Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cốc Thiến Liên chạy thẳng đến lâm viên cạnh phủ, gục vào một thân cây lớn khóc lên nức nở. Phong Hành Liệt đến sau lưng, chỉ biết vỗ nhẹ vào bờ vai nàng an ủi.

Cốc Thiến Liên quay phắt người lại, sà vào lòng hắn nức lên: “Muội hận tỉ ấy, hận tỉ ấy, hận tỉ ấy!” Phong Hành Liệt thấy nàng đã khóc đến mức gần như ngất xỉu, định truyền khí qua giúp nàng bình tâm, song lại sợ thương thế nàng vẫn chưa lành, có thể khiến chân khí nghịch hành mà tẩu hỏa nhập ma, bèn giơ tay đánh mạnh vào vai, cố ý bắt nàng đau mà tỉnh lại.

“Bốp!” Nào ngờ Cốc Thiến Liên không hề phản ứng, càng khóc lóc dữ hơn.

Phong Hành Liệt muốn nàng ngẩng mặt lên, Cốc Thiến Liên thì thà chết cũng chúi sát vào ngực hắn. Rốt cuộc hắn cũng hết cách, chỉ còn biết vỗ về tấm lưng thon giúp Cốc Thiến Liên khai thông khí huyết, hy vọng sẽ đến lúc nàng khóc hết nước mắt mà nín lại.

Không ngờ cử chỉ ve vuốt đó đã kích động xuân tình của nàng, Cốc Thiến Liên dần thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc thút thít và những tiếng rên rỉ nũng nịu. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt tuyệt đối không phải kẻ hoang dâm chi đồ, thấy Cốc Thiến Liên thôi khóc, hắn lập tức dừng tay.

Cốc Thiến Liên ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn sưng đỏ nhưng gò má đã ửng hồng: “Hành Liệt à, không ngờ chàng lại xấu như thế! Người ta đang đau lòng muốn chết, chàng lại đi khêu gợi người ta, làm cho người ta khóc cũng không được!”.

Phong Hành Liệt mỉm cười ân cần: “Chỉ cần nàng vui vẻ là ta có thể bất chấp thủ đoạn, huống hồ một chút âu yếm thì có gì là xấu!”.

Hơi thở Cốc Thiến Liên vẫn hổn hển không dứt: “Huynh làm người ta thành như thế này, lại còn bao biện, đồ xấu xa, xấu xa!”

Tiếng bước chân đằng sau chợt vang lên.

Phong Hành Liệt giật mình, biết đối phương hẳn đã đến được một lúc, bây giờ chỉ cố ý làm ra tiếng động để đánh thức họ. Võ công của hắn đương nhiên không thể vô dụng như vậy, chỉ bởi khi nãy toàn tâm đặt cả lên người Cốc Thiến Liên nên mới để xảy ra tình trạng ấy.

Hắn đã thực sự yêu nàng quá rồi!

Bạch Tố Hương chậm rãi bước đến cạnh Cốc Thiến Liên, tránh né ánh mắt Phong Hành Liệt, khẽ hỏi: “Muội không sao chứ?” Không cần nhìn thần thái e thẹn của nàng, chỉ với câu ấy cũng có thể biết mỹ nữ đoan trang rất mực này đã nghe trọn những “sắc hành” của hắn lúc nãy.

Phong Hành Liệt không khỏi đỏ mặt xấu hổ, may mà hắn và Cốc Thiến Liên đã sớm dừng lại, bằng không cả ba chắc sẽ càng khó xử.

Cốc Thiến Liên ngả vào lòng Bạch Tố Hương, khẽ nói: “Tốt hơn nhiều rồi!”.

Bạch Tố Hương nhẹ nhàng: “Phong công tử, Tiểu thư muốn gặp một mình huynh!”

Nàng vốn đã thân mật gọi hắn là Hành Liệt, song lúc này lại buột miệng gọi Phong công tử rồi.

o0o

Đại sảnh chỉ còn lại Phạm Lương Cực và Trần Lệnh Phương.

Phạm Lương Cực ung dung nhả từng vòng khói thuốc phả thẳng vào mặt đối phương. Trần Lệnh Phương không khác người bệnh mắc phải tuyệt chứng, cung kính chờ đợi thần y kê đơn thuốc hồi sinh.

Đợi mãi không thấy Phạm Lương Cực có ý mở miệng, Trần Lệnh Phương đành đầu hàng, cất giọng van vỉ: “Phạm huynh, đừng bỏ đói lão phu nữa mà!”.

Lão hồ ly họ Trần tuyệt đối không phải là người dễ bị mắc lừa, có điều nằm mơ lão cũng không ngờ Phạm Lương Cực đã giám sát mọi động tĩnh ở Trần phủ suốt hai năm trời, vì thế mới dễ dàng phủ phục trước ông thầy tướng giả hiệu này.

Phạm Lương Cực không hổ danh Đại đạo chi vương, thở dài một tiếng, khề khà: “Chà, Phạm mỗ quả thật có điểm khó mở miệng...”.

Trần Lệnh Phương lo lắng: “Bây giờ chỉ có ta và huynh hai người, chuyện gì đều có thể nói thẳng ra mà!” Đoạn lão chần chừ: “Phải chăng là...”.

Phạm Lương Cực ngăn ngay lão lại: “Đừng nói! Có gì mà ta không thấy được, chỉ có chính miệng ta nói ra...”.

Thiên hạ lại có một thần tướng như vậy! Trần Lệnh Phương hớn hở thuần phục, liên tiếp gật đầu cung kính.

Phạm Lương Cực biết thời cơ đã đến, giơ Đạo mệnh tẩu đặt lên vai Trần Lệnh Phương, cất giọng nghiêm chỉnh hết mức: “Nạn của Trần huynh gọi là Đào hoa ác ngao! Nếu ta không lầm, nạn này xảy ra năm huynh bốn chín tuổi, từ lúc bắt đầu đến ngày thứ mười hai thì huynh mất chức, thế nên gọi là 'Đào hoa thập nhị truy hồn ngao'“.

Trần Lệnh Phương đập bàn: “Ta quả nhiên không xem sai mà!”.

Phạm Lương Cực trong bụng chửi thầm, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ kinh ngạc: “Cái gì? Đào hoa ác ngao này thiên hạ ai xem được chứ? Dựa vào chút tướng thuật cỏn con của ông, soi gương có thể tự thấy được sao?”.

Trần Lệnh Phương khúm núm: “Đương nhiên ta không có được công phu như Phạm huynh, chỉ là tự thân cảm thấy lợi hại của Đào hoa thập nhị truy... truy hồn ngao này thôi. Ta vốn chuẩn bị tặng cô ta cho người khác, nhưng mấy ngày này lại thấy có chút không nỡ”.

Phạm Lương Cực thầm kêu nguy, bộ dạng ra vẻ ngạc nhiên: “Ông vừa nói gì vậy?”.

Trần Lệnh Phương than thở: “Ta muốn nói chính là Chiêu Hà đó. Phạm huynh xem chính xác như thần, đúng là ngày thứ mười hai sau khi mang cô ta về thì ta bị cách chức, bây giờ phải làm sao đây?” Dừng một lúc lão lắc đầu: “Lần này cố ý đưa cô ta theo lên Kinh, vốn là có ý đi từ đâu thì trả lại đó, để xem có giải được ngao hạn hay không. Nhưng xem chừng cô ta đã biết chuyện, nếu tặng cho người khác thì quả thật không ổn”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phạm Lương Cực xua tay lia lịa: “Nếu ông đem cô ta tùy tiện tặng cho người khác, không những tổn hại âm đức mà tuyệt đối không hóa giải được ngao hạn, thậm chí còn thê thảm hơn nữa!”.

Trần Lệnh Phương sắc mặt càng tái mét: “Vậy ta phải làm sao đây?”.

Phạm Lương Cực suýt nữa phá lên cười, phải cố gắng lắm mới giữ được giọng nghiêm chỉnh: “Cách duy nhất để hóa giải ngao hạn chính là tìm một người phúc duyên thâm hậu có thể thu hết ngao khí, lúc đó tặng đi mới có tác dụng”.

Trần Lệnh Phương vỗ bàn: “Có rồi, tặng ngay cho Chuyên sứ Đại nhân đó! Tướng mạo cậu ta thiên đình rộng mở, lưỡng mục thần tàng bất lộ, sơn căn sừng sững, long khí hiện rõ từ giữa hai lông mày xuống tận sống mũi, nhân trung nông sâu vừa phải, địa gian lại gánh đỡ được thiên căn, người này nếu không phải... hì hì, xin lỗi ta nhất thời hưng phấn. Mấy cách xem tướng pháp này đều không đáng tin, phải không?”.

Phạm Lương Cực rốt cuộc không chịu nổi, mượn cớ cười phá lên.

Trần Lệnh Phương giật mình thấp thỏm, thầm nhủ lẽ nào lần này ta cũng vẫn nhìn lầm?

Phạm Lương Cực thôi cười, rút Đạo mệnh tẩu trên vai Trần Lệnh Phương về, châm thuốc hít hai hơi mới nói liền một mạch: “Lão tiểu tử nhà ông đúng là phúc duyên thâm hậu, đến lúc nguy cấp thì được Hoàng thiên phái tướng tinh đến cứu! Ông nói đúng đấy, thiên hạ chỉ mình Hàn Bách mới có thể thu được ngao hạn, trả lại đường quan tước cho ông. Từ nay về sau, mới đầu có thể gặp trắc trở, nhưng quan lộ về sau của ông còn thông suốt hơn cả ta đại tiện nữa đấy! Hây, đúng là dễ dàng cho lão tiểu tử nhà ông quá rồi!”

Bỗng lão lại chau mày: “Không được! Năm nay ông bao nhiêu tuổi?”.

Trần Lệnh Phương đã bị một tràng liến thoắng làm cho mất mật, chỉ biết run lẩy bẩy: “Lão phu năm nay năm mốt, lưu niên bộ vị vừa đúng là cửa lớn trong đời người, có... có chuyện gì không ổn sao?”.

Phạm Lương Cực trầm ngay sắc mặt: “Chậm nhất bốn mươi bảy ngày trước sinh nhật, ông phải tặng Chiêu Hà cho Hàn Bách! Nếu để chuyện này đến sau ngày đó, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ông đâu!”

Trần Lệnh Phương lật bật giơ bàn tay lên, không ngừng đếm đi đếm lại mười mấy lần, đột nhiên vùng dậy lao xộc ra cửa.

Phạm Lương Cực lật người chặn ngang đường đi của lão, quát lớn: “Ông điên rồi sao?”.

Lưỡi Trần Lệnh Phương đã ríu cả lại: “Hôm nay vừa đúng ngày thứ bốn tám trước sinh nhật năm... năm mốt của ta. Ta phải lập tức đi tìm Hàn Bách, quỳ xuống đất cầu xin cậu ấy thu... thu nhận Chiêu Hà...”.

o0o

Bước ra khỏi cửa, Tả Thi và Nhu Nhu lập tức xô nhau, vừa chạy đi vừa cười phá lên ngặt nghẽo.

Còn lại Hàn Bách và Chiêu Hà phía sau. Chiêu Hà ngẩn người nhìn hai nữ nhân khuất sau góc cầu thang, lòng đầy thắc mắc không hiểu vì sao họ lại hưng phấn đến vậy?

Hàn Bách sợ Chiêu Hà đoán ra quỷ kế, bèn cố gợi nàng nhớ đến chuyện khác: “Chi bằng chúng ta lên vọng đài ngắm cảnh đêm trên bờ một lát, Hà phu nhân không lấy làm phiền chứ?”.

Chiêu Hà cúi đầu xuống nghĩ một hồi, bất ngờ gật đầu đồng ý.

Hàn Bách mừng rỡ chút nữa thì nắm lấy tay nàng, cuối cùng cũng chợt nhớ ra mà rụt lại, nghiêng người vẻ đầy ngốc nghếch: “Hà phu nhân, mời!” Khóe miệng Chiêu Hà nhoẻn nụ cười, đi trước chàng bước lên trên vọng đài.

Hàn Bách theo sát phía sau, cổ họng khô rang trước thân hình gợi cảm của mỹ nhân, nghĩ bụng nếu được ôm nàng trong tay mà ngủ thì đúng là một trong những chuyện hoan hỉ nhất trên đời! Đã trèo lên mấy bậc thang, chợt nàng quay đầu lại nói nhỏ: “Bên trên có lẽ gió to, để tôi về phòng lấy áo khoác đã”.

Hàn Bách nói ngay: “Ta đi cùng nàng!” Chiêu Hà giật mình từ chối, vội vã chạy xuống hành lang.

Hàn Bách tưởng Tả Thi và Nhu Nhu chắc đã về phòng cười cho đã đời một trận, nào ngờ trèo thêm mấy bậc lại nghe tiếng cười thánh thót từ trên truyền xuống, thì ra hai người đã lên vọng đài trước một bước.

Chàng đứng bên cạnh cửa nhìn ra, chỉ thấy Tả Thi và Nhu Nhu thân mật đứng bên nhau, bộ dạng hào hứng vui vẻ vô chừng. Đêm thu gió sông thổi tới làm tóc hai người tung bay, váy áo mềm mại phất phơ, thật chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.

Nhu Nhu cười với Tả Thi: “Thi tỉ! Muội chưa từng thấy tỉ vui như vậy bao giờ, xem ra càng lúc tỉ càng thích ở cùng với nghĩa đệ của tỉ và đại ca của muội rồi đó!”.

Tả Thi ngẩn ra một lúc rồi mới gật đầu: “Ta rất ít khi vui vẻ như vậy, vừa nãy phải vất vả lắm mới nhịn được cười, ở cùng với hai người bọn họ quả thật cười đến đứt hơi mất!”.

Nhu Nhu chợt hỏi: “Thi tỉ, nói cho muội biết, phải chăng tỉ chỉ thích làm nghĩa tỉ của công tử?”.

Hoa dung Tả Thi ửng đỏ lườm Nhu Nhu vẻ oán trách, đang định cất lời bỗng phát hiện Hàn Bách đang đứng ngây ra bên cạnh cửa, nàng liền giật bắn mình, run giọng: “Hàn Bách, cậu đứng đó bao lâu rồi?”.

Nhu Nhu quay lại cười ngọt lịm: “Công tử đã đến!” Hàn Bách cố làm ra vẻ cười xòa: “Đệ mới đến, thấy Thi tỉ đang không biết nghĩ đến ai nên không dám bước ra, sợ làm phiền tỉ”.

Tả Thi hơi yên lòng một chút, lại cảm thấy xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ để trốn vào, bởi khi nãy nàng quả thật chỉ nghĩ đến một mình Hàn Bách. Thấy vị nghĩa tỉ xinh đẹp vì mình mà lúng túng đến tội nghiệp, so với những lúc mặt mày hầm hầm, lời nói đanh thép thật là một trời một vực, Hàn Bách trong lòng hết sức đắc ý, chút chua chát xen lẫn vị ngọt ngào.

Không hiểu ma quỷ nào mách bảo, chàng ngang nhiên đi thẳng đến bên cạnh Tả Thi, gần đến mức nghe thấy hơi thở của nàng mới dừng lại hỏi: “Mặt Thi tỉ vì sao đỏ như vậy, phải chăng vì đệ đến?” Câu hỏi ấy không còn chút gì phép tắc tỉ muội, rõ ràng là trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!

Sắc đỏ trên má Tả Thi càng đậm lên, chẳng khác ôn dịch lan ra cả trên trán. Nàng muốn ra vẻ nổi giận mắng cho Hàn Bách một trận, song trong lòng thế nào cũng không mảy may nộ ý, muốn giậm chân bỏ đi, nhưng đôi chân lại không nhấc nổi một bước.

Bất chợt nàng phát hiện ra, Hàn Bách quả thực hết sức nam tính, không những thế còn vô cùng thú vị. Mỗi khi mỉm cười, tự chàng toát ra một mê lực hấp dẫn như ánh nắng mặt trời. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong lòng, vì sao từ hôm qua đến nay, nàng không còn giống như trước đây, khổ sở nhớ nhung Lãng Phiên Vân nữa?

Giọng ngạc nhiên của Chiêu Hà từ phía sau truyền tới: “Thì ra Thi cô nương và Nhu Nhu phu nhân đều ở cả đây!”.

Hai nữ nhân thông minh thành thục, lập tức biết Hàn Bách đã thành công hẹn được Chiêu Hà đến đây tự tình.

Hàn Bách quay người, thầm thốt trời ạ, nàng ấy lại đẹp đến như vậy!

Chiêu Hà khoác chiếc áo cánh màu mỡ gà, mặt tươi như hoa, đôi mắt lấp lánh chút sắc màu hoang dã, thân hình thon thả uốn lượn thật khiến cho lòng nam nhân phải hồn siêu phách tán.

Nàng mạnh dạn bước lại, thân mật chào Tả Thi và Nhu Nhu. Đôi mắt Hàn Bách ngây ra như dán vào thân hình Chiêu Hà. Nhìn ba mỹ nhân quây quần bên nhau, thiếu chút nữa cả Tần Mộng Dao chàng cũng quên bẵng mất.

Nhu Nhu nghênh đầu nghịch ngợm: “Công tử vì sao lại im lặng như vậy?”.

Hàn Bách thành thật: “Ta chỉ hy vọng được mãi mãi cùng ba vị tỉ tỉ đứng như thế này thì thật tốt quá!”.

Tả Thi không thể để mặc cho tiểu tử này vô pháp vô thiên như thế được nữa, giận dữ: “Hàn Bách...”.

Hàn Bách ngắt lời nàng: “Đây là những lời thật lòng của đệ, không nói được ra cũng giống như vừa nãy tỉ tỉ phải nhịn không cười, khó chịu muốn chết! Thi tỉ nếu trách đệ bề dưới phạm thượng, hãy đánh chửi đệ đi!”.

Tả Thi mặt lại bừng đỏ, biết tiểu tử này đã nghe hết những lời nàng nói với Nhu Nhu, vì thế mới bạo gan lấn tới tán tỉnh nàng như vậy. Đáng hận là càng bị hắn trêu trọc nàng lại càng thích thú, chỉ thầm thốt được một tiếng hết rồi! đoạn cúi đầu vẻ bất lực cam chịu.

Hàn Bách không ngờ “Thi tỉ” lại đầu hàng nhanh như vậy, hồn phách lập tức bay vút lên chín tầng mây. Đúng lúc đó, tiếng bước chân hớt hải từ dưới cầu thang vọng lên, Trần Lệnh Phương lao đến trước mặt Hàn Bách bằng tốc độ nhanh nhất mà lão có thể chạy được, lập tức quỳ hành đại lễ làm cho chàng sợ đến tóc tai dựng ngược, hốt hoảng kéo lão dậy, giật giọng: “Trần công, ông muốn làm gì vậy?”.

Chiêu Hà hoa dung thất sắc: “Lão gia!” Trần Lệnh Phương khẩn thiết: “Hàn huynh, lão phu có một chuyện cầu xin, mong cậu lập tức nhận lời, bằng không qua giờ Tí ta coi như xong đời!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách trong lòng đã đoán ra câu chuyện, thản nhiên cất giọng: “Nếu có thể giúp được Trần công, ta nhất định sẽ giúp, có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan!”.

Trần Lệnh Phương mừng rỡ: “Quân tử nhất ngôn!” Hàn Bách nghiêm trang: “Khoái mã nay truy!” Trần Lệnh Phương thở phào một hơi, nói nhanh: “Lão phu muốn tặng Chiêu Hà cho cậu làm thiếp!”.

Chiêu Hà “A!” lên một tiếng, vội đưa tay áo che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên, trong lòng vừa giận vừa mừng.

Giận thì chỉ có một phần, oán trách Trần Lệnh Phương xem mình như một món hàng tặng cho người khác. Nàng tuy cũng biết quan phủ có chuyện tặng tì tặng thiếp, nhưng không ngờ lại ứng vào chính mình!

Còn vui mừng thì có tới chín phần, trời ạ, ta thật sự có thể làm tiểu thiếp của chàng rồi!

Hàn Bách sang sảng đáp lại: “Đây là chuyện mà Hàn Bách ta có thể giúp được, thành giá!”

Tiếng cười Phạm Lương Cực từ dưới truyền lên: “Trần huynh! Chúc mừng đã giải được ngao hạn!” lời chưa dứt, người đã xuất hiện ngay bên cạch Tràn Lệnh Phương, đưa mắt nháy lão ta đầy ẩn ý.

Trần Lệnh Phương lĩnh mệnh, quay sang nói với Hàn Bách: “Để lão phu lập tức sắp xếp đưa hai người vào tân phòng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK