Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khắc Lỗ Tư liếc nhìn Mã Tây Mạc, được hắn ra hiệu lúc này mới lui sang một bên.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: “Bệ Hạ, ngài có điều kiện gì, bây giờ có thể nói rồi. Trong phạm vi có thể, ta nghĩ, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Đương nhiên, điều kiện của ta là Lam Địch Á Tư toàn lực ủng hộ Thánh Chiến lần này, không được bảo lưu gì hết”

Mã Tây Mạc nói: “Âm Trúc, bất kể nói như thế nào ngươi đã cưới Tô Lạp, ta gọi ngươi như vậy đi”

Diệp Âm Trúc gật đầu, sự thật là vậy, bất kể thế nào thì hắn cũng là Phụ thân của Tô Lạp.

Mã Tây Mạc nói: “Nếu ngươi là Đế Vương của Lam Địch Á Tư, ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì để đảm bảo sự bình an của Lam Địch Á Tư, vĩnh viễn truyền thừa xuống mà không bị thôn tính?”

Diệp Âm Trúc nhíu mày nói: “Bệ Hạ, điều này hẳn không phải vấn đề ta nên lo lắng”

Mã Tây Mạc lạnh nhạt nói: “Sợ là ngươi cũng không dễ dàng nói ra phương pháp như vậy. Có Cầm Thành, Pháp Lam, Mễ Lan đế quốc, Lam Địch Á Tư sẽ bị áp chế mà dần dần suy sụp. Dù cho Pháp Lam cố gắng duy trì bình hành, nhưng xu thế như vậy cũng không thể tránh khỏi. Dù sao, chỉ cần cuộc Thánh Chiến này thắng lợi, địa vị của Cầm Thành trên Đại lục sẽ lại tăng lên, thậm chí còn áp đảo cả Pháp Lam. Mà Cầm Thành lại có quan hệ mật thiết với Mễ Lan đế quốc, mà Lam Địch Á Tư có gì? Lúc ta còn sống, ta tin rằng mình hoàn toàn có thể bảo vệ được Lam Địch Á Tư. Nhưng tuổi của ta đã không ít, chờ sau khi ta trăm năm. Bất kể là tên bại gia tử nào của ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế, sợ rằng Lam Địch Á Tư cũng sẽ đi đến diệt vong, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”

Diệp Âm Trúc không mở miệng, bởi vì hắn biết Mã Tây Mạc nói đúng sự thật. Trải qua chiến tranh như vậy, hai phía đối địch nhau, Mễ Lan đế quốc không đánh Lam Địch Á Tư là điều không có khả năng. Mà Mễ Lan đế quốc không có uy hiếp ở phương Bắc nữa, bất kể là binh lực, quốc lực hay đồng minh, đều không phải là điều Lam Địch Á Tư bây giờ có thể so sánh.

Tô Lạp đột nhiên mở miệng nói: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

Mã Tây Mạc nhìn Tô Lạp, trong mắt tràn ngập bi thương: “Phượng Hoàng, đám huynh đệ tỷ muội của ngươi là thế nào, ta nghĩ rằng ngươi rất rõ. Mặc dù ngươi thủy chung không muốn thừa nhận thân phận của mình. Nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn là Hài tử hiếu thuận nhất”

“Ta? Hiếu thuận? ngươi không cần phải dùng lời này để lấy được sự đồng tình của ta. Ta nhắc lại một lần nữa, ta với ngươi không hề có quan hệ gì”

Giọng nói của Tô Lạp đột nhiên cao vút lên, lạnh như băng kèm theo đôi chút run rẩy.

Mã Tây Mạc cúi đầu, nhìn xuống mặt đất: “Đúng thế, ta không có tư cách làm cha của ngươi. Là ta đã hại cả đời Mẫu thân ngươi, còn có Đệ đệ ngươi…”

“Câm miệng, ngươi không xứng nhắc đến bọn họ” thân thể Tô Lạp run mạnh lên.

Nhìn chằm chằm vào Mã Tây Mạc, trong mắt đầy vẻ kích động:

“Lúc chúng ta đói khát ngươi ở đâu? Lúc Đệ đệ chết ngươi ở đâu? Ngươi có biết? Mẫu thân vì dùng vì dùng chút tiền mà mình khổ cực kiếm được mua vài Thủy quả cho Đệ đệ mà bị tên trộm bẻ gãy ngón tay cũng không chịu buông túi tiền ra. Chúng ta đã phải thừa nhận những gì ngươi có biết không? Dù là sau khi ngươi đón ta trở lại Hoàng cung, thì Nhi tử cầm thú của ngươi còn muốn cưỡng gian ta lúc ta mới hơn mười tuổi chưa lâu. Ngươi lúc nào đã có trách nhiệm của một người cha. Trong lòng ngươi, chỉ có quyền lực, dục vọng. Ngươi không xứng nhắc đến Mụ mụ và Đệ đệ, bọn họ không có quan hệ gì với ngươi cả”

Miếng sa trên mặt đã bị nước mắt thấm ướt. Nhìn thấy tâm trạng Tô Lạp rất không tốt, Diệp Âm Trúc vội vàng ôm nàng vào ngực mình, dùng sự ấm áp an ủi nàng.

Thân thể Mã Tây Mạc cũng run lên, hai hàng nước mắt chảy xuống: “Đúng, đúng, ta không xứng. Ngoại trừ quyền lực và Lam Địch Á Tư, ta chưa bao giờ quan tâm đến gì khác. Nếu không, ta sao có ngày hôm nay chứ? Ta thậm chí không có quyền trách bọn huynh đệ tỷ muội của ngươi. Dù sao, ta không dạy tốt bọn chúng, cho đến bây giờ, ta chưa quan tâm đến bọn chúng.”

“Đến sau khi ngươi từ Ám Tháp trở về, ta mới biết ta đã thất bại ở trên ân tình. Còn nhớ không, ngươi nói với ta cái gì. Ngươi nói, ngươi sẽ làm thay ta ba điều. Sau đó, chúng ta không có quan hệ gì. Một khắc đó, trái tim ta bị rung động mạnh. Những điều mà ngươi trải qua ta đều biết, ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi sẽ tha thứ cho ta, hoặc sẽ làm cái gì cho ta.

Theo ta thấy, đám Hài tử các ngươi đều muốn có cái gì đó trên người ta. Nhưng ngươi không phải, mặc dù ta cảm nhận sự thống hận rất sâu của ngươi đối với ta. Nhưng ngươi lại trước tiên muốn làm cho ta ba việc. Điều này có nghĩa gì ta rất hiểu. Bởi vì trong lòng ngươi dù như thế nào đều có ta – cha của ngươi. Bất kể nói như thế nào, máu trên người ngươi đều là máu của ta.”

Nghe Mã Tây Mạc nói vậy, Tô Lạp trong ngực Diệp Âm Trúc khóc lớn lên, cũng không chịu ngẩng đầu lên nữa. Diệp Âm Trúc chỉ biết bất đắc dĩ. Vì qua giai đoạn này, hơn nữa Tô Lạp khóc như vậy càng có lợi cho thân thể của nàng. Nàng sớm nên phát tiết bi thương trong lòng hết mới đúng.

Xoay người, quay lưng về phía ba phu thê Diệp Âm Trúc, Mã Tây Mạc lặng lẽ lau nước mắt của mình. Hắn nói đúng, trong đám con cái của hắn, chỉ có mình Tô Lạp có hiếu. Dù cho chưa bao giờ Tô Lạp gọi hắn một tiếng Cha.

Lau khô nước mắt, Mã Tây Mạc mới xoay người lại, nói với Diệp Âm Trúc: “Ta cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Lam Địch Á Tư toàn lực ủng hộ Thánh Chiến không khó. Nhưng ta muốn đảm bảo Quốc gia trường tồn, cam đoan Lam Địch Á Tư hưng vượng. Mà những điều này ta không thể nào làm được. Có lẽ ngươi và Pháp Lam có thể đảm bảo trong thời gian dài Mễ Lan đế quốc có thể không phát động công kích với nước ta. Hơn nữa cam đoan trong chiến tranh sẽ điều động công bằng với Quân đội Lam Địch Á Tư. Nhưng, điều này đều không đủ giải quyết vấn đề. Những thứ mà Lam Địch Á Tư bây giờ thiếu cũng không phải các ngươi cam đoan, mà là do tự bản thân. Điều kiện ta muốn đưa ra, chính là cho ta một người kế thừa”

Mã Tây Mạc dường như đã xóa đi sự bi thương trong lòng. Lúc nói mấy câu này rất sắt đá, không để lại một con đường nào khác. Diệp Âm Trúc hoàn toàn tin tưởng, nếu mình không đáp ứng điều kiện này. Thì với tính cách của Mã Tây Mạc, tuyệt đối là ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

“Bệ Hạ, ta không hiểu rõ lắm ý của ngài. Cái gì gọi là cấp cho ngài một người kế thừa?” Diệp Âm Trúc trầm giọng hỏi.

Mã Tây Mạc nói: “sau khi ta trăm tuổi, Lam Địch Á Tư cần phải có một Quốc Chủ xuất sắc, dẫn dắt Đế quốc ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Để cho nhân dân Lam Địch Á Tư không phải chịu thống khổ và nô dịch.

Mà người như vậy, ta chỉ có thể hỏi ngươi”

“Ta?” Diệp Âm Trúc nhíu mày nhìn Mã Tây Mạc.

Mã Tây Mạc nói: “Có hai biện pháp giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là ta truyền ngôi cho Phượng Hoàng, ngươi làm Nhiếp Chính Vương, quyền cao chức trọng. Có Khắc Lỗ Tư ở đây chứng kiến, hơn nữa còn có mệnh lệnh của ta. Ta có thể cam đoan, không có âm thanh phản đối gì xuất hiện ở Lam Địch Á Tư. Với địa vị của ngươi ở trên Đại lục và quan hệ với Tô Lạp. Lam Địch Á Tư sẽ càng phồn vinh thịnh vượng hơn. Ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm”

Diệp Âm Trúc giật mình nhìn Mã Tây Mạc. hắn dù thế nào cũng không ngờ được rằng vị Đại Đế này lại đưa ra điều kiện như vậy. Ý của Mã Tây Mạc đã rất rõ ràng, tặng ngươi một Quốc gia, ngươi muốn hay không?

Diệp Âm Trúc vô cùng thông minh, sau khi giật mình trong chốc lát, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi rất kính nể Mã Tây Mạc.

Lam Địch Á Tư có lẽ cũng không phải không có đệ tử Hoàng gia kế thừa Vương vị của hắn. Nhưng bất kể là ai kế thừa, đều không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa Lam Địch Á Tư và Mễ Lan đế quốc. Mà Tô Lạp thì khác, nàng là Thê tử của mình, đồng thời cũng là con gái của Mã Tây Mạc, thân phận Công Chủ. Mặc dù nàng là con gái, nhưng sau lưng nàng còn có mình. Mã Tây Mạc để cho Tô Lạp kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, chính là muốn lợi dụng thân phận của mình đảm bảo sự trường tồn của Lam Địch Á Tư đế quốc. Chẳng lẽ có mình ở đó, Mễ Lan đế quốc còn có thể gây ra chuyện bất lợi với Lam Địch Á Tư sao? Cục diện giữa hai bên sẽ được duy trì, thậm chí Cầm Thành còn bởi vì mình mà nghiêng về phía Lam Địch Á Tư.

Bề ngoài nhìn lại, Mã Tây Mạc tựa hộ tặng một Quốc gia cho Diệp Âm Trúc, mặc dù đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng đối với Lam Địch Á Tư mà nói, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bất kể nói như thế nào, người kế thừa ngôi vị Hoàng đế đều là người của Mạc Lạp Đế gia tộc hắn. Quan trọng nhất chính là, Mã Tây Mạc đã sớm nhìn ra, Diệp Âm Trúc cũng không có dã tâm, hắn rất yêu Tô Lạp, tuyệt đối không có ý đồ thay ngôi vị Hoàng đế của Tô Lạp.

Trước khi đưa ra điều kiện này, ba năm qua, Mã Tây Mạc đã không biết bao nhiêu lần suy tính, cẩn thận tự hỏi vấn đề này, mới có quyết định như hôm nay.

“ngươi muốn ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế của ngươi?” Tô Lạp lâu nước mắt trên mặt ngẩng đầu lên, sự khiếp sợ trong lòng nàng không thấp hơn Diệp Âm Trúc. Mặc dù nàng không để ý đến quyền lực. Nhưng lời Mã Tây Mạc nói vẫn khiến cho nàng có một cảm giác kỳ dị.

Người con nào không hy vọng được Phụ mẫu coi trọng. mà ở trong Hoàng Gia, còn cái gì trọng yếu hơn so với việc Truyền ngôi? Mã Tây Mạc biết rất rõ tâm tư của Tô Lạp. Mặt ngoài nhìn nàng lạnh như băng, thực ra lại có một trái tim ấm áp. Nàng mặc dù rất hận phụ thân của mình. Nhưng trong lòng nàng vẫn đưa hắn trở thành Phụ thân của mình.

Mã Tây Mạc mỉm cười nói: “Chỉ cần ngươi tiếp nhận, đây là món quá mà Ba ba tặng cho ngươi. Hôn lễ của ngươi ta không ở bên cạnh. Mà thứ ta trân quý nhất cũng chỉ có ngôi vị Hoàng đế này mà thôi. Ta thừa nhận, ta truyền ngôi vị Hoàng đế cho ngươi, là muốn lợi dụng địa vị của Âm Trúc trên Đại lục cam đoan tương lai an toàn cho Lam Địch Á Tư. Nhưng Phượng Hoàng, ngươi tin không, ngươi là người con gái mà Ba Ba yêu quý nhất. mặc dù ta biết ta nợ các ngươi không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng ta thật sự muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng Ba Ba. Nếu còn có kiếp sau, ta tình nguyện không cần tất cả quyền lực địa vị. Chỉ yên lặng làm bạn bên cạnh Mẫu thân ngươi, yêu nàng cả đời. Dùng thời gian cả đời bù đắp lại thương tổn của nàng trong cuộc đời này”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK