Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

11 giờ 15 phút trước cửa đồn cảnh sát thị trấn Hopedale.

“Chú Henry mọi chuyện đơn giản như vậy sao?” Tony nhìn viên thanh tra FBI rời đi nói với phó cảnh sát trưởng Henry. Cuộc gặp và làm việc với bên FBI, diễn ra nhanh hơn những gì cậu tưởng.

Henry nói: “Cháu có vẻ như không xem tin tức sáng nay thì phải.”

“Có chuyện gì sao?” Tony lại có cảm giác, như mình lại bỏ lỡ một chuyện gì đó, giống như việc trụ sở FBI bị tấn công và nữ thanh tra Monica bị bắn vào đầu vài ngày trước.

“Chắc cháu biết chuyện trụ sở FBI bị tấn công rồi đúng không?” Henry không vội vã nói ra lý do, mà hỏi tiếp một vấn đề mà Tony chắc chắn đã biết.

Tony nói: “Vâng, chuyện ý cũng xảy ra mấy hôm rồi. Nhưng chuyện đó, không thể là lý do cho việc kết thúc vụ việc của cháu một cách đơn giản như vậy được.”

Henry nói: “Ừm, là một chuyện khác… FBI đang dính vào một vụ bê bối giết các nghi phạm, khi họ đã đầu hàng. Đây cháu xem đi.,,”

Henry không chỉ giải thích, mà còn lên Youtube bằng điện thoại di động, kích vào một video có tới hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau một đêm, đưa cho Tony xem.

Tony tiếp nhận điện thoại của Henry và xem đoạn video dài hơn hai phút đó. Toàn cảnh video, quay lại diễn biến của một vụ vậy bắt, do lực lượng đặc nhiệm của FBI thực hiện. Trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm, khi các nghi phạm của vụ vây bắt đã buông vũ khí đầu hàng, thì lực lượng đặc nhiệm FBI lại nổ súng giết họ.

“Đó là lý do tại sao viên thanh tra lại kết thúc vụ của cháu nhanh như vậy. Có điều…” Nhìn Tony xem hết video Henry nói.

“Còn điều gì sao? Có vẻ như nó chỉ là một lý do, mà không phải toàn bộ?” Trước sự ngập ngừng của Henry, Tony suy đoán nói.

Sau khi nâng cấp kỹ năng tính toán lên 2 cấp, Tony có cảm giác như mọi suy nghĩ của cậu so với trước kia nhanh nhạy, thông thoáng hơn khá là nhiều. Dù kỹ năng này là một kỹ năng thiên về phân tích sự di chuyển, hành động.

Henry nói: “Cháu nghĩ sao khi có nhiều cảnh sát bị giết chết như vậy?”

“Ý chú muốn nói đến vụ 10 cảnh sat bị giết trước vụ trụ sở FBI bị tấn công?” Tony nói.

Henry nói: “Ừm, ngoài vụ đó ra thì đêm đó còn có hai viên cảnh sát của thành phố bị giết, cùng với vài người của lực lượng FBI chết trong vụ tấn công vào trụ sở của họ. Nếu cháu là một nhân viên FBI… cháu sẽ có cái nhìn như thế nào, về lũ tội phạm có tổ chức, sau những vụ việc đó xảy ra?”.

Tony trầm ngâm trong giây lát nói: “Có lẽ cháu còn làm những điều kinh khủng hơn.”

“Thật ra chú cũng làm một vài việc không đúng trong vài vụ việc gần đây, những điều chú làm đã vượt mức nghiêm trọng của vụ việc và nó không cần thiết…” Henry giống như thú tội nói.

“Cháu không phải cha xứ và chúng ta không ở nhà thờ…” Tony nói.

Henry cười gượng sau phản ứng của Tony nói: “Viên thanh tra xử lý vụ việc của cháu cũng giống như mấy thành viên của lực lượng đặc nhiệm thôi. Chỉ có điều hoàn cảnh của họ khác nhau. Viên thanh tra không cần phải giết chết ai để phát tiết cơn giận dữ trong mình, bởi cháu đã làm quá tuyệt… Giờ thì cháu có thể hiểu, tại sao viên thanh tra, lại kép lại vụ việc của cháu dễ dàng như vậy rồi chứ?”

“Đối với cháu nó là một điều tốt.” Tony nói.

Henry nghĩ tới vài chuyện xảy ra nói: “Chú nghĩ, có gì đó mờ ám sau những sự việc liên tiếp xảy ra ở Boston. Cảnh quay lực lượng đặc nhiệm FBI vi phạm quá rõ nét và chi tiết. Không giống với một vụ việc bị tình cờ ghi lại.”

Tony nói: “Ý chú là FBI bị đưa vào tròng?”

“Chuyện họ giết nghi phạm là do chính bản thân họ. Nhưng chuyện giết mười viên cảnh sát là tình cờ sao? Cháu nghĩ trong xã hội bây giờ, chuyện mười viên cảnh sát bị giết là điều kinh khủng thế nào không? Đám tội phạm có tổ chức, không phải là một đám cơ bắp mà không có não. Trụ sở FBI bị tấn công và vụ bê bối giết nghi phạm lại là tình cờ sao?” Henry nói.

Tony nghe những điểm nghi vấn mà Henry nói, nói: “Chú chỉ làm cảnh sát trong một thị trấn nhỏ có vẻ hơi lãng phí tài năng.”

Henry nói: “Cháu đang khen ta hay nói móc ta vậy?”

Tony nói: “Cháu rất nghiêm tục! Thật sự thì đám tội phạm có tổ chức gần đây hoạt động quá mức công khai, chúng không còn kín đáo như trước. Đây đâu phải những năm 80 của thế kỷ trước. Nhìn cái cách băng đảng Shark vươn vòi bạch tuộc của chúng từ thành phố Providence, tiểu bang Rhode Island, sang tiểu bang của chúng ta là hiểu. Chuyện ở Boston vài ngày qua ít nhiều đều có liên quan đến gia tộc Bulger. Cứ như chúng muốn làm sống lại thời hoàng kim của Mafia vậy.”

“Có thể nắm chứ… cái thiện và cái ác vẫn luôn tranh đấu. Bên nào thắng sẽ là chủ đạo của đời sống.” Henry nói.

Tony nói: “Không đến mức vậy chứ? Chú Henry!”

“Ta cũng không chắc, nhưng lo xa một chút cũng không thừa. Cháu giết nhiều người của băng Shark như vậy chúng sẽ không dễ dàng gì dừng tay lại đâu. Thời gian tới cháu phải thật cẩn thận, chuyện cháu có thể giết tám gã của băng Shark quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng được.” Henry lo lắng cho Tony nói.

“Cháu sẽ chú ý. Mà chú cũng cẩn thận đấy. So với cháu thì chú luôn phải đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày.” Tony nói.

“Không phải lo lắng cho ta. Hãy lo cho kế hoạch đi du lịch cùng cô bạn gái của cháu đi. Hi vọng trong chuyên đi cháu sẽ... hà... hà...” Henry bỗng trở lên gian manh cười nói.

“Chú làm cháu bất ngờ quá... không nghĩ được...’ Tony nói.

Henry nói “Cháu vẫn chưa biết hết về con người thật của ta đâu.”

Tony nói: “Hi vọng nó không quá tệ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang