Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tinh Hà thế giới, tám đại tinh vực, hàng vạn tinh hệ. số lượng tinh cầu mỗi một tinh hệ tính bằng vạn ức.

Sự hủy diệt của Thiên Thần Tinh trong Tinh Hà thế giới mênh mông chỉ là tạo nên một gợn sóng nhò. rất nhanh bị bao phủ trong dòng lịch sừ.

Nhoáng một cái. thời gian vạn năm từ từ trôi qua.

Trong thời gian này, trong thế giới Thiên giới một mảnh, an binh, gió êm sóng lặng.

chuyện năm đó xảy ra ở Thiên Thần Tinh đã bị hầu hết người quên đi, sự tồn tại cùa Dương Phàm ở Thiên giới càng như phù dung sớm nờ tối tản.

Mọi người đều biết Thiên giới chia làm hai khu lớn. phân biệt là Nội Vực Tinh Thiên cùngNgoạiVực Tinh.Hà.

Tinh Hà thế giới tuy rằng mênh mông vô ngần, người tu luyện vô số. nhưng không phải là trung tâm của Thiên giới.

Vị trí trung tâm nhất cùa Thiên giới chính, là Tinh. Thiên thế giới - vùng đất vô số người tu luyện hướng về.

Nơi này mới là khởi điểm của Thiên giới.

Tuy nhiên giữa Nội Vực Tinh Thiên cùng Ngoại Vực Tinh Hà có một vành đai gió lốc tử vong, cho đù là Đại La Kim Tiên cũng rất khó qua lại giữa hai khu vực.

Vạn năm sau.

ở Tinh Thiên thế giới, một nơi xa xôi tên là Tra Châu, bánh xe vận mệnh lặng yên phát sinh biến hóa.

Tra Châu, dõi khắp Tinh Thiên thế giới nhìn như rất nhò bé. bên trong lại bao gồm ba vương triều, chín vương quốc, một trăm, linh tám thành trì.

Rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều ở một châu nho nhò này.

Cho dù là một châu nho nhò. diện tích lại hơn Đông Thắng Đại Lục không chỉ mười lần.

Ngày hôm nay của vạn năm sau.

Lâm Viễn Thành. Tra Châu.

Trong phủ thành chủ. bầu không khí hân hoan vui mùng, nha hoàn người hầu đi qua đi lại. trên mặt đầy vẻ tươi cười.

- Tam công từ sắp ra đời rồi. Dựa theo quy cù cũ. mồi hạ nhân trong phủ đều có phần thường.

Một nha hoàn nhan sắc thanh tú mỹ lệ cười nói với một người hầu.

- Ban thường? Không biết sẽ phát bao nhiêu linh thạch.

Hai mắt tên thị vệ trẻ tuổi dáng người khôi ngô phát sáng, không khỗi có chút chờ mong.

- Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng cùa lão phu. lúc đại công từ ra đời. đám hạ nhân chúng ta mỗi người ít nhất có thể được năm khối linh thạch, còn có một số tiên đan và tiên quả. Nếu là thị vệ trong phủ, còn có thể được thường tiên khí phẩm chất không tồi.

Một lão nhân lưng còng chăm sóc hoa kiểng híp đôi mắt. vẻ tươi cười hiện rõ.

- Vậy thật tốt quá. Làm việc ở phù thành chù. đãi ngộ thật không tồi.

Thị vệ trẻ tuổi hưng phấn nói.

- Đương nhiên. Nếu như tam công từ có thể thuận lợi ra đời...

Lão nhân chăm sóc hoa kia đột nhiên nói.

Giờ phút này, mấy chục người cả trai lẫn gái đều chờ trước cừa một căn phòng xa hoa trong phủ thành chủ.

Bốn phía căn phòng đều bố trí cấm chế trận pháp cường đại không thể đánh giá. để ngừa có ngoại ma và nguyên thân xâm nhập.

Đứa nhò người thường ra đời tự nhiên không có đãi ngộ như vậy.

Két!!!

Cùa phòng mở ra.

Một nha hoàn trợ thủ bê nước nóng cùng khắn từ trong đi ra.

Còn không đợi nha hoàn nói chuyện...

- Tình huống như thế nào?

Thành chủ Dương Lâm không chờ được hỏi.

Dương Lâm mặc cổ bào. tướng mạo hiền hòa, bộ dạng nhìn qua ba bốn mươi tuổi.

Hắn là thành chủ Lâm Viễn Thành đức cao vọng trọng được vạn người tôn kính và ngưỡng mộ.

- Chúc mừng Thành chù đại nhân. Tam công từ bình yên ra đời. hết sức thuận lợi.

Nha hoàn cười tươi nói.

- Vì sao không nghe tiếng trẻ con khóc, chẳng lẽ tam đệ bị câm...

Đại công từ Dương Cương khẽ cau mày.

Hắn mặc áo giáp từ văn. nhìn qua uy vũ bất phàm. Giờ phút này hơi có chút xấu hổ, cố nuốt hai chữ “Câm điếc” vào bụng.

- Thật sự là kỳ quái. Trong quá trình tam đệ sinh ra, mẫu thân lại không có bất kỳ dấu hiệu thống khổ nào. Bốn phía căn phòng tuy có cấm chế cường đại, nhưng lại cũng không cách âm.

Nhị công từ Dương Đông mặc áo trắng nổi bật. tay cầm chiết phiến nhẹ gõ vào lòng bàn tay, bình tĩnh, phân tích.

Dáng người hắn thon đài, đung mạo anh tuấn tao nhã dị thường, mắt như sao sáng, làn đa trắng bóc. giống như một công từ phong lưu tao nhã. Mỗi cừ chi động tác trân ngập mị lực nam tính, khiến cho nha hoàn tỳ nữ trong phủ. trái tim như hươu chạy.

Hai vị công từ phân tích khiến bầu không khí im lìm như chết.

Đặc biệt lời nói cùa đại công từ Dương Cương khiến vẻ vui mừng trên mặt mọi người bị thu lại.

Một đứa trẻ con sau khi sinh ra lại không khóc ré lên.

Điểu này có ý nghĩa gì?

Bầu không khí có chút trầm trọng.

Đúng lúc này. một nữ nhân V phục xanh biểc xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt lãnh đạm từ trong phòng đi ra.

Lúc nàng này đi ra, thần sắc mọi người không tự chù được lộ ra vẻ tôn kính.

-Nam Cung thần y...

Thành chủ Dương Lâm vừa mới mờ miệng, lại bị cắt ngang.

- Đứa nhò hết thảy bình thường, xin thành chủ yên tâm.

Nữ nhân y phục màu xanh biếc nói.

Hết thảy bình thường.

Mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài.

ở Tra Châu rộng lớn này. không có bao nhiêu người dám nghi ngờ y thuật của Nam Cung Y Tiên.

Bời vì. Nam Cung Y Tiên là một nữ thần y duy nhất, cũng là trẻ tuổi nhất trong bốn vị thần y cùa Tra Châu.

Giờ phút này khuôn mặt của Nam Cung Y Tiên lạnh băng, đứng ở tại chỗ. vẻ mặt trầm

tư.

- Y Tiên còn có nghi vấn gì?

- Lần đầu tiên ta gặp tình, huống này... Một đứa bé trong quá trinh sinh ra có thể khiển mẫu thân hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Vẻ mặt Nam Cung Y Tiên cổ quái nói.

- Ha ha ha... Dương mỗ thật muốn nhìn một chút, đứa bé không mang thống khổ gi cho mẫu thân.

Dương Lâm thoải mái cười to. vẻ mặt chờ mong bước vào phòng.

Mọi người cũng kéo nhau vào.

Trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu đàng của mẫu thân lộ vẻ an tường cùng hạnh phúc, đã yên tĩnh đi vào giấc ngủ.

Đứa bé được bọc trong vải bông đò. im lặng nằm trên giường, hô hấp vững vàng.

Một bầu không khí ấm áp.

Ngược lại là bà mụ cùng nha hoàn ở bên giường có chút không biết làm sao.

Mọi người tắc lưỡi kỳ quái.

Dương Lâm đi lên trức. ôm đứa trẻ vào trong ngực, vẻ mặt từ ái, hồng quang sáng rọi.

- Chúc mùng thành chủ. mùng được quy từ.

- Chúc mứng thảnh thủ. tam công từ thuận lợi sinh ra.

Bất kể nha hoàn người hầu hay là tổng quản thị vệ đều cúi đầu chúc mừng.

- Gấp đôi số lượng dĩ vãng, thưởng cho toàn bộ trong phủ.

Tiếng cười to sang sảng cùa Dương Lâm vang tận trời cao. vang khắp phạm vi mấy trăm vạn dặm.

Lập tức toàn bộ phù mừng rỡ. nhiệt liệt hoan hô chúc mừng.

Thành chù Dương Lâm vẫn luôn trầm ổn, giờ khắc này hưng phần chưa từng có.

Trên mặt đại công từ Dương Cương cũng trân đầy ý cười.

Trên khuôn mặt tuấn tú cùa nhị công tử Dương Đông hiện ý cười nhợt nhạt, hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị làm cho người ta không thể nắm bắt.

Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Dương Lâm ôm đứa bé đi ra khỏi phòng.

Đứa bé rất im lặng, mặc dù trong tiếng động náo nhiệt cũng không phát ra tiếng động gì.

- Vì sao... Tam công từ không khóc?

Không biết người hầu nào. trong khi vui quên trời đất đột nhiên thốt ra nghi vấn.

Vì sao không khóc?

Trong phút chốc, bầu không khí phủ thành chù vốn náo nhiệt lập tức chim trong lạnh lẽo cực độ.

Lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt thành chủ Dương Lâm không khỏi trầm xuống, ánh mắt nhìn phía nữ nhân tuyệt sắc mặc y phục xanh biếc:

- Nam Cung thần y!

- Trạng huống thân thể đứa nhỏ này rất bình thường, cũng không phải câm điếc.

Nam Cung Y Tiên đi tới. đón lấv đứa trẻ. bàn tay ngọc thon dài ở giữa không trung nhẹ bấm pháp quyết, hai đạo bạch, quang lóe lên, phân biệt đánh trúng cái mông và huyệt Thái dương cùa đứa bé.

-Nha...

Một tiếng khóc ré lên vang đội của đứa trẻ rơi váo trong tai mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK