Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng ngồi xe ngựa của Tấn tiểu thư, rất thuận lợi ra khỏi thành Tấn Dương. Túc Sương và Hỏa Vân câu thì đang ở cửa thành nhở nhơ ăn cỏ, nhưng không thấy bóng dáng Lan Đình cùng công chúa đâu.

Sở Phong vội vàng la lên, không có tiếng đáp lại, chớp mắt thấy một cái rương nhỏ nằm trên mặt đất, chính là hòm thuốc của Lan Đình. Lòng hắn trùng xuống, hòm thuốc này Lan Đình chưa bao giờ để rời khỏi người, không cần nói, nàng và công chúa đã bị người khác bắt đi.

Tuy nhiên hắn lập tức tỉnh táo lại, nhìn sang Hỏa Vân, Túc Sương. Hai con ngựa này đang nhởn nhơ ăn cỏ, không giống như chịu qua sợ hãi. Hỏa Vân và Túc Sương đều là thần câu vạn trung vô nhất, không có khả năng chủ nhân bị bắt đi mà hoàn toàn không có cảnh giác. Duy nhất có thể là, người bắt Lan Đình và công chúa là một cao thủ tuyệt đỉnh.

- Tát Già Diệp!

Sở Phong và Phi Phượng không hẹn mà cùng nghĩ tới Tạng Mật đại lạt ma này!

Ngoại trừ y, còn có ai có thể loại bỏ hoàn toàn sự cảnh giác của Hỏa Vân, Túc Sương mà bắt đi Lan Đình và công chúa? Tuy nhiên, vì sao y phải bắt cóc họ? Lẽ nào muốn bắt về Mật Tạng?

Sở Phong lòng nóng như lửa đốt, chợt thấy một bóng người lướt tới.

- Tiêu Dao đại ca! - Sở Phong cất tiếng gọi. Người đến là Tiêu Dao Tử.

- Là ngươi à tiểu tử! - Tiêu Dao Tử cũng cảm thấy bất ngờ.

- Tiêu Dao đại ca, Y Tử và công chúa bị Tát Già Diệp bắt đi rồi!

Tiêu Dao Tử kinh ngạc bởi lời nói không đầu không đuôi của Sở Phong. Sở Phong vội kể lại việc đã trải qua.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Sao ngươi biết là Tát Già Diệp bắt đi?

Sở Phong liển kể lại việc Tát Già Diệp cướp đi đại đỉnh ở tại hội hoa xuân của Triệu vương phủ.

Tiêu Dao Tử kinh hãi:

- Nguy rồi! Tát Già Diệp bắt đi Y Tử cùng công chúa, nhất định là muốn đem họ làm Minh Phi!

- Minh Phi?

Sở Phong cảm thấy từ này hình như đã từng nghe qua ở đâu. Đúng rồi, ngày đó Lãnh Nguyệt lấy việc Ngụy Đích xuống tóc dẫn mình đến Tịnh Từ tự, cũng đưa tới cả Tát Già Diệp. Tại Tịnh Từ tự, Tát Già Diệp từng gọi Lãnh Nguyệt là Minh Phi, Tiêu Dao Tử còn bảo mình tuyệt đối đừng ở trước mặt Lãnh Nguyệt nhắc tới hai chữ "Minh Phi".

- Tiêu Dao đại ca, chuyện này là sao? - Sở Phong vội hỏi.

Tiêu Dao Tử nói:

- Ngươi còn nhớ ngày đó tại Tịnh Từ tự, Tát Già Diệp đạt được một cuốn quyển sách nhỏ là [Vô Thượng Du Già Bộ] không?

Sở Phong gật đầu nói:

- Là Lãnh Nguyệt ném cho hắn.

Tiêu Dao Tử nói:

- [Vô Thượng Du Già Bộ] là bí kíp chí cao của Tạng Mật, bên trong ghi lại một loại pháp môn tu hành mật quán đỉnh tối thượng thừa của Tạng Mật -- 'Lạc Không Song Vận' !

- Lạc Không Song Vận?

- Nó giống như nam nữ song tu.

- A!

Sở Phong thất kinh:

- Phật gia sao lại có phương pháp tu hành tà môn thế?

Tiêu Dao Tử nói:

- Phương pháp tu hành của Tạng Mật không giống với thiền tông của Trung Nguyên. 'Lạc Không Song Vận' là khiến bản thân trong sắc dục quan thức đại lạc, ở trong đại lạc cảm ngộ không minh, ở trong không minh đạt được viên mãn, tức thân thành Phật.

Sở Phong kinh ngạc nói:

- Như vậy cũng có thể tức thân thành Phật?

Tiêu Dao Tử nói:

- Phật gia có 84000 pháp môn đều có thể thành Phật. Mật Tạng cho rằng 'Lạc Không Song Vận' là một loại pháp môn trong đó, vả lại là pháp môn tối thượng thừa, mà nữ tử được lựa chọn cùng pháp sư thi hành 'Lạc Không Song Vận' thì được gọi là 'Minh Phi' !

- A!

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng quá sợ hãi:

- Tát Già Diệp cướp đi Lan Đình và công chúa, là vì thực hiện Lạc Không Song Vận?

Đột nhiên Sở Phong nhớ tới, ngày đó tại Tam Tinh Đôi tế điện, Tát Già Diệp lấy kim trượng, Thái dương luân cùng [Vô Thượng Du Già Bộ] ở trên vách tường chiếu ra vài hàng Phạn văn cổ, rất có khả năng là mật pháp của "Lạc Không Song Vận". Lan Đình âm thầm ghi lại mấy hàng chữ Phạn văn cổ này lên bạch quyên, nhắc tới trong đó có chữ "đỉnh", đại đỉnh kia...

Tiêu Dao Tử nói:

- Đại đỉnh chỉ dùng để tiếp nhận Ma Ni Bảo. Pháp sư cùng Minh Phi thi hành Lạc Không Song Vận, sẽ xuất ra Ma Ni Bảo, đại đỉnh là dùng để tiếp nhận Ma Ni Bảo, sau đó lấy Ma Ni Bảo để mật quán đỉnh.

Đáy lòng Sở Phong như rơi xuống vực sâu, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên, hai mắt trở nên đỏ sậm, giống như dã thú. Hắn tuyệt đối không thể để cho Lan Đình và công chúa phải chịu tổn thương này.

Tiêu Dao Tử lấy làm kinh hãi, vội la lên:

- Tiểu tử, bình tĩnh đi! Tát Già Diệp mang theo đại đỉnh, sẽ không thể đi được xa. Hơn nữa hắn muốn thực hiện Lạc Không Song Vận, thì nhất định phải tìm một nơi cực kỳ bí ẩn.

Tuy là nói vậy, nhưng trong nhất thời đi đâu tìm kiếm Tát Già Diệp? Hai mắt Sở Phong càng lúc càng đỏ, ngay cả Bàn Phi Phượng cũng thấy kinh hãi. Đúng lúc này, trên trời vang lên tiếng "chíp chíp" của chim kêu.

- Tinh Vệ?

Sở Phong ngẩng đầu lên nhìn, Tinh Vệ bay thẳng xuống. Nó mổ lấy áo Sở Phong liền kéo, sau đó bay lên, lại quay lại mổ áo Sở Phong kéo kéo, lại bay lên, lại quay lại kêu lên chíp chíp liên tục với Sở Phong, trông bộ dạng lo lắng, sau đó bay vù đi.

Sở Phong vội vàng lao đi, Phi Phượng cùng Tiêu Dao Tử cũng vội vã đuổi theo.

Ba người theo Tinh Vệ chạy tới dưới một ngọn núi. Núi này có rất nhiều hang đá, thì ra là Thiên Long sơn. Thiên Long sơn nằm ngoài phía tây nam Tấn Dương hơn 10 dặm. Trong mấy trăm năm từ Đông Nguỵ tới Vãn Đường, tổng cộng mở 25 hang đá, cũng là phật môn thánh địa.

Tinh Vệ bay thẳng tới Tây Phong, hang đá thứ 9 thì dừng lại, rồi nó quay về hang đá kêu chíp chíp không ngớt.

Đây là hang đá lớn nhất của Thiên Long sơn, phân trên dưới hai tầng.

Tầng trên là tượng ngồi phật Di Lặc rất to, cao tới bốn trượng, đỉnh đầu tượng phật chạm đến đỉnh núi, lòng bàn chân giẫm lên giữa sườn núi, rất trang nghiêm. Toàn bộ tạo hình như tượng phật ở Nhạc Sơn Nga Mi.

Tầng dưới là tượng Tam Đại Sĩ, ở giữa lấy tượng Quan Thế Âm 11 mặt làm chủ tôn; bên phải là tượng Văn Thù Bồ Tát cưỡi thanh sư, bên trái là Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi bạch tượng. Toàn bộ hang đá trang nghiêm vô cùng, nhất là hai phật nhãn của phật Di Lặc, như bao quát tất cả, mơ hồ lộ ra phật quang, khiến hang đá được bao phủ bởi cảm giác an tường mà trang nghiêm.

Dưới tượng Phật Di Lặc có hai cửa động quật liền nhau, Tam Đại Sĩ canh giữ ở trước cửa động quật. Mà đặt trên cửa động quật là tượng tượng phật Di Lặc rất lớn.

Tinh Vệ đang hướng về hai cửa động này kêu lên inh ỏi.

Sở Phong không chút nghĩ ngợi, phi thân lướt vào một trong hai cửa động đó. Phi Phượng và Tiêu Dao Tử cũng theo sát lướt vào theo.

Động quật tối om nhìn không thấy năm ngón, ngoằn ngoèo sâu thẳm, dẫn thẳng vào tận nơi sâu nhất.

Đột nhiên họ cảm thấy không ổn: Bên trong động quật tràn ngập khí âm tà quỷ dị, tuyệt nhiên tương phản với không khí tường hòa trang nghiêm ngoài động, vả lại càng đi sâu vào trong động thì khí âm tà cũng càng dày đặc.

Đột nhiên Sở Phong cảm thấy, khí tức này giống y như loại khí tức ở động quật thần bí tại Huyền Úng sơn.

Tim hắn đánh thịch một cái. Một con đom đóm thổi qua bên người hắn, sau đó vô số đom đóm thổi qua bên người hắn, bay tới chỗ sâu nhất trong động quật. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số đom đóm. Hắn rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất trong động quật. Nhưng lại là một bức tường.

Vô số đom đóm bay lượn trước tường, đứng dưới tường hai vật màu đồng đỏ hình người, cao gần hai trượng, hơi khảm dính vào tướng, toàn thân đầy đom đóm, nhìn không ra dáng dấp. Song nó rản ra khí âm tà khiến người nghẹt thở.

Không ngừng có đom đóm bay bám vào hai thứ hình người này, sau đó đom đóm mờ dần, cuối cùng tắt ngúm, rơi xuống mặt đất. Sở Phong cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất nằm la liệt là xác đom đóm đã chết khô.

- Cương Thi Vương!

Sở Phong thất kinh, đột nhiên nhớ tới tình cảnh mình cùng Diệu Ngọc gặp phải trong động đá vôi ở dưới Thanh Thành sơn. Tuy nhiên hắn lập tức cảm thấy không đúng. Cương Thi Vương chỉ có một, nhưng nơi đây có tới hai.

- Âm Sát Tà Linh!

Sở Phong hít một hơi lạnh, không tự chủ được lui một bước.

Thảo nào khí âm tà của động quật này giống y như khí tức ở động quật tại Huyền Úng sơn. Xem ra sau khi Âm Sát Tà Linh chạy thoát khỏi động quật Huyền Úng sơn, liền đi tới động quật này ở Thiên Long sơn. Nó giống như Cương Thi Vương, cũng muốn lợi dụng ánh sáng âm lãnh của đom đóm để khiến bản thân hoàn toàn lột xác, trở thành nghiệt vật chí âm chí tà.

Bàn Phi Phượng và Tiêu Dao Tử cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Sở Phong vội ra hiệu cho họ từng bước một chậm rãi rời khỏi động quật. Bàn Phi Phượng đang muốn đặt câu hỏi thì Sở Phong đã lướt vào cửa một động quật khác.

Động quật này cũng ngoằn ngoèo sâu thẳm, nhưng không có loại khí âm tà quỷ dị.

Ba người rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất của động quật, đó là một động đá vôi không lớn không nhỏ. Trên đỉnh lởm chởm thạch thũ, trên mặt đất cũng rải rác là măng đá, hơi ánh lên tia sáng, cũng không biết tia sáng từ đâu mà đến.

Giữa động là một đầm nước hình vuông, sóng nước dập dờn. Tứ đại pháp tướng đang ngồi xếp bằng ở bốn phía đầm nước, mặt hướng về chính giữa đầm, miệng thì đang lẩm bẩm.

Giữa đầm là một thạch đài hình vuông, hơi cao hơn mặt đầm, đại đỉnh được đặt trên thạch đài. Tát Già Diệp đang ở trước đại đỉnh, tay trái cầm kim trượng, tay phải kết pháp ấn, hư ấn đại đỉnh, hai mắt hơi hợp, miệng đang niệm kinh.

Lan Đình và công chúa thì nằm thẳng ở hai bên đại đỉnh, mái tóc dài của hai người xỏa tới mặt đầm, hơi trôi giạt theo đầm nước.

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng, Tiêu Dao Tử lẳng lặng núp ở giữa măng đá, nín hơi tĩnh khí quan sát. Họ phải chờ một cơ hội thật tốt để cứu người, bởi vì bằng vào ba người họ thì không thể ngăn nổi Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp rốt cuộc niệm xong một bài kinh văn, sau đó dựng kim trượng ở bên đại đỉnh, lại khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt nước, hai tay kết một khế ấn trước ngực. Tứ đại pháp tướng đồng thời vươn hữu chưởng kết ấn đẩy hướng về mặt đầm, thoáng chốc đẩy ra bốn màn nước cao hai trượng. Màn nước nối liền với nhau, che đi chính giữa đầm nước.

Tứ đại pháp tướng lại xuất ra chân khí, bốn màn nước bắt đầu xoay tròn, hình thành một màn nước hình trụ, hoàn toàn bao lấy Tát Già Diệp ở bên trong.

Màn nước nhanh chóng xoay tròn, càng xoay càng nhanh, trải đầy chân khí của Tứ đại pháp tướng. Ai cố muốn xông vào thì nhất định bị xé nát bấy. Khi Tát Già Diệp tiến hành Lạc Không Song Vận thì không cho phép bất cứ sự quấy rầy nào, cho nên Tứ đại pháp tướng mới bố trí màn nước này.

Xuyên thấu qua màn nước, Sở Phong mơ hồ thấy được Tát Già Diệp mở mắt, hai bàn tay sắp duỗi tới Lan Đình và công chúa!

Hai mắt Sở Phong đột nhiên trở nên tím đỏ, liền tung người lên, "Cheng --" Cổ trường kiếm long ngâm một tiếng, liều lĩnh chém vào màn nước!

- Ào ào!

Màn nước trong nháy mắt vỡ thành bọt nước đầy trời, bắn ra tung tóe.

Sở Phong bị chấn bay đi, "thịch", va vào một cây thạch nhũ, làm thạch nhũ gãy đôi, lại nặng nề rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.

Tát Già Diệp mở mắt ra, một tay cầm lên kim trượng, phi thân tới trước người Sở Phong, nhưng không dính một giọt nước nào, mà mũi trượng đã đâm thẳng ngực Sở Phong.

- Hây --

Bàn Phi Phượng quát lên, liền phi thân ra, mũi thương điểm lên kim trượng, "đăng", mặc dù không thể đánh văng kim trượng, nhưng tới cùng vẫn chấn mũi trượng một chút, mũi trượng sượt qua Sở Phong cắm vào mặt đất, lún vào phân nửa.

Tát Già Diệp rút kim trượng lên, đang muốn đâm tới nữa thì Tiêu Dao Tử lướt tới, song chưởng vỗ mạnh vào trước ngực Tát Già Diệp. Tát Già Diệp tay trái kết ấn đẩy ra, "bang!" Tiêu Dao Tử trượt người về phía sau, "thịch" và vào một cây măng đá. Tát Già Diệp chỉ hơi lắc lư một chút.

Bàn Phi Phượng đã một tay kéo Sở Phong nhảy ra, vội hỏi:

- Tiểu tử thối, ngươi sao rồi!

Sở Phong hít sâu một hơi: - "Không có việc gì!" lại giơ Cổ trường kiếm lên, muốn tương trợ Tiêu Dao Tử.

Tiêu Dao Tử nói:

- Các ngươi mau đi cứu người, ta ngăn tên đại lạt ma này một chốc!

Nói xong người lướt về phía trước, hai chưởng từ trước sau trái phải vỗ về phía Tát Già Diệp.

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng không dám chậm trễ, phi thân nhảy lên thạch đài giữa đầm nước. Mỗi tên pháp tướng ngồi xếp bằng đối diện đầm đột nhiên đẩy ra hữu chưởng, mặt đầm thoáng chốc kích lên một màn nước, ngăn lại Sở Phong và Bàn Phi Phượng. Trường kiếm và mũi thương chém vào màn nước, "rào rào", màn nước liền tan tành, Sở Phong và Bàn Phi Phượng cũng bị chấn trở về bên đầm.

Hai người điểm đầu ngón chân, lần thứ hai bay lên. Tứ đại pháp tướng đồng thời đẩy hữu chưởng về phía mặt đầm, kích lên một bức tường nước, vô cùng hùng hậu, ầm ầm xô vào Sở Phong và Bàn Phi Phượng.

- A -

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng chém vào tường nước, lại bị chấn bay ngược về phía sau, thế đi của tường nước không giảm, tiếp tục phủ tới hai người.

Đúng lúc này, hai ống tay áo bỗng bay ra từ cửa động đá vôi, "thụp," xuyên thủng tường nước, rồi quấn lấy chân đại đỉnh vung lên. Đại đỉnh bay lên không, phá vỡ tường nước rồi bay về hướng cửa động.

Sở Phong và Bàn Phi Phượng nhìn lại, không biết khi nào Triệu vương gia đã đứng ở chỗ cửa động, hai tay áo quấn lấy chân đỉnh, hiển nhiên y đến là vì đại đỉnh. Phía sau y còn đi theo hai tên thị vệ, hai mắt tỏa tinh quang, đều là cao thủ nhất đẳng. Triệu vương phủ này quả nhiên ngọa hổ tàng long.

Tứ đại pháp tướng thấy Triệu vương gia muốn cuốn đi đại đỉnh thì đồng thời tung người lên vây quanh lấy Triệu vương gia, hữu chưởng đồng loạt kết ấn đẩy tới Triệu vương gia.

Triệu vương gia vung hai tay áo lên, quấn lấy đại đỉnh phang vào Tứ đại pháp tướng. Chỉ nghe thấy bốn tiếng nổ "phanh phanh phanh phanh", Tứ đại pháp tướng bị chấn lui về phía sau, Triệu vương gia cũng lắc lư người.

Tận dụng thời cơ, Sở Phong cùng bàn Phi Phượng kệ đấy Triệu vương gia và Tứ đại pháp tướng sống mái với nhau, tung người lên thạch đài, một người ôm lấy Lan Đình, một người ôm lấy công chúa, rồi phi thân muốn nhảy ra khỏi đầm nước.

Tát Già Diệp nào cho phép họ dễ dàng thoát thân, kim trượng bên tay trái ngăn trở Tiêu Dao Tử, tay áo phải phất một cái lên mặt đầm, lập tức tạo lên một bức tường nước ép Sở Phong và Bàn Phi Phượng trở lại thạch đài, lại phất cái nữa, tạo nên một bức tường nước ầm ầm đè xuống thạch đài.

Sở Phong mở bừng hai mắt:

- Phi Phượng, theo ta!

Sở Phong điểm đầu ngón chân lên thạch đài một cái vọt tới tường nước, Cổ trường kiếm chỉ về phía trước, mũi kiếm trạm một điểm tinh quang tử hồng.

"Phụp!"

Mũi kiếm kích xuyên tường nước, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng xuyên ra ngoài.

Hai mắt Tát Già Diệp lóe lên, hữu chưởng kết một pháp ấn, đang muốn đẩy ra thì Tiêu Dao Tử đột nhiên bức tới, hai tay bỗng nắm lấy đầu cuối kim trượng, miệng hét lớn tiếng, một luồng chân khí dọc theo thân trượng tập kích tới Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp đè hữu chưởng lên thân trượng, phun ra chân khí, một tia chân khí kích ra từ mũi trượng, kích xuyên ngực Tiêu Dao Tử rồi bắn lên vách tường.

Tiêu Dao Tử khẽ buông hai tay, Tát Già Diệp đẩy mũi trượng về phía trước, đâm thẳng tới ngực Tiêu Dao Tử.

- Tiêu Dao đại ca!

Sở Phong la hoảng lên, mặc dù ôm Lan Đình, vẫn tạo ra một đạo lưu quang lướt tới phía sau Tát Già Diệp, mũi kiếm đâm mạnh vào hậu tâm Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp xoay ngoắt người lại, quét ngang kim trượng. Sở Phong đột nhiên lật trường kiếm, thân kiếm hiện lên long văn, tử tinh trôi ra, lưỡi kiếm đè lên thân trượng cắt tới cổ họng Tát Già Diệp.

- Ma Tinh Bàn Long?

Tát Già Diệp ngửa đầu ra sau, "Sát", lưỡi kiếm quét qua, phong mang tử hàn vẫn đâm vào cổ họng y.

- Vô lượng thọ phật!

Tát Già Diệp nhếch mày lên, tay phải kết ấn đẩy ra, Đại Nhật Thủ Ấn chậm rãi đè tới Sở Phong, rất chậm.

Sở Phong lui về phía sau từng bước, chớp mắt đã lui tới mép đầm nước.

- Hây --

Bàn Phi Phượng tung người lên, mũi thương điểm thẳng vào mi tâm Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp điểm kim trượng lên mũi thương, "đăng", chấn Bàn Phi Phượng văng ra.

Sở Phong thừa cơ múa trường kiếm chém ra một đạo kiếm quang ở trước người, Đại Nhật Thủ Ấn theo mép kiếm quang trôi qua bên người hắn, "ầm", kích vào mặt đầm, tạo nên một cột nước cao mấy trượng.

Sở Phong rùng mình: nguy hiểm thật!

Tiêu Dao Tử thấy Tát Già Diệp bỏ qua mình, bèn hét lớn một tiếng, cố vận chân khí, đoạn song chưởng vỗ về phía trước, "bang", Tát Già Diệp không lay động chút nào, Tiêu Dao Tử bị chấn bay đi, "ầm", va vào trên vách tường, từ trước ngực phun ra một cột máu.

- Tiêu Dao đại ca!

Sở Phong bay tới trước người hắn, thấy máu tươi phun ra ngực Tiêu Dao Tử, nhưng Sở Phong lại chân tay luống cuống. Bàn Phi Phượng lướt tới, "kịch kịch kịch kịch " điểm liên tục lên mấy chỗ đại huyệt trên ngực Tiêu Dao Tử, máu ngừng phun ra.

Tiêu Dao Tử thở qua một hơi, miễn cưỡng cười nói:

- Yên tâm, lão ca còn chưa chết được. Các ngươi cẩn thận, tên đại lạt ma này có kim cang hộ thể, rất khó đối phó!

- Vô lượng thọ phật!

Tát Già Diệp xoay người, dựng hữu chưởng trước ngực, nhìn Sở Phong:

- Ngã phật từ bi! Nếu như thí chủ giao ra Minh Phi, ta tha cho các ngươi rời khỏi đây.

Lan Đình cùng công chúa đồng thời nhìn Sở Phong. Họ đương nhiên sẽ không tin Sở Phong sẽ giao họ cho Tát Già Diệp, họ chỉ muốn nhìn xem Sở Phong sẽ trả lời thế nào.

Sở Phong cươi với các nàng, sau đó bộ dạng uể oải trả lời Tát Già Diệp:

- Đại lạt ma, ăn ngay nói thật, ta luôn cảm thấy phật của ngươi không từ bi gì hết!

Lan Đình cùng công chúa nhìn nhau, cùng mím môi.

- Vô lượng thọ phật! Thí chủ tâm hoài tà niệm, nghiệp chướng nặng nề. Lão nạp chỉ có phát bồ đề tâm, tiêu trừ tội nghiệp cho thí chủ.

Tát Già Diệp hợp hai tay lại, chậm rãi đẩy ra hai Đại Nhật Thủ Ấn, đám người Sở Phong đang tựa lưng vào tường, tránh cũng không thể.

Sở Phong chợt thấy một tia sáng lạnh từ phía sau thấm tới, quay đầu thoáng nhìn. Thì ra, vừa rồi đầu trượng của Tát Già Diệp đã kích ra kình khí, sau khi xuyên thủng ngực Tiêu Dao Tử, lại bắn lên vách tường, không ngờ đã bắn thủng tường.

Ánh sáng là từ lỗ hổng này thấu qua.

Sở Phong trong lòng mấp máy, khuỷu tay va mạnh vào tường, "ầm", tường bị phá ra một lỗ hổng.

Sở Phong vui mừng: Quả nhiên không ngoài sở liệu, tận sâu trong hai cái động quật phía dưới tượng phật Di Lặc tương thông nhau, chỉ là cách một bức tường.

Sở Phong nhảy vào lỗ hổng, Bàn Phi Phượng, Tiêu Dao Tử cũng không nghĩ được nhiều, liền nhảy theo vào. Trước mắt đom đóm lập lòe, hai thứ hình người của Âm Sát Tà Linh đứng ở dưới tường, toàn thân phủ đầy đom đóm.

Trường kiếm lóe lên, Sở Phong đột nhiên đâm kiếm tới Âm Sát Tà Linh. Nghe tiếng "bùng" lên, đom đóm phủ đầy toàn thân Âm Sát Tà Linh bay ùa ra, Âm Sát Tà Linh mở hai mắt, lộ ra chân diện mục.

Thân thể khô khốc, không hề có màu máu, bộ lông xám trắng, hai cánh tay buông thõng qua đầu gối, mười ngón như lợi trảo, lỗ tai vừa nhọn vừa dẹp, nhưng miệng lớn gần duỗi tới bên tai, mà hai mắt lại to như chuông đồng, hõm sâu vào, hơn nữa không có con ngươi, trông rất âm u, tựa như hai hắc động.

Âm Sát Tà Linh bắn ra khỏi tường, ngăn phía trước nhóm Sở Phong, miệng há to, không có thanh âm, nhưng đủ để khiến người tâm gan vỡ nát. Sự kinh khủng của nó còn hơn cả Cương Thi Vương.

- Lui!

Sở Phong khẽ quát lên, xoay người lại từ lỗ hỗng trở lại động đá vôi. Bàn Phi Phượng cùng Tiêu Dao Tử cũng lui trở lại theo.

Tát Già Diệp vốn định đuổi vào lỗ hổng, chợt thấy nhóm Sở Phong lại từ lỗ hổng trở ra. Y hơi kinh ngạc, đang muốn kết ấn vỗ ra thì, "A --", một tiếng thét quỷ dị chói tai. "Ầm", hai thứ hình người vô cùng dữ tợn phá tan lỗ hồng nhảy ra ngoài, khí âm tà thoáng chốc bao phủ khắp động.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK