Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ô Thứ vội vàng thối lui mấy bước, kinh hãi nhìn Thiên Ma Nữ, quả thực không thể tin được, chỉ một ngón tay, hắc y nữ tử với mái tóc dài trước mắt này đã phá vỡ thức tuyệt sát Quỷ Ảnh trảo của mình — Mạn thiên trảo ảnh!

Thiên Ma Nữ phiêu thân tiến lên, Ô Thứ hoảng sợ vội vàng thối lui, nhưng bất kể nàng lui thế nào, thân ảnh Thiên Ma Nữ cứ mãi cách nàng không tới ba thước, Ô Thứ thậm chí không nhìn ra hai chân Thiên Ma Nữ đang di chuyển!

Nàng cắn răng một cái, không lui thêm nữa, hét lớn một tiếng, mãnh liệt duỗi ra mười ngón tay, vạch ra Mạn thiên trảo ảnh chụp thẳng vào Thiên Ma Nữ, kình đạo càng hung hiểm hơn so với vừa rồi, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực!

Thiên Ma Nữ khẽ điểm ngọc chỉ, điểm tới một trảo ảnh ở trung tâm, Ô Thứ liên thanh hét lên, trảo ảnh đột nhiên tả hữu lay động, có điều mặc cho trảo ảnh của nàng lay động biến ảo thế nào, ngọc chỉ của Thiên Ma Nữ vẫn cứ đối diện không sai lệch với trảo tâm, khiến cho Mạn thiên trảo ảnh của nàng căn bản vô pháp vạch ra!

Ô Thứ lúc này mới biết kinh sợ, đang muốn biến chiêu, Thiên Ma Nữ liền điểm nhanh ngọc chỉ, Mạn thiên trảo ảnh tức thời tiêu thất vô hình, Thiên Ma Nữ đồng thời cắt ra song chưởng, phân biệt cắt về phía hai cổ tay Ô Thứ, muốn cắt bỏ đôi "quỷ trảo" của nàng!

Ô Thứ không kịp rút tay về, mắt thấy hai cổ tay của mình sắp bị cắt đứt, một bóng người vạm vỡ đột nhiên chợt hiện ở phía sau Ô Thứ, song chưởng tề xuất, đánh ra hai thủ ấn thẳng tới Thiên Ma Nữ!

Hai thủ ấn này hình như rất chậm thậm chí nhìn như lâng lâng, không hề chứa kình đạo, nhưng Thiên Ma Nữ thầm kinh hãi, song chưởng cắt về phía Ô Thứ đột nhiên biến đổi, "Oanh!" ngạnh tiếp hai thủ ấn này, người nọ bị đẩy lui một bước, Thiên Ma Nữ lại bị chấn ra xa hai bước!

Sở Phong thất kinh, thiên hạ hiện nay người nào có thể một chưởng đẩy lui Thiên Ma Nữ chứ! Lại nhìn bóng người vạm vỡ, là một lạt ma cao to, chính là đại lạt ma người chủ tế ngày đó tại trên lễ tế Ngao bao, y nhìn Thiên Ma Nữ, hơi kinh ngạc:

- Thiên Ma Công?

- Phật hộ thủ ấn?

- Nguyên lai là Thiên Ma giáo chủ, thảo nào mạnh mẽ bá đạo như vậy!

Thì ra y mặc dù chỉ lui một bước, nhìn như hơi chiếm thượng phong, nhưng là do y đánh bất ngờ, mà Thiên Ma Nữ lại đột nhiên nửa đường biến chưởng, kỳ thực y không chiếm được chút tiện nghi nào!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói :

- Ngươi là phật hộ Tạng mật?

- Đúng vậy, ta chính là phật hộ Tát Già Diệp!

- Tát Già Diệp, ngươi không ở Tạng Địa(Tây Tạng) mà truyền bá Tạng mật, lại chạy tới Trung Nguyên sinh sự!

- Lời ấy của Thiên Ma giáo chủ sai rồi, phổ độ thiên hạ, sao phân Tạng Địa Trung Nguyên!

Sở Phong mở miệng nói:

- Thật chứ! Vậy có cơ hội ta cũng phải đến cung Bố Đạt Lạp(cung điện Potala) ở Tạng Địa truyền bá thiền tông phật pháp của Trung Nguyên ta một chút mới được!

Hai mắt Tát Già Diệp lóe lên pháp quang, nguyên là phật pháp Đông Thổ chia làm Thiền tông và Mật tông, Thiền tông đứng đầu là Thiếu Lâm tự, mà Mật tông chủ yếu là Tạng mật của Tạng Địa, đứng đầu là cung Bố Đạt Lạp. Thiền tông, Mật tông mặc dù đều là môn phái của phật pháp, nhưng phương pháp giáo lí tu hành của hai tông có chút bất đồng, thậm chí còn mâu thuẫn chỉ trích lẫn nhau. Hiện tại Sở Phong nói muốn tại cung Bố Đạt Lạp ở Tạng Địa truyền bá Thiền tông, đã nói rõ có ý khiêu khích!

Hai mắt Tát Già Diệp lóe lên pháp quang, chợt khôi phục lại nét ôn hoà điềm tĩnh, nói:

- Vô lượng thọ phật! Mật tông, thiền tông vốn là cùng nguồn gốc, khó có được thí chủ đến truyền bá phật lý, cung Bố Đạt Lạp tất nhiên là hoan nghênh!

- Nào dám! Đại sư có hứng thú cũng có thể thường xuyên tới Thiếu Lâm tự ta truyền bá phật pháp, Thiếu Lâm tự ta cũng rất hoan nghênh!

Nghe giọng điệu đó của Sở Phong, làm như Thiếu Lâm tự là do hắn mở.

Tát Già Diệp không có để ý tới Sở Phong nữa, tay phải dựng thẳng trước ngực, hướng Thiên Ma Nữ hơi khom người nói:

- Vừa rồi tiểu đồ đã có mạo phạm, xin thứ tội!

Nói xong xoay người muốn bỏ đi.

- Tát Già Diệp, ngươi muốn đi thì đi sao!

Thiên Ma Nữ quát lạnh một tiếng.

Tát Già Diệp chậm rãi xoay người:

- Vô lượng thọ phật!

Hai mắt khẽ nhắm, nhưng đột hiện pháp quang, cả người phát ra khí tường hòa, có điều trong khí tường hòa lại lộ ra khí sâm hàn nhè nhẹ.

Thiên Ma Nữ giương lên mái tóc, hai mắt lập loè kim quang, tản ra sát khí băng hàn cuồn cuộn, bao phủ lấy Tát Già Diệp, hai mắt Tát Già Diệp nửa mở, hai tay kết ấn, thấp giọng tụng niệm kinh chú.

Hai người giằng co, lá cây trên cây cối xung quanh lả tả rơi xuống, chim trên trời cũng không dám bay tới gần.

Sở Phong thấy vừa rồi đối chưởng Thiên Ma Nữ bị lui hai bước, cho là nàng bị chịu thiệt, liền bước lên phía trước nói với Thiên Ma Nữ:

- Bỏ đi, chúng ta cũng đừng tính toán việc này với cô ta.

Quay đầu lại nói với Tát Già Diệp:

- Đại lạt ma, không có việc gì, ngươi đi đi!

Tát Già Diệp liếc nhìn Sở Phong, tuyên một tiếng "Vô lượng thọ phật!" Mang theo Ô Thứ xoay người rời khỏi.

Sở Phong nắm lấy hai tay Thiên Ma Nữ nói:

- Nàng không sao chứ!

Thiên Ma Nữ thấy hắn sắc mặt khẩn trương, bèn cười nói:

- Ta thì có chuyện gì chứ?

- Ta thấy nàng lui nhiều hơn một bước so với hắn, còn sợ nàng. . .

Hai mắt Thiên Ma Nữ chớp sáng, nói:

- Nếu như hắn còn dám xuất chưởng, ta sẽ cho hắn biết Thiên Ma Công của ta bá đạo cỡ nào!

Sở Phong hỏi:

- Tên đại lạt ma kia có lai lịch gì?

- Hắn là một trong tứ đại phật hộ của Tạng mật, võ công không hề thua kém chưởng môn tam đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi chút nào!

- Lợi hại như vậy!

Thiên Ma Nữ gật đầu, lại nói:

- Phía dưới Tứ đại phật hộ còn có Tứ đại pháp tướng, võ công bọn họ cũng chỉ hơi kém phật hộ, nhưng có thể ngang hàng với bất cứ một cao thủ Trung Nguyên nào, sợ rằng còn có thể tranh cao thấp cùng với bất cứ một chưởng môn nào ở Trung Nguyên!

Sở Phong nói :

- Nói như vậy, nếu như Tứ đại phật hộ mang theo cùng Tứ đại pháp tướng, chẳng lẽ không phải là hoành hành cả Trung Nguyên?

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Thiên hạ to lớn, ngọa hổ tàng long, chỉ vài người sao lại có thể hoành hành được!

Sở Phong cười nói:

- Vậy cũng chưa hẳn, năm đó một mình nàng không phải hoành hành thiên hạ là gì?

Thiên Ma Nữ thần sắc buồn bã, không lên tiếng, Sở Phong vội nói:

- Cô công chúa Mông Cổ giống như là đệ tử của đại lạt ma kia, bọn họ đột nhiên thâm nhập Trung Nguyên, chắc không phải là vì giết ta chứ!

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Ai kêu ngươi ăn mất con Ngọc Lung Điêu của ả!

Sở Phong nhún nhún vai nói:

- Ta chỉ đùa một chút với cổ thôi, ai ngờ cổ lại tưởng là thật. Con Ngọc Lung Điêu kia cũng thật là, ta đã thả nó đi rồi, nó còn không biết được đi tìm chủ nhân che mặt của nó nữa!

Thiên Ma Nữ thấy quần áo trước ngực Sở Phong bị rách vài nơi, hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Giọng điệu lộ ra ý quan tâm.

Sở Phong cười nói:

- Không có việc gì, nhân tiện cái trường sam này cũng cần phải đổi rồi!

- Cũng may mà ta trở về kịp lúc, nếu không. . . đều là tại Tiểu Ô ham chơi!

Thiên Ma Nữ nói rồi nghiêm khắc nhìn Tiểu Ô.

- Đúng! Đều là lỗi của Tiểu Ô này!

Sở Phong không bỏ lỡ thời cơ vươn hai ngón tay nhéo mũi Tiểu Ô một cái, Tiểu Ô lập tức "Phù" phun mũi một cái.

Thiên Ma Nữ trừng hai mắt với Sở Phong, oán trách nói :

- Sao ngươi véo mũi nó?

Sở Phong ngượng ngùng cười nói:

- Ta tưởng là nàng muốn giáo huấn nó, cho nên thay nàng xuất thủ, thì ra. . .

Thiên Ma Nữ xoa nhẹ mũi Tiểu Ô nói:

- Là ngươi giỡn với Tiểu Ô trước, không được trách Tiểu Ô!

Sở Phong trừng lớn mắt nói:

- Thiên Ma Nữ, sao nàng có thể nói dối mà không chớp mắt như thế! Rõ ràng là nàng nhìn Tiểu Ô đùa ta trước, ngược lại còn nói ta giỡn với nó trước, nàng cũng không thể bất công như vậy chứ?

Thiên Ma Nữ cười "Hinh hích" nói:

- Dù sao thì là ngươi không đúng!

Ngón tay Sở Phong dí lên chóp mũi nàng, nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng còn nói như vậy, ta sẽ ghen!

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Ngươi ngày nào cũng đều ăn dấm chua của Tiểu Ô còn gì!

Sở Phong vểnh miệng nói :

- Ai bảo nàng cứ thiên vị Tiểu Ô chứ!

Thiên Ma Nữ phi thân lên ngựa, nói :

- Đi thôi! Ta còn muốn nhìn cái giếng nước của ngươi nữa mà!

Sở Phong cũng phi thân ngồi ở phía sau Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ khẽ kêu một tiếng, Tiểu Ô tung vó lao đi, Sở Phong ôm lấy eo Thiên Ma Nữ, cắn tai nàng nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng có thể đối với Tiểu Ô hung ác một chút, với ta tốt một chút được sao?

Thiên Ma Nữ hờn dỗi một tiếng, nói :

- Không được! Nhưng ta có thể đối với ngươi hung ác một chút, với Tiểu Ô tốt một chút!

- Oa! Xem ra cũng có ngày, ta phải ăn Tiểu Ô!

- Ngươi dám!

- Sao ta không dám! Ta là ác nhân, chuyện gì ta cũng làm được!

. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK