Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya, trong khu sơn lâm bên ngoài doanh trại bỗng nhiên dấy lên một đống lửa, bên đống lửa ngồi xếp bằng một người, tay cầm một chạng cây xuyên vào một cánh gà, đang vừa hát hò vừa nướng.

Dưới ánh lửa chiếu rọi, hắn bận một bộ lam sam, phía sau đeo một thanh trường kiếm cổ, còn có một vết chỉ ngân trên mặt, là Sở Phong.

Thì ra hắn quả thật chưa ăn no, vì vậy đợi sau khi công chúa đi ngủ rồi mới chạy ra ngoài doanh trại lên núi nướng cánh gà. Hơn nữa hắn còn muốn cho công chúa một sự bất ngờ.

Rất nhanh trong không khí tràn ngập mùi thơm, trong mùi thơm lại đột nhiên thấu ra một tia lãnh khí, tia lãnh khí trong nháy mắt biến thành một tia sát khí, đánh thẳng gáy Sở Phong.

Sở Phong vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng bỗng "xẹt" trượt trên mặt đất xoay tới bên kia đống lửa, hay cho một chiêu "Thái cực na di", kiếm phong liền xẹt qua gáy hắn.

Kẻ đánh lén Sở Phong chính là một tên hắc y nhân che mặt, hai mắt lạnh lẽo, Sở Phong liền nhận ra đó chính là sát thủ của Huyết Ảnh lâu đã từng tập kích giết công chúa tại đường Cỏ lau!

Hắc y nhân một kiếm không trúng, thân hình lập tức bay lên vượt qua ánh lửa, trường kiếm đâm thẳng cổ họng Sở Phong. Đơn giản, nhanh mạnh, không chút dư thừa, dùng cách xuất kiếm hữu hiệu nhất một kích trí mạng giết địch nhân, đây là kiếm chiêu của sát thủ.

Sở Phong duỗi chạng cây trong tay về phía trước, thoáng dính lên thân kiếm, tiếp theo một đè một dẫn, hời hợt dẫn kiếm phong ra vài tấc. Hắc y nhân không thu lại trường kiếm, mà tước ngang tới. Sở Phong điểm chạng cây lên lưỡi kiếm, chỉ nghe một tiếng "đinh", Sở Phong mượn lực phản hồi thoắt cái trượt tới bên kia đống lửa, vẫn ngồi xếp bằng như trước, mà hắc y nhân cũng vừa vặn rơi vào vị trí cũ của Sở Phong, hai người đổi vị trí cho nhau, vẫn cách đống lửa.

Hắc y nhân không đợi Sở Phong đứng lên, trường kiếm lại xuyên qua ánh lửa đâm tới, Sở Phong vẫn điểm chạng cây lên lưỡi kiếm, thân hình xoay trượt. Hai người trong chớp nhoáng đã chuyển quanh đống lửa bảy, tám lần. Sở Phong lấy "Ám Ảnh Lưu Quang" phối hợp với "Thái Cực Na Di", phát huy thân pháp đến cực hạn, mặc dù vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ dùng một chạng cây để ứng phó với địch, hắc y nhân lại nhất thời vẫn không làm gì được hắn.

Mặc dù vậy, nhưng tới cùng vẫn có hại, huống hồ hắc y nhân vốn là một cao thủ nhất đẳng, hắn ngồi xếp bằng nghênh địch như vậy, tới cùng sẽ càng lúc càng hung hiểm, nhưng kiếm thế sắc bén không ngừng liên tiếp của hắc y nhân lại khiến cho hắn không có thời gian để đứng lên rút kiếm.

Thân hình hắc y nhân chớp động cũng nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn nữa. Cũng như vậy, Sở Phong trượt xoay vòng quanh đống lửa cũng nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn, ngọn lửa bị thân hình biến hóa như tia chớp của hai người khiến cho phất phơ hừng hực.

Lưỡi kiếm mỗi một lần tới gần Sở Phong cổ họng hơn, sinh tử chỉ nằm trên một đường. Hai chân Sở Phong đang khoanh đột nhiên duỗi về phía trước, chọc vào đống lửa đang cháy hừng hực, rồi đột nhiên đá lên trên, lập tức đá đầy đốm lửa bắn về phía hắc y nhân.

Bị giật mình hắc y nhân đột nhiên vội vàng thu kiếm vòng một vòng, đẩy ra đốm lửa ập tới, Sở Phong nhân cơ hội đứng dậy, "cheng" trường kiếm xuất vỏ, "sát" một kiếm đâm thẳng cổ họng hắc y nhân.

Hắc y nhân hơi nghiêng người, Sở Phong lại đâm ra kiếm thứ hai, vẫn đâm tới cổ họng hắc y nhân, một kiếm lại nhanh hơn một kiếm, đòn lại trả đòn. Hắc y nhân quát lạnh, rung trường kiếm một cái, ba đạo kiếm khí bắn nhanh ra từ mũi kiếm.

Sở Phong khẽ quát một tiếng, điểm đầu ngón chân, phi thân lên một gốc cây đại thụ. Hắc y nhân cũng phi thân nhảy lên, rơi vào một nhánh cây khác, như vậy lại chuyển lên trên đánh. Sở Phong ở trên cây bay nhảy như giẫm trên đất bằng, trong chốn giang hồ sợ rằng không có bao nhiêu người có thể làm được như hắn.

Sau mấy lần đối chiêu, hắc y nhân bỗng cảm thấy không ổn, tuy nhiên trường kiếm của Sở Phong đã không cho phép y nhảy xuống đất. Hai người ở trên cây kịch đấu, kiếm quang bay lượn giữa kẽ lá cành cây.

Sở Phong bỗng tung người lên, mũi kiếm đã trạm lên từng điểm hoa quang. Hắc y nhân không dám nghênh tiếp, tung người về phía sau, rơi vào một nhánh cây khác. Sở Phong cũng rơi vào nhánh cây vừa rồi của hắc y nhân đứng, đang muốn xuất kiếm áp sát, nhưng không lưu ý dưới chân bị trượt, cả người mất liền đi trọng tâm ngả người về sau. Tận dụng thời cơ, hắc y nhân mở bừng hai mắt, vận sức, đâm kiếm thẳng tới cổ họng Sở Phong.

Tuy nhiên kẽ hở bị trượt vừa rồi của Sở Phong là cố ý lộ ra, chỉ thấy hắn khẽ móc đầu ngón chân vào thân cây, bỗng nhiên xoay người quanh nhánh cây một vòng, thoắt đã vòng ra phía sau hắc y nhân, trường kiếm cổ đâm thẳng tới lưng hắc y nhân, cũng muốn nhất kích tất sát!

Hắc y nhân vội vàng lách người qua phải, nhưng đã muộn, mũi kiếm đã "phập" đâm thủng vai trái của y, tuy nhiên cuối cùng cũng giữ được một mạng. Y nhịn đau phi thân nhảy xuống mặt đất, rồi bay vút đi.

- Còn muốn chạy!

Sở Phong cũng không nhảy xuống, trực tiếp bay nhảy giữa các thân cây, đuổi theo không bỏ. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, bị người năm lần bảy lượt tập kích, cả Phật cũng nổi giận. Trước đây đều là mình bị truy sát, hôm nay rốt cuộc có thể truy sát người khác, lại còn truy sát sát thủ nhất đẳng của Huyết Ảnh lâu, quả thực hắn có chút đắc ý.

Hai người rượt nhau giữa sơn lâm, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngọn núi, hắc y nhân vài lần muốn thoát khỏi Sở Phong đuổi theo, tuy nhiên sở trường nhất của Sở Phong chính là chạy nhảy trong rừng cây, đâu thể để y dễ dàng thoát khỏi được.

Hắc y nhân chạy tới một khu rừng, hiển nhiên có vài phần quen thuộc khu rừng này, bóng dáng y thoát cái đã biến mất.

Sở Phong trở xuống mặt đất, cầm kiếm ngưng thần đi từng bước một, hắn biết hắc y nhân nhất định ẩn núp ở nơi nào đó, đang theo dõi mình.

Trong rừng cây chậm rãi tràn ngập hai cổ sát khí, một cổ sâm hàn, một cổ băng lãnh, trên cây bắt đầu lả tả rơi lá cây xuống vì sát khí của hai người, hiển nhiên hai người đều lập tâm muốn đưa đối phương vào chỗ chết.

Đột nhiên "Đốc! Đốc! Đốc! Đốc! . . ."

Ở chỗ sâu trong khu rừng mơ hồ truyền đến tiếng chặt cây. Sơn lâm dã lĩnh, nửa đêm canh ba, những tiếng chặt cây này vậy mà nghe có vẻ âm trầm kinh khủng.

Sở Phong dựng cả tóc gáy, đến tột cùng là ai lại vào nửa đêm canh ba còn chặt cây trong rừng?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK