Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ​

"Vị bạn học này, không thể không nói cậu rất có tiềm năng viết tiểu thuyết kinh dị, lúc bình thường kiểm tra làm văn điểm số cũng không thấp đi?"

Cảnh viên giương bộ mặt rộng ra, dưới cằm nhô ra, đôi mắt nửa híp nửa mở mang đầy ý cười.

"Tôi không kể chuyện ma với anh, là sự thật, những gì tôi nói đều là tôi tận mắt nhìn thấy."

"Tốt lắm, vậy bây giờ tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu nói những gì cậu thấy là thật, có chứng cứ không? Ví dụ như quỷ lầu cậu nói trong miệng kia?"

"Tôi không có chụp hình, nhưng hôm qua Trần Nhược Tường có mở live stream, nếu có nhân viên kỹ thuật chắc chắn có thể lấy ra được."

Với vẻ mặt không tin tưởng của cảnh viên mặt rộng, Giải Thuần Lai có chút nóng nảy.

"Cái này chúng tôi sẽ đi điều tra, vậy thì ngoài một cái bằng chứng này ra, còn có gì có thể chứng minh lời cậu nói là sự thật."

"Cha mẹ tôi có thể chứng minh, đêm qua tôi rõ ràng ở nhà, nhưng sáng sớm lại xuất hiện trong quỷ lầu kia không giải thích được, sáng sớm mẹ tôi còn nghĩ tôi đi internet suốt đêm, gọi điện thoại chửi mắng tôi một trận."

"Cậu xác định không phải mình lén ra ngoài cả đêm sao?"

"Đương nhiên tôi xác định, nếu anh không tin, có thể đi điều tra toàn bộ cameras giám sát toàn bộ thành phố Bắc An. Ngoài ra, tôi không bị mộng du, từ nhỏ đến lớn tới một lần mộng du cũng không có.

Tôi đặc biệt tới đây báo án, nếu tôi muốn lừa các người, hoặc gì khác, thì tôi không tới mà gọi điện thoại nói. Hơn nữa, tôi có mưu đồ gì mà phài lừa các người, đối với tôi chút lợi ích cũng không có, tôi còn phải đến trường, cũng không muốn bị chủ nhiệm lớp gây khó dễ."

Cảnh viên mặt rộng cẩn thận quan sát Giải Thuần lai một cái, sau đó biểu tình buông lỏng trước đó mới dần dần biến thành ngưng trọng:

"Thế này đi, cậu để lại số điện thoại di động của cha mẹ cậu cho tôi, có một số việc tôi cần xác định với bọn họ trước một chút, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp.

Cậu là về trường học trước, hay ở lại đây chờ?"

"Tôi chờ ở đây, bây giờ ngay cả mạng tôi cũng sắp không giữ được, đâu còn tâm tư đi học, huống chi trước đây tôi học tập cũng không tốt, có trở về hay không cũng vậy thôi."

Cảnh viên mặt rộng cầm một số thông tin Giải Thuần Lai cung cấp, gọi theo hai cảnh viên khác cùng nhau đi lên lầu hai.

Giải Thuần Lai buồn bực không yên chờ dưới lầu, khoảng 15 phút sau trôi qua, mới thấy cảnh viên mặt rộng kia xuống:

"Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, hỏi chuyện gần đây nhất của cậu.

Nghe nói trước kia mỗi ngày tan học cậu đều về rất khuya, là học thêm hay đi lên mạng?"

"Tôi không học thêm, đều là cùng bạn học đi lên mạng chơi game."

Giải Thuần Lai không dám giấu giếm, trà lời đúng sự thật.

"Ừm, nhưng hơn một tháng gần đây, mỗi ngày cậu quay về đều rất đúng giờ, đây là vì sao?"

"Vì tôi gặp quỷ, tôi thấy Lưu Long đi vào trong quỷ lầu bị giết, sợ trở về còn thấy quỷ lầu, cho nên mỗi ngày chỉ cần vừa tan học, hầu như tôi đều chạy về nhà."

"Được rồi, tôi tạm thời giả thuyết cậu nói đều là thật, ở khu vực trống trải trong đường Sơn Hà kia, thật sự tồn tại một tòa chung cư bình thường không thể thấy.

Nhưng vì sao người khác không thấy, chỉ có cậu mới có thể thấy chứ? Hoặc là nói, có còn người nào tận mắt thấy như cậu nữa hay không."

"Có, hai bạn học ở lớp chúng tôi, còn có Trần Nhược Tường đêm qua mở live stream, đều có thể đủ chứng minh cho tôi.

Trước đó tôi đã nói cho anh biết rồi, một người tên là Đào Cảnh Thụy, một người tên là Hứa Mộc Dao.

Sở dỉ người bình thường không thấy được nó, là vò con đường kia có hơi khác biệt, tôi nghĩ anh chắc chắn biết, nửa đêm có rất ít người đi lại.

Vì ngày đó tôi lên mạng rất khuya, cho nên mới thấy."

"Là thời gian nào, cậu còn nhớ không?"

"Nhớ, 12 giờ đêm gần 1 giờ sáng."

"Ừm, được, bây giờ chúng ta sắp xếp lại nội dung cậu nói một chút.

Vào ngày 4 hơn tháng trước, cậu và hai bạn học cùng lên mạng tới gần 1 giờ sáng mới về nhà, sau đó gặp được quỷ lầu kia trong đường Sơn Hà.

Ngày 5, cậu nói chuyện này cho hai người bạn học cùng lên mạng với cậu, sau đó vào ngày hôm sau lúc thời gian không quá chênh lệch, các cậu cùng đi tới đường Sơn Hà, đồng thời còn thấy tòa chung cư kia.

Trong quá trình, người mất tích trước đó là Lưu Long, vì tò mò cho nên một mình đi vào trong tòa chung cư kia, qua khoảng nửa tiếng, sau đó các cậu tận mắt thấy nạn nhân bị giết chết trước cửa sổ của lầu 1 tòa chung cư kia.

Sau đó thời gian trôi tới ngày hôm qua, Trần Nhược Tường cậu nói đã mất tích và bạn cùng học Hứa Mộc Dao tìm các cậu, nói muốn xem tòa nhà ma kia một lần, vì vậy khoảng 8 giờ 30 phút tối hôm đó, cậu dẫn bọn họ đi tới đường Sơn Hà, sau đó cậu rời đi một mình.

Mà tới gần 9 giờ, người mất tích Trần Nhược Tường bắt đầu live stream với tòa chung cư kia, theo bước chân vào trong đó, vào thời gian khoảng 10 giờ, do gặp phải nguy hiểm nên live stream bị ngắt.

Lúc cậu về đến nhà là khoảng 8 giờ 45 phút, sau đó vào 9 giờ 20 phút, nhận được điện thoại do bạn học Đào Cảnh Thụy gọi tới, cũng báo cho biết người mất tích Trần Nhược Tường sắp đi vào tòa chung cư kia.

Cậu xem live stream xong rồi không biết ngủ từ lúc nào, sau đó tới hơn 4 giờ sáng tỉnh lại, phát hiện mình không ở trong nhà, mà xuất hiện trong tòa chung cư kia.

Hơn 7 giờ sáng, bạn học Đào Cảnh Thụy gọi tới cho cậu, cũng phát hiện sau nhắc nhở của cậu, chính cậu ta cũng đứng trong tòa chung cư kia, sau đó các cậu hẹn cùng nhau rời đi.

Mà lúc đi học buổi sáng, các cậu phát hiện người mất tích Trần Nhược Tường không tới đi học, vì vậy các cậu quyết định báo cảnh sát.

Chuyện xảy ra là thế này đúng không? Còn sót chỗ nào không?"

"Không có." Giải Thuần Lai cảm thấy cảnh viên mặt rộng này tổng kết lại rất cặn kẽ, cũng không thấy bất kỳ chênh lệch nào.

"Được rồi, nếu đã không sai, vậy tôi có mấy nghi vấn trong này, cần phải lấy được lời giải thích của cậu.

Thứ nhất, cậu đã nói tòa chung cư kia phải rất khuya mới xuất hiện, vậy tại sao tối hôm qua, người mất tích Trần Nhược Tường, và người chứng kiến Hứa Mộc Dao, lại thấy được lúc chưa tới 9 giờ?

Thứ hai, nếu vì vấn đề thời gian mà tòa chung cư kia mới không bị phát hiện, mà trên thực tế cũng là tồn tại từ cách đây rất lâu, vậy thì vì sao chưa từng có người nào phát hiện nó?

Thứ ba, cậu phát hiện mình ở trong tòa chung cư kia lúc hơn 4 giờ sáng, nhưng vì sao mãi đến hơn 7 giờ sáng mới rời đi?

Trong khoảng thời gian này, cậu đang làm gì?"

Vẻ mặt của cảnh viên mặt rộng trở nên càng lúc càng nghiêm túc, rõ ràng Giải Thuần Lai không chột dạ, nhưng dưới cái bầu không khí đầy áp lực này, rõ ràng hắn biểu hiện vô cùng sợ hãi, như thể đang nói dối bị người phát hiện vậy.

"Tôi cũng không biết vì sao tòa chung cư kia xuất hiện sớm như vậy, còn như trước kia vì sao không ai phát hiện, tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là có người phát hiện, thế nhưng chưa từng để ý nhiều.

Còn vấn đề cuối cùng, tôi không dám một mình chạy ra khỏi nơi đó lúc trời còn chưa sáng, vì tôi sợ liều lĩnh ra ngoài sẽ như Lưu Long, chớp mắt một cái đã bị nữ quỷ ẩn mình trong tòa chung cư kia giết chết.

Cho nên tôi mới kiên trì, đợi tới tận sáng sớm mới đi ra."

Cảnh viên mặt rộng nghe xong tỉnh bơ nhìn Giải Thuần Lai, hình như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt của Giải Thuần Lai, thấy bí mật cất giấu trong lòng hắn.

Mãi đến gần 3 phút trôi qua, cảnh viên mặt rộng mới nói thêm:

"Chúng tôi nhận được cáo án của người nhà người mất tích Trần Nhược Tường, về đầu mối cậu cung cấp, chúng tôi sẽ đem xét cẩn thận, ngoài ra, chúng tôi đã có thương lượng giúp đỡ với cha mẹ cậu bên kia, có lẽ mấy ngày nay sẽ cần bọn họ phối hợp, đương nhiên còn những người chứng kiến mà cậu cung cấp nữa.

Chúng tôi sẽ cho người tới chỗ bọn họ tìm hiểu tình hình."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK