Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nước mắt chảy xuống, môi Tô Lạp bỗng nhúc nhích, nhưng nàng vẫn không gọi ra hai từ đó.

Ngôi vị Hoàng đế không quan trọng, quan trọng chính là tình thân. Ngoại trừ Diệp Âm Trúc và Hài tử, Mã Tây Mạc có thể nói là người thân duy nhất của nàng trên Thế giới này.

Sau khi Tô Lạp sống lại, Diệp Âm Trúc từng nói với nàng. Lúc trước ở bên ngoài Lam Địch Á Tư, Mã Tây Mạc vì nàng mà thả hắn. Mặc dù lòng vì nước của vị Đại Đế này chưa bao giờ giảm bớt, nhưng hắn thật sự yêu quý Tô Lạp.

Tâm trạng Diệp Âm Trúc lúc này đã thả lỏng rất nhiều. hắn tự nhiên nhìn ra tâm trạng biến hóa của Tô Lạp. mặc dù nàng đang khóc, nhưng sự bi thương trong tim nàng đang lặng lẽ tan đi.

Hắn cũng không phải không biết điều kiện mà Mã Tây Mạc Đại Đế đặt ra là vì lợi dụng mình.

Nhưng, điều này với mình có gì xấu chứ? Chuẩn xác mà nói, chỉ có lợi mới đúng. Lam Địch Á Tư dù sao cũng là Đế quốc chỉ kém mỗi Mễ Lan đế quốc.

Nếu trong tương lai mình nắm giữ lực lượng này trong tay. Vậy cả Long Khi Nỗ Tư Đại lục sẽ không có âm thanh gì phản đối. Lam Địch Á Tư tự nhiên sẽ được bảo toàn, nhưng cũng là một chuyện tốt với Đại lục.

Với quan hệ của mình và Mễ Lan đế quốc, chiến tranh không thể nào xảy ra được.

Khẽ lắc đầu, Diệp Âm Trúc cười khổ nói: “Xin lỗi, Bệ Hạ, ta nghĩ không thể đáp ứng ngài”

Mã Tây Mạc sững sờ nói: “Vì sao? Tặng ngươi một Quốc gia ngươi không cần. mặc dù là ta lợi dụng ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không có hại gì. Ta chỉ hy vọng Lam Địch Á Tư có thể trường tồn, mà không có mục đích gì khác”

Diệp Âm Trúc khẽ ôm Tô Lạp nói: “Ta hiểu, điều này đối với chúng ta mà nói có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng Tô Lạp là Thê tử của ta. Chẳng lẽ ngài muốn cho ta mỗi ngày nhìn Thê tử bận rộn về việc của Quốc gia sao? Tô Lạp đã khổ nhiều rồi. Đợi sau khi Thánh Chiến chấm dứt, ta muốn mang nàng và Hải Dương tìm một nơi xinh đẹp ẩn cư. Thi thoảng vào Đại lục du lịch, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Quyền lực đối với chúng ta mà nói, chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Cho dù là quyền thống trị một Quốc gia cũng như vậy mà thôi”

Mã Tây Mạc ngẩn người nhìn Diệp Âm Trúc: “Xem ra, chúng ta đúng là người của hai Thế giới.Ta bây giờ có chút không rõ lắm. ngươi rốt cuộc làm thế nào đạt đến địa vị bây giờ. Chẳng lẽ, chính là sự chân thành mà ngươi nói? Nếu là trước kia, ta nhất định cho rằng ngươi là một Nam nhân không biết nắm bắt cơ hội. Nhưng bây giờ ta đã có điểm hâm mộ ngươi”

Diệp Âm Trúc cười cười nói: “Bệ Hạ, ngài vừa rồi nói, còn một biện pháp giải quyết khác, không biết là gì”

Mã Tây Mạc nói: “biện pháp khác dễ dàng hơn. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến sự tiêu dao của Phu Thê các ngươi. Các ngươi không phải có hai người con song sinh sao. Vậy để cho Nam hài nhi kế thừa ngôi vị Hoàng đế của ta đi. Trên người nó cũng chảy huyết mạch của Mạc Lạp Đế Gia tộc ta. Ta cũng có thể dễ ăn nói với công chúng và Đại thần” Nói đến đây, hắn rõ ràng toát ra vài phần nguội lạnh.

Để cho Hài tử của chúng ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế Lam Địch Á Tư? Diệp Âm Trúc ngây người một lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tư Cầm hiện lên trong đầu hắn, trên mặt xuất hiện nụ cười khổ, nói với Tô Lạp: “Còn nhớ không, ta nói rồi, hy vọng Hài tử của chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình. Chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng bây giờ xem ra, sợ bọn chúng không thể sống như người bình thường được”

Tô Lạp nói: “Chẳng lẽ Chàng muốn đáp ứng?”

Diệp Âm Trúc lắc đầu, nhìn Mã Tây Mạc Đại Đế nói: “Ý của ngài ta hiểu. Để ta đáp ứng cũng không phải không thể. Nhưng ta có hai điều kiện. Thứ nhất là, trước khi Hài tử mười sáu tuổi, phải ở bên chúng ta dạy dỗ, hoặc là nói ở lại Pháp Lam. Nhưng ngài có thể tuyên bố đã chọn hắn làm người kế vị. Thứ hai là, nếu tương lai Tư Cầm không muốn trở thành Đế Vương của Lam Địch Á Tư, ngài cũng không thể miễn cưỡng nó. Chúng ta cũng tuyệt đối không miễn cưỡng nó. Khi đó làm thế nào giữ vững Lam Địch Á Tư, chúng ta sẽ lại thương lượng”

Trải qua những việc lúc trước, bất kể là Diệp Âm Trúc hay là Tô Lạp, trái tim bọn họ đều đã mềm đi. Hình dáng anh hùng thất thế của Mã Tây Mạc Đại Đế khiến bọn họ cảm thấy cảm khái.

Lúc trước ở trên đường cứu hai tiểu Khất cái kia, để cho Diệp Âm Trúc rất ác cảm đối với chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa Nhân loại với nhau. Hắn cũng không muốn hai đại Đế quốc khai chiến dẫn đến sinh linh đồ thán.

Khắc Lỗ Tư nhịn không được nói: “Cầm Đế Đại nhân. Điều kiện của ngài như vậy thì khác gì không đáp ứng Bệ Hạ. Chỉ là cho chúng ta mấy chục năm mà thôi. Nếu trong cuộc Thánh Chiến lần này phía chúng ta tổn thất quá lớn, vậy vài chục năm thậm chí không đủ để chúng ta khôi phục nguyên khí”

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói: ‘Khắc Lỗ Tư Đại nhân, ta chỉ có thể nói: Đây là đại diện của ta. Đồng thời, cho dù tương lai Tư Cầm kế thừa ngôi vị Hoàng đế Lam Địch Á Tư, hắn cũng phải có hai họ. không thể chỉ dùng Mạc Lạp Đế”

Khắc Lỗ Tư giận dữ nói: “Cầm Đế Đại nhân. Điều kiện của ngài rất hà khắc. Điều này sao Bệ Hạ có thể tiếp nhận chứ”

Mã Tây Mạc phất phất tay, ngăn cản Khắc Lỗ Tư nói, ánh mắt nhìn vào Diệp Âm Trúc, nói: “điều kiện của ngươi ta có thể chấp nhận. Tuy nhiên ta còn có thêm một điều kiện. Nếu khi Nhi tử của các ngươi đến năm mười sáu tuổi đi đến Lam Địch Á Tư không muốn tiếp nhận ngôi vị Đế Vương. Vậy hắn cũng phải ở lại nhậm chức ở Lam Địch Á Tư trong vòng mười năm. Như vậy, nó dù như thế nào cũng có một ít cảm tình với Lam Địch Á Tư, sẽ có rất nhiều chỗ tốt với Đế quốc trong tương lai. Điều kiện của ta cũng không quá đáng. Ta là một Ngoại công, nên không thể nào làm hại cháu mình. Rèn luyện mười năm ở Lam Địch Á Tư cũng không có gì xấu đối với nó.”

Giọng nói của Mã Tây Mạc mặc dù còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng không ai không thấy được trong giọng nói của hắn ẩn chứa vài ý khẩn cầu.

Diệp Âm Trúc từ từ gật đầu, nói: “Được, ta đáp ứng ngài”

Mã Tây Mạc như thở phào nhẹ nhõm: “Các ngươi đã ăn cơm tối chưa? Ta cho người khai tiệc”

Tô Lạp lắc đầu, nhìn Mã Tây Mạc thật sâu: “không cần. chúng ta còn có chuyện. Xin ngươi tuân thủ lời hứa, ủng hộ Âm Trúc phát động cuộc Thánh Chiến này. Âm Trúc chúng ta đi thôi”

Mã Tây Mạc giơ tay lên, như muốn gọi Tô Lạp lại. Nhưng hắn vẫn không thể nói ra. Thở dài một tiếng thật sâu, tự mình đưa ba người Diệp Âm Trúc ra cửa Tẩm cung.

Hai bên đều không có bằng chứng gì, điều này thoạt nhìn chỉ mới đạt thành lời nói mà thôi. Nhưng Mã Tây Mạc hoàn toàn khẳng định, Diệp Âm Trúc nếu đáp ứng mình, sẽ không hề thay đổi.

Đưa mắt nhìn ba người dưới sự dẫn đường của Thị vệ Hoàng Cung dần dần biến mất, Mã Tây Mạc than nhẹ một tiếng, thì thào nói: “Phượng Hoàng, cảm ơn ngươi. Ngươi lại giúp Ba Ba một lần. mặc dù ngươi vẫn không gọi ta một tiếng Phụ thân, nhưng ta cũng có thể thỏa mãn rồi”

Trên mặt Khắc Lỗ Tư không còn vẻ như trước nữa, mỉm cười nói: “Bệ Hạ, ngài rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cầm Đế nể mặt Công chúa điện hạ đáp ứng với ngài. Tương lai Lam Địch Á Tư cuối cùng không còn tăm tối nữa. Chỉ là, ngài có thể dám chắc Ngoại tôn mà ngài chưa hề gặp mặt sẽ đồng ý sao?”

Mã Tây Mạc cười nhạt: “Khi đó nó mới mười sáu tuổi. Nếu ta ngay cả một Hài tử mười sáu tuổi đều không thuyết phục được, vậy ta làm Đế Vương mấy chục năm lãng phí à. Căn cứ tin tức mà ta có được, Hài tử Diệp Tư Cầm này rất xuất sắc về mọi phương diện. Trong ba Hài tử của Diệp Âm Trúc, nó chẳng những lớn tuổi nhất, mặc dù bây giờ chưa đến bốn tuổi. Nhưng năng lực đã được các Tháp Chủ Pháp Lam nhất trí đề cử. Nó không chỉ là con của Diệp Âm Trúc, nó còn là đệ tử của Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân.

Có quang hoàn này trên người. Ta muốn nhìn xem, Mễ Lan đế quốc trong tương lai sao có thể tranh được với ta. Có quan hệ huyết thống, Diệp Âm Trúc rất có thể từ từ rời bỏ Mễ Lan đế quốc mà nghiêng về phía chúng ta. Nếu thật sự là như vậy. Có lẽ, sự nghiệp thống nhất ta không hoàn thành được sẽ hoàn thành trong tay Diệp Tư Cầm. Đây mới là điều mà ta muốn thấy nhất”

Khắc Lỗ Tư mỉm cười nói: “Ta lập tức sẽ đi công bố tin tức Diệp Tư Cầm trở thành Thái Tử Lam Địch Á Tư đế quốc. sau khi Mễ Lan đế quốc có được tin tức này, không biết Tây Nhĩ Duy Áo sẽ nghĩ như thế nào. Nếu Mễ Lan đế quốc và Cầm Thành vì vậy mà có chút ngăn cách, thì chính là điều mà chúng ta hy vọng nhất. Tuy nhiên, Bệ Hạ, chúng ta thật sự phải toàn lực ủng hộ cuộc Thánh Chiến này sao?”

Mã Tây Mạc gật đầu kiên định: “Điều này ta đáp ứng Diệp Âm Trúc. Chúng ta chẳng những sẽ ủng hộ toàn lực, hơn nữa bất kể thương vong. Trong cuộc Thánh Chiến này, chúng ta phải đạt được hảo cảm của Cầm Thành, Pháp Lam, thậm chí là của cả Thú Nhân tộc. Nếu kế hoạch của ta phải hơn mười năm sau mới hoàn thành, vậy ta sẽ dọn đường trước cho Tư Cầm”

Ra khỏi Hoàng Cung Lam Địch Á Tư, Tô Lạp đột nhiên dừng lại: “Xin lỗi Âm Trúc”

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: “Vì sao lại phải nói xin lỗi? nàng cũng không làm gì sai mà”

Tô Lạp cúi đầu nói: “Nhìn bộ dạng già nua của hắn. Ta thật sự không đành lòng từ chối. Nếu không, trở về ta sẽ dặn dò Tư Cầm, không cho nó lúc mười sáu tuổi đáp ứng kế thừa ngôi vị Hoàng đế?”

Diệp Âm Trúc mỉm cười lắc đầu nói: “không cần, đường của Hài tử, để cho bọn chúng tự mình lựa chọn. chúng ta không nên ép bọn chúng làm gì. Nếu nó nguyện ý, lên làm Quốc Chủ của Lam Địch Á Tư đế quốc cũng có sao đâu?”

Tô Lạp cười khổ nói: “Phụ thân ta là người thế nào ta rất rõ ràng. Chàng vừa mới đáp ứng, sợ rằng tin tức này sẽ lập tức truyền khắp cả Đại lục. Nếu hắn không lợi dụng điểm này để cho Lam Địch Á Tư đạt được ích lợi. Vậy hắn đã không phải là Mã Tây Mạc Đại Đế.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK