Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáo âm lúc ẩn lúc hiện, ca thanh uyển chuyển. Cuối cùng một làn sáo âm hòa với ca thanh, cùng gió đêm loãng ra trên mặt hồ rồi biến mất, tinh thần của Tỉnh Ngôn, dường như đang phiêu đãng trên mây, cũng dần dần quay lại nhân gian.

Linh Y Nhi vừa ca múa xong, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, lại đến trước mặt Tỉnh Ngôn.

"Đến sớm sao không gọi ta mà cứ thổi sáo mãi thế".

Thiếu nữ vừa dịu dàng ca, mềm mại múa, hiện tại có chút trách móc.

Tỉnh Ngôn nghe nhưng không trả lời, chỉ đưa hai mắt nhìn Linh Y Nhi, trong miệng lẩm nhẩm:

"Cô...là tiên nữ trong nước sao?"

Hiện tại người thiếu niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn này, trong đầu toàn là hình ảnh Linh Y Nhi vừa rồi ở trên mặt nước, vững vàng như thường, nhẹ nhàng múa hát.

"Không phải! Ta là yêu quái trong nước! Ăn thịt người..."

Thấy vị thiếu niên vốn linh lợi, hiện tại biến thành bộ dạng ngơ ngáo. Linh Y Nhi lại nổi lòng tinh nghịch, nhịn không được xuất ngôn chọc ghẹo. Đồng thời, còn giả làm mặt quỷ, bàn tay cong lại giả như vuốt quỷ múa múa. Chỉ đáng tiếc, nữ hài nhân này quả thật xinh đẹp, giả quỷ chẳng có chút đáng sợ nào.

"Hài..."

Thiếu niên nghe vậy, thở dài một hơi.

"Thì ra là yêu quái trong nước, hôm đó đến chọc phá ta, ta quả thật đã rất kinh hãi, tưởng tượng chắc phải thấy mặt xanh nanh vàng, miệng đầy nước dãi! Nhưng không ngờ..."

"Hay cho Tỉnh Ngôn nhà ngươi, vẫn giảo hoạt như thế. Nói nghe rất hay, nhưng lại ngầm xỏ lá ta..."

"A...Không dám không dám. Thấy được yêu quái giống như cô, kinh thì đúng là kinh, bất quá là kinh ngạc vì yêu quái đẹp quá mà thôi! Hì hì..."

Khả năng là trong thời gian này, chứng kiến nhiều chuyện quái đản, hiện tại Tỉnh Ngôn từ lúc giật mình ban đầu đã định thần lại, nói chuyện lưu loát như thường.

Tuy nhiên, dáng vẻ "Yêu quái" của Linh Y Nhi càng khiến nàng trở nên đáng yêu, Tỉnh Ngôn quả thật không sợ hãi chút nào. Hơn nữa không biết sao, tuy thiếu nữ trước mắt này rất xinh đẹp, nhưng mấy lần nháo loạn, Tỉnh Ngôn đối với nàng không hề tự thấy mình thua kém, tay chân lúng túng, ngược lại nói năng vẫn lưu loát như thường.

"Ta, ta là yêu quái đây!"

"Nếu như yêu quái xinh đẹp như thế, thì tiên tử phải trốn nơi đâu?"

"...Con người ngươi quả là giảo hoạt, miệng đầy lời giả, chỉ muốn lừa gạt ta".

Tuy miệng nói thế, nhưng Linh Y Nhi rất vui vẻ trong lòng. Nói ra, diễm danh "Tuyết Địch Linh Y" này, vang danh bốn biển. Nhưng dường như rất ít người nhắc đến trước mặt nàng. Bởi vì với thân phận của nàng, bình thường không có ai dám cười nói thoải mái với nàng. Lại thêm chúng nhân đối với vẻ đẹp của nàng, coi như là hiển nhiên là vậy, thường quên tán thưởng dung mạo mỹ lệ của nàng.

Bất tri bất giác, Linh Y Nhi trong ấn tượng của những người đồng lứa với nàng ở giang hà hồ hải, dần dần biến thành cao không với tới, phong độ hành sự kì lạ cũng thường khiến người khác cảm thấy vô cùng cao ngạo. Chữ "Tuyết" trong "Tuyết Địch Thần Y" tuy là chỉ sáo ngọc "Thần Tuyết", nhưng đám thiếu niên tử đệ hâm mộ nàng, thầm giải thích là "Xinh đẹp lạnh lùng như tuyết", e rằng cũng không sai mấy.

Nếu Tỉnh Ngôn biết vị thiếu nữ hành sự tùy hứng trước mặt này, hình tượng bình thường là như thế, e rằng sẽ cảm thấy so với câu "Thanh Hà lão đạo đạo đức cao thâm, coi tiền tài như cỏ rác", càng khó mà tiếp thụ được!

Hiện tại không biết sao, vị Linh Y Nhi xinh đẹp lạnh lùng như tuyết này, nhân cây sáo đó, tình cờ gặp được thiếu niên không biết gì về mình này, lại cảm thấy hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy thời gian tranh đấu với thiếu niên, giống như là chuyện vui vẻ mà bản thân trước giờ chưa từng thể nghiệm qua.

Bất tri bất giác, nàng dần dần có chút lưu luyến cảm giác thế này. Kì thật, ở cái đêm xấu hổ đó, lúc thiếu niên đề xuất lập tức trả sáo cho nàng, thời khắc đó trong lòng nàng, không hiểu sao lại thấy hoang mang. Còn mấy ngày nay, tuy tình cảnh đêm đó bị nam tử đột nhiên ôm vào lòng, thật là xấu hổ, nhưng nó luôn ẩn hiện trong đầu Linh Y Nhi. Mỗi lần nhớ đến, trên gương mặt xinh đẹp của vị "Tuyết Địch Linh Y" này lại đỏ bừng lên!

Còn đối với vị thiếu niên tâm tư đơn thuần này mà nói, thì trái lại không cảm giác được gì, trong lòng không thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, mấy lần thiếu nữ quấy rầy y, quả thật gây cho y không ít phiền nhiễu.

Tỉnh Ngôn không hiểu lòng thiếu nữ, thấy nàng trách thì cười hì hi cho qua. Nhìn vị nữ hài nhân áo mũ phất phới này, Tỉnh Ngôn đột nhiên nhớ đến chuyện chính khiến mình đêm nay phải đến đây, liền lên tiếng:

"Cô nương có nhiều pháp môn thần kì như thế, lại vô cùng xinh đẹp, nhất định là tiên nữ rồi...Đúng rồi, đêm nay ta đến là muốn trả sáo cho cô, cô nhận lại sáo đi"

Nói rồi, Tỉnh Ngôn liền đưa sáo ngọc Thần Tuyết trong tay về phía Linh Y Nhi để nàng nhận lấy.

Chỉ là, thiếu nữ lại không đưa tay nhận.

"...Ngươi xem người ta ăn mặc thế này, có chỗ nào để cất sáo chứ? Cứ để nó ở chỗ ngươi, tạm thời bảo quản dùm ta một chút..."

"Ách"

Tỉnh Ngôn nghe vậy ngạc nhiên, tiểu nha đầu này gần đâu sao đổi tính vậy? giống như đã biến thành một người khác. Trước đây thì thiên phương bách kế đoạt lại sáo, giờ mình ba phen bốn bận chủ động trả sáo, thì lại chần chừ không lấy.

"Ai! Xem ra câu nói 'Lòng dạ phụ nữ khó dò' không sai mà!"

Tỉnh Ngôn đang suy nghĩ linh tinh, lại nghe Linh Y Nhi lên tiếng:

"Ái chà...vừa rồi ca múa một hồi, ta hơi mệt rồi! Trong bụng cũng có chút hơi đói. Chi bằng chúng ta đi tìm chỗ ăn đi? Nghỉ ngơi chút rồi nói cho ngươi nghe người ta không phải là yêu quái!"

"Cũng tốt. Đi đâu đây?"

Tuy Tỉnh Ngôn nhớ mình có mang theo bánh bên người, bất quá vẫn rất hứng thú.

"Vọng Hồ Lâu nha..."

Xem ra, Vọng Hồ Lâu bên sông nước Bà Dương, quả thật rất vang danh.

"Ách...chỗ đó ta cũng từng ăn qua rồi!"

Tỉnh Ngôn luôn lấy việc đã từng ăn ở Vọng Hồ Lâu làm niềm tự hào, nghe thiếu nữ nhắc đến Vọng Hồ Lâu, thì nhịn không nổi lên tiếng.

Chỉ là...Vừa nghĩ đến giá món ăn nơi đó, thiếu niên lại không khỏi nhíu mày:

"Chỗ đó thì tốt, chỉ là quá sang trọng...Lần trước, lần trước là người ngoài mời ta..."

Ở trước mặt Linh Y Nhi, Tỉnh Ngôn cảm thấy nói ra chuyện này không có gì phải xấu hổ. Thứ nhất, y cảm thấy sau khi trải qua mấy lần đụng độ, hình tượng bản thân ở trong mắt vị thiếu nữ này cũng không tệ. Thứ nhì, Vọng Hồ Lâu đó quả thật sang trọng, y không muốn tiêu phí những đồng tiền khổ cực kiếm được vào những nơi xa hoa đó.

"Sang cái gì? Ta đã mời ngươi, dĩ nhiên là ta trả tiền!"

Chắc là Linh Y Nhi cũng hiểu hoàn cảnh của thiếu niên, không có xuất ngôn châm biếm như lúc thường. Bất quá, sau khi nói xong thì nhịn không được lại thêm một câu:

"Lần trước...Lần trước liệu có phải là cô nương gọi là "Doanh Cúc" mời ngươi hay không?"

"Ách?"

Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn giật bắn mình, không ngờ tin tức của nha đầu này lại linh thông như thế, chuyện này cũng biết. Bất quá xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy chuyện này tám chín phần là do ông nội Vân Trung Quân nói với nàng.

Có lẽ vị lão trượng Vân Trung Quân đó, cháu gái của ông ta đã thần thông như thế, ông ta dĩ nhiên thần thông càng cao cường hơn nhiều.

"Hà...ông nội cô nói à? Đúng là một vị cô nương mời ta, bất quá không phải gọi là "Doanh Cúc", mà là Cứ Doanh..."

"Hừ! Biết ngay là nàng ta, không ngờ tên giảo hoạt nhà ngươi, lại còn mang cả vận đào hoa..."

"Chớ nói bừa! Đúng rồi, hiện tại nữ hài nhân có tiền, hơn nữa lại phóng khoáng, không biết sao nhiều đến thế?"

...Cứ như vậy, hai người một nói một đáp, không có câu nào không ăn miếng trả miếng, chớp mắt đã ly khai chỗ bên hồ lạnh lẽo đó, nhắm hướng Vọng Hồ Lâu náo nhiệt ở Bà Dương huyện mà đi.

Không biết có phải do đêm lạnh hay không, khi đến nơi, Tỉnh Ngôn nhận thấy tối nay Vọng Hồ Lâu không có bao nhiêu khách nhân, trên lầu càng vắng khách. Tỉnh Ngôn tìm đến chỗ ngồi lần trước với Cứ Doanh, gọi Linh Y Nhi ngồi xuống.

Dù sao cũng là người ta mời khách, Tỉnh Ngôn không có vượt quyền, kêu tiểu nhị đến, để cho Linh Y Nhi gọi món. Thiếu nữ gọi trước hai ba món ăn chủ yếu là rau hết sức thanh đạm. Sau đó thì hơi ngần ngừ, không biết chọn món gì ngon.

"Xem ra, nữ oa nhân này không thường ra ngoài ăn, có lẽ mình phải giúp chọn thực đơn mới được".

Tỉnh Ngôn nhớ Linh Y Nhi đã đói, liền giới thiệu với nàng món bánh trôi lót dạ nổi tiếng của Vọng Hồ Lâu.

Lúc Tỉnh Ngôn còn là hầu bàn trong Đạo Hương Lâu, thì thường đến Vọng Hồ Lâu này, đối với các món ăn ngon ở đây rất là quen thuộc. Bánh trôi của Vọng Hồ Lâu này, cũng chính là một món rất đặc sắc. Bánh trôi của các quầy trên phố, thường lấy nếp pha bột để làm, tuy ăn cũng mịn, nhưng phải nhai nhiều. Còn bánh trôi của Vọng Hồ Lâu, hoàn toàn là nếp, còn dùng loại nếp thượng hạng, lại không biết đầu bếp dùng cách gì, khiến viên bánh trong trẻo tinh oánh, vào miệng liền tan.

Món bánh trôi này không hỗ là đặc sản của Vọng Hồ Lâu, vì vậy Tỉnh Ngôn phân tích tỉ mỉ cho thiếu nữ nghe. Thấy Tỉnh Ngôn đã giới thiệu, Linh Y Nhi đương nhiên cũng không có ý khác, theo lời y gọi hai phần bánh trôi.

Tiểu nhị đang ở cạnh chờ gọi món, lại là tiểu Tư mà Tỉnh Ngôn quen. Lần trước thấy y dẫn Cứ Doanh đến thì đã thập phần kinh ngạc. Lần này lại thấy Tỉnh Ngôn cùng đến với một vị thiếu nữ hết sức kiều diễm, càng kinh ngạc không thôi, lòng nói tiểu tử này gần đây thần thần quái quái, gặp được nhiều người tốt như thế.

Lúc bọn họ gọi món, tên tiểu nhị này tuy không dám nhìn thẳng vào vị thiếu nữ xinh đẹp đó, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm vào Tỉnh Ngôn, gần như nhịn không nổi muốn lên tiếng chất vấn.

Đương nhiên, tuy hết sức tò mò, nhưng cuối cùng bổn phận của tiểu nhị thì vẫn phải làm. Đợi hai người Tỉnh Ngôn gọi món xong, tiểu Tư đó liền cao giọng chào rồi đi.

Tiểu nhị vừa đi khỏi, Linh Y Nhi nhịn không được liền hỏi Tỉnh Ngôn:

"Lần trước vị cô nương Cứ Doanh đến đây cùng ngươi...Nàng ta có xinh đẹp không?"

Tuy ông nội đã nói với nàng, vị thiếu nữ "Doanh Cúc" đó, cũng chính là "Cứ Doanh" theo lời của Tỉnh Ngôn, dung mạo như tiên nữ vậy, hết sức xinh đẹp diễm lệ. Nhưng bản tính của thiếu nữ, vẫn khiến nàng không nhịn được phải hỏi lại.

Nhắc đến thiếu nữ Cứ Doanh, trong lòng Tỉnh Ngôn lại muôn vàn cảm xúc. Quay đầu nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh trăng, Tỉnh Ngôn trầm tư một chốc, đáp:

"Cứ Doanh rất xinh đẹp. Dáng vẻ của cô ấy..."

"Núi xanh không bì được với mày, nước thẹn không trong bằng mắt..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK