Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thi đấu, buổi sáng tiến hành thi chung kết văn, do 10 thí sinh tham gia.

Điều ngạc nhiên là buổi chiều không thi chung kết võ mà là chung kết ma pháp. Do Ma Nhạc thai chủ chủ trì.

Sau khi chung kết ma pháp, bất kể thời gian thế nào cũng tiến hành chung kết vũ kỹ. Do Vũ Nhạc thai chủ chủ trì.

Sau khi cả 3 cuộc thi chung kết tiến hành xong, toàn bộ 20 thí sinh sẽ được xếp loại theo thành tích thi đấu, lần lượt xếp từ trên xuống để Loan Phượng công chúa lựa chọn phò mã.

Trong công cáo này, ngoại trừ thi ma pháp và vũ kỹ có chút điều chỉnh thì không có gì thay đổi. Nhưng nửa sau của thông báo lại thêm một quy định, đó là người đứng đầu cả 3 cuộc thi sẽ có cơ hội thi triển tài nghệ của mình trước mặt công chúa, và có cơ hội hiến tặng lễ vật cho công chúa.

Nói cách khác, người chiến thắng cả 3 môn văn, vũ, ma pháp có lợi thế hơn hẳn so với những người khác.

Chung kết văn, vũ, ma pháp, trong đó hình thức thi văn tương đối kín, chẳng những không cho phép bình dân tới xem mà ngay cả các nước liên minh cũng không được xem. Nhưng thi đấu ma pháp và vũ kỹ thì cho pháp mọi người đứng xem trong phạm vi quy định.

Về phần 3 thai chủ văn, vũ, ma pháp là ai thì đến khi bắt đầu thi chung kết mới có thể công bố. Tất cả khiến công chúng trong lòng cảm thấy lo lắng.

Sáng sớm, mở cửa sổ ra, một cỗ khí lưu ấm áp từ bên ngoài ùa vào, không khí nóng bức của mùa hè được dịu mát đi phần nào khiến người ta cảm giác thêm nhẹ nhàng khoan khoái.

Diệp Âm Trúc dang rộng cánh tay, hít một hơi không khí thoải mái đó thật sâu.

Nhìn về phía hoàng cung Lam Địch Á Tư, trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn:

- Tô Lạp, hy vọng hôm nay chúng ta thực sự có thể gặp mặt nhau.

Mặc Thần nguyên ma pháp bào vào, đeo mặt nạ che dấu thân phận, Diệp Âm Trúc và Tử gọi Cách Lạp Tây Tư và Minh cùng đi tới tửu điếm.

Không đợi hắn ra khỏi cửa tửu điếm đã có người quen tới.

Khắc Lôi Na nhìn gương mặt anh tuấn không chút tình cảm của Diệp Âm Trúc, trong mắt toát ra nét kỳ lạ. Vốn nàng định tìm hắn từ hôm qua nhưng không biết tại sao, Khắc Lôi Na đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng, ngay cả nàng cũng không rõ tâm tình của mình. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy Diệp Âm Trúc sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng.

Hôm đó, 2 huynh đệ Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lỗ Tư sau khi về nhà thì cẩn thận hỏi quá trình quen biết của Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na. Thông qua Quang minh thánh nữ Mã Lệ Na, bọn họ cũng đã biết Diệp Âm Trúc không đến từ Pháp Lam như họ tưởng tượng. Nhưng Mã Lệ Na cũng không dám chắc chắn vì hiểu biết của nàng về Pháp Lam cũng không hơn người bình thường bao nhiêu. Từ khi bái nhập làm môn hạ của Quang minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân, tuyệt đại đa số thời gian của nàng là tu luyện, cho nên nàng cũng chẳng thể nào biết được trong Pháp Lam rốt cuộc có bao nhiêu cường giả.

Không đạt tới vị trí của Pháp Lam thất tháp chủ, chẳng ai có thể biết được bí mật chính thức của Pháp Lam.

Khắc Lôi Tư Ba trong lòng giằng xé hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định để cho nữ nhi thử đến thăm dò Diệp Âm Trúc, nhưng hôm qua đã bị Khắc Lôi Na cự tuyệt. Mặc dù nàng không biết thân phận chính thức của Diệp Âm Trúc có phải là một sơ cấp ma pháp sư đến từ A Tạp Địch Á vương quốc như lời hắn nói hay không, nhưng nàng đã coi hắn là bằng hữu, làm sao có thể tồi tệ đến mức đi giám sát hắn được?

Bởi vậy, cho đến tận sáng nay, khi trời vừa sáng thì Khắc Lôi Na mới nhịn không nổi mà chạy thẳng tới tửu điếm tìm Diệp Âm Trúc. Trong lòng nàng tự an ủi rằng mình làm như vậy là vì muốn cùng hắn tham gia cuộc thi chứ không hề vì mục đích nào khác.

- Diệp Tô!

Khắc Lôi Na thấy Diệp Âm Trúc đi từ trên lầu xuống liền nghênh đón.

Hôm nay, khí chất của Diệp Âm Trúc so với mấy ngày trước đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn vốn ưu nhã cao quý, lúc này đã có cảm giác bức nhân thêm vài phần. Mặc dù Khắc Lôi Na không biết tại sao lại gặp phải tình huống này nhưng nàng vẫn cảm giác được trên người thanh niên thần bí trước mắt này có một cảm giác bất hợp tác.

- Nàng khỏe chứ, Khắc Lôi Na tiểu thư?

Diệp Âm Trúc khách khí bắt chuyện.

Khắc Lôi Na nói:

- Sắp thi chung kết rồi, ngươi có khẩn trương không?

Diệp Âm Trúc hơi ngưng lại một chút, nói:

- Đúng thế, có một chút.

Khắc Lôi Na cười khanh khách:

- Vậy là lần này ngươi cũng biết khẩn trương rồi đó!

Nàng đương nhiên không thể biết được Diệp Âm Trúc khẩn trương là vì cái gì.

Cùng cười với Khắc Lôi Na còn có người khác nữa. Cách Lạp Tây Tư cười hắc hắc nói:

- Nguyên lai Cầm…, à không, thiếu gia ngài cũng biết khẩn trương. Đây là việc lần đầu ta nghe nói.

Diệp Âm Trúc quay đầu, trừng mắt nhìn Cách Lạp Tây Tư một cái, hắn mới ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Khắc Lôi Na nhẹ kéo tay Diệp Âm Trúc:

- Sao ngươi lại dọa vị thúc thúc đầu bóng lưỡng này? Không nên khi dễ người thành thật.

Mặc dù nàng sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng nàng đối xử với mọi người rất tốt, mọi người trong nhà từ người hầu tới hộ vệ đều không ai là không thích vị tiểu chủ nhân này.

Mặc dù nàng không phải người của hoàng thất nhưng trong tầng lớp quý tộc Lam Địch Á Tư đế quốc thì mỗi người đều biết nàng là Khắc Lôi Na công chúa. Mã Tây Mạc đại đế sủng ái nàng tới mức thậm chí còn nhận nàng làm nghĩa nữ (con gái nuôi).

Diệp Âm Trúc hơi sửng sốt:

- Nàng nói gì? Nàng nói hắn thành thật à?

Thanh âm của Diệp Âm Trúc không chỉ thư giãn thêm vài phần mà trên khuôn mặt của hắn cũng toát lên vẻ tươi cười, vẻ mặt của Minh và Tử phía sau hắn cũng đều trở nên quái dị.

Điều ngạc nhiên là mặt của Cách Lạp Tây Tư lại trở nên ửng đỏ:

- Đúng vậy, thiếu gia. Ngài không nên khi dễ người thành thật như ta!

Thành thật? Đường đường Chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư bị người ta nói là thành thật, Diệp Âm Trúc thực sự rất muốn nói cho Khắc Lôi Na rằng kẻ chết trong tay người này nếu không đến mười vạn thì cũng phải là tám vạn. Nếu nàng nhìn thấy hắn biểu hiện thực lực trên chiến trường, sợ rằng sẽ không còn dám nói hắn thành thật nữa.

- Được rồi, chúng ta đi nào. Sắp bắt đầu thi văn rồi.

Diệp Âm Trúc không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài này nữa, liền đi ra ngoài trước.

Nhìn thân ảnh cao lớn của Diệp Âm Trúc, Khắc Lôi Na không khỏi nhớ tới lời cha dặn, theo mệnh lệnh của Mã Tây Mạc đại đế đối với kẻ nhìn không thấu ngay trước mắt này, đó là phải làm tất cả mọi điều có thể để lưu hắn lại. Theo ý tứ của cha thì nếu không thể lưu hắn ở lại Lam Địch Á Tư, sợ rằng…

Nghĩ tới đây, trong lòng Khắc Lôi Na không khỏi có chút lo lắng, tâm tình cũng trầm xuống vài phần, bước nhanh tới sóng vai với Diệp Âm Trúc.

Ra khỏi tửu điếm, cả nhóm 5 người đi thẳng ra ngoại thành. Diệp Âm Trúc lựa chọn tửu điếm này cũng không quá xa nơi thi đấu, người thường chỉ cần đi bộ không đến nửa canh giờ là tới nơi.

- Diệp Tô, ta có thể hỏi ngươi chuyện này được không?

Khắc Lôi Na đi bên cạnh không nhịn được nói. Nàng biết, nếu mình không chủ động mở miệng nói chuyện thì người này dường như cũng không hề có ý định nói chuyện với mình.

Diệp Âm Trúc thản nhiên nói:

- Nàng nói đi.

Khắc Lôi Na nói:

- Ta muốn biết rốt cuộc ngươi đến tham gia cuộc thi văn vũ đại bỉ lần này là vì cái gì. Nếu vương quốc A Tạp Địch Á biết trong quốc gia có nhân tài như ngươi, ngươi hoàn toàn có thể nhận được đãi ngộ rất tốt. Ngươi tới Lam Địch Á Tư vì thực lực mạnh của đế quốc thích hợp cho ngươi phát triển hay còn vì một lý do nào khác ?

Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia sáng mông lung:

- Ta tới nơi này chính là vì một người.

Sắp bắt đầu thi, hắn phát hiện ra rằng tâm tình luôn vững vàng của mình không ngờ cũng nảy sinh chút hồi hộp, bật ra lời nói thật.

- Vì một người ? Là ai? Công chúa sao?

Trống ngực Khắc Lôi Na đập nhanh thêm vài phần, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc cũng thoáng thay đổi.

Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn Khắc Lôi Na, thấy sâu trong đôi mắt nàng có nét tò mò:

- Có thể. Nếu nàng đúng là người ta muốn.

Khắc Lôi Na cười khanh khách:

- Ngươi thông minh thật, nếu lọt vào mắt xanh của công chúa, cộng với thực lực hơn người của ngươi, sợ rằng chẳng bao lâu ngươi có thể trở thành một nhân vật hô phong hoán vũ.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, khóe miệng toát ra một nét đùa cợt:

- Thanh danh lưu thế tục, phân tranh khi nào ngưng, ai phá được danh lợi, mặc nhân thế ngao du. Danh lợi với ta như mây bay.

Nếu hắn thực sự thích danh lợi thì việc gì phải phục vụ cho Lam Địch Á Tư?

- Này, ngươi đi chậm một chút nào. Ngươi vẫn chưa nói rõ mà.

Mắt thấy Diệp Âm Trúc đột nhiên rảo bước nhanh hơn, Khắc Lôi Na vội vàng đuổi theo, nhưng Diệp Âm Trúc thực sự là đi hơi nhanh nên với thân thể ma pháp sư yếu ớt của nàng, chỉ một chốc đã thở hồng hộc, nhìn thấy 4 người Diệp Âm Trúc đi xa dần mà cũng không có biện pháp gì.

- Bại hoại này, nói chẳng rõ ràng gì cả, lại còn đi nhanh thế cơ chứ!

Mặc dù thi văn không cho phép người xem, nhưng chung quanh giáo trường vẫn tụ tập rất đông dân chúng của đế quốc Lam Địch Á Tư. Tuyệt đại bộ phận dân chúng đều vì xem náo nhiệt mà đến, đương nhiên, cũng một phần để xem lần thi văn võ đại bỉ này đế quốc có thể chiêu lãm được nhân tài nào không.

Tới ngoài sân, Diệp Âm Trúc và Tử thấp giọng nói với nhau vài câu, Tử mang theo Minh và Cách Lạp Tây Tư biến mất trong đám người. Diệp Âm Trúc tay cầm thẻ bài của mình, ngẩng đầu bước thẳng vào trường thi.

Hôm nay thi văn nhưng Diệp Âm Trúc thấy trong sân vẫn rất náo nhiệt. Mặc dù chỉ có 10 thí sinh nhưng còn có thêm rất nhiều người đến tham quan.

Những người này đều ngồi xung quanh trường thi, mặc dù mỗi người đều mặc thường phục nhưng từ khí chất khác nhau phát ra từ họ, Diệp Âm Trúc có thể thấy được những người này đều là những kẻ quyền cao chức trọng. Chắc chắn họ đều là văn thần võ tướng của đế quốc Lam Địch Á Tư. Chẳng trách Lam Địch Á Tư không cho phép bình dân tham quan cuộc thi văn này, từ những thứ trước mặt này có thể thấy Lam Địch Á Tư rất coi trọng cuộc thi chung kết văn này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK