắc Lôi Na đã lớn rồi. Lời Lan Địch Nhĩ đại sư nói, ta có thể chứng minh. Sau cuộc thi văn, hắn đã đứng cùng một chỗ với Khắc Lôi Na, hơn nữa, Khắc Lôi Na cũng đã nói chuyện với hắn. Mặc dù ta không biết hắn và Khắc Lôi Na đã tiến triển tới mức nào rồi, nhưng ánh mắt Khắc Lôi Na nhìn hắn có vài phần ngưỡng mộ. Có lẽ bọn chúng biết nhau chưa lâu lắm.

Trong mắt Khắc Lôi Tư Ba đột nhiên lóe sang:

- Ta hiểu rồi. Có lẽ ta biết thân phận chính thức của Diệp Tô.

Lan Địch Nhĩ và Khắc Lỗ Tư nhất thời mừng rỡ, hai miệng đồng thanh hỏi:

- Hắn là ai vậy?

Khắc Lôi Tư Ba nói:

- Tuổi còn trẻ đã có tài năng như vậy, các ngươi nói xem, ở đâu có thể nuôi dưỡng nhân tài vĩ đại như vậy?

Khắc Lỗ Tư và Lan Địch Nhĩ liếc nhau, bật thốt lên:

- Ca ngợi Pháp Lam!

- Phượng Hoàng, ngươi ngủ sao?

Nếu bây giờ có người chứng kiến Mã Tây Mạc đại đế đứng ở cửa không dám vào, nhất định sẽ phải cực kỳ kinh ngạc.

Sự thực đúng là như vậy, mà có thể khiến cho Mã Tây Mạc đại đế cẩn thận, rụt rè như vậy, toàn bộ Lam Địch Á Tư đế quốc này chỉ có một nơi. Đó chính là chỗ ở tạm thời của Tô Lạp, Loan Phượng cung.

- Ta ngủ rồi. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Trước khi quyết tái bắt đầu thì đừng đến tìm ta.

(Tô Lạp xưng với cha mình là “ta” và “ngươi” bắt nguồn từ lòng thù hận giữa nàng và cha, nhất định ko chịu xưng “cha con”)

Âm thanh lạnh như băng từ trong phòng truyền ra, mặc dù chỉ vừa thoáng nghe đã khiến Mã Tây Mạc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhiệt tâm khi đi đường cũng giảm bớt hẳn đi.

- Nếu con đã nghỉ ngơi thì cha sẽ không vào. Nhưng có chuyện ta nhất định phải nói với con.

Mã Tây Mạc nói.

Tô Lạp thật ra vẫn chưa ngủ. Với tu vi của nàng, căn bản không cần ngủ, tinh thần dù có mệt mỏi cũng chỉ cần ngồi xuống tu luyện chốc lát là có thể khôi phục.

Mã Tây Mạc đến muộn như vậy, hơn nữa trong thanh âm còn mơ hồ mang theo chút hưng phấn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mặc dù Tô Lạp nói năng gắt gỏng nhưng Mã Tây Mạc dường như đã quen như vậy, tâm tình hắn có thể kích động như vậy nhất định không phải là việc nhỏ.

- Ngươi nói đi.

Tô Lạp lạnh nhạt nói.

Mã Tây Mạc nói:

- Phượng Hoàng, con biết không, Lam Địch Á Tư chúng ta có phúc rồi. Vừa rồi, mấy người Lan Địch Nhĩ đại sư đã báo cho ta biết trong cuộc thi văn vũ đại bỉ lần này đã xuất hiện một cường giả. Một vị tinh thần hệ đại ma đạo sư. Nghe nói, dáng vẻ của hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Đặc biệt nhất là người này chẳng những thiên phú ma pháp kinh người mà thi văn thì hắn đứng đầu, thi võ hắn thắng 3 trận liền, cùng với 4 người lọt vào vòng chung kết. Có thể nói đó là một người toàn tài.

Tô Lạp trầm mặc một chút, thản nhiên nói:

- Cái đó quan hệ gì tới ta?

Mã Tây Mạc vội nói:

- Đương nhiên là có quan hệ. Ta vốn tưởng rằng trên thế giới này căn bản không ai có thể xứng đáng với con gái ta, nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra là mình sai. Người thanh niên đó thực sự rất xuất sắc. Phượng Hoàng, ta biết con rất hận ta, nhưng cha thực tình hy vọng con tìm được hạnh phúc của mình. Đến ngày quyết tái đó (chung kết), con nên xem thực lực của người thanh niên kia, ta nghĩ, con sẽ chú ý đó.

Tô Lạp cười lạnh một tiếng:

- Tìm được hạnh phúc của ta? Ta còn có thể tìm kiếm hạnh phúc sao? Chẳng qua là ngươi hy vọng ta giúp ngươi lung lạc nhân tài mà thôi. Mã Tây Mạc, tính toán của ngươi tốt thật đó!

- Ngươi…

Mã Tây Mạc thực sự không biết nên nói gì mới có thể khiến nữ nhi tin tưởng

- Như vậy đi, chờ khi con chính thức thấy người này, có lẽ lúc đó con sẽ thay đổi chủ ý không chừng. À, còn nữa, nếu con không muốn chính thức lập gia đình tgù hôm đó nên cải trang một chút, tránh xảy ra những phiền toái không cần thiết.

Mặc dù trước đó Mã Tây Mạc cũng không nghĩ tới việc dùng Tô Lạp để lung lạc Diệp Tô kia, nhưng hắn cũng biết một nhân tài như vậy, nếu không gả công chúa cho thì sợ rằng sẽ rất khó sử dụng được nhân tài này. Cho nên hắn vẫn lưu lại thủ đoạn cuối cùng.

Diệp Âm Trúc đương nhiên không biết rằng mình thể hiện thực lực ra như vậy khiến cho toàn bộ Lam Địch Á Tư tập trung chú ý vào mình. Sau một ngày nghỉ mới bắt đầu chung kết nên ngay khi chấm dứt cuộc thi, hắn đã mang theo Tử cả 3 người quay thẳng về tửu điếm.

Tử nằm trên chiếc giường rộng rãi, hỏi Diệp Âm Trúc đang ngồi khoanh chân trên mặt đất bên cạnh:

- Âm Trúc, nếu Loan Phượng công chúa đó không phải là Tô Lạp thì ngươi tính sao?

Diệp Âm Trúc chậm rãi mở đôi mắt:

- Giết thẳng vào tận hoàng cung Lam Địch Á Tư, thẳng đến chỗ Tô Lạp.

Thanh âm hắn rất bình thản, ngữ khí phảng phất như hoàng cung Lam Địch Á Tư chỉ là một hoa viên bình thường vậy.

Tử nói:

- Thực ra, chúng ta bây giờ cũng có thể tới hoàng cung tìm kiếm, có lẽ sẽ có thu hoạch.

Diệp Âm Trúc lắc đầu nói:

- Không, đó dù sao cũng là nơi trọng yếu nhất Lam Địch Á Tư đế quốc, mức độ phòng hộ thế nào chúng ta không biết, có thể tìm được Tô Lạp nhưng ta cũng không dám chắc có bị phát hiện hay không. Tử, ngươi biết không, ta thực sự rất hy vọng Tô Lạp chính là Loan Phượng công chúa. Nếu đúng như vậy, ta muốn nói với tất cả người của Lam Địch Á Tư biết rằng ta yêu nàng tới mức nào. Cho nên, trước lúc đó ta không thể để bị lộ, dù chỉ là một chút nguy cơ cũng phải tránh. Tất cả cứ để khi kết thúc cuộc thi rồi nói. Nếu Tô Lạp không trở lại, vậy Loan Phượng công chúa cũng không phải là nàng. Vậy, ta nghĩ rằng đó sẽ là tai nạn của Lam Địch Á Tư đế quốc.

Nói xong những lời này, hắn lại nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.

Có những linh hồn thu được trong cuộc thi này, việc tu luyện cách điều khiển vong linh ma pháp của hắn càng trở nên dễ dàng.

Mặc dù lời Diệp Âm Trúc nghe có chút cuồng vọng nhưng Tử biết, hắn không hề khoa trương. Cho dù không có tam đại thần thú hỗ trợ, chỉ thuần túy dựa vào thực lực ma pháp gần tử cấp cửu giai và vũ kỹ trên tử cấp thất giai của Diệp Âm Trúc thì ở Lam Địch Á Tư đế quốc này không ai có thể ngăn cản được hắn. Ít nhất, việc hắn thi triển hai cấm chú chẳng phải chuyện gì khó khăn cả.

Ngày thứ 2, các quan lại của Lam Địch Á Tư treo biển danh sách thí sinh tham gia cuộc thi văn vũ đại bỉ, mặc dù không tường thuật tình hình thi đấu nhưng có thông báo về trình tự thi đấu chung kết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK