Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông trung niên cao gầy kia nhìn thấy Xuân ca dẫn tới mấy người, cũng không đứng lên, chỉ gật đầu một chút.

Ngay lúc người đàn ông trung niên này vừa chuẩn bị mở miệng thì A Trạch đột nhiên đi nhanh về phía vị đại ca đang ngồi trên sofa.

“A Trạch ngươi làm gì vậy, lui xuống, có khách đó.” Xuân ca nói.

“Tư Mã đại ca, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.” A Trạch không lý gì tới Xuân ca, vẻ mặt trơ như gỗ, thân người vẫn hướng về phía người đàn ông trung niên đi tới.

Đột nhiên, sát khí hiển lộ!

Đao quang loé lên, A Trạch vung thanh yêu đao như lưu tinh trong đêm kia, dưới khoảng cách cực ngắn xuất ra một ánh quanh mang chói mắt. Trong nháy mắt quang mang biến mất trong thân thể người trung niên. Sau đó, chỉ khẽ gặt một cái, thân thể người đàn ông trung nhiên như một bao bố, bị rạch một vết cắt mười mấy centimét.

Tốc độ quá nhanh, cũng quá bất ngờ!

Mọi người trong phòng đều ngây người ra, miệng mở há hốc. Ngay cả mấy tên bảo tiêu phía sau lưng người đàn ông trung niên cũng ngẩn người, dường như đầu óc bị ngưng trệ lại.

Nhanh đến mức ngay cả Trương Dương cũng không phản ứng kịp. Trương Dương cũng không ngờ A Trạch vừa vào cửa là hạ sát thủ liền. Trong phút chốc, Trương Dương đối với người thiếu niên này lại có thêm một nhận thức mới. Không nghi ngờ gì nữa, tên thiếu niên này là một người truy cầu hiệu suất.

“Ngươi… ngươi…” Người đàn ông trung nhiên kinh ngạc nhìn A Trạch. Sau đó mục quang lại rơi lên mặt Xuân ca, vẻ mặt phẫn nộ oán độc. Hiển nhiên, hắn cho rằng đây là do Xuân ca giật dây.

“Xoạt…”

Cánh tay của A Trạch lại huy động thêm một lần, đao quang đầy máu chợt loé lên. Lần này, mục tiêu của đao quang không phải là tim ngực mà là yết hầu của người đàn ông trung niên. A Trạch xuất đao, căn bản là không tìm ra vết tích, cứ như là thiên mã hành không. Ngay lúc hắn vừa huy động đao thứ nhì thì mười mấy người trong phòng mới tỉnh ngộ ra.

“Đại ca!”

“Đại ca…”

“Đại ca…”

Mọi người đột nhiên xúm chung quanh. Đáng tiếc, Tư Mã Nghĩa lúc này đã tuyệt khí, cặp mắt mở trừng trừng, dường như khi chết vẫn còn chưa tin.

Mấy tên bảo tiêu từ phía sau xông tới hướng A Trạch. A Trạch vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt trơ như gỗ.

“Chíu ” Một tiếng súng rất nhỏ vang lên. Khẩu súng lục của Lưu Bưu đã nằm trong tay Trương Dương. Một tên bảo tiêu đang xông về phía A Trạch đã bị bắn trúng ngay tim. Mọi người trong phòng lập tức ngây người khựng lại như phỗng. Dưới họng súng đen ngòm kia của Trương Dương, không có người nào dám khinh cử vọng động. Nhưng mặt ai cũng đều tràn đầy vẻ phẫn nộ.

Trương Dương thản nhiên quét mắt một vòng, tựa hồ không có trông thấy mấy ánh mắt nổi lửa này.

“Khẩu súng lục này của ta là hàng nội địa kiểu 92 dành cho quân đội. Có thể chứa mười lăm viên đạn. Trong phòng này chỉ có mười một người, mà đã chết hết hai rồi, chỉ còn lại chín. Ta còn lại mười bốn viên đạn, đã quá đủ rồi.”

Nghe được điều này của Trương Dương, mấy tên bảo tiêu đang hăng máu lập tức hết động đậy. Đầu đạn của người ta còn nhiều hơn số người, không có vốn liếng để đối chọi. Đây không phải là vấn đề sợ chết hay không, mà là vấn đề có đáng giá hay không.

“A Trạch, ngươi vì sao làm như vậy?” Xuân ca đau lòng nói.

“Xuân ca, không liên quan tới ngươi. Tư Mã Nghĩa đã không còn để tâm tới sự sinh tồn của chúng ta. Ngươi xem xem, hiện tại đã bị người giết tới cửa rồi, hắn vẫn còn do dự chưa quyết. Có cần bọn ta bị ép đến không còn đường sống thì hắn mới cao hứng sao? Ài, hắn bao nhiêu năm nay đã kiếm đủ tiền rồi, đủ để cả đời phung phí cũng không hết. Còn bọn ta thì sao? Hắn thua thì có thể hồi lão an hưởng tuổi già. Còn huynh đệ chúng ta thì sao?” A Trạch vẫn giữ vẻ mặt trơ như gỗ kia.

Nghe A Trạch nói, trong phòng trở nên trầm mặc.

Sự mềm yếu của Tư Mã Nghĩa đã sớm không được lòng người. Thị trường thịt dê xâu chính là dựa vào cánh tay ai cứng thì người đó có thể ở khu vực sinh ra vàng để làm ăn. Nếu như mềm yếu, thì sẽ mất đi tất cả địa bàn.

Nhưng mặc dù tất cả đều đã có ý kiến với Tư Mã Nghĩa, nhưng chưa có ai từng nghĩ tới chuyện sát tử hắn. Bản thân người Tân Cương rất ít có việc tranh dành nội bộ.

“Nếu đã chết, thì chết cũng đã chết rồi. Ta là người ngoài cuộc, ta không tham dự vào chuyện của các ngươi. Tên Tư Mã Nghĩa gì đó nếu không còn cách nào lo cho sinh tồn của các ngươi, chết rồi thì tuyển một người khác làm lão đại. Trái đất này không có hắn thì vẫn xoay chuyển. Nhưng vô luận thế nào, vị tiểu huynh đệ này không thể nào chết. Ta có duyên với hắn.”

Trương Dương nhẹ nhàng cười, đi đến bên thi thể của Tư Mã Nghĩa, từ trong y phục của hắn lấy ra một khẩu súng lục nhỏ bé tinh sảo. Hiển nhiên, mấy món súng ống này người Tân Cương rất ít sử dụng, chỉ có lão đại mới có thể có súng lục để phòng thân.

Cái này cũng chứng thực phỏng đoán ban đầu. Phỏng chừng bọn họ có một số quy định nội bộ bất thành văn. Gây chiến với nhau không cho phép dùng súng. Dù sao thì sau khi dùng súng, khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của chính phủ, cũng dễ dàng ngộ thương người ngoài. Chuyện phản loạn thì ai cũng không muốn xảy ra, không có ai lại ngu xuẩn đi đối nghịch lại chính phủ.

“A Trạch, ngươi đi đi. Nơi này không còn cách nào giữ ngươi được.” Xuân ca bồi hồi nhìn thi thể của Tư Mã Nghĩa rồi nói.

“Xuân ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta. Ở nơi này, cũng chỉ có ngươi mới xứng làm đại ca của ta. Nếu ngươi có chuyện, A Trạch nhất định sẽ tới đầu tiên. Nếu ai không thuận với Xuân ca, A Trạch ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn.”

A Trạch từ từ đem thanh yêu đao đẫm máu cắm vào trong vỏ, cặp mắt chậm rãi quét xung quanh, tràn đầy một cổ lực lượng khiến người khó thở, chỉ thấy mọi người đều né tránh ánh mắt như sát nhân này.

Lời nói của A Trạch rất rõ ràng. Ở đây chỉ có Xuân ca mới xứng làm lão đại. Nếu có ai muốn đoạt vị trí của Xuân ca thì người đó chính là địch nhân của hắn.

“Các ngươi đã không còn đường lui nữa rồi, các ngươi phải rời khỏi thị trường của tỉnh H, sẽ bị A Lý Mộc đuổi đi.” Trương Dương liếc mắt nhìn A Trạch đang bỏ đi rồi thản nhiên quay sang Xuân ca nói.

“Ta biết phải làm gì.” Xuân ca nhìn A Trạch bỏ đi, trong mắt có chút không muốn. Đáng tiếc, bất kể ai là lão đại, A Trạch đều không thể nào lưu lại nơi này. Vô luận là xã hội hay là triều đại gì, sát tử lão đại là chuyện khiến người ta kiêng kỵ nhất.

“Hiện tại, ngay bây giờ, chính là thời cơ phản kích tốt nhất!” Trương Dương thản nhiên phủi áo bỏ đi.

“Bây giờ….” Cả người Xuân ca đột nhiên chấn động, một bầu máu nóng trong huyết quản trỗi lên.

Trương Dương cùng Lưu Bưu lập tức thu thập mấy món đồ rồi đuổi theo A Trạch, tự nhiên là không biết vì câu nói này của hắn mà Xuân ca đã triển khai một trận sát lục cuồng phong bạo vũ.

Chỉ trong một đêm, Xuân ca liên tục tập kích tất cả căn cứ của A Lý Mộc tại tỉnh thành.

Đây chỉ là bắt đầu. Xuân ca bắt đầu luân phiên đánh cả cái tỉnh H. Tất cả địa bàn của A Lý Mộc đều đụng phải đả kích trầm trọng. A Lý Mộc vì tập kích trước nên bị hãm vào tình trạng thiếu chuẩn bị. Hơn nữa, Xuân ca đem cái chết của Tư Mã Nghĩa đổ lên đầu A Lý Mộc. Trong nhất thời, máu tanh đầy trời. Bởi vì cái chết của Tư Mã Nghĩa mà Mãi Mãi Đề cũng không tiện đứng ra hoà giải hai bên. Dù sao, trước khi Tư Mã Nghĩa chết, đã từng nhiều lần tìm Mãi Mãi Đề để hòa giải. Hiện tại Tư Mã Nghĩa đã chết rồi, nếu như Mãi Mãi Đề lại tới hòa giải, vậy là rõ ràng quá thiên vị. Mãi Mãi Đề mặc dù không thông minh, những cũng tuyệt không làm cái chuyện ngu xuẩn này.

Chính là chuỗi hành động này mới lập nên địa vị giang hồ cho Xuân ca trong giới người Tân Cương. Rất nhiều người bắt đầu đầu phục Xuân ca.

Trong tâm trí của mấy tên thiếu niên người tộc Duy Ngô Nhĩ, Xuân ca đã trở thành ngẫu tượng, trở thành một anh hùng không ngại cường quyền. Tự nhiên cũng không ai biết cố sự của A Trạch, càng không ai biết người giật dây hình nộm sau lưng là Trương Dương.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” A Trạch đột nhiên dừng bước, vẻ mặt thoáng hiện lên một tia lệ sắc, nhìn tới Trương Dương cùng Lưu Bưu đang theo phía sau.

“Muốn cùng ngươi bàn một chút chuyện.” Trương Dương cười nói.

“Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Ta biết, các ngươi lợi dụng ta. Mặc dù ta không biết mục đích của các ngươi, nhưng ta không thích giao hảo với các ngươi.” A Trạch lạnh lùng nói.

“À à, là vậy hả? Là ta lợi dụng ngươi à? Nếu như ta thật sự lợi dụng ngươi, ta được lợi gì chứ? Kỳ thật, đó chính là ý tưởng trong nội tâm của ngươi. Ngươi chỉ là chôn vùi nó sâu vào trong lòng. Ngươi dám nói người chưa hề nghĩ tới chuyện sát tử Tư Mã Nghĩa để Xuân ca ngồi lên vị trí lão đại chứ?” Trương Dương cười nói.

A Trạch tim đập thình thịch, rồi đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình vẫn luôn mang theo ý tưởng tà ác này. Chỉ là lời nói của Trương Dương châm lửa cho ý tưởng của hắn, sau đó chỉ cần hành động mà thôi.

“Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có từng nghĩ qua để Xuân ca của ngươi thay thế Mãi Mãi Đề không?”

“Có nghĩ qua!” A Trạch không chút do dự trả lời. Đối với A Trạch mà nói, Mãi Mãi Đề đã già rồi, trở thành ngu ngốc, trở thành bù nhìn mà thôi. Hắn đã không còn thích hợp để dẫn dắt thế hệ mới của người Tân Cương.

“Được, sảng khoái. Hiện tại ta chuẩn bị thành lập một tổ chức sát thủ, gom tiền ủng hộ Xuân ca của ngươi. Ài, ta có thể cho ngươi biết rõ, Mãi Mãi Đề là địch nhân của ta. Cho nên, ta muốn phù trợ Xuân ca của ngươi đả kích thế lực của Mãi Mãi Đề…”

Vẻ mặt Trương Dương bình đạm nhìn lấy A Trạch. Trên thực tế, nhịp tim đập của hắn gia tăng cơ hồ gấp bội. A Trạch, chính là một nhân vật then chốt. Trương Dương vừa nhìn thấy A Trạch lần đầu, là đã nghĩ đến thu thập hắn làm thuộc hạ của mình. Cũng chính là nhìn thấy A Trạch, Trương Dương mới nghĩ đến chuyện thành lập một tổ chức sát thủ để đối kháng với Mãi Mãi Đề.

A Trạch chính là một nhân vật mấu chốt, là vì A Trạch là một khoái đao thủ, trời sinh làm một tên sát thủ máu lạnh.

Đối với Trương Dương mà nói, Xuân ca còn lâu mới quan trọng như A Trạch. Việc này cũng là nguyên nhân Trương Dương lâm thời bầy kế, ép A Trạch phải ly khai Xuân ca.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK