Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng cười tự giễu, phát hiện mình đang tựa vào cạnh giường, trên đầu vẫn đang phủ khăn voan cưới màu đỏ

Bốn phía xung quanh đều yên ắng, dường như không có ai ở đây cả

Nhưng dù có người đi chăng nữa thì nàng cũng không biết.

Nàng không hề nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn áo cưới trên người mình.

Tất cả đều là màu đỏ, thứ màu đỏ khiến nàng hoa mắt.

Giằng co lâu như vậy rồi, rốt cuộc nàng vẫn phải gả cho hắn ta

Lần này là xuất giá thật sự, nàng không còn đường để quay đầu lại nữa rồi

Nàng đã gả cho Triệu Miên Trạch, phải sống ở cung Khôn Ninh, từ nay về sau, nàng và Triệu Tôn sẽ như hai cực Nam – Bắc của địa cầu, cả đời này sẽ3không bao giờ..

có thể cùng xuất hiện bên nhau được nữa, Triệu Tôn cũng sẽ không cần một người phụ nữ như nàng nữa, tương lai của nàng - từ nay về sau vĩnh viễn không liên quan gì tới hắn

Trái tim co rút khiến nàng đau đớn, đau tới nỗi nàng phải vươn tay ôm ngực thật chặt

“Kẹtttttt!” Tiếng cửa lớn của phòng hỷ được mở ra

Một bóng người từ tốn, tiêu sái bước tới, tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, tốc độ cũng chậm rãi, dường như vừa đi vừa chần chừ gì đó nên hắn mất rất lâu mới đi từ cửa phòng tới giường cưới.

Trong thế giới yên tĩnh của Hạ Sơ Thất bỗng xuất hiện thêm một đối chân.

Đó là đôi chân của đàn ông, trên giày còn đọng chút1nước bùn đất

Hắn đứng ngay sát phía trước giường cưới nhưng không hề động đậy.

Triệu Miên Trạch ư? Hạ Sơ Thất căng thẳng, nàng vô thức nghĩ rằng người tới là Triệu Miên Trạch, bàn tay nắm chặt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong đầu có cảm giác đau đớn như muốn nổ tung, chỉ hận không thể đồng quy vu tận cùng hắn ta ngay lập tức

Nhưng ân oán đời này giữa nàng với hắn ta vẫn chưa kết thúc, mối hận khắc cốt ghi tâm của nàng còn chưa báo xong, sao có thể để hắn ta chết một cách dễ dàng như vậy được? Bao nhiêu phẫn nộ của nàng vẫn còn sờ sờ ra đó, hắn ta mà chết thì nàng tìm ai để báo?

Thôi! Đã vậy thì cứ6từ từ mà chơi đùa, hai bên không chết thì không ngừng.

Nàng cúi đầu hỏi, “Giờ thì người được như ý nguyện rồi đó, người thấy sao?”

Bên ngoài không có tiếng động nào, nàng cũng không cần nghe tiếng của hắn

Nàng cười lạnh rồi cất giọng đều đều nhưng ẩn chứa trong đó là cừu hận tựa như vĩnh viễn không thể xóa mờ, giống như một mũi dao từ sâu thẳm trong linh hồn đâm ra, từng câu từng chữ đều như đang cứa vào tim gan người nghe, “Triệu Miên Trạch, ngươi một mực muốn cưới ta về, ta cũng mong ngươi có thể đàn ông một chút, chơi tới cùng, ngàn vạn lần đừng có hối hận muốn rút lui.”

Đôi chân dính nước bùn lầy lội trên mặt đất kia lại bước từng4bước tới gần hơn

Lúc này, bước chân của hắn trở nên gấp gáp hơn khiến trong lòng Hạ Sơ Thất nhất thời hoảng hốt

“Ngươi đừng qua đây!” Nghĩ là một chuyện, nhưng làm lại là vấn đề khác

Vừa nghĩ tới Triệu Miên Trạch có thể chạm vào người mình, tóc gáy nàng đều dựng đứng hết cả lên, định vươn tay kéo chiếc khăn đỏ trùm đầu mình xuống

Thế nhưng tay nàng còn chưa kịp nâng tới nơi thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy

“Tân nương tự gỡ khăn trùm đầu là điềm xấu.”

Người nọ cúi đầu nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói mang theo thương xót và cưng chiều

Thế nhưng Hạ Sơ Thất trong lúc luống cuống lại không cảm nhận được, cánh tay điên cuồng vặn3vẹo, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của hắn để kéo khăn trùm đầu xuống

Nhưng hắn lại rất cố chấp, nhất định không cho nàng kéo xuống

Hạ Sơ Thất cáu giận, lại càng không muốn để hắn gỡ khăn trùm đầu của mình, buông tay ra nhưng lại hướng về phía bàn tay hắn mà cắn thật mạnh.

Vừa cắn một cái, nàng liền dừng lại

Bàn tay này quen thuộc quá, không giống bàn tay của kẻ vốn quen sống an nhàn sung sướng như Triệu Miên Trạch.

Bàn tay này không trắng trẻo, cũng không nhẵn nhụi, mặc dù thon dài mạnh mẽ nhưng trong sự thô ráp lại mang theo sự từng trải phong sương, lại có chút ngăm đen và còn cả mùi khói lửa nồng đậm

Cảm giác vô cùng quen thuộc ùa tới khiến trái tim Hạ Sơ Thất đập mạnh liên hồi, tâm tình cũng khó kiềm chế.

Mới có mấy tháng không gặp, chẳng lẽ nàng bị ảo giác mất rồi? Giống như những lần bên tai vang lên tiếng vó ngựa đó? Không, nhất định đây chỉ là ảo giác thôi, nếu chàng thật sự là Triệu Tôn, sao chàng có thể quay về cung Khôn Ninh được chứ? Rõ ràng Triệu Tôn đang ở Nam Cương, làm sao hắn có thể vượt qua ngàn dặm để tới kinh sư?

“A Thất...”

Người nọ than một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy nàng.

“Ngươi cút đi!” Nàng cố gắng giãy giụa

“Nàng làm sao vậy?” Người nọ thuận tay gỡ khăn trùm trên đầu nàng xuống

Khi chiếc khăn voan đỏ thẫm rơi xuống cũng là lúc vẻ mặt nàng trở nên sửng sốt

Nàng nhìn hắn, biểu cảm trên mặt nàng chợt cứng ngắc như một pho tượng, nàng cứ sững sờ như thế, không hề động đậy.

“A Thất, là ta! Ta đã trở về”

Thật sự là Triệu Tôn sao? Hạ Sơ Thất nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái, đến cả mắt cũng không chớp

Hắn đang mặc áo giáp màu đỏ, thêm áo choàng màu đen, trên giày dính một lớp bùn đất rất dày

Gương mặt tuấn tú vừa đen vừa gầy đi không ít, râu ria thì xồm xoàm như vừa mới trở về sau ba nghìn trận đại chiến, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, tiều tụy đến chật vật

Nhưng trên gương mặt của hắn thì khác, đôi mắt sâu thẳm của hắn sáng tới kinh người, khóe môi vẫn mang nụ cười, đôi lông mày của hắn khẽ nhướng lên, dáng người cao to kiến nghị như một gốc đại thụ đội trời đạp đất, phong thái ngạo nghễ mà đĩnh đạc, duy ngã độc tôn mà tao nhã.

Là Triệu Tôn! Thật sự là Triệu Tổn!

Trong lòng nàng gào thét, giống như có thứ gì đó rốt cuộc cũng được buông xuống, không còn chút gì khiến nàng bận lòng nữa

Nàng há to miệng mấy lần muốn nói gì đó với hắn, nhưng một chữ cũng không cất nổi nên lời, cổ họng ngứa ngáy khiến nàng không ngừng ho khan

“A Thất...”

Triệu Tồn khẩn trương vỗ lưng cho nàng, “Gia trở về rồi, nàng không vui sao?”

Vui vẻ ư? Hạ Sơ Thất không biết nữa

Nàng cúi đầu, không nói lời nào, thân mình nàng giãy giụa lung tung trong lòng hắn giống như một con thú nhỏ bị oan ức, nhanh chóng giương móng vuốt nhỏ của mình ra

“Chàng..

chàng còn quay về làm gì nữa! Thiếp đã gả cho người ta rồi.” Hắn cười nhẹ một tiếng rồi thở dài bất đắc dĩ, vỗ lưng cho nàng để nàng thuận khí

Nhưng nàng không chịu buông tha cho hắn, dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa của mình để đẩy tay hắn ra, đâm vào ngực hắn, cắn vai hắn

Hắn vẫn ngồi im, không giãy giụa, tùy ý để nàng cắn xé, chỉ là giọng nói càng trầm thấp hơn.

“A Thất, là gia không tốt, khiến nàng phải chịu khổ rồi.” Nàng buông ra, không cắn hắn nữa, cúi đầu nhìn dấu răng trên mu bàn tay hắn.

Vết cắn của nàng thật sự rất sâu

Khi nhìn nó, không hiểu sao, trái tim vốn đã dần bình tĩnh của nàng lại trở nên đau đớn

Nỗi đau không sắc nhưng lại đủ để đánh sập thần kinh yếu ớt của nàng, đâm thủng tuyến lệ vốn bị nàng phong bế từ rất lâu rồi.

Một giọt nước mắt rơi lên dấu răng trên tay hắn, từng giọt nước mắt như châu như ngọc rơi xuống, sau đó, từ từ che phủ toàn bộ dấu răng, nước mắt trên mặt nàng không ngừng rơi, rơi càng lúc càng mau, như thay cho sự nhung nhớ của nàng đối với hắn, như an ủi hắn, lại càng như sự lên án âm thầm của nàng đối với hắn.

“A Thất...”

“A Thất..

?”

Hắn một mực nói chuyện cùng nàng nhưng nàng vẫn không hề ngẩng đầu

Hắn mím môi, lay lay thân mình của nàng, sau đó thì trơ mắt nhìn thân thể mềm nhũn của nàng nằm gọn trong ngực hắn, từ từ gỡ mũ phượng trên đầu xuống, nàng cúi đầu, nước mắt rơi trên khuỷu tay hắn, lau xong một giọt thì nhiều giọt nước mắt khác lại rơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK