Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1179: Tầng thứ mười lăm

Một ngàn kiếm khách đồng loạt vung kiếm lên, mỗi đợt mười mấy tên đánh tới liên tục. Không hoảng loạn, Diệp Trần lần lượt ứng phó triệt hạ sáu mươi, bảy mươi tốp, từng nhóm từng nhóm vẫn tiếp tục lấn tới, hoàn toàn không có một khoảng cách trống nào, toàn bộ lượng kiếm khách này tựa hồ như có ý thức nối liền nhau thành một thể thống nhất, người trước còn chưa bị hạ thì người sau đã bù đắp đi tới, tạo ra một hệ thống chiến đấu tuần hoàn không thôi.

Dưới tình huống như vậy, bất luận thứ kiếm pháp hay thân pháp gì cũng đều vô dụng, chỉ duy nhất có Kiếm Vực là hữu dụng.

Lấy Kiếm Vực xuất kiếm với quỹ tích vặn vẹo đối phương khiến chúng lộ ra sơ hở, Diệp Trần tự nhiên có thể ung dung tung một chiêu kiếm là có thể đánh giết đối phương, không cần gì phải hoảng hốt.

Phốc!

Ánh kiếm như điện xẹt qua, tên kiếm khách cuối cùng đã ngã xuống.

"Tầng thứ mười hai rồi!"

Mọi người nơi ngoại giới trái tim mạnh mẽ đập liên hồi, Tinh Kiếm Hầu tay nắm đấm càng chặt lên.

Tầng thứ mười hai, Kiếm Vực của nhóm kiếm khách đã đạt đến tầng thứ nhất cảnh giới trung kỳ, không khoa trương mà nói, dù cho đơn đả độc đấu, bất luận vị đỉnh cấp kiếm Vương nào chỉ cần không có Kiếm Vực đều sẽ không phải là đối thủ của những kiếm khách này. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Trần có thể độc chiến với một ngàn gã đỉnh cấp kiếm Vương, bởi vì mỗi lần hắn chỉ tiếp xúc trực tiếp với mười mấy tên kiếm khách, mà tất cả mọi người trong không gian này đều không cách nào phóng xuất chân nguyên ra ngoài, chỉ có thể sử dụng kiếm khí để đả thương địch thủ.

Căn bản chưa hề đem Kiếm Vực phóng thích đến cực hạn, chỉ là do dáng vẻ bên ngoài đã suy nhược đi một chút, thế nhưng dưới tình huống như vậy, mọi kiếm khách tới gần Diệp Trần đều vẫn không thể gây thương tổn hắn một chút nào, kiếm của bọn chúng hoặc là đâm sượt lên trời, hoặc là va chạm lẫn nhau sinh ra từng tia lửa vô hồn, khó có thể có hiệu quả.

Kiếm xuất ra một chiêu lại một chiêu, Diệp Trần phảng phất không ngừng giết hạ khiến đám kiếm khách nằm la liệt như rơm rạ.

"Trời ạ! Đã xông đến tầng thứ mười ba rồi."

Bên cạnh Thiên kiếm, mọi người thấy con số bên trên vô hình bình phong lần lượt tăng lên, mỗi lúc tăng lên là một lần kinh hô khiếp sợ.

Tầng thứ mười một là khởi đầu của Kiếm Vực tầng thứ hai, tầng thứ mười hai là Kiếm Vực tầng thứ hai trung kỳ, tầng thứ mười ba là Kiếm Vực tầng thứ hai hậu kỳ, Diệp Trần mới tiến vào Sinh Tử Cảnh trong thời gian bao lâu, nửa năm cũng chưa tới mà Kiếm Vực lại từ cảnh giới tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai hậu kỳ, loại tốc độ tiến bộ này quả thực là không thể nào hiểu được. Đúng là không phải người nữa rồi.

Mộc Kiếm Vương cùng các Sinh Tử Cảnh kiếm Vương cũng thấp thỏm không thôi, hai mặt nhìn nhau mà hô hấp như nghẹn lại.

Đến tầng thứ mười ba, Diệp Trần rốt cục cũng gặp phải một ít vất vả, đây cũng không phải nói hắn không có cách nào ứng phó, chỉ là không được thong dong như trước vì những kiếm khách tấn công hắn lúc này đã có Kiếm Vực đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất hậu kỳ, đối với Kiếm Vực của hắn đã sinh ra một tia trung hoà khiến cho ưu thế của Diệp Trần từ từ bị thu nhỏ lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Vị trí của Thiên kiếm chính là Thánh địa của Thiên Kiếm Đại Lục, mỗi thời mỗi khắc đều có người chạy tới, người vừa tới đối với tình huống này còn chưa hiểu rõ nên liên tục dò hỏi.

"Diệp Trần đang xông vào kiếm giới." Có người trả lời.

"Xông vào kiếm giới ư, được bao nhiêu tầng rồi, có qua nổi tầng thứ mười không ?"

"Đã tầng thứ mười ba rồi kìa"

"Cái gì!"

Mọi người đều trả lời giống nhau như đúc, không ngừng lặp lại.

Tại vị trí cao nhất của tầng thứ mười ba, Diệp Trần đứng ở đó còn phía bên dưới, đám kiếm khách trông như thủy triều đang dâng lên trên cuồng cuộn, thoáng lại trông như một đàn kiến vỡ tổ, người trước vừa ngã xuống, người đã sau tiến lên lấp đầy khoảng trống.

Ánh kiếm ngang dọc, bóng người huyễn động. Toàn bộ đám kiếm khách đều không ngoại lệ ngã xuống tan rã thành hư vô.

Tầng thứ mười ba, thông qua.

Đến tầng thứ mười bốn, vất vả của Diệp Trần cũng được bù đắp khi trình độ nhất thời tăng thêm mấy lần, dựa theo lẽ thường mà nói, đến đây đã là cực hạn của Diệp Trần, bởi vì tầng thứ mười bốn đại biểu cho Kiếm Vực đạt đến cảnh giới tầng thứ hai đỉnh phong, muốn xông qua tầng thứ mười bốn, trừ phi Kiếm Vực đạt đến tầng thứ ba, bằng không, tuyệt đối không thể xông qua.

Tuy vậy, Diệp Trần vẫn không dự định dừng bước tại đây, hắn tới nơi này xông vào kiếm giới nhằm mục đích thật sự là muốn cho Kiếm Vực đột phá đến tầng thứ ba. Một khi có Kiếm Vực tầng thứ ba phối hợp với quỹ sát, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ vượt qua tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh, ngày sau gặp phải phong đế vương giả như tịch diệt Ma Đế sẽ không còn lo lắng việc không hề có lực hoàn thủ.

Tầng thứ mười bốn, Diệp Trần rốt cục đã thi triển hết mọi thủ đoạn, quyết không để xảy ra bất cẩn nào.

Sát!

Một mảng lại một mảng kiếm khách ngã xuống, trên người Diệp Trần cũng nhiều thêm mấy vết kiếm nhàn nhạt, những vết kiếm này là bị khí lưu sắc bén của bảo kiếm cắt vào, tuy không hề trực tiếp đâm trúng tim hắn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn một chút cũng sẽ bị một chiêu kiếm trong số đó đoạt mệnh. Mặc dù đa phần những chiêu kiếm đó bị Kiếm Vực làm chếch lên trời nên đánh không trúng được tử huyệt của hắn nhưng cũng phải nói là hắn đang đối mặt không phải với một kiếm khách duy nhất, mà là cả nghìn kiếm khách, chỉ cần bị trúng thương nặng một lần, tuyệt đối khó thoát lần thứ hai.

"Kiếm giới tầng thứ mười bốn quả nhiên là cực hạn của Kiếm Vực tầng thứ hai, ta mới giết năm, sáu trăm người đã suy kiệt không chịu được nữa rồi."

Kiếm Vực của Diệp Trần dù thập phần cường đại, tuy nhiên cũng có cực hạn, mười mấy kiếm khách có Kiếm Vực đạt đến tầng thứ nhất đỉnh phong cảnh giới đồng thời hướng về hắn phát động công kích nên khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Cũng còn may mắn một điều là Diệp Trần có linh hồn lực mạnh hơn Sinh Tử Cảnh vương giả bình thường gấp mười lần, càng vào thời khắc nguy hiểm, càng có thể tỉnh táo hơn người thường, rơi vào thế ngàn cần treo sợi tóc vẫn luôn có thể ngăn được cơn sóng dữ, nếu đổi thành một linh hồn bạc nhược khác, giờ khắc này Diệp Trần đã bị đám loạn kiếm này giết chết.

Thứ bảy trăm!

Thứ tám trăm!

Thứ chín trăm!

Tinh thần Diệp Trần tập trung cực độ, đông đảo kiếm vụ, kiếm pháp ở trong mắt hắn tựa hồ như chậm hơn một điểm, kiếm của hắn nhanh chóng đâm ra.

Thứ 999.

Thứ một ngàn!

Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, đôi mắt Diệp Trần đã đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, trên người mang theo sát khí, nhuệ khí khó có thể tới gần.

"Hô!"

Giết chết hết thảy kiếm khách, căng thẳng thần kinh trong Diệp Trần trước tiên thư giãn hạ xuống, tầng tầng thở dốc.

Xông vào kiếm giới đem lại điều tốt thực sự nhiều, nó giúp kiếm pháp Diệp Trần càng thêm thực dụng, càng đi thẳng vào bản chất. Mục đích cuối cùng của kiếm pháp chính là dùng để giết người. Bất kể, làm ác cũng tốt mà làm việc thiện cũng tốt, đều không thay đổi được bản chất của nó. Mà kiếm giới chính là đem tiềm lực kiếm đạo một người kích phát đi ra, tiến vào đến một loại cảnh giới vong ngã, mỗi một chiêu thức đều có lực sát thương rất cao, so với chính mình lúc trước càng hoàn mỹ hơn không ít.

Xông qua kiếm giới tầng thứ mười bốn, thực lực cận chiến của Diệp Trần dù không nói là đã thoát thai hoán cốt nhưng chí ít cũng đề tăng tới một, hai đẳng cấp, dễ dàng liền có thể hạ gục chính mình trước đó.

Tầng thứ mười lăm.

Diệp Trần đi tới tầng thứ mười lăm.

Ngoại giới, âm thanh huyên náo ầm ầm nổ vang.

Mọi người đều cực kỳ khiếp sợ.

Tầng thứ mười lăm, Diệp Trần lại xông đến tầng thứ mười lăm, lẽ nào Kiếm Vực của hắn đã đạt đến tầng thứ ba cảnh giới, điều này sao có thể chứ, toàn bộ Chân Linh Thế Giới chỉ có Thanh Vân kiếm Đế là người duy nhất đạt đến Kiếm Vực tầng thứ ba. Thanh Vân kiếm đế là người nào, bình thường tại Thiên Kiếm Đại Lục gần như được xưng tụng là nhân vật Kiếm Thần.

"Tầng thứ mười lăm, đừng nói là ta, ngay cả Tuyết Kiếm Hầu cũng sẽ cảm thấy một tia tuyệt vọng dưới tình huống này!" Tinh Kiếm Hầu lần đầu cảm thấy bất lực, dù cho lúc trước Diệp Trần là người đầu tiên tiến vào Sinh Tử Cảnh, hắn cũng không có tâm tình như vậy, bởi vì sớm một bước tiến vào Sinh Tử Cảnh cũng không có gì to tát, hắn sớm muộn cũng sẽ tiến vào. Còn Kiếm Vực, vô cùng thuần túy thể hiện chính là thiên phú kiếm đạo của kiếm khách, tu vi dù cao hơn nhưng nếu thiên phú kiếm đạo không cao thì cũng không có biện pháp nào tại kiếm giới có thể đạt được thành tích tốt.

Tâm tình như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, Tinh Kiếm Hầu rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Diệp Trần, hi vọng ngươi có thể vẫn dẫn trước xa xa như vậy, nếu là chậm một chút, ta sẽ lập tức đuổi đi lên, vượt qua ngươi.

Tinh Kiếm Hầu không hổ danh là một trong những thiên tài kiếm khách có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thiên Kiếm Đại Lục, ủ rũ bất đắc dĩ không có cách nào tước đoạt đấu chí của hắn, chung quy nếu gặp đối thủ mạnh thì ý chí cầu tiến của hắn lại tăng vọt.

Ngoại giới huyên náo, Diệp Trần cũng không hay biết đến, điều duy nhất hắn chỉ biết bây giờ là tùy thời đều có thể bị loạn kiếm giết chết.

Hắn có thể xông qua tầng thứ mười bốn, đi tới tầng thứ mười lăm, cũng không phải là Kiếm Vực đã đột phá đến tầng thứ ba cảnh giới, nếu như đột phá thì hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy.

Hắn có thể tới đến tầng thứ mười lăm, là bởi vì ngoại trừ việc hắn sở hữu Kiếm Vực đạt đến tầng thứ hai đỉnh phong cảnh giới, linh hồn cũng cao gấp mười lần Sinh Tử Cảnh vương giả bình thường, điều này làm cho sự chú ý của hắn càng thêm tập trung cao độ, đối với cảm nhận bên ngoài càng thêm nhạy cảm.

Bất quá rất hiển nhiên, linh hồn mạnh mẽ chỉ có thể chống đỡ cho Diệp Trần đi tới tầng thứ mười lăm, muốn thông qua tầng thứ mười lăm thì đến kẻ ngốc ngủ mê cũng có thể nói rằng: “trừ phi Kiếm Vực có đột phá”.

Cái thứ ba mươi.

Cái thứ ba mươi mốt.

Cái thứ ba mươi hai.

Cái thứ bốn mươi!

Xì xì!

Giết chết bốn mươi tên kiếm khách, Diệp Trần rốt cục cũng bị trúng một kiếm làm đứt mất cánh tay trái.

Dưới tình huống như vậy, Diệp Trần vẫn như trước không hề từ bỏ ý định, tay phải cầm kiếm, liên tiếp đánh chết hai tên kiếm khách đang xông lên, thế nhưng ngay sau đó, hắn lại bị một tên kiếm khách đâm trúng bụng bên trái.

Phốc phốc phốc!

Sau một khắc, Diệp Trần bị loạn kiếm xuyên sát.

Vô hình bình phong bên trong một mảnh hư vô, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Trần mở mắt.

"Không nghĩ tới tầng thứ mười lăm khó như vậy, Kiếm Vực của mỗi một danh kiếm khách đều đạt đến tầng thứ hai sơ cấp, mà ta bất quá chỉ là tầng thứ hai đỉnh phong, thật sự mà nói, có thể giết chết bốn mươi hai tên chính là cực hạn của ta rồi."

"Cũng tốt, một lần đột phá không được, vậy thì hai lần, hai lần không được thì ba lần…lần này đến Thiên Kiếm Đại Lục, nếu Kiếm Vực không đột phá đến tầng thứ ba ta sẽ không dễ dàng đi trở về."

Nhắm lại hai mắt, Diệp Trần trực tiếp ngồi xếp bằng ở hư vô trên mặt đất, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho lần tiếp theo vào kiếm giới.

Nửa ngày không có động tĩnh, mọi người cũng đều biết Diệp Trần đã gặp thất bại khi xông vào tầng thứ mười lăm. Cũng đúng, Diệp Trần có thể xông đến tầng thứ mười lăm, hơn phân nửa đã đạt đến Kiếm Vực tầng thứ ba, nhưng chỉ là bước đầu tiến vào tầng thứ ba, tóm lại không thể nào lập tức thông qua tầng thứ mười lăm được. Thất bại của Diệp Trần cũng để mọi người cùng hạ một hơi, mặc kệ Diệp Trần là thứ yêu nghiệt gì, cuối cùng cũng vẫn là một con người, nếu như Diệp Trần liền tầng thứ mười lăm cũng thông qua, bọn họ sẽ hoài nghi Diệp Trần có phải là người hay không.

Nhưng bọn họ cũng đâu biết rằng, Diệp Trần kỳ thực căn bản chưa hề đem Kiếm Vực đột phá đến tầng thứ ba.

Đương nhiên, Diệp Trần cũng không thể nào đi giải thích khắp thiên hạ.

"Chuyện gì xảy ra, Diệp Trần làm sao còn chưa có đi ra."

"Không phải còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa sao!"

Vô hình bình phong bên trong Hư Vô chi địa rất huyền ảo, mặc kệ tiến vào bao nhiêu người cũng đều sẽ không chạm mặt. Kể từ đó, tinh thần tiến vào kiếm giới thì bên ngoài thân thể cũng sẽ không gặp phải bất trắc gì, nhưng đến giờ này lại không thấy Diệp Trần bước ra, mọi người trông chờ có chút nóng lòng.

Một ngày.

Hai ngày.

Rất nhanh, một tuần lễ đã qua.

Những người trước đó chờ đợi ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều đã trở về, Tinh Kiếm Hầu cũng đã trở về từ ba ngày trước, chỉ có một phần nhỏ số người vẫn còn lưu lại, bọn họ hoặc là muốn xông vào kiếm giới, hoặc là ở chỗ này chờ bằng hữu, bất quá cũng có vài người như vậy đang thật sự đợi Diệp Trần đi ra.

Mà trong vòng một tuần lễ qua, tin tức Diệp Trần xông vào đến kiếm giới tầng thứ mười lăm đã giống như phong ba bão táp, sôi sục lưu truyền khắp Thiên Kiếm Đại Lục, khắp nơi đều bàn tán như nấm mọc sau mưa vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK