Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Quái lạ! Con lừa này nghỉ ngơi mấy ngày rồi, sao lúc quay về thì biến thành kém thế này? Chẳng lẽ là không quen thủy thổ?"

Con lừa gầy dưới chân Tỉnh Ngôn, lúc đầu còn đi ổn, nhưng lúc này ra khỏi Yết Dương không lâu, thì đã khó nhọc lê bước, mõm thở khì khì. Nghe tiếng thở lừa nặng nề, trong lòng Tỉnh Ngôn không khỏi hết sức kì quái. Lại thêm mấy bước, y mới minh bạch nguyên nhân ở đâu:

"Thì ra, là túi vàng bạc này quá nặng!"

Nghĩ thông điểm này, Tỉnh Ngôn lập tức nhảy xuống lừa, con lừa lúc này chỉ còn chở Quỳnh Dung và túi tiền, liền trở lại vẻ bình thường.

Thấy ca ca đột nhiên nhảy xuống ngựa, Quỳnh Dung tự nhiên cảm thấy kì quái, không khỏi xuất ngôn hỏi. Sau khi biết nguyên do, nha đầu này liền hảo tâm kiến nghị, nói không bằng ném túi tiền đi để ca ca khỏi mệt. Tự nhên, lời đề nghị thành khẩn đó, lập tức bị Tỉnh Ngôn phủ quyết.

Bác đề nghị của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn nghĩ thầm:

"Xem ra, lần này hồi sơn, phải luyện "Luyện kiếm quyết" thật tốt. Nếu ta biết được "Ngự kiếm thuật", thì chẳng phải nhếch nhác như bây giờ. Ngày sau đi xa, cũng chẳng phải mua vật cưỡi. Nếu muốn quay về Nhiêu Châu, cũng rất tiện lợi!"

Trong gió bụi mùa hè, một lừa, một túi tiền, hai người, lúc đi lúc nghỉ. mất nhiều hơn một ngày so với lúc đi, vào lúc giữa trưa mới đến Truyện La huyện thành dưới chân La Phù sơn.

Đến đây, Tỉnh Ngôn trước hết dắt lừa đến chợ lừa ngựa, sau một hồi chào giá thì bán được chút tiền, Sau đó lại đến cửa tiệm đao kiếm, trả tiền đôi đoản đao mà Quỳnh Dung còn nợ.

Đợi khi hai người đi xa, vị chưởng quỹ của tiệm đao kiếm, vẫn không ngừng xoa xoa mấy đồng tiền trong tay, nghi hoặc:

"Tiệm của ta trước giờ chưa từng cho ai nợ mà?"

Tạm không nhắc lão bản của tiệm đao kiếm ôm nghi hoặc đó, lại nói hai huynh muội chiến thắng trở về, thấy đã giữa trưa, bụng hơi đói, liền tìm một tiệm ăn bên đường, gọi hai bát mì sợi ăn trưa.

Ăn được hai đũa, Tỉnh Ngôn bỗng nhớ đến hiện tại mình có rất nhiều tiền, liền lại kêu lão bản cho hai người thêm hai dĩa thịt trâu luộc. Trên đường cực khổ, hiện tại ăn ngon quả thật thống khoái!

Đợi Quỳnh Dung nuốt cọng mì cuối cùng xong chùi mép, Tỉnh Ngôn kêu lão bản tính tiền, đứng dậy tiếp tục lên La Phù sơn phục mệnh. Trên đường. đôi Chu tước thần nhân mà Lệ Dương Nha nói, cùng hai thanh đoản đao, được buộc lại một chỗ đeo sau lưng Quỳnh Dung. Tiểu nha đầu không biết mệt này, cứ nhảy nhót suốt đường đi, tiếng đinh đang vang vang suốt dọc đường.

Trở lại La Phù sơn, Tỉnh Ngôn không về Thiên điểu nhai Bão Hà phong trước, mà đi thẳng đến Thượng Thanh cung trên Phi Vân đỉnh phục mệnh.

Đến cổng chính Thượng Thanh quan, còn chưa đợi y lên tiếng, tên đệ tử giữ cửa đã tươi cười, giành nói trước:

"Chúc mừng Đường chủ sư thúc chiến thắng trở về! Chưởng giáo sư tôn có dặn, nếu thấy sư thúc về đến, không cần thông báo, trực tiếp đến Trừng tâm đường ở nội điện gặp người".

Cảm ơn đệ tử giữ cửa, vị thiếu niên đã được thăng làm "Sư thúc", liền dắt nữ đệ tử của mình đi vào trong.

Tuy vì chuyện nhập môn của Quỳnh Dung mà đã đến Trừng tâm đường một lần, nhưng lúc đó tâm tình kích động, lại chẳng ghi nhớ đường đi. Do đó, lần này đến, hai người phải tìm một trận nháo nhào trong nội uyển thâm u mới nhìn thấy căn phòng treo tấm biển "Trừng tâm đường".

Vào trong đường, thì không chỉ thấy Linh Hư chưởng môn, cả Linh Đình tử, Thanh Minh đạo nhân cũng chờ ở trong. Thấy các tiền bối trong giáo, Tỉnh Ngôn vội bước nhanh tới, cung thân kính lễ:

"Trương Tỉnh Ngôn xin chào mấy vị sư tôn!"

Thấy ca ca tiến lên hành lễ, Quỳnh Dung cũng lên theo, bắt chước khom người bái lễ. Chỉ bất quá, người kính lễ hiển nhiên tâm không yên, đôi mắt to đen cứ đảo loạn liên tục, lần trước bị con hổ lớn thu hút sự chú ý, vẫn chưa kịp nhìn kỹ hết mọi thứ trong căn phòng này.

Thấy Tỉnh Ngôn cung kính, Linh Hư chưởng môn vuốt râu cười nói:

"Trương đường chủ hà tất đa lễ. Hai ngày trước Đoạn thái thú đã có phi cáp truyền thư đến, kể hết tình hình trừ phỉ, trong thư hết sức tán dương ngươi. Xem ra, lần này Thượng Thanh cung ta đã phái đi đúng người".

Lúc Linh Hư tử nói lời này, hai người Linh Đình, Thanh Minh bên cạnh, gương mặt cùng đầy vẻ tán thưởng.

"Hà hà..."

Nghe chưởng môn khen ngợi, Tỉnh Ngôn chỉ cười hà hà không thôi. Tuy trong lòng y không ngừng nhắc nhở bản thân phải dè dặt, khiêm tốn, nhưng niềm vui trong lòng không thể ức chế, toàn bộ đều bày ra trên mặt y.

Ngay khi Tứ Hải đường chủ cười hà hà, bỗng nghe Linh Hư chưởng môn lại nói:

"Xem tình hình thuật trong thư của Thái thú, có lẽ ngươi đã luyện được 'Húc diệu huyên hoa quyết' của giáo ta?"

"Vâng! Không ngờ phương pháp phát quang này, lại có tác dụng như thế".

"Phương pháp phát quang? Khà khà!"

Nghe Tỉnh Ngôn nói như thế, mấy người Linh Hư đều cười lớn. Qua một hồi, Linh Hư tử mới nhịn được cười nói với Tỉnh Ngôn:

"Ngươi có biết Húc diệu huyên hoa quyết, chính là pháp thuật nổi tiếng của Thượng Thanh cung không?"

"Ách? Pháp thuật nổi tiếng?...Cái này thì con không biết. Bất quá mấy ngày trước, khi công việc trừ phỉ đã xong, nghe đệ tử Thiên Sư tông là Thịnh Hoành Đường nói qua, nói con dùng là 'Đại quang minh thuẫn', có thể chống cự không ít pháp thuật, còn có thể hồi phục khí lực cho người thi thuật".

Vừa nói đến chỗ này, Thanh Minh đạo trưởng đứng bên cạnh liền tiếp lời:

"Không sai, 'Đại quang minh thuẫn' chính là cách gọi của phái khác đối với thuật này".

"Chỉ bất quá bọn họ cũng chỉ biết một mà không biết hai. Húc diệu liên hoa quyết này, chỉ là đệ nhất thuật trong nhất hệ tam thuật. Trong đó, có ' Phi nguyệt lưu quang trảm' uy lực cường đại, lúc thi triển như trăng bay chín tầng mây, thần quỷ khó chống. Tiến thêm một bậc nữa, chính là thần kĩ chí cao của Thượng Thanh La Phù chúng ta,"

"Thiên, địa, vãng, sinh, kiếp".

Lời vừa dứt, ba vị lão đạo đều hiện vẻ mơ màng trên mặt, phảng phất như năm chữ này có một ma lực thần kì nào đó, khiến bọn họ chìm vào một miền suy tưởng xa xăm.

Chịu ảnh hưởng của bầu không khí trang nghiêm đó, Tỉnh Ngôn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ đứng đó suy ngẫm về những lời của Thanh Minh đạo trưởng. Còn Quỳnh Dung lúc này, gương mặt đầy mê hoặc, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Qua một lúc lâu, mới nghe Linh Hư chân nhân chầm chậm nói:

"Thiên địa vãng sinh kiếp, thuật này lấy kiếp làm tên, đủ biết uy lực vô cùng".

"Phi nguyệt lưu quang trảm, giáo ta không ít người luyện thành, mấy vị trưởng lão ở Quan thiên các thì không cần nói. Ngay cả bần đạo miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá tầng trên thì không thể so sánh với nhau. Trong lịch sử lâu đời của Thượng Thanh cung ta, cũng chỉ có vài người luyện thành. Sử tịch bổn giáo có ghi chép, sau khi tu thành thuật này, dễ dàng di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, chính vì như thế, mới bị người tu đạo trong thiên hạ cho là thần kĩ".

"Theo thiển kiến của bần đạo, Thượng Thanh cung ta có thần kĩ này, có thể nói đứng đầu trong giới tu hành ở Trung hoa".

Nói đến chỗ này, vị Linh Hư tử đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, trên mặt cũng không khỏi hiện lên mấy phần kiêu ngạo. Còn Trương đường chủ của Tứ Hải đường đứng lắng nghe, thì cảm thấy như say như mê, không biết thân đang ở chỗ nào!

"Tuy nói 'Thiên đại vãng sinh kiếp' được xưng thần thuật, nhưng vẫn phải lấy Phi nguyệt lưu quang trảm làm tiền đề. Còn Phi nguyệt lưu quang trảm, lại phải lấy Húc diệu huyên hoa quyết làm cơ sở. Trương đường chủ đã tập được thuật này".

Nói nửa chừng, đưa mắt nhìn thiếu niên đang háo hức ngẩng mặt chờ nghe tiếp, Linh Hư tử lại tiếp tục:

"Ta đem Phi nguyệt lưu quang trảm truyền thụ cho ngươi, coi như là phần thưởng cho một phen lao khổ của ngươi".

Nói xong thì thấy Linh Hư từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, đưa cho thiếu niên đang phát ngẩn ra đó, dặn dò:

"Đây là chút tâm đắc luyện Phi nguyệt lưu quang trảm của bần đạo, hy vọng giúp ích được cho ngươi".

Gần như vô thức đưa tay tiếp lấy bí kíp đó, Tỉnh Ngôn ngớ ngẩn hỏi một câu:

"Vậy Thiên địa vãng sinh kiếp đâu?"

"...Khà khà, ngươi có hùng tâm rất tốt. Chỉ là thần kì này, kì thật không có pháp quyết".

Nói đến chỗ này, thấy thiếu niên càng ngơ ngác, Linh Hư mỉm cười, tiếp:

"Bất quá nếu nói nghiêm túc, cũng không quá khó. Theo bí lục trong giáo ghi chép, nếu muốn luyện thành thần kĩ này, cũng chỉ phải làm hai dạng chuyện: đầu tiên phải tu luyện được thuật ghi chép ở cuốn sách trong tay ngươi, sau đó càng phải gắng sức hơn nữa, ngộ được thần thuật trong một cuốn thư sách gọi là,"

"Còn có một cuốn sách khác?"

"Đúng thế. Bất quá sách này ngươi cũng có, đó chính là 'Đạo đức kinh'".

"Đạo đức kinh?"

Nghe đến chỗ này, Tỉnh Ngôn đột nhiên có chút tỉnh ngộ, thần kĩ như thế, Linh Hư làm sao dễ dàng nói với mình. Hiện tại nói thế, chắc chỉ là lời nói đùa. Chỉ là, nhìn thần sắc ông ta, lại không giống như đang đùa giỡn với mình. Ngay khi y đang suy tới nghĩ lui, thì nghe Linh Hư nói tiếp:

"Không sai, chính là Đạo đức kinh. Ta không có nói đùa với ngươi".

Linh Hư phảng phất nhìn ra tâm tư của Tỉnh Ngôn. Chỉ nghe ông ta kiên nhẫn giải thích:

"Tuy cuốn giáo điển đạo gia đó tìm chỗ nào cũng thấy, nhưng lại là cuốn kinh điển bản nguyên nhất của đạo môn ta. Thần kĩ chí cao nằm trong một cuốn điển tịch bản nguyên, thật là rất khó tin. Bất quá, nếu có thể từ trong Đạo đức kinh ngộ ra thần kĩ đó, thì ngày phi thăng không xa, phải dùng đến thuật đó..."

Nói hết nội dung, Linh Hư có chút cảm khái.

"Lời của chưởng môn rất đúng, Tỉnh Ngôn hiểu rồi! Bất quá thuật này không phải là thứ đệ tử có thể mơ tưởng".

"À, cứ theo tự nhiên đi".

Thấy Tỉnh Ngôn có ý chán nản, Linh Đình tử lên tiếng khích lệ:

"Trương đường chủ chớ nhụt chí. Thuật Phi nguyệt lưu quang trảm này, đã là tuyệt kỹ của bổn môn, người luyện được cũng không nhiều. Hôm nay chưởng giáo sư huynh đã tặng sách cho ngươi, sau khi về phải gia công luyện tập, không được phụ ý tài bồi của sư huynh".

"Vâng, Tỉnh Ngôn xin ghi nhớ lời dạy!".

"Linh Đình sư bá nói đúng. Bất quá tu tập thuật này cũng cần lấy Ngự kiếm quyết làm cơ bản, Tỉnh Ngôn ngươi cần phải chuyên cần luyện tập".

"Thanh Minh đạo trưởng cứ yên tâm, Ngự kiếm quyết tôi tự sẽ chuyên cần luyện tập. Đúng rồi, mấy ngày trong chiến dịch trừ phỉ, tôi hình như cảm thấy có chút tiến triển, dần có thể sinh cảm ứng với kiếm".

"Hả?"

Lần này cả ba người nhất tề kinh ngạc.

"Ngươi luyện linh khí cho kiếm nhanh như thế?"

"Vâng. Thanh kiếm này của tôi khả năng có chút đặc biệt".

"Hả? Có thể cho ta mượn thanh kiếm của ngươi xem không?"

"Đương nhiên, Thanh Minh sư bá cứ thoải mái xem".

Tuy thanh kiếm này cổ linh tinh quái, nhưng thấy mấy vị tiền bối có lòng yêu mến mình như thế, Tỉnh Ngôn tự nhiên cũng không tìm cách thoái thác, nhanh chóng đưa thanh kiếm cổ quái cho Thanh Minh.

Kì thật trong lòng y lúc này, cũng hết sức mong muốn hiểu thanh quái kiếm này rốt cuộc là chuyện thế nào.

Sau khi nhận thanh kiếm, Thanh Minh vuốt thân kiếm, trừng mắt im lặng.

Ngay khi Tỉnh Ngôn khẩn trương thì bỗng thấy gương mặt Thanh Minh đạo trưởng vốn nghiêm trang, đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười xán lạn. Thấy thần thái tươi vui của lão, thiếu niên cũng lập tức trút được gánh nặng trong lòng.

"Kì diệu! Linh khí kiếm này, như trời như trăng. Hòa cùng tâm như gió xuân thổi qua cây cỏ, đúng là một thanh kiếm thiện khó kiếm!"

"Tỉnh Ngôn, kiếm này ngươi tìm được từ đâu..."

Lời còn chưa dứt, bỗng thấy gương mặt tươi vui của Thanh Minh, đột nhiên biến sắc, da mắt trắng nhợt, nhãn thần cứng đơ, như thấy ma quỷ. Hai bên tóc mai, mồ hôi lớn như hạt đậu túa ra!

"A!"

Tựa hồ như phí một lực lớn, Thanh Minh mới cố sức ném được thanh kiếm trong tay ra, đứng tại chỗ há miệng ho khục khặc. Thấy Thanh Minh biến thành như thế, Tỉnh Ngôn lập tức trong lòng thầm kêu khổ:

"Thôi rồi! Nhất định là thanh quái kiếm này chơi người ta rồi".

"Chuyện gì thế?"

Hai người Linh Hư, Linh Đình thấy dị trạng của Thanh Minh, vội lên tiếng hỏi.

"Khặc khặc...Vừa tán dương thanh kiếm này, thì đột nhiên cảm thấy có một cổ khí băng hàn âm lãnh như thủy triều dâng lên...Theo cách thể hiện vậy, đây lại là một thanh tà kiếm..."

"Thanh Minh đạo trưởng chớ kì quái, kì thật tiểu tử lỗ mãng chưa nói kỹ".

"Sao?"

Nghe Tỉnh Ngôn nói kì quái như thế, Thanh Minh ngừng ho, đưa mắt nhìn Tỉnh Ngôn, đợi nghe y nói tiếp. Lúc này, phát hiện y đã lượm thanh kiếm bị ném xuống đất khi nãy lên, đang cầm nó trong tay.

"A...kì thật thanh quái kiếm này rất khoái che mắt người, bình thường lúc chơi đùa vẫn hay lừa gạt tôi. Chỉ là không ngờ hôm nay lại...Xem ra, sau khi quay về tôi phải dạy bảo nó cho tốt mới được".

"Thì ra như thế. Vậy kiếm này ngươi từ đâu có?"

"Nó là năm ngoái tôi nhặt được trên Mã Đề sơn. Nghĩ nơi thiên sanh phúc địa như thế, chắc không thể có một thanh kiếm hung tà được".

Lòng hơi lo lắng, sợ thanh kiếm bị thu, Tỉnh Ngôn mau miệng lập tức đối đáp hợp lý.

"A, lời này có lý".

Nghe Tỉnh Ngôn nói như vậy, bọn người Thanh Minh nhất thời đều dẹp đi nghi ngờ trong lòng không truy cứu nữa. Chỉ nghe thủ tọa Sùng Đức điện Linh Đình tử nghiêm túc nói:

"Ngày trước nghe Linh Thành sư đệ nói Trương đường chủ đạo duyên đủ đầy, phúc phận thâm hậu, có lẽ do thế mới có thể trấn được kiếm này. Chỉ bất quá ngày sau phải dày công nghiên cứu điển tịch đạo gia, tận dụng hết khả năng của mình".

"Đa tạ đã dạy bảo!"

Thấy trường phong ba này thuận lợi trôi qua, Tỉnh Ngôn tự nhiên lấy lại được tài ăn nói như thường. Y nghĩ, bản thân đã có lòng trừ tà diệt ác thì lợi khí gì cũng có thể điều khiển được.

Nghĩ đến đây, y đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền bẩm với Linh Hư:

'Lần này xuống núi trừ phỉ, tôi vô ý đoạt được một bảo vật mà đệ nhất đại phái ở Miêu Cương là Chúc Dung môn tìm được, e rằng..."

Tỉnh Ngôn đem chuyện bọn Lệ Dương Nha ra kể sơ qua một lượt. Đương nhiên, ngoài kể chuyện mâu thuẫn với bọn Lệ Dương Nha , cũng nhắc đến Chu tước thần nhận là do Quỳnh Dung đoạt được, hơn nữa chưởng môn Chúc Dung phái là Lệ Dương Nha, thấy thần vật đã nhận chủ, mới cam tâm bỏ đi.

Nói xong, y tháo đôi Chu tước thần nhận sau lưng Quỳnh Dung ra, đưa cho Linh Hư xem.

Vừa thấy đôi nhận này, mấy người Linh Hư, Linh Đình đều có chút kinh dị. Cùng nhau quan sát một hồi, Linh Hư lên tiếng nói:

"Đúng là vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. Lần này ngươi hạ sơn lại vì bổn giáo lập được công lao. Đôi Chu tước thần nhận này, chính là bảo vật trấn quốc của Nam Việt quốc ngày xưa, năm xưa không biết có bao nhiêu người thèm muốn, Nam Việt quốc bị diệt quốc cũng có liên quanh đến vật này, không ngờ hôm nay lại bị các người thu được!"

"A...Cũng là may mắn. Bất quá do đó mà đắc tội với Chúc Dung môn, liệu không phải có chút..."

Do thấy thần sắc cẩn thận của Linh Hư chưởng môn đối với phái khác, trong lòng Tỉnh Ngôn có chút kinh sợ. Tạm bỏ qua chuyện Lệ Dương Nha có thật không ghi nhớ cừu hận hay không, chuyện này vô luận thế nào cũng phải bẩm báo với Linh Hư chưởng môn.

Thấy Tỉnh Ngôn lo sợ, Linh Hư bật cười hà hà, cao giọng nói:

"Tỉnh Ngôn ngươi quá lo rồi. Nếu ta không gây hấn với người thì thôi, có ai dám chọc vào Thượng Thanh cung ta chứ? Dưới tình thế đó, tự nhiên không thể đem thần nhận trả lại, bằng không há không phải rước lo vào người? Xử trí của ngươi như thế rất đúng. Huống chi..."

Nói đến chỗ này, Linh Hư quay qua Linh Đình, nháy mắt làm hiệu. Linh Đình là sư huynh đệ bao nhiêu năm với lão, thấy bộ dạng của Linh Hư, tự nhiên hiểu ý, lập tức cười tiếp lời:

"Huống chi thần nhận này là bị ngươi đoạt được, Thượng Thanh cung ta càng không phải sợ. Bằng không, đúng là có chút phiền phức, khà khà!"

Cười xong, Linh Đình lại có chút hậm hực:

"Tỉnh Ngôn ngươi xem, chưởng môn sư tôn ngươi cứ như thế, cái gì đàng hoàng thì lão nhận làm, cái gì trí trá thì cứ bắt ta thay lão mà nói!"

"Khà...ngươi còn oán thán! Đây là năm xưa lúc ta nhận chức chưởng môn, đã giao hẹn với mấy huynh đệ các ngươi. Bằng không, ta há có tâm tình mà làm chưởng môn, để thời gian rảnh đọc vài quyển sách còn hơn".

Thấy hai vị tôn trưởng Thượng Thanh cung cười giỡn, thiếu niên há hốc mồm miệng. Xem ra, tính cách du hí phong trần của Thanh Hà lão đạo, e rằng cũng không phải không có duyên cớ.

"Vậy đôi thần nhận này, có phải nộp hay không?"

Tỉnh Ngôn cẩn thận hỏi câu này. Lúc nói, vị tiểu nữ oa ở bên cạnh y nãy giờ không quan tâm đến câu chuyện, lập tức hết sức cảnh giác. Nếu không phải sợ làm loạn ca ca, nó đã làm loạn lên, nhất định không chịu nộp!

"Hà hà, quân tử không đoạt cái người thích, thần nhận này đã nhận ai?"

"Quỳnh Dung!"

"A, thần nhận đã nhận Quỳnh Dung làm chủ, mấy lão già chúng ta làm sao có thể giành vật của hậu bối chứ?"

Vừa nghe lời này, hai huynh muội đều thở phào nhẹ nhõm.

"Này này này, cô nhóc kia, con có biết bảo vật này có thể biến hóa không?"

"Sao? Nó cũng có thể biến hóa sao?"

"Đúng thế! Tiểu cô nương nhìn rõ nha".

Nói xong, thì thấy Linh Hư tử lẩm nhẩm trong miệng, sau đó trong lòng bàn tay phải phóng ra một đạo bạch quang, chụp lấy đôi bảo nhân đỏ tươi đang lắc lư đó. Ngoài ý liệu của mọi người, khi bạch quang trong tay Linh Hư tiêu thất đã lâu, đôi thần nhận đó cũng chẳng có biến hóa gì!

"Lão gia gia, ông không gạt tiểu hài đó chứ?"

Tiểu Quỳnh Dung mặt đầy hoài nghi.

Nghe lời nói hoài nghi của cô nhóc, vị đạo giáo chân nhân danh chấn thiên hạ đó, trên mặt hơi hồng lên.

Đương nhiên, đã trải qua nhiều chuyện lớn, một chuyện cỏn con thế này há có thể làm khó lão. Chỉ thấy Linh Hư định thần, nhìn đôi thần nhận đó, hét lớn:

"Thiên niên thần vật, lẫn lộn bụi trần, quên bổn lai diện mục rồi sao?"

Nói xong, trong tay lại bắn ra một đạo bạch quang, lần này đôi thần nhận trong tay trái của lão lập tức có hưởng ứng. Chỉ thấy trong ánh bạch quang tinh khiết, bảo nhận vốn đỏ hồng rực rỡ, dần co thành hai con chim xinh đẹp, bay đến tiểu thiếu nữ, lượn vòng quanh người nó.

Đợi bạch quang, hồng quang tiêu thất, Tỉnh Ngôn thấy đôi binh nhận vốn dài ba tấc, đã biến thành hai cây châm cài tóc hình chim, phân ra cài vào hai bên mái tóc Quỳnh Dung.

"Ca ca, nhìn đẹp không?"

Quỳnh Dung ngẩng đầu lên nhìn về phía ca ca. Tiểu oa nhi này hình như biết đã phát sinh chuyện gì.

"Rất đẹp".

"So với Tuyết Nghi tỷ tỷ sao?"

"...Đẹp ngang nhau!"

"Thật chứ? Quỳnh Dung còn cho rằng mình không đẹp bằng Tuyết Nghi tỷ tỷ chứ!"

"Cảm tạ chưởng môn gia gia, thì ra ông không có gạt con!"

"Dĩ nhiên là thế!"

Được tiểu nha đầu tín nhiệm, vị Thượng Thanh đạo tôn thở nhẹ một hơi, như đã trút được gánh nặng.

"Đúng rồi, có thể dạy cho con cách biến hóa này không?"

"Đương nhiên là phải dạy cho con rồi".

Sau đó, Linh Hư đem pháp môn này giảng giải cho Quỳnh Dung. Tỉnh Ngôn ở bên nghe được, ngẫm một chút, liền minh bạch khổ tâm của Linh Hư:

Cái gọi là "Rượu ngon làm người đỏ mặt, bảo vật làm người động tâm", Chu tước thần nhận quang hoa rực rỡ, quả thật quá gợi lòng tham con người. Chỉ có che giấu bổn lại diện mục, mới không khiến người ta phát hiện. Chỉ bất quá, nghe trong lời của Linh Hư, tựa hồ cũng chỉ có thần khí thế này mới có thể tự nhiên biến hóa.

Minh bạch ý tứ của chưởng môn, thiếu niên bất đồ tự chủ nghĩ đến thanh kiếm sau lưng mình. Lập tức y cảm khái trong lòng:

"Thanh kiếm của ta thì chẳng phải nhọc công. Nếu coi nó là thần khí, cũng chẳng cần phải phí lực che giấu nó".

Thấy mọi chuyện đã xong, Tỉnh Ngôn lập tức cáo từ. Linh Đình hình như còn có lời muốn nói, nhưng bị Linh Hư ngăn lại:

"Trương đường chủ trên đường mệt nhọc, chuyện gì cứ để ngày mai nói tiếp".

"Trưa mai Tỉnh Ngôn ngươi đến đây lần nữa, có chuyện cần nói cho ngươi rõ".

Tỉnh Ngôn đáp lời rồi dẫn Quỳnh Dung ra về. Cái túi tiền do Thái thú thưởng được để Tứ Hải đường chi tiêu, Tỉnh Ngôn tâm tình vui vẻ, nhất thời cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì khác.

Qua không bao lâu, hai người đã đạp chân trên đường dẫn lên Thiên điểu nhai. Bước đi trên sơn đạo quen thuộc, Tỉnh Ngôn có cảm giác lâu ngày không gặp, giống như mỗi lần y từ Nhiêu Châu thành quay trở về Mã Đề sơn vậy.

"Tuyết Nghi hiện tại đang làm gì chứ? Liệu có biết tin chúng ta hôm nay trở về từ Phi Vân đỉnh không? Nói không chừng đang làm món ngon đợi ta và Quỳnh Dung!"

Ngay khi hai người theo con đường quanh co, đi nhanh về Tứ Hải đường trên Thiên điểu nhai, thì nghe xa xa có tiếng huyên náo theo gió truyền đến...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK