Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đập đá? Ở thế giới của Minh Tiến nếu công an tóm được chắc chắn là vào ngồi trại cải tạo rồi. Nhưng mà đừng có nhầm nhé,đập đá ở đây hoàn toàn đơn thuần là theo nghĩa đen. Vốn là sau khi thử thay đổi mức nén của súng, Minh Tiến muốn thử uy lực của nó. Cùng lúc ấy là Vu Thuần tới thăm hắn. Đang rảnh rỗi nên hắn cũng không có ý từ chối,vui vẻ theo Vu Thuần đi thăm quan toàn bộ Bạch gia trang.Khuôn viên Bạch gia cũng khá rộng rãi,lại còn có cả một khoảng sân lớn dùng để luyện tập cho toàn bộ đệ tử cũng như người trong trang.Chợt thấy có một đám người tay vác cuốc,xẻng cùng bao bố đi ngang qua sân thì hiếu kì,quay đầu hỏi Vu Thuần.

- Thuần đệ,mấy người kia đi đâu vậy?Lại còn mang theo cả cuốc xẻng,không lẽ nhà đệ đang định xây thêm dinh thự sao?

Vu Thuần chỉ cười mà đáp.

- Tiến ca,không phải đi xây nhà đâu,họ ra mỏ đập đá đấy.

- Đập đá?Không xây nhà thì cần đá làm gì?Không lẽ trong đá có khoáng vật nào đấy mà Bạch gia đang cần?

Vu Thuần thoáng ngẩn người,hắn cũng hơi bất ngờ vì kiến thức hơn người của vị đại ca mới quen này.Tại U Châu này,khi khai quặng chủ yếu là đào trúng mỏ quặng rồi lấy lên,cách làm của Bạch gia trang vốn là rất ít nguời biết,không ngờ là Minh Tiến lại nhìn sơ qua mà có thể đoán ra khiến hắn phần nào thêm phục vị đại ca này.Lại nói về Minh Tiến,hắn vốn sống ở thời hiện đại hơn bây giờ cả ngàn lần,hơn nữa nghề nghiệp của hắn là Xây dựng,mấy cái thứ vật liệu này thì có gì lạ với hắn đâu.

- Tiến ca quả thật có nhãn quan hơn người,nhưng không phải khoáng vật mà là linh thạch.

Vu Thuần nói tới đây không khỏi có chút đắc ý trong lời nói,Minh tiến cũng cảm thấy ý này nhưng chỉ cười mà hỏi tiếp.

- Rốt cuộc linh thạch là thứ gì?Nó quý lắm sao?

Vu Thuần hơi ngẩn người,sau đó hỏi lại.

- Tiến ca,chẳng lẽ ngay cả linh thạch mà huynh cũng không biết?Vậy ở nơi huynh ở thì cái gì có giá trị nhất?

- Ở chỗ ta thì Vàng bạc,Bạch kim,kim cương,Đô…à nhầm ngân phiếu mới là quý giá.

Vu Thuần thì mỉm cười,lắc đầu nói.

- Mấy thứ như huynh nói chỉ dành cho phàm nhân thôi,còn với gia tộc tu tiên ta cũng như toàn bộ tu tiên giới thì linh thạch mới là thứ có giá trị nhất.

Lại nói về linh thạch,Vu Thuần vừa dẫn hắn ra bãi đá,vừa giảng giải cho hắn.Linh thạch vốn là khoáng thạch ngưng tụ trong lòng đất,trong nó mang theo một lượng linh khí nhất định.Không phải nơi nào cũng có linh thạch,đôi khi có mỏ nhưng lấy lên thì chỉ là đá quý mà thôi,không hề có linh khí bên trong.Linh thạch dựa theo màu sắc và linh khí bên trong có thể chia làm 5 loại chính là Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ,ngoài ra từ năm loại cơ bản này theo thời gian mà biến dị ra các loại dị tính khác như Phong,Lôi …Để phân biệt linh thạch,ngoài ra người ta còn có thể phân loại theo cấp bậc linh khí bên trong.Linh thạch thông thường,trung phẩm linh thạch,cao giai linh thạch,ngoài ra còn một loại linh thạch chỉ tồn tại trong cổ sách là cực phẩm linh thạch.Một trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy mười linh thạch thông thường,một cao giai linh thạch có thể đổi lấy một trăm linh thạch thường nhưng có trong tay cả trăm linh thạch thông thường cũng khó có thể đổi lấy một cao giai linh thạch do đây là vật phẩm hiếm,chỉ có thể có duyên mà không thể cưỡng cầu.Cực phẩm linh thạch vốn chỉ còn trong sách cổ,hiện chưa thấy ai có nó.

Minh Tiến nghe thế thì gật gù,lại thấy Vu Thuần giơ ra trước mặt cho hắn xem một viên đá màu vàng nhạt,xung quanh lờ mờ có một làn quang mang màu nâu,cười nói.

- Tiến ca nhìn đi,đây là một linh thạch thổ thuộc tính.Đệ có linh căn thổ thuộc tính,những lúc tu luyện nếu thiếu linh lực có thể mang nó ra hấp thụ bổ xung.

Minh Tiến gật đầu,phóng tầm mắt ra xa.Nơi đây là một cườn núi đá,dường như đã bị khoét lõm đi mất một phần,lại thấy xa xa lố nhố người đang vác búa đập lên những phiến đá nho nhỏ.Khu vực này được sắp xếp khá tốt,một bên là đống đá vụn vô dụng,nơi giữa là vỉa đá đang tách ra từ vách núi,bên kia là đống đá chờ đập.Vu Thuần đứng bên cạnh,cũng phóng tầm mắt ra xa.Đột nhiên hắn quay lại kéo tay Minh Tiến.

- Tiến ca,theo đệ.Hình như mấy người kia có phát hiện gì rồi.

Minh Tiến cũng cảm thấy có chút thú vị với nơi này,chạy theo sau Vu Thuần tới gần sát vỉa đá.quả nhiên nơi này đang tụ tập một đám người,khi thấy Vu Thuần tới thì lâp tức cúi đầu,một câu thiếu gia,hai câu thiếu gia mà dứng lùi cả lại một bên.Vu Thuần nhìn lên bức vách vừa mới được vỉa ra,bất ngờ ngây người sững sờ,Minh Tiến cũng ngó theo ánh mắt hắn,chỉ thấy trên vách đá kia lộ ra một đường dài cỡ một cánh tay người màu xanh biếc. “Linh thạch” Minh Tiến nhủ thầm,lại lấy Vu Thuần mừng rỡ mà kêu lên.

- Trung phẩm linh thạch thuộc tính Mộc!

Khi hắn và đám nguời còn đang mừng rõ không thôi thì Minh Tiến lại chú ý tới một cục đá tròn tựa quả trứng ngỗng rơi lăn lốc dưới vỉa đá.Hình dáng ngộ nghĩnh của nó khiến hắn bật cười,cúi đầu lấy tay lượm lên.Cầm nắm một hồi lâu,chỉ thấy nó nhẹ hơn so với hình dáng bên ngoài thì hiếu kì,mượn một cây búa nhỏ của một nguời gần đó mà gõ nhẹ.Vị tráng hán cho hắn mượn búa là người làm lâu năm ở đây,lại thấy Minh Tiến đi cùng thiếu chủ thì lập tức lễ phép đưa búa cho hắn mượn.

Bách bách vài cái,cục đá ngộ nghĩnh nọ vỡ ra,để lộ ra trong ruột là một cục khoáng màu đỏ rực,tỏa ra hồng quang nhàn nhạt,cỡ nắm tay đứa bé.Tráng hán kia kinh ngạc hô lên.

- Linh thạch hỏa thuộc tính!

Vu Thuần lúc này cũng đảo mắt nhìn qua,chỉ thấy linh thạch phát ra linh khí quá nhạt nên không chú ý gì tới nữa,mắt hắn lúc này chỉ hung phấn nhìn về phía mạch linh thạch trung phẩm kia.Minh Tiến trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì,lẳng lặng ôm theo cây búa đi tìm các cục đá tròn khác.Đám đông mải mê vào mạch linh thạch kia nên không chú ý gì tới hắn nữa.Minh Tiến lại càng thoải mái,cứ đi quanh bãi đá,gặp cục nào tròn tròn là lấy búa ra đập.Cho tới gần trưa thì những viên đá tròn của cả vỉa đá đã bị hắn đập bằng sạch,thu hoạch cũng thật sự quá ít ỏi,hơn 200 cục đá mà chỉ thu về có 13 viên linh thạch đủ loại,ngoài 10 viên thuộc 5 hệ cơ bản,hắn còn có một viên dị tính phong hệ,lôi hệ và quang hệ.Minh Tiến hưng phấn ôm đống đá kia về chỗ giữa bãi đá.Lúc này Vu thuần cùng đám người cũng vừa vặn tách linh mạch kia ra khỏi vách đá,hắn liếc mắt thấy trên tay Minh Tiến có một đống linh thạch khá đẹp mắt,nhưng phẩm chất quá thấp,thậm chí có thể nói là bỏ đi.Lại nghe Minh Tiến nói.

- Thuần đệ,mấy viên đá này có thể cho ta không?

- Được chứ,Tiến ca mất công tìm ra chúng kia mà.

Vu Thuần cười vui vẻ,mấy viên đá này đúng là đồ bỏ đi,cho không ai lấy.Minh Tiến thấy hắn vui vẻ nói vậy thì cũng mỉm cười,nhưng trong lòng lại cười thầm,hôm nay hắn đã chiếm tiện nghi rất lớn của Bạch gia rồi.

Mấy cục linh thạch tưởng như vứt bỏ này có lai lịch rất lớn,hắn đã từng đọc qua đoạn Lâm Hiên trao đổi Cực phẩm linh thạch trong đấu giá hội.Vốn cũng chỉ là một linh thạch tưởng như là bỏ đi giống như thế này,Minh Tiến cười thầm “Hy vọng mình không đoán nhầm.”

Sau đó hắn theo đám người quay về sơn trang,sau bữa trưa thì Minh Tiến viện cớ mệt mỏi,bỏ về phòng riêng.Đặt đống linh thạch kia lên bàn,hắn ngắm đi ngắm lại không thôi,cũng không hề để ý Liên Liên đã đứng từ bên cạnh lúc nào.Nàng tới đây cũng đã được một nén nhang mà chỉ thấy công tử chăm chú ngắm nhìn vài viên linh thạch trên bàn.Nói về đống linh thạch này,nàng thấy chúng chỉ là đồ bỏ đi,chỉ có cái vẻ bề ngoài khá đẹp mắt.Đột nhiên thấy hắn quay người lại thì giật mình đánh thót.Minh Tiến cũng giật mình không kém.

- A! Liên Liên,cô làm ta hết cả hồn.Phù!

Liên Liên che miệng cười hi hi khiến Minh Tiến đỏ mặt,khẽ quay lưng về phía nàng,đột nhiên hắn nói.

-Liên Liên,cô có Khống Chế phù không?

Khống Chế Phù là loại phù chú sơ cấp,sử dụng để khống chế linh khí hay dị khí tỏa ra.Minh Tiến hỏi câu này hơi thừa,vì tu tiên giả nào dù chỉ là cấp thấp nhất cũng có thể có hàng đống phù dạng này.Chỉ là hắn không muốn sơ xuất mà thôi.Liên Liên khẽ gật đầu,từ túi vải bên sườn nàng lôi ra một tấm phù chú màu vàng ố,phía trên là vô số hoa văn giun dế kì quái.

- Liên Liên,linh căn của cô thuộc hệ nào?

- Công tử,Liên Liên tu tập theo Thủy hệ,không có linh căn.

Nói tới đây,cặp môi hồng khẽ mím lại,Minh Tiến sao lại không nhìn thấy chứ?Không có linh căn tu luyện sau này quả thật không có cơ hội tiến giai.Bất quá hắn chỉ mỉm cười mà với tay lên bàn,lôi ra một cục linh thạch màu xanh lam đưa ra,miệng nói.

- Cái này cho cô!

- Cái này?

- Sao,linh khí quá ít hả?Đừng xem thường nó nhé!

Minh Tiến sao lại không hiểu ý nghĩ của nàng,chỉ mỉm cười rồi rút cây súng ra,nhắm vào bề mặt khối linh thạch mà bắn.Bang,bang,bang,bang bốn tiếng.Bên ngoài linh thạch có những vết nứt lớn,từ đó tỏa ra linh khí nồng đậm khiến Liên Liên cứ tròn mắt,hắn lại dùng sức bửa ra.Bên trong chỉ có một khối nhỏ cỡ đốt tay nhưng linh khí tinh thuần vô cùng.

- Trung cấp linh thạch?

Liên Liên mơ hồ nói,trong mắt ánh lên một tia mờ mịt.Minh Tiến thì vui vẻ vô cùng,vậy là hắn phỏng đoán không sai chút nào.Trong lòng hắn lại dấy lên một tia nghi hoặc “Liệu tác giả của mấy bộ tu tiên này có liên quan gì tới tu tiên giới không mà lại có thể viết ra chính xác như vậy?Hay bản thân mấy người này là tu tiên giả?” sau đó tự trấn an,cười mà nói.

- Sai! Đây là cực phẩm linh thạch!

“Cực phẩm!” Trong mắt Liên Liên ánh lên sự kinh nghi bất định,hết nhìn viên linh thạch nhỏ xíu nọ lại tới nhìn Minh Tiến.Cặp mắt đen láy chớp động không ngừng,chỉ tới khí hắn tới sát,dúi vào tay nàng viên linh thạch thì nàng mới như giật mình bừng tỉnh.

- Mau dùng Khống Chế Phù đi!

Liên Liên mau mắn dùng Khống Chế phù bọc lấy viên linh thạch,sau đó dập đầu bái tạ không thôi,minh tiến vội đưa tay ra đỡ nàng,chỉ thấy cặp mắt ấy đã ngấn lệ.Liên Liên run run nói.

- Đa ta công tử,ơn này với Liên Liên thật sự không bao giờ trả hết.Xin nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp ơn này!

- Thôi khỏi,ta ghét nhất là mấy câu thề thốt kiểu này.Đây là cô có duyên với nó,ta không có làm gì giúp cô đâu.Chỉ cần cô nhớ kĩ câu này,có viên linh thạch này tốc độ tu tập sẽ tăng lên rất nhiều nhưng cũng có thể gây họa sát thân,mong cô nương hết sức cẩn thận!

- Liên Liên xin lĩnh ý!

Minh Tiến mỉm cười,thong thả ngồi lại bàn.Liên Liên thì cứ mải mê ngắm viên linh thạch trong tay tới mức ngây ngốc.Hắn thấy vật thì mỉm cười,lấy cái valy nhỏ ra trút số linh thạch còn lại vào trong “Sau này sẽ có lúc cần,giờ chưa đến lúc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK