Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi thật vất vả đuổi đi đám fan mục sư hâm mộ ta kia đi, vợ chồng thành chủ lúc này mới đi tới bày tỏ ý cảm ơn, tán dương ta là thần y, nói chung mấy câu ca ngợi buồn nôn là cứ tuôn ra hết làm cho ta cảm thấy ngượng ngùng. Vào buổi tối bọn hắn bày tiệc khoản đãi ta, lĩnh đội đội buôn Bạch Nạp cũng nhờ ta mà hưởng chút phong quang, được mời đến đây. Một đêm chủ khách tiệc tùng vui vẻ như thế nào, đương nhiên là khỏi phải nói.

Ngày hôm sau, bần đạo liền phát hiện bất thường, bởi vì vô luận ta đến đâu thì đều cũng có người theo sau gọi thần y, hơn nữa người trong mấy nhà đại quý tộc có bệnh cũng đều mời ta đến chữa trị. Không có biện pháp, thịnh tình không thể chối từ, sau thời gian một buổi sáng ta đã trị liệu được mấy người bị bệnh này. Thế nhưng không may cái là, người đến chẩn bệnh cơ hồ đông đến nỗi sắp lấp đầy cả phủ thành chủ rồi.

Điều làm bần đạo buồn bực nhất là, nếu như ta muốn chữa trị cho hết số người này, chỉ sợ cả đời cũng đừng mong ra khỏi thành thị này, trong thành này có mấy chục vạn người, có thể có bao nhiêu người bệnh a? Khi nào mới coi là xong đây? Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm a! Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ đành đi xin sự giúp đỡ của thành chủ.

Thành chủ chịu đại ân của ta, tự nhiên sẽ không chối từ, hắn lập tức tự mình dẫn theo đại quân hộ tống ta xuất thành. Ta thấy kỳ quai a? Vì sao hắn phải đích thân đi a? Hắn nói, ở trong một tòa thành thị tiếp theo có một vị thân vương bị bệnh quanh năm. Kháo, hắn đây là muốn lấy ta để lập công a! Nếu tại lúc bình thường, bần đạo thế nào cũng phải cho vị thành chủ này nếm mùi một chút, nói không chừng sẽ đem cái vị thân vương kia biến thành nửa sống nửa chết rồi xem vị thành chủ này ăn khổ thế nào.

Nhưng mà hiện tại bần đạo lại vừa có tính toán khác, ta muốn dùng thân phận thần y này giả danh lừa bịp tới cùng. Tốt nhất là có thể lợi dụng cơ hội trị liệu cho thân vương, tiến vào cao tầng của Hoắc Phúc đế quốc, hiển nhiên, đây là rất dễ dàng. Ta thậm chí có thể dùng thân phận này tiếp cận Âu Dương Nhược Lan, lúc ấy, ha ha, bần đạo nói không chừng sẽ phải trở thành dâm tặc một lần. Cướp sắc!

Đương nhiên, cướp sắc mặc dù là chuyện lớn, ai bảo nữ nhân Âu Dương Nhược Lan này quá trọng yếu đi? Nhưng mà ta muốn đồng thời là một việc tuyệt đối không nhỏ khác. Tưởng tượng một chút, một người mà vị cao tầng của Hoắc Phúc đế quốc lui tới rất thân , không ngờ là Long Thanh Thiên đóng giả, lấy tính cách đa nghi của Giáo Đình mà nói, bọn hắn nhất định sẽ trong nháy mắt đưa ra vô số giả thiết.

Trên thực tế, những giả thiết này mới là dư thừa, bởi vì Giáo Đình luôn luôn thích đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, quản có phải thật vậy hay không tạo phản, giết rồi nói sau! Cho nên, ta cơ hồ có thể khẳng định, sau khi Giáo Đình biết được chuyện này, Hoắc Phúc đế quốc chỉ sợ cũng phải thay đổi một vị hoàng đế mới. Ai, bần đạo bản thân cũng cảm thấy mình hãm hại một vị hoàng đế đối với Giáo Đình trung thành và tận tâm như thế thật sự là quá ác đi!

Ha ha, ta ác nhưng ta thích! Ai bảo ta bây giờ là ta ma lãnh chủ đây? Không làm chuyện xấu chẳng lẽ còn kiếm chuyện tốt làm? Kỳ thật ngay cả ta lần này quảng cáo rùm beng mình là thần y cũng là tạo ra một cái bẫy nhằm vào Giáo Đình. Bởi vì Mễ Nặc Á điều tra ra vụ tai tiếng của Giáo Đình, đối với uy vọng của Giáo Đình tạo thành đả kích trí mạng, Giáo Đình luôn luôn muốn nhanh chóng cứu vãn lại danh dự, vào thời khắc mấu chốc này, đột nhiên nhảy ra một vị tín đồ ngoan đạo, có thể dùng quang minh pháp thuật thần kỳ trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, đây đối với Giáo Đình mà nói, không thể nghi ngờ là cái gương tốt nhất vãn hồi lại mặt mũi. Cho nên chắc chắn rằng bọn hắn sẽ dốc sức tiến hành tuyên truyền cho ta, có khi hận không thể đem ta thổi phồng thành thiên sứ chuyển sang kiếp khác luôn ấy chứ. Nhưng mà, ngay khi mà mọi việc phát triển lớn ra rồi, bần đạo đột nhiên vứt bỏ cải trang, ở trước mặt mọi người biến thân, từ một mục sư Giáo Đình đức cao vọng trọng, biến thành tà ma lãnh chủ Long Thanh Thiên, sau đó tại trước mọi người tuyên bố pháp thuật thần ký ta sử dụng chính là của Tự Nhiên Thần Giáo. Một khi chuyện này vở lỡ ra theo như ta nghĩ, thanh danh của Giáo Đình khẳng định sẽ rơi xuống đáy vực, bọn hắn chẳng khác nào tại ngay trên nhà mình bị một mình ta đánh bại. Ha ha, kể từ đó, ta thật không biết Giáo Đình sẽ thu thập như thế nào, tám phần Giáo Hoàng bệ hạ có thể bị ta làm cho tức chết!

Đã có tính toán đại náo một hồi, bần đạo dứt khoát chơi lớn luôn. Ta đem kim tệ thành chủ đưa cho bỏ vào trong mấy rương. Sau khi đi ra khỏi thành, đi qua mỗi cái thôn trấn, phàm là nhìn thấy dân nghèo bần cùng khốn khổ, ta liền ném đống kim tệ ra, làm cho dân nghèo tranh nhau mà lượm đến phát điên. Mỗi chỗ ta đi qua đều khiến cho nơi đó một hồi náo động, người vây quanh vô số dự định chờ lượm tiền, nếu không có quân đội mở đường, chúng ta căn bản là đi không được.

Hành động của bần đạo làm chi thành chủ đại nhân vốn keo kiệt rất là giật mình, tuy rằng mặt ngoài hắn tán dương hành động nhân từ của ta, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đang nhỏ máu a. Coi như không phải tiền của hắn thì hắn nhìn thấy hắn cũng đau lòng. Mấy rương kim tệ lớn của hắn chưa đến một hai ngày đã bị ta ném đi sạch sẽ.

Ném sạch đi kim tệ của thành chủ không có thành vấn đề gì, bởi vì chúng ta cũng đã đi tới trong một cái thành nhỏ, quý tộc nơi này cũng đã sớm có được tin tức của ta. Trong gia tộc của bọn hắn, chắc chắn sẽ có người bệnh. Bần đạo không mất nhiều thời gian, liền đem các nhân vật trong yếu của mấy đại quý tộc chữa lành, cho nên, ngày hôm sau khi ta rời đi, bên người lại có thêm mấy rương kim tệ. Khỏi phải nói, bần đạo đương nhiên là tiếp tục rải tiền!

Thấy ta mỗi ngày ném ra mấy ngàn kim tệ, lòng của thành chủ như muốn vỡ ra. Ta mỗi lần ném kim tệ ra, mặt của hắn đều là co rút nửa ngày. Đi theo ta không đến vài ngày, gia hảo này đã bị sức ép mà gầy đi mấy kí. Tuy rằng hắn khó chịu muốn chết, nhưng mà hộ vệ của hắn cùng các binh lính bảo vệ chúng ta thì ngược lại vui đến điên luôn, ở trong mắt bọn họ ta chính là tán tài đồng tử a! (là một vị bồ tát, trước khi thành bồ tát là một vị đồng tử của văn thù bồ tát, trước đây sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nên sớm coi tiền bạc là rác rưởi, một lòng tu đạo, sau này được quan thế âm bồ tát chỉ dẫn giáo hóa mà thành bồ tát)

Tiền ta rải ra, ít nhất cũng có một phần ba bị bọn hắn lượm đi. Bởi vì cách ta càng gần thì càng có nhiều cơ hội lượm được nhiều tiền hơn, cho nên ai ở bên cạnh ta chấp hành công tác bảo vệ, người đó có thể một ngày được một đấu vàng, kết quả là làm cho hiện tại bảo vệ bên cạnh ta toàn là sĩ quan, một binh lính cũng không có. Cho dù là hoàng đế bệ hạ chỉ sợ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như ta, những lũ tiểu tử này bây giờ chỉ thiếu điều đem ta làm thần minh để phụng dưỡng.

Vì thế cuộc sống của bần đạo mấy ngày sau này không là vung tiền thì chính là chữa bệnh. Ta lập ra một quy củ đối với các quý tộc trong các thành thị trên đường đi, là bởi vì ta muốn gấp rút lên đường chữa bệnh cho thân vương, cho nên một một địa phương chỉ có thể nán lại một đêm, thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ có thể chữa được cho ba người bệnh.

Có được cái mũ thân vương chụp xuống, những quý tộc này quả nhiên không dám quá phận, thành thật chọn ra ba người, rất nhanh, cuộc tuyển chọn ba người này biến thành so đấu về quyền thế và kim tệ. Mỗi người đều lấy việc được ta chữa bệnh mà cảm thấy vinh quang. Một khi liên quan đến vấn đề mặt mũi, các quý tộc liền lập tức trở nên điên cuồng, bệnh ở đây không trọng yếu, trọng yếu hơn là mặt mũi, cho nên, chó người mang bệnh trong người tuy không phải rất nghiêm trọng những cũng tham gia vào. Thậm chí có một số người căn bản chỉ là bệnh lão hóa.

Bần đạo nếu muốn chơi lớn liền dứt khoát thể hiện tài năng. Người quý tộc có bệnh sau khi được ta trị liệu thì tinh thần liền cảm thấy sảng khoái, dường như toàn thân tràn ngập sức sống. Người già sau khi được ta chữa trị, chủ yếu là bệnh người già thì toàn bộ bị quét sạch, thậm chí vẻ thanh xuân mất đi đã lâu cũng bất ngờ xuất hiện lại trên người bọn họ. Giống như là lập tức trẻ lại mấy chục tuổi. Đây là ta âm thầm dùng tới tử tinh mật, lại phối hợp với hồi xuân đạo thuật ta mới tạo ra được kỳ tích này.

Những lão gia hỏa sau khi được ta trị liệu cơ hồ cảm động đến nỗi hận không thể quỳ xuống tỏ lòng biết ơn với ta. Sắc mặt của bọn hắn trở nên đỏ ửng dị thường, căn bản không cần ai đi giải thích người khác vừa nhìn đem so với bộ dáng ban đầu của họ là không hề giống nhau. Nhất thời, những người mà không được trị liệu hối hận không thôi, sớm biết rằng có thể phản lão hoàn đồng, tiền tính là cái gì a?

Từ đó về sau, tiền chẩn bệnh của bần đạo tăng lên rất cao. Trị bệnh cho một người có thể cao tới ba mươi vạn. Thế cho nên bần đạo lúc đi không thể không dẫn theo hơn mười chiếc ngựa kéo kim tệ. Kim tệ nhiều như vậy, bần đạo rải cũng thấy mệt, cho nên dứt khoát gọi thêm bọn lính bên người đi hỗ trợ. Nhưng cho dù như thế, khi ta đến đại thành thị nơi ở của thân vương, kim tệ của ta còn có đến mấy xe còn chưa rải xong.

Bần đạo đoạn đường này thật sự là rất rêu rao, chuyện của ta đã sớm được truyền vào trong tai thân vương. Trên một đường này, ta trị lành bệnh cho hơn mười vị quý tộc. Không ngờ không có một bệnh nào làm khó ta, thậm chí ta còn sáng tạo ra kỳ tích phản lão hoàn đồng. Tất cả chuyện này cũng làm cho thân vương ý thức được giá trị của ta, hơn nữa hành vi một đường ném tiền của, tuy rằng rất nhiều người ở trong lòng đều nói ta ngu ngốc, nhưng mà ở ngoài mặt ai mà không làm ra bộ dáng kính nể chứ?

Cho nên, kính nể đối với sự nhân từ của ta, thân vương tự mình chuẩn bị cho ta một nghi thức hoan nghênh long trọng, quyền quý toàn thành thậm chí đại chủ giáo của Giáo Đình cũng đều tới đón ta. Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ta, Giáo Đình đối với việc đột nhiên xuất hiện một vị mục sư vĩ đại là ta quả thực là rất vui mừng.

Vô luận là ta có y thuật có một không hai trong thiên hạ, hay là hành động coi tiền tài là phù du thì đều có tác dụng cải thiện lại danh dự bị hao tổn của Giáo Đình. Ta trước đó còn nghe nói, khi Giáo Đình có được tin tức này thì Giáo Hoàng muốn đích thân phát thưởng cho ta, còn muốn thu ta vào trong cao tầng của Giáo Đình. Đương nhiên, đến hiện tại thì vẫn chỉ là lời đồn đãi. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, xác suất nhưng lời đồn đãi này trở thành sự thật là rất cao

Nói tới vị đại giáo chủ đi đón ta kia thì tuổi tác không nhiều bằng ta nhưng địa vị thì cao hơn ta mấy cấp, nếu bình thường e là cũng lười để ý đến ta, nhưng mà hiện tại thì vẻ mặt xun xoe, đối với ta hỏi han ân cần, phải nói là cực kỳ thân thiết, người không biết còn tưởng rằng hắn là tùy tùng của ta.

Đối tượng trị liệu lần này của bần đạo là đệ đệ của đương kim hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc, lực ảnh hưởng đối với hoàng thất không nhỏ, bởi vì mắc bệnh hen suyễn cho nên đau ốm liên miên. Gia hỏa đáng thương này lúc nào cũng đối với cái chết nên tinh thần đặc biệt yếu ớt, dễ dàng bị tôn giáo ảnh hưởng nhất.

Vị thân vương này cũng không ngoại lệ, hắn là tín đồ cuồng nhiệt đối với Giáo Đình, tuy rằng hắn không có quá nhiều tinh lực xử lý công việc, nhưng mà với thân phận của hắn thì cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ đối với những chính sách của Hoắc Phúc đế quốc, cho nên, ở mức độ nào đó có thể nói, hắn còn là địch nhân của ta.

Mặc dù như thế, bần đạo vẫn là chữa trị bệnh hen suyễn của hắn. Ta cần lợi dụng thân phận của hắn để tiến vào thượng tầng Hoắc Phúc đế quốc, cho nên tạm thời vẫn không thể để cho hắn chết. Đương nhiên, tiền chữa bệnh thu nhiều hơn một chút cũng là bình thường. Vậy tiền chữa trị là bao nhiêu đây? Kỳ thật cũng không nhiều lắm, chỉ là số tiền tích cả đời của lão thân vương thôi.

Thật ra đây cũng không thể nói là bần đạo tham lam. Ai biểu sau khi lão thân vương được chữa khỏi căn bệnh trầm kha thì mừng rỡ đến váng đầu, thế là liền kéo ta đi thăm bảo khố của hắn, đem toàn bộ những thứ trân quý đều lấy ra cho ta xem, còn nói cho ta tùy tiện chọn vài món mang đi. Lão thân vương không hỗ là địa đầu xà ở nơi đây, tích cóp nhiều năm thật sự là không chút tầm thường a, ta ước tính những bảo bối này của hắn đều là không dưới năm ngàn vạn kim tệ, thật sự là rất có tiền.

Bất quá, mặc cho lão thân vương là có thành ý thật, nhưng mà bần đạo vẫn là nghiêm túc cự tuyệt thành ý của hắn. Ta hướng hắn tỏ vẻ chỉ cần cho ta một chút hiện kim để ta có thể giúp đỡ cho dân nghèo bần cùng khốn khổ là được rồi, kiên quyết không thu lấy những thứ trân quý của lão thân vương. Việc này làm lão thân vương cảm động đến không biết phải làm như thế nào mới tốt, cuối cùng, hắn quyết định lấy ra một khoản lớn năm mươi vạn cung cấp cho ta đi tế bần. Không nghĩ đến gia hỏa này lại hào phóng như vậy a! Bần đạo lúc này mới không khách khí thu nhận.

Ha ha, bất quá bần đạo tự nhiên cũng rất lưu ý đến bảo khố của lão thân vương. Kỳ thật bản thân ta cũng cảm thấy được việc này có chút khó tin, không ngờ có người dám lôi kéo tam hại đi thăm bảo khố của mình? Những bảo bối vô giá này, đã tiến vào pháp nhãn của ta, còn có thể chạy sao?

Bần đạo kỳ thật đang lo tìm không thấy vị trí bảo khố, thế nhưng hắn lại tự mình dẫn ta đi. Ai! Thật sự là người không biết thì không biết sợ a, hắn đây rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp, ta không cướp sạch thì thật có lỗi với hắn. Hơn nữa, ta cũng đã tính toán thời gian không sai biệt lắm, ta đang muốn tìm cách bại lộ vị trí Long Thanh Thiên một chút để hấp dẫn lực chú ý của nhân thủ Giáo Đình, tiện bề cho Vong Ưu hành động.

Hiện tại thừa cơ hội này, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện A! Rắc rối duy nhất chính là, làm như thế nào để đem chuyện này và mình không có quan hệ. Nếu thời gian ta ở nơi này phát sinh ra chuyện trộm cướp, thì rất dễ khiến cho người khác hoài nghi, cho nên hay nhất là xuống tay khi ta không còn ở nơi này. Hơn nữa ở nơi này có một đám người nhìn chằm chằm, muốn xuống tay cũng không có cơ hội a!

Vừa vặn lúc đó, hoàng đế bệ hạ của Hoắc Phúc đế quốc phái đặc sứ, ngày đêm đi gấp chạy tới nơi này. Hắn mang theo mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ muốn mời ta tiến cung chữa bệnh. Ha ha, vậy là ta coi như có cơ hội rời đi rồi! Đợi ở nơi này quả thật ta rất là không thoải mái.

Bần đạo ở chỗ này, không chỉ phải trị liệu cho một đám quý tộc, còn phải bồi tiếp lão thân vương đi lại khắp nơi. Đặc biệt tên đại chủ giáo của Giáo Đình nơi này cứ dây dưa suốt với ta, hỏi thăm hết thảy sự tình của ta. Kháo, chuyện quá khứ của ta có thể nói cho hắn sao? Vì để gạt hắn, ta cũng chỉ phải tự phịa chuyện ra, nghĩ ra mấy cái này cũng khiến ta đau cả đầu.

Khi bọn hắn hỏi đến tên ta thì ta đành phải nói là mình lớn tuổi rồi cho nên tên đã sớm quên, thậm chí chứng minh thân phận cũng đã vứt bỏ (chứng minh trộm được từ lão mục sư kia ta đã sớm quăng mất, mà nếu có ta cũng không dám lấy ra). Ta thậm chí còn nói láo tuổi của mình, ta nói mình gần 200 tuổi thế mà bọn hắn cũng tin sái cổ.

Nguyên bản bần đạo khoác lác đều là phịa ra trong giây lát, có thể nói sơ hở chồng chất, đổi lại người khác, đã sớm bị người ta khám phá ra, nhưng mà ta không phải người khác a? Ở chỗ này ta rất là có bổn sự, hơn chục quý tộc được ta chữa bệnh, nói cái gì cũng đều rất tin tưởng ta không một chút nghi ngờ, những quý tộc khác cũng giống như vậy,thậm chí nếu ai dám có hơi chút bất kính với ta thì lập tức sẽ bị mọi người đồng loạt khiển trách.

Các quý tộc đối với việc ta là ai không có hứng thú, chỉ có một chuyện bọn hắn quan tâm là ai cũng có lúc già, vạn nhất nếu như không có ta thì ai trị bệnh cho bọn hắn a? Ở trong mắt bọn hắn, ta chính là lá bùa hộ mệnh cho sự khỏe mạnh, bọn hắn thậm chí cả nịnh bợ ta còn không kịp, như thế nào dám đắc tội ta chứ.

Về phần Giáo Đình, mặc dù có một chút nghi hoặc, tuy nhiên đều là che giấu, không có miệt mài theo đuổi, ngược lại còn phối hợp che giấu giúp ta nữa. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù ta trước kia là kẻ sát nhân, quân bán nước, thì đây đều là không trọng yếu, quan trọng là quang minh pháp thuật ta sử dụng, ta là một lão mục sư chân chính, như vậy là đủ rồi, chỉ cần ta có thể cứu lại danh tiếng của Giáo Đình, thì những tỳ vết nho nhỏ khác tính là gì!

Vì thế, dưới sự phối hợp ăn ý của hai bên, lai lịch của bần đạo triệt để bị che giấu, mọi người nhắc tới cũng vẻn vẹn dùng hai từ "thần bí" để giải thích, điều này ngược lại còn tăng thêm sự chú ý của chúng nhân. Vì thế ta mang trên mình hình tượng chói lọi là một vị trưởng giả nhân từ, là nhân vật quan trọng được cao tầng trên đại lục muốn đặt mối quan hệ nhất, đánh giá đối với ta chỉ là lai lịch thần bí, y thuật cao siêu, thành kính bác ái, là một vị thánh giả nhân từ.

Không thể không bội phục tốc độ truyền bá trên đại lục, ta tại trong thành nhỏ bắt đầu hiển lộ thân thủ đến khi tới hiện tại chữa trị cho thân vương tổng cộng chưa đến mười ngày mà thủ đô của Hoắc Phúc đế quốc đã nhận được tin tức, vừa vặn lúc ây là vào thơi gian hoàng đế bệ hạ ngã bệnh, quần y thúc thủ, cho nên rất tự nhiên nghĩ tới ta, đây chính là vì cái gì ta mới vừa đến nơi này không được vài ngày thì sứ giả của hoàng đế đã đến mới ta chữa bệnh.

Nói đến bệnh của hoàng đế bệ hạ Hoắc Phúc đế quốc, kỳ thật là có quan hệ trực tiếp với ta. Hắn cơ hồ hoàn toàn chính là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bức cho. Mấy ngày nay, lão nhân đáng thương cơ hồ không được một ngày bình yên. Vốn là bị bà nội đại nhân hung hăng bắt chẹt một khoản, ngay cả lương thảo của ba mươi vạn đại quân cũng đoạt đi, ước chừng làm cho Hoắc Phúc đế quốc nghèo đi một phần.

Thật vất vả dùng thuế kim gấp ba cùng một bộ bảo vật áo giáp tổ truyền tiễn đi bà nội đại nhân thì lại nhận được bức thư cầu hôn do Giáo Hoàng tự tay viết. Mặt mũi của Giáo Hoàng hắn dám không cấp cho sao? Vậy có ý nghĩa là khai chiến với Giáo Hoàng quốc cường hãn, hắn cũng không có dũng khí này. Cho nên hắn dù là có luyến tiếc Âu Dương Nhược Lan cỡ nào, cũng chỉ có thể nhịn đau mà bỏ đi.

Nghe nói hắn vì thế mà buồn bực đến hộc máu, Giáo Hoàng lần này kỳ thật cũng là rất không cấp mặt mũi cho người ta. Âu Dương Nhược Lan dù sao cũng là thái tử phi hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc tự thân chỉ định, đây là chuyện mọi người đều biết.Bản thân mình là hoàng đế ngay cả con dâu cũng không bảo vệ được, phải nói là chịu sự đả kích lớn a!

Nhưng mà sau đó tin tức Giáo Đình truyền tới lại càng thiếu chút nữa làm cho hoàng đế bệ hạ của Hoắc Phúc đế quốc hận không thể đụng đầu vào tường mà chết. Giáo Đình biết chuyện tình thế giới dưới lòng đất che dấu không được nữa, hơn nữa cũng cần quân đội của Hoắc Phúc đế quốc đi tiêu diệt ta, cho nên cũng đem những chuyện đã xảy ra nói thật ra, dù sao bản thân Giáo Đình không nói thì ta cũng sẽ nói cho Hoắc Phúc đế quốc, còn không bằng tự mình thẳng thắn nói ra, chẳng qua sau này Hoắc Phúc đế quốc phát hiện ra nơi đó, cũng đỡ phải trốn trốn tránh tránh.

Vì thế mà hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc nhận được một tin tức như thế này, Giáo Đình tại cảnh nội Hoắc Phúc đế quốc khai thác rất nhiều ma pháp kim chúc đã được mấy trăm năm thời gian. Giá trị khoáng sản nơi đó hàng năm so với một năm thuế má của Hoắc Phúc đế quốc còn cao hơn, nhưng mà Giáo Đình một chút cũng chưa bao giờ cho Hoắc Phúc đế quốc biết, mà ngay cả một đồng tiền thuế cũng chưa có bao giờ giao nộp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK