Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Yên Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi đang ôm hôn thắm thiết ở phía trước, bộ dạng chẳng coi ai ra gì. Trong lòng cô bỗng sinh ra một loại cảm giác khó hiểu.

Tên đại sắc lang này quá ghê tởm, lại không để một đại mỹ nữ như mình vào trong mắt. Chẳng lẽ không biết mình cũng rất lo lắng cho hắn sao? Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thèm nói với mình, chỉ lo ở đó mà hôn hít với Vi Vi tỷ. Cô rất không thoải mái ho khan một tiếng:

- Anh chị xong chưa?

Tên đại sắc lang này, quả nhiên là đã phát sinh một chút quan hệ với Vi Vi tỷ, bây giờ mình có ngăn cản bọn họ hình như đã không kịp nữa rồi.

Lâm Bắc Phàm buông Liễu Vi ra, rất không khách khí nói:

- Vẫn chưa xong đâu, đáng tiếc bị cô quấy rầy!

Long Yên Nguyệt tức giận thiếu chút nữa hộc máu, khẽ cắn răng, thiếu chút nữa xông lên liều mạng với tên đại sắc lang này.

Lâm Bắc Phàm vẻ mặt đầy thâm tình chăm chú nhìn Liễu Vi đang đứng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương khẽ ửng hồng, quả thật là xinh đẹp không gì sánh được. Hắn mở miệng nói:

- Nếu như không có sự cổ vũ và ủng hộ của Vi nhi, anh cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Trong lòng anh chỉ có một niềm tin, đó là vì Vi nhi cho dù nguy hiểm hơn nữa anh nhất định phải cắn răng kiên trì cho tới cùng!

Màu vàng trên người Tiểu Kim đã nhạt hơn rất nhiều, toàn thân biến thành màu vàng đất, nó thấp giọng rên rỉ:

- Ôi thượng đế ơi mệt chết em, lão đại còn hoành tráng vậy, thật không hổ là lão đại của em, XO của anh ơi, anh đến rồi đây. . .

Liễu Vi vẻ mặt cảm động thấp giọng nói:

- Kỳ thật anh không cần làm như vậy, em chỉ cần anh bình an!

Lâm Bắc Phàm dang hai tay ôm lấy cái eo thon nhỏ nhắn của đối phương, rất không thành thật vuốt ve, nhẹ nhàng thổi một luồng khí nóng bên tai đối phương:

- Có em ở đây anh nhất định sẽ bình an, Vi nhi, anh muốn em!

Liễu Vi bị hắn vuốt ve làm cho toàn thân nóng bừng, một cỗ khát vọng từ tận đáy lòng chậm rãi bốc lên, bản thân cô là đã là một phụ nữ đương nhiên tính cần thiết tự nhiên là lớn hơn rất nhiều so với cô gái bình thường. Hai gò má cô đỏ bừng không khỏi cúi đầu rên rỉ một tiếng, khẽ cắn môi:

- Tối nay không có tiểu Nguyệt, chúng ta, chúng ta có thể. . .

Lâm Bắc Phàm nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương thì trong lòng vui sướng vạn phần, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

- Này, thằng nhãi, mới vừa rồi mày sử dụng âm mưu cho nên không tính!~

Đúng vào lúc này tên tóc vàng âm trầm nói với ba người bọn họ. Mấy tên khác cũng xúm lại vây lấy bọn họ.

Lâm Bắc Phàm giang rộng hai tay che ở trước mặt Liễu Vi, ưỡn ưỡn ngực, mặt mang nụ cười lạnh quét mắt nhìn bọn chúng một cái lạnh lùng nói:

- Bọn mày muốn nuốt lời? Hừ hừ, tao nói cho bọn mày biết, tao rất lợi hại đấy!

Tên tóc vàng rất không thoải mái trợn trừng mắt nói:

- Bọn tao nuốt lời đấy mày có thể làm gì được bọn tao? Mẹ kiếp, mày tên khốn kiếp lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy thắng bọn tao, trong lòng tao rất không thoải mái, hôm nay không đánh mày một trận tao sẽ đái ra đây!

Mấy thằng thanh niên bất lương khác cũng cười hắc hắc, hai tay xoa vào nhau, nhìn thế nào cũng có vẻ bất lương.

Lâm Bắc Phàm quay đầu lại nhìn Long Yên Nguyệt nói:

- Này, có xẻng sắt không!

Ầm!!! Long Yên Nguyệt lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn trên đất.

Tên đại sắc lang này biến mình thành cái gì? Bản thân mình là cảnh sát mà không phải là dân công, làm gì có xẻng sắt chứ!?

Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, rất không thoải mái nói:

- Đáng tiếc, sở trường của tôi là xẻng sắt, bây giờ ngay cả vũ khí thuận tay cũng không có, làm sao đối phó với bọn chúng đây?

Hắn từ trong túi móc ra bao thuốc lá năm đồng, rút một điếu ngậm trên miệng, phun ra vòng khói, hai mắt sáng rực hữu thần nhìn chằm chằm vào bọn kia.

Mười mấy tên đám người tóc vàng cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập tự tin và khinh thường, điều này khiến cho bọn chúng trong lòng nao nao, có chút sợ hãi và kích động.

Chẳng lẽ đối phương không phải ngu ngốc, là lợi hại thật sự?

Tên tóc vàng siết chặt nắm tay, cảm nhận được trái tim mình tốc độ đập tăng lên rất nhiều, ngay cả miệng cũng khô khốc, hắn dùng sức nuốt khan một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Nếu như đối phương thật sự lợi hại vậy thì mấy người bọn họ chẳng phải là gặp nạn rồi sao? Nghe nói trong Nam Thành vừa xuất hiện một nhân vật siêu cấp lợi hại, một kẻ chính diện chống lại cảnh sát chống bạo động, đập chết thị trưởng và con trai thị trưởng, còn dễ dàng thoát khỏi vòng vây của rất nhiều cảnh sát chống bạo động. Hắn vẻ ngoài hung ác mà bên trong lại yếu đuối, nói:

- Mày là ai?

- Tao chỉ là một người bình thường!

Lâm Bắc Phàm rất tinh tướng thở dài một cái.

- Khục khục. . .

Tên tóc vàng thiếu chút nữa nghẹn chết.

Tên tóc quăn cực kỳ kiêu ngạo rống lên:

- Chúng mày còn ngây ra đó làm gì?!

Hắn nói câu này đồng thời tay phải nắm thành quyền hung hăng đấm về phía ngực Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm nhún vai, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tay trái đưa ra đã túm chặt cổ tay của đối phương, tay phải lấy điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng xuống, hung ác dí vào cổ tay đối phương.

- Á, xèo xèo. . .

Trên tay tên tóc quăn lập tức bốc lên một làn khói trắng, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Mấy tên thanh niên bất lương khác đều trợn trừng mắt, khó tin nhìn Lâm Bắc Phàm.

Đối phương thật dám ra tay với bọn họ? Chẳng qua đối phương ra tay như thế nào? Tại sao bọn họ lại không phát hiện ra?

Lâm Bắc Phàm buông tay tên tóc quăn ra, nhìn điếu thuốc đã tắt trong tay mình, lắc đầu thở dài nói:

- Thật đáng tiếc, một điếu thuốc thơm cứ như vậy mà lãng phí đi, thôi thôi đi, cùng bọn mày chơi đùa một chút vậy!

Hắn bắn nửa điếu thuốc lá còn lại về phía tên tóc vàng, sau đó hai tay bày ra một loại tư thế rất cool, tay phải ngoắc ngoắc bọn chúng, nói:

- E, ON, baby!*

(*: Come on baby!!!)

Mấy tên tóc vàng cực kỳ tức giận, chưa từng thấy kẻ nào càn rỡ như vậy. Bình thường bọn chúng đều là người rất kiêu ngạo, không dễ dàng gì mới được đến Nam Thành chơi một chuyến, nhưng lại nhìn thấy một kẻ còn kiêu ngạo hơn cả bọn chúng, điều này sao không khiến bọn chúng tức giận cho được? Bọn chúng đều hét lên một tiếng xông về phía Lâm Bắc Phàm.

Hiện tại mặc dù không có sự trợ giúp của tiểu Kim, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng có cảnh giới của tầng thứ hai Long Tu Bảo Điển, so với đám người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ không để đám công tử ăn chơi này vào mắt rồi, một chiêu bình bình thường thường ở trong tay hắn uy lực sẽ tăng lên gấp hai lần, tràn ngập lực bạo phát vô cùng.

Chân phải của hắn quét ra từng đạo tàn ảnh, giống như roi sắt quất vào đùi đám thanh niên bất lương, tiếp đó vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, mỗi một tên bọn chúng giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, còn lăn đi vài thước nữa mới ngừng lại.

Hơn mười tên bọn chúng vẻ mặt thảm hại không chịu nổi lăn trên mặt đất, bộ dạng rất chật vật nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu rất kiêu ngạo, vẫy vẫy tay về phía bọn chúng, nói:

- Nhanh lên, nhanh lên, tao còn chưa khởi động nóng người đâu, hi vọng bọn mày có thể gây cho tao chút ít vui vẻ, tao chính là siêu cấp cao thủ võ lâm, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di, Ngọc Nữ Tâm Kinh, khục khục, đều biết một chút, E ON, baby!~~

- Khục khục, nó, nó nói cái gì thế?

Tên tóc quăn nhổ ra một búng máu, vẻ mặt kinh ngạc nói.

Tên tóc vàng vẻ mặt nghi hoặc từ trên mặt đất đứng dậy, liên tục ho khan vài tiếng:

- Tao cũng nghe không hiểu, chẳng lẽ là tiếng Tây Ban Nha?

- Không phải, không phải, tao nghe có vẻ giống tiếng đảo quốc (Nhật Bản), hình như là loại giọng điệu này!

Tên tóc xanh rất tự tin nói.

Mỗi ngày bản thân đều coi AV của đảo quốc, nghe đám 'diễn viên nữ' kêu như vậy cho nên đối với ngôn ngữ này cũng có chút hiểu biết.

Mấy tên khác đều có vẻ mặt giật mình tỉnh ngộ, gật đầu nói:

- Hóa ra là người đảo quốc!

Ầm!!!

Lâm Bắc Phàm thân người lảo đảo thiếu chút nữa ngả ngửa trên đất.

Trình độ tiếng Anh của mình kém đến vậy sao? Hình như mình đã khắc khổ học tập một đoạn thời gian không ngắn mà.

Lâm Bắc Phàm gần như rống lên:

- Bọn mày nói tao là người nước nào cũng có thể nhưng không được nói là người đảo quốc, biết không? Ông mày đường đường chính chính là người Trung Quốc! Nghe rõ chưa?!

Hắn tóm lấy tên tóc xanh nhấc lên tát vào mặt đối phương mười mấy cái, tát cho kẻ sau ù tai hoa mắt đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngã lăn trên đất.

- Tôi, tôi không dám nữa!

Hai bên mặt tên tóc xanh đều đỏ hồng, hằn rõ năm vết ngón tay. Bởi vì đau đớn kịch liệt mà nước mắt hắn không nhịn được trào ra, liên tục cầu xin tha thứ.

Lâm Bắc Phàm rất không thoải mái nói:

- Mày không dám cái gì?

- Tôi, tôi không biết!

Tên tóc vàng rất oan ức nói.

Lâm Bắc Phàm tức giận thiếu chút nữa nôn ra máu, loại người trí thông minh thấp như vậy cũng có thể làm đối thủ của mình sao? Hắn hung ác ném đối phương xuống mặt đất, độc ác giơ ngón tay giữa về phía đối phương nói:

- Sau này mày dám nói tao là người đảo quốc, tao sẽ đá rớt cái đó của mày, để cho mày làm một tên thái giám của thế kỷ mới!

Ánh mắt âm trầm của hắn quét về phía mấy tên thanh niên bất lương còn lại, bọn chúng đều nhịn không được rùng mình một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay dùng sức ôm chặt lấy đũng quần của mình.

Lâm Bắc Phàm rất hài lòng với khí khái họ nhà rùa mà mình mới bộc lộ ra, mặc dù không có đám tiểu đệ cúi đầu sùng bái, mỹ nữ cũng không có lấy một em chạy về phía mình nhưng vẫn khiến cho đám thanh niên bất lương này biết được bản lĩnh của mình, rất kiêu ngạo móc ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng, đi đến trước mặt Liễu Vi, ưu nhã cười nói:

- Vi nhi, chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm nữa!

Liễu Vi mỉm cười, bàn tay nhỏ để cho đối phương nắm lấy, hai người đi về phía chiếc xe Toyota Accord rách nát, chuẩn bị rời khỏi vùng đất thị phi này.

- Này này, các người đợi tôi với chứ!

Bây giờ Long Yên Nguyệt mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo.

- Khục khục, tôi nghĩ cô sẽ không ngồi xe cùng chúng tôi nữa!

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói.

- Xe của các người? Đây là xe của chị Vi, sao lại là của các người? Hừ, tôi, tôi lại không có xe, sao có thể một mình ở lại chỗ này được chứ? Đừng hòng bỏ tôi lại!

Long Yên Nguyệt hung hăng trừng mắt với hắn một cái, vội vàng mở cửa xe chui vào, đáng tiếc ghế trước đã bị Lâm Bắc Phàm chiếm mất, cô chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau, sử dụng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào lưng của đối phương, hi vọng có thể đốt rụi tên vô lại này.

Liễu Vi khẽ lắc đầu, khởi động xe, rất nhanh biến mất trên quốc lộ.

Mười mấy tên thanh niên bất lương lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, cả đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Chết tiệt, thằng ranh con đó là ai vậy? Tại sao lại kiêu ngạo như vậy? Hình như còn có chút công phu, chúng ta, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn.

Một thằng nhãi rất ấm ức nói.

- Hừ hừ, kiêu ngạo? Ở Nam Thành này rất nhiều kẻ kiêu ngạo, nó mới chỉ vậy thôi kiêu ngạo cái rắm, ngày mai tao tìm vài người kiêu ngạo chân chính tới chém tên khốn kiếp này ra thành tám mảnh, khốn kiếp, cái xe của tao, trời ạ, chỉ riêng phí sửa chữa sẽ mất hơn một vạn rồi!

Tên tóc vàng hung ác sổ ra mấy câu độc địa, hai mắt lấp lóe tia âm độc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK