Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Tỉnh Ngôn mang Oánh Hoặc bỏ chạy theo thủy lộ, trời đã sập tối. Khi mặt trời khuất hẳn bóng, màn đêm đen ngòm phủ lên mặt biển mênh mông thì nhiệt độ nước biển xuống rất nhanh, thiếu niên cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương tấn công vào cơ thể.

Lúc này, màn đêm bao trùm, đại hải vô biên vô tế, bên dưới đại dương sắc đen như u minh, rất là khủng bố. Chỉ là, đào vong trong không gian tứ bề đều đen ngòm lại khiến Tỉnh Ngôn đặc biệt an tâm. Cứ cấp tốc xuyên hành, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang bên thì thấy Quỳnh Dung cũng khẩn trương nhìn y, trên gương mặt nó thần sắc rất kiên định. Thiếu niên vốn đang bi phẫn, thấy vậy bỗng cảm giác ấm áp trong lòng, bất tri bất giác có chút nghẹn ngào.

Thần tốc tiến đi mãi đến khi sắc nước trên đầu dần sáng lên, hai kẻ đào vong mới tiếp cận được nơi cần đến của bọn họ. Thì ra địa phương mà Tỉnh Ngôn dự tính ẩn nấp chính là một đầm nước ở cửa biển tây nam. Từ khi Linh Y, Tuyết Nghi rơi vào tay ma tộc đến khi bắt cóc được ma tộc công chúa, thời gian bất quá chỉ khoảng sáu canh giờ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tỉnh Ngôn cũng đã vạch được một kế hoạch ổn thỏa. Đầm nước này chính là hôm trước nói chuyện, hai linh quái sơn trạch dã thần là Xích hổ và Thanh hủy đã chỉ cho y.

Từ khi cướp được nhân vật quan trọng của ma tộc, suy nghĩ kế tiếp của Tỉnh Ngôn là làm thế nào trốn khỏi tai mắt thần thông quảng đại của thiên ma trưởng lão. Suy xét một lúc thì cảm thấy ẩn thân nơi đầm nước nông, nhờ vào chướng vụ thủy khí, có lẽ sẽ thoát khỏi tai mắt của thiên ma pháp lực cao cường.

Khi thấy nước biển dần chuyển màu xanh rồi dần dần biến thành ngầu đục, Tỉnh Ngôn biết đã tiếp cận được nơi cần đến. Cửa biển này tiếp nhận sáu con sông mang phù xa đổ ra, phía bên trong hình thành một khu vực đầm lầy rộng mênh mông, men theo một nhánh sông tiến vào, không bao lâu bọn họ đã vào đến nơi ẩn thân.

Căng thẳng chạy mãi đến chỗ này, khi tiếp xúc đầm nước thủy khí mù mịt, thảo mộc phức tạp, tâm tình của Tỉnh Ngôn mới có thể nhẹ đi.

"Ùm" một tiếng phá nước lên, nhảy lên bờ nơi cỏ nước thưa thớt, Tỉnh Ngôn nhìn thấy mây đen đang vần vũ, một khoảng cây xanh rậm rì chạy dài ngút mắt, khí đỏ từ trong đó ùn ra như cuồng phong, trong nháy mắt như muốn nuốt gọn người ta.

Lần đầu tiên hành tẩu trong đầm lầy, cho dù thân pháp của Tỉnh Ngôn và Quỳnh Dung đều rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn chân cao chân thấp, bước đi vô cùng khổ sở. Đương nhiên , thỉnh thoảng có gặp vài hố bùn ẩn tàng nguy hiểm nuốt người, nhưng đối với Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung mà nói, đó tuyệt không phải là nguy hiểm trí mệnh, chỉ vừa cảm giác chân lún xuống thì lập tức đề khí vọt lên.

Lúc này đại ước chừng cuối giờ thìn buổi sáng, chính là lúc sinh cơ tràn trề nhất nơi đầm lầy. Thảo mộc sum sê lan khắp nơi, từng tán lá rộng tham lam hấp thu thủy khí sung mãn. Đây đó trong từng lùm cỏ rậm, có vô số loài côn trùng lạ chấp chới. Dưới mặt nước xanh rêu, rất khó phát hiện có những loài vật gì cư trú, chỉ cảm giác chúng chầm chậm di chuyển, thỉnh thoảng lại thả bọt khí nổi lên.

Lần đầu tiên xâm nhập đầm lầy, đối với Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung mà nói, chỗ đặc biệt nhất vẫn là mấy điểu thú nhìn thấy trên đường. Có lẽ thường ngày rất ít khi thấy người, bọn điểu thú này chẳng hề sợ sệt khi thấy hai huynh muội Tỉnh Ngôn. Thậm chí có một đoạn đường, tự nhiên có một con vịt nước trắng phau cứ đập cánh bơi theo bọn họ.

Chẳng giống như sơn dã hồ trạch ở Nhiêu Châu hay La Phù sơn, vịt nước ở đây toàn thân trắng phau không có chút sắc lai tạp như Tỉnh Ngôn từng thấy trước đây. Ngoài ra, ở đây đôi lúc còn có cả dã thú hung mãnh xuất hiện, thế nhưng hình như bọn chúng rất có linh giác, từ xa ngửi được khí tức của hai huynh muội Tỉnh Ngôn thì lập tức co đầu lủi trốn.

Nam hoang chiểu trạch mà Thanh hủy quái chỉ, quả nhiên vô cùng rộng lớn. Đi chừng hơn một canh giờ Tỉnh Ngôn mới tìm thấy được một chỗ ẩn thân thích hợp. Cách phía trước không xa, có một vùng đất rừng được thủy thảo bao bọc. Trong vùng rừng đó, dưới kẽ lá rậm rì thoáng hiện một căn nhà cỏ. Đến gần thêm một chút thì đại thể thấy rõ toàn bộ căn nhà, mái nhà dựng hình chóp, chắc là để cho mưa dễ chảy xuống. Khu rừng này phảng phất tách biệt như một cô đảo, xung quanh nước bao bọc, những cây cổ thụ sát rìa nước chìa những chùm rễ sù xì bám xuống bùn, quấn lấy rễ cây là những chùm thủy tảo cộng sinh tươi tốt.

Xem ra đầm lầy ẩm thấp này không phải hoàn toàn không có dấu chân người, căn nhà cỏ này chắc là nơi nghỉ chân của người địa phương vào đầm lầy săn thú.

Nhìn khe nước vòng quanh mà không có một khúc cây nào làm cầu để qua, Tỉnh Ngôn đoán trong nhà chắc không có người cư ngụ. Nghĩ như thế, y liền gọi một tiếng, như đại bàng tung cánh, mang theo Oánh Hoặc cùng Quỳnh Dung vượt qua bãi nước, tiến vào thám thính căn nhà. Không ngoài sở liệu của y, trong thảo lưu chỉ có mấy khí cụ thô lậu, khắp nơi bụi bặm bám dày, xem ra chủ nhân đã rất lâu không đến đây. Thế là trong tiếng chim chóc rền rĩ, Tỉnh Ngôn bỏ Oánh Hoặc trong nhà, tạm lấy thảo lư này làm chỗ dừng chân.

Lâu sau, đợi khi tiểu cung chủ ma cung tỉnh lại, thì phát hiện tay chân mềm oặt, cả người đều không thể động đậy.

"Ta đang ở..."

Thở nhẹ mấy hơi, Oánh Hoặc đưa mắt quan sát xung quanh, đặc biệt chăm chú nhìn thiếu niên. Oánh Hoặc vừa tỉnh lại đã có chút mê hoặc:

"...Kì quái, vì sao ta giống như vừa ngủ một giấc vậy?"

"Trước khi tên tiểu tặc này đánh mê ta, ta không phải đã thi pháp kháng cự sao? Sao hiện tại cái gì cũng không nhớ vậy".

Tiểu ma nữ vô cùng nghi hoặc, bản thân vốn đã vận thiên ma chi lực kháng cự, muốn thầm giữ sự tỉnh táo. Nhưng hiện tại rất hiển nhiên là đã từng hôn mê bất tỉnh, lúc này vừa tỉnh dậy, toàn thân vô lực, đầu óc nhức nhối.

Suy nghĩ một lúc, Oánh Hoặc đột nhiên tỉnh ngộ: lúc này đâu phải là lúc phát ngốc chứ!

Thế là nỗ lực vùng vẫy một lúc, tiểu ma nữ chống tay xuống đất cố lấy uy phong thường ngày, trừng mắt mắng thiếu niên:

"Hay cho tên yêu đạo! Ngươi dám đối xử với bổn cung thế này?"

Nghe thanh âm khỏe khoắn của nàng ta, Tỉnh Ngôn tức thì thở phào nhẹ nhõm:

"Còn may không có gì quá nặng".

Mặc kệ Oánh Hoặc nghĩ gì, Tỉnh Ngôn cứ nói thật với nàng ta:

"Cô hỏi ta làm gì à? Khắc khắc, ta đã là yêu đạo, tự nhiên phải hạ bùa hạ chú!"

Vừa nghe lời này, Oánh Hoặc vội cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên hai chân mình có dán hai mảnh vỏ cây mỏng. Trên hai mảnh vỏ cây đó dường như có đồ án kì quặc dùng nước tử quả vẽ lên, vừa nhìn là biết bùa chú mà đạo môn nhân gian hay dùng. Lúc này hai mảnh vỏ cây dán lên đôi chân trắng nõn của thiếu nữ thật khó coi, bất quá Oánh Hoặc cũng chẳng có tâm trí nào so đo, nhếch mép cười lạnh nói:

"Hừ, phù chú tào lao này mà muốn bắt giữ bổn cung chủ?"

Nói xong, còn không kịp để Quỳnh Dung nhắc nhở, vị tiểu ma chủ cảm thấy hoàn toàn hồi phục liền vùng vẫy, muốn tung người bay lên như bình thường, tác pháp tấn công thiếu niên vô lễ kia. Chỉ là, khi nàng vừa vùng vẫy, hai miếng phù chú trên chân lập tức sáng rỡ thanh quang, nhất thời như liệt dương chiếu tuyết, toàn bộ thiên ma chi lực mà nàng không dễ ngưng tụ đã biến mất sạch! Thế là "Bạch" một tiếng, tiểu ma chủ lại ngã nhào ra đất.

Thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng, Tỉnh Ngôn tức thì cũng không còn lo lắng, cười lớn nói:

"Khà! Ngoan ngoãn đi, chỉ cần một phù chú nhỏ này cũng đủ để bắt cô rồi!"

Nói xong, y mặc kệ nàng ta, cùng tiểu Quỳnh Dung đi thu thập khí cụ trong nhà. Thế là sau đó tiếng mắng chửi "Dâm tặc", "Vô lại" không ngừng vang lên trong nhà. Chỉ bất quá, mấy thứ này chẳng có tác dụng gì với Tỉnh Ngôn, khi xưa ở Nhiêu Châu, cũng không biết đã bị chửi như thế bao nhiêu lần rồi.

Vừa giận vừa thẹn chửi loạn một hồi, tiểu ma nữ cuối cùng cũng phát hiện nhục mạ của mình vô hiệu. Vô luận bản thân nói gì, tên khốn đó cũng như bị điếc không nghe. Ngược lại bản thân chửi khô cả nước miếng, thật là không đáng. Thế là Oánh Hoặc bình tĩnh lại, lẳng lặng quan sát hai thân ảnh trước mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ ung dung như thường của Tỉnh Ngôn, Oánh Hoặc cảm thấy kì lạ trong lòng:

"Nhìn công phu giả điếc của hắn thành thục như thế, e là đạo phái nhân gian cũng có chút ly kỳ!"

Im lặng suy nghĩ một chút, tiểu ma chủ vốn thích tìm tòi cái mới lạ, thấy không khí im ắng quá liền tìm cách gợi chuyện. Nhãn châu chuyển động, nhìn thấy y phục xốc xếch trên thân thể, liền hướng về Tỉnh Ngôn đánh tiếng, chuẩn bị dẫn dắt câu chuyện:

"Úy!"

"Tên kia, ngươi có phải là quân tử không?"

Nghe nàng hỏi, Tỉnh Ngôn quay đầu nhìn, đáp nhanh:

"Đương nhiên không phải. Cô chẳng phải gọi ta là dâm tặc sao".

Nói xong, lại tiếp lấy mảnh vải thấm nước Quỳnh Dung đưa qua, tiếp tục chùi mấy dụng cụ nhà bếp để sử dụng.

Nghe y đáp như thế, Oánh Hoặc đã chuẩn bị vô số câu nói tiếp theo tức thì cụt hứng, cảm thấy phiền muộn vô cùng, không khỏi nghĩ đến vì sao lại bị thiếu niên bắt được dễ dàng như thế. Khác với Hung Lê trưởng lão, Oánh Hoặc chú ý đến Linh Y đã lâu, nhờ đó biết được thiếu niên bất quá chỉ là một tiểu đạo sĩ đạo môn tầm thường, vậy mà lại bị hắn bắt được, càng nghĩ Oánh Hoặc càng mơ hồ. Phải biết cho dù là thiếu niên anh kiệt nhất ở nhân gian, nếu giao thủ cùng nàng cũng khó mà chịu nổi một đòn.

"Chẳng lẽ lần trước sau khi bị ta hí lộng, hắn đã đi luyện tà thuật gì đó để chuyên đối phó ta?"

Con tin bị kẻ bắt cóc hắt hủi, đang bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trong đầm lầy nơi man hoang này, một ngày huyên náo bất tri bất giác kết thúc rất nhanh. Khi mặt trời về tây phả ánh đỏ loang loáng mặt đầm, tầng mây thấp trên đầu cũng lặng lẽ tan đi. Khi tiếng côn trùng rỉ rả giao nhau, màn đêm cùng ánh tinh quang cũng đã buông xuống ngôi nhà cỏ.

Buồn bã bước ra khỏi căn nhà, Tỉnh Ngôn cùng Quỳnh Dung đứng nhìn đường hào nước viền quanh khu đất, con tin của bọn họ cũng được khiêng ra khỏi nhà, đặt tựa vào một thân cây để bọn họ tiện giám sát.

Một ngày bận rộn cuối cùng đã qua, mọi chuyện đến giờ vẫn thuận lợi theo dự tính của y. Nhìn tiểu ma nữ mặt đầy sắc giận ở bên, Tỉnh Ngôn phảng phất như thấy một làn nước mát khiến tâm tình lo lắng của y dịu đi.

Chỉ là, vào thời khắc yên tĩnh này, y đột nhiên nghe trong thanh âm côn trùng rỉ rả có pha lẫn âm thanh "Tách tách" kỳ lạ.

"Gì vậy?"

Khi thiếu niên kinh ngạc quay đầu quan sát thì thấy tiểu thiếu nữ cả ngày bận rộn theo mình, lúc này đang yên lặng nhìn xuống mặt nước, ngẩn ngơ xuất thần. Dưới ánh tinh quang nhìn thấy rất rõ, mặt nước bên dưới Quỳnh Dung đang gợn những vòng sóng nho nhỏ.

"A, thì ra là Quỳnh Dung khóc".

Khi Tỉnh Ngôn phát hiện nguyên nhân thì tiểu cô nương đã ràn rụa lệ. Hai hàng nước mắt im lìm theo gò má nhỏ xuống mặt nước.

"Muội, muội nhớ Tuyết Nghi tỷ..."

Trong tinh quang dạ ảnh, nghe nữ hài nhân ngây thơ nói như thế, Tứ hải đường chủ vốn kiên cường, lúc này cũng không kiềm được bi thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK